Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 34: Phiên Ngoại 2 [Thượng]




PhiênNgoại 2

Ăn Tết [Thượng]

(LiêuTịchđãbiếnthànhthênônhưthếnào ?!)

我只想说:《新年快乐!!!》爱你们么么哒:*

(Vì cái dòng trên quá sến sẩm nên là l tiện trình bày, ghi v đỡ ngại hơn nhiều. Chủ yếu là: Love all:*)

•|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|•

Mùa đông năm nay thật lạnh, Liêu Viễn San vì thể lực yếu, tới đầu tháng 2 vẫn phải mặc một lớp áo dày cộp.

Liêu Tịch gần đây biểu hiện rất lạ, khiến nó hết sức nghi ngờ, anh cứ bày ra bộ dạng lén lút như vậy làm nó sợ.

Hài tử đã được 4 tháng, tên của bé là Liêu Phong, ở nhà mọi người thường gọi bé là Bảo Bảo.

Ôm con trai trong tay, nó không nhịn được dùng ngón cái khẽ chạm vào hai má hồng hồng của bé, thật mềm. Đứa trẻ đang ngủ say cảm nhận được va chạm, có chút khó chịu ngọ nguậy, chân mày vẫn chưa mọc đậm khẽ nhíu lại, môi chu chu chảy nước bọt.

Bàn tay nhỏ tí ti nắm chặt ngón cái của nó cho lên miệng. Liêu Viễn San cười sủng nịch rút tay ra ôm bé vào lòng tay khẽ chạm bụng mình cất tiếng ru

"... Thờigianđiđâumấtrồi ?

Vẫnchưahảohảocảmthụtuổixuânđãgià rồi

Cơmáogạotiền, nửađờingười

Trongđầuchỉtoàntiếngkhócrồilạitiếngcườicủacon ..."

Hát đến đây chính nó cũng rơi lệ, tự cười mình quá nhu nhược, nó chợt nhớ tới mẹ và dì Dạ Nguyệt, tết sắp đến rồi, có phải hay không nên quay về thăm dì ấy.

Ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, tấm kính phủ đầy hơi nước, nó tới gần chạm vào, lạnh thấu xương. Giờ này Liêu Tịch vẫn chưa về.

Gọi cho anh, anh không nghe máy, gọi đến công ty người ta nói anh đã về từ rất lâu rồi. Nó vốn dĩ muốn chờ anh về báo cho anh một tin vui, nhưng hiện tại cái gì nó cũng không muốn nói nữa.

Người ta nói phụ nữ mang thai thường hay ghen, nam nhân cũng vậy, Liêu Viễn San cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy, nó sợ anh thay lòng, nó sợ mất anh.

Ngồi ở phòng khách, chờ anh đến gần sáng, Liêu Tịch mở cửa bước vào thần sắc có vẻ không tốt, nhìn thấy nó ngồi đó còn ôm theo hài tử trong tay anh vừa bất ngờ vừa khó chịu.

"Anh về rồi sao!" Liêu Viễn San nghe tiếng động mơ màng tỉnh giấc.

Anh cởϊ áσ khoác ngồi xuống đối diện nó, ngửa đầu ra ghế tay xoa xoa thái dương "Tại sao em còn chưa ngủ?"

"Em muốn chờ anh..."

Liêu Tịch gắt gỏng "Chờ anh?! Tại sao lại bồng theo Bảo Bảo ngồi đây? Em có biết tiết trời rất lạnh không?!"

Liêu Viễn San ngơ ngẩn nhìn anh, tại sao anh đột nhiên lại lớn tiếng như vậy? Chờ chút, hình như trên cà vạt của anh còn có vệt màu đỏ gần giống màu son môi "Em... Bỏ đi, em xin lỗi, nhưng tại sao anh lại..."

Ba chữ về trễ như vậy nó chưa kịp nói ra, anh đã đứng dậy bước đi, đây có gọi là không cho nó chút tôn trọng nào không?

Tắm xong, Liêu Tịch vẫn không thấy Liêu Viễn San quay lại phòng ngủ, xuống phòng khách xem qua, quả nhiên nó vẫn ngồi đó, Bảo Bảo đã được bồng về phòng yên giấc ở trong nôi.

Anh vòng tay quay cổ Liêu Viễn San, hôn lên thái dương nó, hơi thở còn phảng phất mùi rượu. Nó buồn bã quay sang nhìn anh, nụ cười của mọi ngày vô pháp nở ra, hiện tại nó cực kỳ chán ghét cảm giác khó chịu này.

"Tiểu San, anh..."

"Anh đi nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm nay làm việc vất vả rồi!" nó đẩy tay anh ra đứng dậy quay về phòng.

Ôm chăn gối sang phòng Liêu Phong, nó khựng lại nhìn anh đứng ở cửa một lúc rồi rời đi.

Liêu Tịch do áp lực công việc nên gần đây thường hay cáu gắt, hiện tại anh đang rất cố gắng nhịn xuống giận dữ của mình. Tự nhủ rằng chính mình là người làm sai trước.

Đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của Bảo Bảo, Liêu Viễn San đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên giường làm chỗ bên cạnh lõm xuống, anh đưa tay vòng qua eo nó, thỏ thẻ vào tai "Tiểu San, anh biết lỗi rồi! Em đừng như vậy nữa có được không?"

Nó im lặng giả vờ ngủ không trả lời.

Liêu Tịch quay người nó qua, bắt nó nhìn mình "Anh biết em còn chưa ngủ. Nói gì đó đi, để anh biết em không để trong lòng chuyện ban nãy!"

Liêu Viễn San đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lệ lưng tròng muốn chảy ra, giọng nó nức nở "Em rất để tâm!"

"A... Được rồi! Được rồi, anh biết lỗi rồi mà!"

"Anh có phải đã chán ghét em rồi không?"

Anh ngây ngốc một chút, khẽ bật cười sợ đánh thức hài nhi ở cách đó không xa "Ngốc, anh làm sao có thể!"

Nó vẫn không tin, tiếp tục chất vấn "Lúc nãy... Em có gọi đến công ty tìm anh, họ nói... Anh tan ca từ rất sớm rồi!"

Liêu Tịch cứng họng "Em... Đang theo dõi anh sao?"

"Bỏ đi, ngủ ngon, em mệt rồi!"

"Được được! Anh chịu thua, thật ra anh từ sớm đã tan tầm nhưng do có một người bạn vừa từ Mỹ về hẹn anh ra ngoài..."

"Là nữ nhân sao?"

"Là nam nhân!" anh dứt khoát trả lời

Nó "Ân!" một tiếng rồi im lặng ngủ.

Liêu Tịch yên tâm chuyện hôm nay, rằng có hai mỹ nữ tới quấn lấy anh không rời. May mắn ký trí không cho phép anh phản bội lại tiểu phu nhân xinh đẹp nhà anh. Để nó tựa đầu vào tay mình ngủ, anh cảm giác thật yên bình.

Liêu Viễn San thật sự rất buồn, nó cả đêm không ngủ, tất cả chỉ là giả vờ diễn kịch cho anh xem, nó từng chút một để tâm nhưng nếu cứ như vậy nói thẳng ra chẳng khác nào mấy bà vợ lắm chuyện khác, nó không muốn anh vì áp lực quá lớn mà bỏ rơi nó.

Liêu Tịch sáng hôm sau dậy rất sớm, anh quay về phòng thay quần áo rồi đến công ty làm việc, thời gian rảnh rỗi ở nhà, Liêu Viễn San cũng không có gì làm, liền dọn hành lý tới nhà Dạ Nguyệt ở vài hôm, còn bồng theo Liêu Phong, đứa trẻ này kỳ thật rất ngoan, khi ngủ tựa như thiên sứ, còn lúc thức giấc rồi chỉ cần nhìn thấy mọi người chung quanh nói chuyện với mình đều cười đến híp cả mắt.

Từ ngày hạ sinh hài tử này, Dạ Nguyệt đối với Liêu Tịch cũng bớt thành kiến, bà dần chấp nhận mối quan hệ này mặc dù ngoài mặt chưa từng bộc lộ qua.

"Oa~ Bảo Bảo đến thăm bà dì a! Có nhớ bà dì không?!" Dạ Nguyệt như trẻ con ngậm lấy bàn chân nhỏ mịn màng của bé, múa may loạn xạ khiến nó nhìn vào không nhịn được cười.

Đứa trẻ đáng yêu cười khanh khách đến nỗi miệng chảy đầy nước bọt.

Liêu Viễn San nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy yêu thương "Dì, ở đây chơi với bảo bảo một chút, con gọi điện báo Tịch một tiếng!"

Đột nhiên nhắc tới Liêu Tịch bà có chút mất tự nhiên nhưng vài giây sau lại khôi phục biểu hiện, tiếp tục đùa giỡn với nhóc tì đáng yêu.

Đứng ở sân sau gọi cho anh, nó chờ một lúc lâu mới có người nghe máy, âm thanh truyền đến còn chứa rất nhiều tạp âm.

"Alo, anh đang làm gì vậy?"

Liêu Tịch hờ hững trả lời, thanh âm không lên không xuống "Anh đang làm việc em gọi có việc gì?"

"Em đưa Bảo Bảo tới nhà dì Dạ Nguyệt chơi vài ngày, anh tự lo được không?"

Anh suy nghĩ hồi lâu cũng đồng ý "Ân, chúc em vui vẻ, anh tự lo được rồi!"

"Tạm..." "biệt!" bên kia tiếng tút tút đứt quãng vang lên. Trong lòng nó trống rỗng, rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

Đánglẽ định 12h ngaygiao thừa post chap này, kngờviếtkkịp, chương nàydàithiệta ~

Dùsaocũngchúcm.nnăm mới vui vẻ

P.s: Phần phiên ngoạinàyvẫn còn phầnsaunha :*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.