Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 122: Về nhà




Edit: An Thuần


Sắc mặt Kiều Lam chợt thay đổi.


Không phải vì Đàm Mặc đánh nhau mà là vì Đàm Mặc gặp Quý Túc.


Nếu không phải Quý Túc nói gì đó, Đàm Mặc sao lại có thể đánh nhau.


Chờ khi Kiều Lam nhanh chân chạy tới nơi, vừa đến nơi mới phát hiện bạn cùng lớp báo tin cho mình nói sai rồi, không phải Đàm Mặc và Quý Túc đánh nhau, mà là chỉ một mình Quý Túc bị đánh.


Đàm Mặc dù sao cũng là rèn luyện cơ thể, Quý Túc vốn là người có bộ dáng thư sinh, Đàm Mặc giữ Quý Túc bằng một tay khiến anh ta không thể đánh lại.


Kiều Lam nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe bên cạnh có bạn học nói mau đi tìm giáo viên, Kiều Lam nhanh chân tiến lên gỡ cánh tay đang nắm cổ áo Quý Túc của Đàm Mặc.


"Mặc Mặc, Mặc Mặc."


Kiều Lam gỡ không được tay Đàm Mặc, xoay sang vội vàng nhìn cậu thoáng qua, gọi cậu một tiếng Đàm Mặc, ánh mắt Đàm Mặc lúc này mới chậm rãi chuyển sang gương mặt của cô, tay đang nắm Quý Túc chậm rãi buông ra, nắm lấy tay Kiều Lam.


Kiều Lam có thể cảm giác được tay Đàm Mặc đang run rẩy, vừa mới áp xuống đi lửa giận đột nhiên lại bốc lên như đang muốn nói gì đó, Quý Túc bên cạnh sửa sang lại quần áo mở miệng nói,


"Nếu không phải chính cậu cũng nghĩ như vậy thì cần gì phải thẹn quá giận trực tiếp động thủ. Cậu xem, những người khác đang vây quanh đây, đến hết hôm nay bọn họ sẽ nói những gì, mà Kiều Lam sẽ bị đàm tiếu thành cái gì. Cậu không có biện pháp khống chế bởi cậu trời sinh chính là như vậy..."


Tay Đàm Mặc một lần nữa siết chặt lại, Kiều Lam vừa quay đầu liền nhìn thấy chủ nhiệm khoa vội vàng chạy tới, gắt gao ôm nắm chặt lấy tay Đàm Mặc, "Mặc Mặc, Mặc Mặc, anh mau tỉnh táo lại..."


"Cậu ta tỉnh táo thế nào được."


Quý Túc cười lạnh một tiếng.


"Em không biết cậu ta......"


"Anh câm miệng!"


Kiều Lam không thể nhịn được nữa lên miệng.


Cô không thể để Đàm Mặc ở lại nơi này, cô có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Quý Túc nói, nhưng Đàm Mặc không như thế. Huống chi Quý Túc lại học tâm lý, mỗi câu nói ra đều như đâm vào tim, Đàm Mặc không chừng đã bị câu nói kia kích thích đến phẫn nộ.


Kiều Lam nắm lấy tay Đàm Mặc, nói từng câu từng chữ với cậu.


"Mặc Mặc, nghe lời, anh đi trước đi, vào trong xe chờ em được không."


Ánh mắt Đàm Mặc chậm rãi dừng lại ở gương mặt Kiều Lam, nhìn chằm chằm mặt Kiều Lam một hồi lâu, không rên một tiếng xoay người đi xuống lầu.


Quý Túc cười cười nhìn Đàm Mặc rời đi, lúc này mới nói với Kiều Lam.


"Em xem, em cũng biết cậu ta phiền toái."


Cho nên mới kêu cậu ta đi trước.


Kiều Lam xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt.


Rõ ràng là dáng vẻ ôn nhu vô hại, nhưng hết lần này tới lần khác làm ra những chuyện như thế này.


Kiều Lam cười lạnh một tiếng.


"Không cần dùng tư duy của anh để áp đặt lên người tôi, tôi chẳng qua là sợ anh ấy bị xử phạt mà thôi, nếu xung quanh không có nhiều người như vậy thì cho dù anh có bị đánh tới nằm viện tôi cũng sẽ không nói một câu."


Quý Túc thôi cười, mặt cứng lại.


Xung quanh tới tới lui lui đều là sinh viên tò mò đến xem, dù sao thì cả Kiều Lam, Quý Túc và Đàm Mặc đều là những người nổi tiếng trong trường, đều ở độ tuổi xuất sắc, tuy rằng không dễ dàng để đến gần để nghe bọn họ nói chuyện nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh tò mò "chuyện nhà người ta".


"Em sẽ hối hận."


Quý Túc im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng nói tiếp.


"Mấy năm sau, em sẽ thông suốt lời khuyên của anh chính xác như thế nào, người có bệnh tâm lý vốn là không nên......"


"Những chuyện đó cũng không có liên quan gì tới anh."


Kiều Lam ngắt lời Quý Túc, dứt lời, cô dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Quý Túc, bất chợt nói.


"Đàn anh, anh biết chứng cố chấp cùng chứng vọng tưởng không?"


Quý túc sửng sốt, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Kiều Lam vì sao muốn hỏi như vậy.


"Càng không chiếm được thì càng khát khao có được, luôn cho rằng mình là đúng, không đạt mục đích thì nhất quyết không bỏ qua, nếu bệnh tình càng thêm nghiêm trọng rất có khả năng dẫn tới tâm thần phân liệt. Đàn anh nếu thật sự không có việc gì làm, có thời gian thì đi khám bác sĩ tâm lý, sinh bệnh không đáng sợ, có bệnh không tự biết còn chạy ra ngoài gây tai họa cho người khác thì rất đáng sợ."


Kiều Lam ngay từ đầu cũng không hiểu Quý Túc cố chấp đến cùng là vì thứ gì, mãi đến khi cô nghĩ đến Quý Túc có lẽ cũng có bệnh tâm lý, dần ngẫm lại.


Từ nhỏ sống trong một gia đình không bình thường, do đó bản thân trở nên không bình thường, đây cũng không phải khó hiểu.


Quý Túc cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh như trước, một người rất ghét những người mắc bệnh tâm thần đột nhiên có một ngày biết chính mình cũng có bệnh tâm thần, không thể nào mà dễ dàng chấp nhận được.


Nhìn Quý Túc cứng đờ đứng tại chỗ, Kiều Lam cảm thấy lòng mình cuối cùng cũng thoải mái một chút, xoay người rời đi, lúc này lại nghĩ đến gì đó, quay lại nói với Quý Túc,


"Đạo đức của bác sĩ tâm lý chính là không dùng kiến thức chuyên môn của mình để đối phó với người bệnh, mặc kệ về sau anh có thành công không, nhưng anh không xứng trở thành một bác sĩ tâm lý. Quý Túc, anh tự giải quyết cho tốt đi."


Rời khỏi vòng vây đám đông, Kiều Lam bước xuống lầu, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi về phía Đàm Mặc hay gửi xe.


Nhưng khi đến nơi, Kiều Lam chợt cứng đờ, nơi gửi xe không có Đàm Mặc, cũng không có xe.


Kiều Lam vội lấy ra di động bấm số Đàm Mặc gọi điện thoại, nhưng điện thoại cũng đã tắt máy...


Những bông tuyết nhỏ vun bay lả tả, dừng ở trên má Kiều Lam, Kiều Lam cảm giác được trên má chợt lạnh, trái tim mất kiểm soát run lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng được.


Ký ức bị cô quên lãng phủ bụi đột nhiên ùa về.


Đại học, năm nhất, cuối kỳ, ngày tuyết rơi.


Đàm Mặc, tự sát.


Kiều Lam chỉ cảm thấy đầu óc bị đập một cái thật mạnh, ngực đau đến mức có chút không thở nổi, cô không biết mình muốn đi đâu, nhưng hai chân đã không chịu khống chế điên cuồng chạy loạn xạ.


Gọi cho Đàm Mặc liên tục nhưng đầu bên kia không có người nhận máy, Kiều Lam cảm giác được nước mắt bắt đầu không chịu khống chế rơi xuống, trong lòng thầm an ủi chính mình sẽ không đâu. Cho dù Quý Túc thật sự nói gì đó, Đàm Mặc cũng không đến mức sẽ làm như vậy.


Cậu đã không còn là Đàm Mặc trước kia, cậu đã có người anh yêu, cũng có người thực sự yêu cậu, cậu ấy làm sao có thể buông bỏ được.


Nhưng Kiều Lam vẫn là sợ, cô sợ cái gọi là số mệnh, sợ Đàm Mặc đã sớm định kết cục như trong nguyên tác.


Cô bấm số bạn cùng phòng Đàm Mặc gọi điện thoại, gọi bác Trần, dì Trần, cũng không nhận được thông tin gì về cậu.


Kiều Lam suy sụp ngồi xổm xuống dưới, không biết qua bao lâu, có người chậm rãi dẫm lên tuyết đi tới trước mặt cô.


Kiều Lam ngẩng đầu, Đàm Mặc đang đứng ở nàng trước mặt nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu chậm rãi ngồi xổm xuống dưới.


Kiều Lam ngẩn ra thật lâu, đột nhiên nâng lên tay đánh một cái thật mạnh lên tay của Đàm Mặc, nước mắt từ trên má lăn xuống.


Đàm Mặc không lên tiếng, ôm Kiều Lam vào trong lòng ngực, sau một hồi xoa đầu cô nói: "Ngoan, không khóc."


Kiều Lam khóc càng dữ hơn, ở bên bờ vực thẳm đột nhiên được kéo lại, cảm giác sống sót sau hung hiểm căn bản làm cô mất khống chế cảm xúc, cô muốn mắng cậu muốn đánh cậu, nhưng cuối cùng chỉ là gắt gao ôm Đàm Mặc, như là sợ cậu lập tức lại biến mất không thấy đâu.


Đàm Mặc thở dài, Kiều Lam không để ý đến cậu, Kiều Lam tức giận cậu cũng không nói gì. Những gì Quý Túc nói lúc đó đã ghim thẳng nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng cậu nhưng tất cả cảm xúc đều bị tiếng khóc của Kiều Lam làm tan thành mây khói.


Quý Túc nói người trời sinh mắc bệnh tâm thần không xứng đáng có được tình yêu, Kiều Lam sớm hay muộn có một ngày sẽ rời bỏ cậu, không có người sẽ thích kẻ có bệnh tâm thần cũng như không có ai chấp nhận người bị bệnh tâm thần.


Quý Túc nói cậu là lý do Kiều Lam bị người lên án, bởi vì cậu mà cô trở nên lẻ loi, bị người khác không thích, nói cô rõ ràng có thể học chuyên ngành mà mình yêu thích, có cuộc sống sinh hoạt phong phú thú vị như mọi nữ sinh khác. Nếu không phải vì cậu, cô sẽ không biến mình thành dáng vẻ như hiện tại, nếu thật sự yêu cô vậy thì rời khỏi cô sớm một chút, sẽ có người bình thường tốt hơn chăm sóc cho Kiều Lam.


Mỗi câu nói tựa như dao nhỏ khoét ở trong lòng, Đàm Mặc lần đầu tiên mất khống chế mà nhào vào đánh người khác, cậu nghe thấy xung quanh có tiếng thét chói tai, còn nghe thấy Kiều Lam hết lần này tới lần khác gọi tên của cậu khiến cậu buông tay.


Buông tay, vì cái gì mà buông tay?


Cô đau lòng hay là cảm thấy cậu đã làm sai?


Đột nhiên Đàm Mặc không muốn nghe bất cứ gì cũng như không muốn nhìn Quý Túc nữa nên cậu chọn cách rời đi.


Cậu không biết mình muốn đi đâu, cậu không dám đoán Kiều Lam và Quý Túc đang nói những điều gì, cũng không dám suy nghĩ Kiều Lam có thể rời khỏi anh không.


Bởi vì sợ hãi cho nên cậu tắt nguồn di động, lái xe cũng không biết đi nơi nào, cứ như vậy đi loạn xạ khắp nơi, mãi đến khi suy nghĩ một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, Đàm Mặc đột nhiên tát mình một cái, xoay người lấy di động.


Thấy di động hiện lên vô số thông báo cuộc gọi nhỡ, mở ra di động xác nhận vị trí của Kiều Lam, lái xe về hướng của Kiều Lam mà đến.


Cô ngồi sụp ôm gối dưới đèn đường, giống hệt với bộ dáng của ba năm trước.


Ba năm trước đây cậu cũng đem cô gái ngồi xổm dưới đèn đường về nhà, từ đó trở thành ý nghĩ cả đời của cậu.


Đàm Mặc đi lên trước, nhìn gương mặt đầy nước mắt rơi xuống của Kiều Lam, ngực chợt đau, đau đến tột cùng.


Nhớ tới những suy nghĩ hỗn loạn , Đàm Mặc có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Kiều Lam.


Cẩn thận lau khô nước mắt cho Kiều Lam, cẩn thận nâng gương mặt cô, giọng nói nhỏ lại:


"Thực xin lỗi." Đàm Mặc nói.


Nước mắt Kiều Lam xoạch một tiếng lại rơi xuống.


"Vì sao phải đi."


Kiều Lam nghe thấy âm thanh của mình hơi run run.


"Bởi vì anh sợ em không cần anh nữa."


Kiều Lam nắm chặt lấy tay của Đàm Mặc, sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng.


"Vậy vì sao lại quay lại."


"Bởi vì anh yêu em."


Đàm Mặc nâng mặt cô, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi.


"Bởi vì anh cũng tin em cũng yêu anh."


Từ ngày cùng Kiều Lam ở bên nhau, Đàm Mặc vĩnh viễn không thể tin được Kiều Lam sẽ yêu cậu, càng không tin Kiều Lam sẽ vĩnh viễn yêu cậu, dẫu cho bọn họ ở bên nhau có bao nhiêu ngọt ngào, ở bên nhau bao lâu.


Đây là sự tự ti không thể tránh được khi cậu đối mặt với Kiều Lam.


Nhưng mãi đến hôm nay, Đàm Mặc lúc này mới phát hiện hóa ra không biết khi nào, cậu đã bắt đầu tin tưởng Kiều Lam cũng thích cậu, yêu cậu.


Cô gái này đã dùng hành động cùng tâm ý, khiến cậu yên lòng tìm thấy bến đỗ tình yêu của mình.


Để cậu không còn sợ hãi, không còn bất an.


Chỉ cần nghĩ đến cái tên Kiều Lam, cậu đã cảm thấy vô cùng an tâm và ấm áp.


Cho nên Kiều Lam như vậy, sao lại có thể rời xa cậu.


Bởi vì anh yêu em cho nên anh sẽ không rời khỏi em.


Cho rằng biết em cũng yêu anh, cho nên sẽ anh sẽ không rời khỏi em.


Đàm Mặc ngồi xổm xuống đưa lưng ra, cõng cô gái đang khóc trên lưng.


"Giữ chặt vào."


Người được cõng trên lưng dần bình tâm, dưới chân dẫm lên lớp tuyết dày từng bước một đi về phía trước, cảm giác được Kiều Lam gắt gao ôm hai tay của anh, bên môi nở một nụ cười.


Giữ chặt.


Chúng ta cùng nhau.


Về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.