Nhật Ký Nuôi Mèo

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không biết vì cái gì, Thẩm Hiên càng ngày càng có cảm giác như mình đang nuôi hai con thú cưng.

Nuôi đứa nhỏ thì cũng không thôi đi, mắc cái mớ gì mà đứa lớn cũng bắt cậu nuôi luôn? Chiếm chỗ ăn chỗ ở cậu đã không nói gì__ Vậy mà từ buổi sáng hôm đó hắn đã giấu Tiểu Duẫn làm của riêng, cả đụng một cái cũng không được nữa__

Thẩm Hiên oán hận liếc Thủy Triết ở phía trước đang cắn bánh nướng làm mặt quỷ với thằng cu.

Nhóc con được ăn thì vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ xíu phồng lên, khóe miệng còn dính mấy hạt mè, thoáng một cái đã chạy đi mất.

Thẩm Hiên nhanh chân bước theo, từ phía sau chộp lấy nhóc ta.

Thủy Triết trừng mắt liếc cậu một cái.

Thẩm Hiên bĩu môi, hỏi lại: “Tôi nói này, Tiểu Duẫn ở đây cái gì cũng ăn được, tại sao lúc ở núi Dư Minh lại ăn không no là sao? Lúc đó anh cho nó ăn cái gì thế?”

Thủy Triết sửng sốt một chút, lại trầm mặt thêm một hồi mới mở miệng nói: “Lúc nhỏ thì là ăn trứng phượng hoàng, lớn lên một chút thì ăn Tích Cốc đan, còn sau đó thì, ừm, trúc thực, thanh điểu, chúc long…” (*)

(*) Chắc là tên mấy con vật gì gì đó, xin lỗi Mị lười tra nghĩa:3

Vế trước còn được chút bình thường, vế sau là cái giống gì vậy trời?

Thẩm Hiên giật giật khóe miệng: “Tôi cảm thấy Tiễu Duẫn trốn nhà xuống đây là một việc làm vô cùng chính xác. Còn mẹ của nó cũng để anh muốn làm gì thì làm à?”

Thủy Triết đột nhiên dừng bước, lạnh lùng liếc Thẩm Hiên, hờ hững trả lời: “Nó không có mẹ.”

___Không có mẹ ư?

Thẩm Hiên giật mình nhìn hắn: “Chẳng lẽ anh sinh nó ra sao?”

Tự công tự thụ luôn, khẩu vị thật nặng nha!

Thủy Triết: “Không phải, tạm thời tôi chưa có chức năng này.”  Xin lỗi cho Mị xen vô cái, trả lời tỉnh bơ vậy cha nội, tạm thời không có vậy là sau này có à? 

Nhóc con đã ăn xong bánh nướng, mở to hai mắt nhìn, sung sướng vỗ tay reo mừng: “Ha ha ha”

Thẩm Hiên nhìn đồng hồ, “Xong đời rồi, lại trễ học nữa rồi!”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Thẩm Hiên, Thủy Triết nhíu mày, mở miệng hỏi: “Đến trễ sẽ bị gì?”

“__Cũng không có gì, chỉ là sẽ bị rớt tín chỉ, sau đó thì bị nợ môn luôn.”

“Cậu muốn đi đâu?”

Thẩm Hiên nói ra địa chỉ.

Sau đó, trong nháy mắt đã đến một chỗ ít người trong trường học.



Ôi mẹ ơi, còn nhanh hơn cả taxi nữa! Sao giống như là một giấc mơ vậy!

“Anh trai à, vất vả rồi!”

Thẩm Hiên kích động mà giữ chặt cánh tay Thủy Triết. Hắn cau mày nhưng không sử dụng phép thuật gỡ tên này ra, chỉ lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Thẩm Hiên: “Không buông, cầu ôm đùi.”

__Đây là đùi của cậu sao?

Thủy Triết im lặng một lúc, kết quả bỏ lỡ cơ hội gỡ tay ra, bị Thẩm Hiên một đường lôi đi, sau khi băng ngang một bãi cỏ thì hướng trường học phóng tới.

Trong lớp không có bao nhiêu người, hai người ngồi vào bàn thứ ba từ dưới lên.

Lúc này Thủy Triết mới có cơ hội rút tay về, nhìn bộ dáng tên kia mệt đến thở không kịp, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bên cạnh có một cậu học sinh đeo kính, hướng tới chào hỏi Thẩm Hiên.

“Cậu vội làm gì chứ, còn chạy lên bãi cỏ, bộ không sợ giám thị bắt được sao?”

Thẩm Hiên điều chỉnh hơi thở, khinh thường liếc mắt: “Tôn Đĩnh, cậu càng sống lại càng đi lùi, sợ cái gì chứ? Mấy ngày trước không phải còn để bảng giẫm lên cỏ bị phạt năm đồng sao? Vậy mà ai cũng giẫm lên đó thôi.”

Tôn Đĩnh thần thần bí bí đẩy gọng kính, mắt kính xẹt qua một tia chớp.

“Không, cái bảng đó vừa được sửa lại.”

“Sửa thành cái gì?”

“Giẫm một cọng cỏ, nợ luôn một môn.”

“Đờ…, mấy lão này cũng độc ác quá rồi.”

Tôn Đĩnh chuyển chủ đề: “Sao hôm qua cậu không đi học? Tôi còn giành chỗ ngồi cho cậu đấy.”

Thẩm Hiên lườm Thủy Triết, hướng lên bốn mươi lăm độ bắt đầu nói dối.

“Hôm qua tôi gặp ác mộng, thấy bọn cướp đến cướp ngân hàng, thậm chí tôi cũng bị liên lụy luôn. Sau đó đồng hồ báo thức vang lên, tôi mới tỉnh.”

Tôn Đĩnh rất khó hiểu: “Cậu tỉnh rồi sao lại không đi học?”

Thẩm Hiên sờ mũi: “Sau đó tôi suy nghĩ, nếu tôi mà chuồn mất thì những người khác phải làm sao bây giờ, nên là sau đó lại đắp chăn ngủ tiếp.”

Tôn Đĩnh: “Cậu thật sự rất có nghĩa khí đó. À, người bên cạnh cậu là ai vậy?”

Thẩm Hiên liếc Thủy Triết, thấy hắn không có miếng phản ứng nào, liền giới thiệu với Tôn Đĩnh: “Bà con của tôi, dẫn theo tham quan trường học.”

“Ờ.” Tôn Đĩnh nhẹ gật đầu, sau đó vịn vai Thẩm Hiên, kề sát lỗ tai mà nói nhỏ: “Anh ta như vậy chính là không cho người khác con đường sống, cậu nhất định không được cho nhóm em gái phát hiện hắn, nếu không thì tỉ lệ FA lại tăng vọt đấy.”

Thẩm Hiên hiểu rõ gật đầu: “Cậu thật sự rất âm hiểm, nhưng mà tôi thích.”

Thủy Triết lạnh lùng liếc mắt ra ngoài cử sổ: Tôi cũng nghe được vậy…

Nhóc con: “Ha ha ha”

Bài học hôm nay là vi phân và tích phân, giáo sư là một ông lão hói đầu, hai hàng chân mày rậm cứ nhảy lên nhảy xuống trên khuôn mặt ông ta. Nội dung bài đã chán mà còn thêm cái giọng của ổng làm người ta vô cùng buồn ngủ.

Vậy mà trong cái tình huống chết bầm thế này, người nào đó lưng dựng thẳng, tản ra khí lạnh, từ đầu tới cuối vẫn ôm lấy đứa bé trong ngực, muốn không bị chú ý cũng khó.

Vì thế mà lão giáo sư nổi giận, chỉ vào Thủy Triết quát: “Cậu kia, chỗ này là trường đại học chứ không phải nhà trẻ, không chịu nghe giảng thì ra ngoài cho tôi.”

Thẩm Hiên còn đang hoảng loạn, thoáng cái đã tỉnh táo lại, nhìn thấy giáo sư mặt mày đã tái như gan heo, trên trán xoẹt xoẹt mấy đường thẳng đen thui.

Cậu biết, cậu và mấy thứ như tâm hồn an tĩnh gì gì đó không chung đường, cho dù nói sao cũng có thể làm lớn chuyện. Còn ông giáo sư thân yêu kia nữa, trên đầu ngài chỉ còn có mấy cọng tóc thôi mà còn muốn xù lông nữa à? Đụng phải tên dị giới nguy hiểm này thì phải chú ý an toàn đó.

Vừa định đứng lên giải thích, cứu giáo sư một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ, không ngờ tên Thủy Triết kia lại nhíu mày, đem Tiểu Duẫn nhét vào ngực Thẩm Hiên, lạnh lùng nhìn giáo sư già.

“Ông ý kiến gì?”

Thẩm Hiên nháy mắt mấy cái với lão: Nhanh nói là không có gì đi.

Lão giáo sư bị Thủy Triết làm cho mất mặt, định bùng phát lại thấy Thẩm Hiên đang nháy mắt với mình thì còn bực hơn nữa.

Lão đây cũng là nhân vật có tầm cỡ, này rõ ràng là muốn chọc tức tôi muốn làm tôi mất mặt mà, đúng là phản rồi!

Giáo sư phẫn nộ vỗ bàn cái rầm: “Nhóc con, cậu bạo phát cái gì hả? Không có tri thức thì không làm được cái gì đâu, cậu còn không chịu ngày ngày rèn luyện để không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ đi. Có giỏi thì làm bài tập trên bảng cho tôi!”

“Sao?”

Thủy Triết không giận mà còn cười: “Nếu tôi làm được thì sao đây?”

Giáo sư cười lạnh: “Cho cậu qua học kỳ này.”

Aiz.

Cuộc đời

Trong lúc ta lơ đãng

Sẽ cho ta một đá.

Thẩm Hiên rơi lệ đầy mặt, cho dù thế nào đi nữa thì boss cũng không được thẹn quá hóa giận mà nổi bão lên nha__

Giáo sư kính mến à, bây giờ chúng ta viết di chúc còn kịp không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.