Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 207: Vũ nhạc Quy Tư (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Hoa Tú Mỹ thở dài nói:

- Nói làm người ta xao xuyến.

Long Ưng trầm ngâm hơi liếc mắt về phía nàng rồi nói:

- Hoa đại gia thích ngắm sao không? Chỉ có tiếng kèn Tacta của đại gia mới biểu đạt đầy đủ.

Hoa Tú Mỹ nhìn sâu vào đôi mắt của hắn rồi nói:

- Vừa rồi ngươi miêu tả nội tâm phải nói là chân thật và tuyệt vời. Tú Mỹ thường suy nghĩ trên bầu trời có nhiều sao như vậy, có sáng có tối giống như vô số những ngọn đèn tuy nhiên bầu trời vẫn chẳng sáng lên mà chỉ có một màu tối đen khiến cho người ta cảm thấy khó tin.

Lúc này, Hoang Nguyên Vũ đã quay trở lại ngồi giữa hai người. Y kinh ngạc nhìn vào mắt muội muội mà nói:

- Ta đã nhận được sự đồng ý của đại vương cho phép thoải mái dậy dỗ Sa Cát.

Long Ưng kinh ngạc hỏi:

- Dễ như vậy sao?

Hoang Nguyên Vũ cười nói:

- Tất cả đều nhờ vào tên của huynh. Nghe nói đích thân huynh chủ trì thì có gì phải để ý tới Sa Cát? Ở đây, mọi người đều biết chuyện Sa Cát xâm phạm, vấn đề là khi nào xảy ra mà thôi. Hiện tại có Ưng gia ra tay, tệ chủ đúng là cầu còn không được.

Hoa Tú Mỹ lên tiếng:

- Đại vương không yêu cầu gặp Ưng gia hay sao?

Hoang Nguyên Vũ bèn nói:

- Đó là phản ứng đầu tiên của ngài. Nhưng do ta cố gắng khuyên ngăn nên ngài mới bỏ ý nghĩ đó. Chỉ có giữ được bí mật thì chúng ta mới tiến hành được mưu kế.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!