Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 17




Vẫn là ở bên ngoài náo nhiệt thật nhanh đã sua đi buồn chán của nó.

Liêu Viễn San quyết định đi mua một chút đồ cho trẻ sơ sinh. Quyết định là một chuyện, sờ sờ vào ví tiền, nó cười khổ. Trong túi chỉ còn 300 tệ thì nên mua thứ gì đây?

Ngẫm nghĩ thêm một lát, Liêu Viễn San mua len về để đan áo. Mua xong, nó vui vẻ quay về nhà ngồi đan len, đan đến quên ăn quên ngủ.

Liêu Tịch từ công ty quay trở về nhà đã là 10h đêm, còn tưởng Liêu Viễn San đã ngủ, anh nở nụ cười ngọt ngào bước vào phòng.

Nụ cười trên môi tắt dần khi anh vào trong và thấy nó đang ngồi trên ghế đọc sách cặm cụi đan len, bữa tối còn nằm y nguyên trên bàn chưa động tới.

Anh tức giận bước tới chỗ nó giật đi cuộn len và cây đan trên tay nó ném xuống đất. Liêu Viễn San ngốc lăng mở to mắt nhìn anh chằm chằm "Anh sao vậy?"

"Còn hỏi tôi thế nào? Đều là do em!"

"..." thật sự thì có cho nó 10 vạn tệ nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy nó như vậy anh càng thêm tức giận, chẳng những nó xem thường sức khỏe của mình còn xem nhẹ luôn cả anh, đáng lẽ lúc này nó phải giải thích "TMD! Tại sao giờ này em còn chưa ăn tối mà ngồi đây đan mấy cái thứ vớ vẩn này!"

"Tôi...tôi..."

"Em thật sự làm tôi rất tức giận!" Liêu Tịch nóng như lửa bước tới giường ngồi xuống không thèm nhìn mặt nó.

Liêu Viễn San buồn bã đi tới nhặt cuộn len dưới sàn lên bỏ lại vào giỏ. Nó tới cạnh anh ngồi xuống nắm cánh tay anh lay nhẹ "Thật sự xin lỗi! Tôi không nên như vậy!" âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng anh nghe vào tai liền hạ hỏa, muốn nổi giận cũng không thể nữa.

Quay sang đối diện với nó, anh đột nhiên ôm nó vào lòng "Biết vậy là tốt rồi! Lần sau không được phép như vậy nữa!".

Nó vuốt vuốt lưng anh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn "Ân!" một tiếng.

Liêu Tịch cười, hôn nhẹ lên tóc nó "Tôi xin lỗi! Ban nãy không nên lớn tiếng với em như vậy!"

Nó lắc đầu tựa vào vai anh nghe được tiếng tum đập và nhịp thở ổn định của nam nhân mà nó yêu "Cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy!"

"Nhưng tại sao em lại đan mấy thứ này!" Liêu Tịch nhìn tới mớ len trong giỏ, thở dài.

Nó xấu hổ ngập ngừng trả lời "Là... là do hôm nay đi trung tâm thương mại... Tôi muốn mua chút đồ cho tiểu bảo bối. Không ngờ tới... Trong túi chỉ còn 300 tệ!"

Anh cười khổ xoa đầu nó "Em thật ngốc a! Tại sao không lấy thẻ anh đưa cho đi mua sắm!"

"..." nó im lặng không nói, vì cơ bản nó không hề muốn dùng tiền của anh. Nó sợ người khác biết được sẽ nói điều không hay.

Cùng lúc đó ở bên ngoài có một người đamg đứng nghe trộm. Sau khi nghe xong, ả quay về phòng dành cho hạ nhân khóa cửa lại bí mật gọi điện cho một người.

"Alo thiếu phu nhân!"

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia cùng với con hồ ly kia vừa nãy cãi vả to tiếng! Có lẽ nó sắp thất sủng tới nơi rồi!"

"Tôi biết rồi!" giọng Lâm Vĩnh Kỳ phấn chấn lên hẳn "Còn gì nữa nhớ báo cho tôi, sau này công cô lớn nhất!"

"Đa tạ! Tạm biệt!" nữ nhân kia rón rén ra khỏi phòng tiếp tục làm việc giả vờ như cái gì cũng chưa phát sinh.

Ném điện thoại xuống giường, Lâm Vĩnh Kỳ nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, môi nhếch lên tạo thành đường cong ma quái...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.