Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 1




Căn nhà rộng lớn nhìn từ bên ngoài ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa chiếu sáng cảnh vật bên trong thật ấm áp, nhưng sự thật chỉ có người bên trong mới biết. Ngôi nhà này chứa một sự lạnh lẽo cùng tịch mịch khiến người ta sợ hãi.

Thiếu niên chừng 16 tuổi đang ngồi trên ghế trong phòng học, tay lật lật trang vở, chờ mãi vẫn chưa thấy người đó về nhà. Nghe tiếng cổng lớn bên ngoài mở, nó mừng rỡ chạy xuống. Dìu nam nhân đang say bí tỉ lên phòng, trong lòng buồn bã, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?!

Từ khi nào nó đêm đêm đợi baba về rồi không tự chủ đau lòng khi thấy anh sa đọa vì người nào đó.

Dù gì nó cũng là con trai anh nên loại tình cảm này nó không hề dám nghĩ tới.

Liêu Tịch vừa khóc vừa cười nói toàn chuyện trên trời dưới dất, đương nhiên chuyện nào cũng là nói về nam nhân tên Điềm Mạt La kia.

Nó buồn bã, không biết làm thế nào mới tốt, nó đưa anh đến giường rồi vừa định giúp anh thay quần áo thì bị anh giữ lại "Baba! Buông con ra..."

"Mạt La... Mạt La, em rất nhớ anh!" Vừa nói, anh vừa đem thân mình áp lên người nó.

Bị anh liên tục hôn xuống, nó vừa sợ vừa đau đớn, tuy nhiên nó không dám chống cự.

Nam nhân này sở hữu mị lực tuyệt đối, trước nay phụ nữ xếp hàng dưới chân anh sẵn sàng phục tùng anh không hề ít, nhưng tại sao trong mắt anh chỉ có nam nhân tên Điềm Mạt La kia.

Nó thật sự ganh tị với người đó, ước gì được một lần nằm trong tim anh, được anh nâng niu trân trọng, một lần thôi là đủ rồi. Đáng tiếc, đặc ân đó nó hoàn toàn không thể có.

Phân thân bị bàn tay ấm nóng có chút cứng rắn chạm vào, nó khẽ run. Vừa định đẩy ra, đặc trưng nam tính bị người đó ngậm lấy.

Nhìn từng hành động cử chỉ này nó thật sự hoảng sợ, vô thức chìm vào ôn nhu như nước này, đáng tiếc loại dịu dàng này không phải dành cho nó.

Liêu Tịch đem hai chân Liêu Viễn San mở rộng, cảm nhận hạ thể bị nam nhân xâm nhập truyền đến cơn đau đớn dữ dội, nó dùng hết sức nắm chặt lấy drap giường. Đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệt.

"Ba... baba... ân đừng... đừng...ah!!!" Nó đau đớn không thể chịu đựng thêm nữa.

Liêu Tịch cuồng dã xuất nhập tay nâng mặt nó lên hôn thật sâu. Nước mắt của nó được anh cẩn thận lau "Đừng khóc... ngoan... Tiểu La anh đừng khóc... ô...làm em thật đau lòng!"

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, nghe thấy câu này của anh, cậu không cách nào đối mặt với sự thật, chính mình thật hèn hạ, thật dơ bẩn. Biết rõ người anh thích không phải là mình vẫn cố gắng theo đuổi, còn mặt dày trong lúc anh say mất đi ý thức mà cùng anh làm loại chuyện này. Cho dù là người dưng làm như vậy đã không nên đừng nói tới họ còn là cha con.

Cảm nhận luồng dịch ấm nóng chảy ra trong cơ thể, nó mệt mỏi thiếp đi. Liêu Tịch sau nhiều giờ liền hoạt động cũng mệt mỏi tựa vào lưng nó ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.