Nhật Ký Chính Thất

Chương 3




Lúc chính ngọ [1] thì trời nóng bức đến cả ve sầu cũng kêu ít đi, Vương thị cực độ bất an đi vào thiên điện Vĩnh Hòa cung, khí lạnh từ khối băng phả vào mặt, hoàn toàn tương phản với nóng bức bên ngoài, khiến Vương thị lạnh run. Đức phi mặc xiêm y hơi cũ kỹ, dựa vào tấm chiếu lót trên tháp, thấy Vương thị tiến vào, ngoắc tay cười: “Lại đây ngồi, thân cô mang nặng.”

Thái độ của Đức phi thân mật như vậy khiến Vương thị càng thêm không yên lòng, lắc lắc tấm khăn, thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh Đức phi, bà chỉ mơ hồ nhìn thấy đằng sau dường như có người, lại đã nghe Đức phi nói: “Ả cung nữ kia đổi thuốc của cô, cô có biết không?”

Vương thị vội vàng lắc đầu: “Một chút cũng không biết.”

Đức phi gật đầu, vẻ mặt lại ngưng trọng: “Đó chính là có người muốn hại cô. Cô biết mà, cô bây giờ đang ở trong cung của ta, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đều là ta gánh vác. Nhưng ta chung quy cũng có biện pháp của mình, chỉ có cô thì khó mà nói được. Nếu có người đùa mà thành thật, vừa là hại ta lại hại cô, cô phải làm sao bây giờ?”

Đức phi giống như là đang suy đoán, lại tựa như cái gì đều đã biết, ánh mắt đượm ý cười nhìn Vương thị. Vương thị chỉ cảm thấy tựa như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào tim, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Cho dù là mùa hè nóng bức, tay Đức phi vẫn lạnh lẽo lại nhẵn nhụi, khẽ đặt trên mu bàn tay của Vương thị, Vương thị chỉ thấy tim cũng sắp nhảy đi ra: “Cô là người thông minh, ta cũng đã nói nhiều như vậy, cô cũng nên hiểu, an an phận phận là được.”

Vương thị không dám mở miệng mà chỉ gật đầu, Đức phi liền hài lòng cười cười: “Cô đi xuống đi.”

“Vâng.”

Bên ngoài tuy rằng nóng bức, Vương thị lại cảm thấy an toàn hết sức, giờ này phút này nàng mới nhận ra, cùng người như Đức phi so sánh thì mình cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi, nhảy nhót quá lợi hại, thua thiệt cũng là mình, an phận qua ngày mới là lẽ phải, về sau bà cũng không dám xen vào ân oán của người ta nữa.

Quyền Bội đi ra từ sau tấm bình phong, “Thái Tử phi mời con đến, con đi đây.”

Đức phi cười nói: “Chẳng lẽ lại đi nghĩ kế?”

Quyền Bội thở dài: “Cũng vì rảnh rỗi mà thôi, ra ngoài giải sầu giải buồn mới khá hơn được.”

Đức phi cầm cái hộp trên bàn đưa cho Quyền Bội “Nếu không phải con nói, cũng không bắt được thóp của bà ta, cũng không dọa được. Mấy cái nhẫn này con cầm thưởng kẻ dưới cũng được.”

Quyền Bội đưa tay nhận, cũng không xem, xoay người đưa cho Hiểu Nguyệt. Thời đại thay đổi, triều đại luân phiên đã làm mất đi quá nhiều tài nghệ tinh xảo chốn cung đình, những thứ nhẫn thế này, chỉ sợ cũng không vào mắt của nàng được.

Bóng dáng màu xanh nhạt của Quyền Bội biến mất tại cửa cung, Đức phi nửa nằm xuống, cảm thấy mát mẻ lại thoải mái. Từ khi có Quyền Bội, tựa hồ mỗi ngày đều tự tại hơn không ít, con trai đúng là không thân với bà, nhưng đến cùng vẫn có một đứa con dâu năng lực không kém...

Hoàng Thượng muốn sửa chữa Thịnh Kinh [2], phải lấy bạc từ bộ Hộ, Dận Chân tìm đến Thái Tử.

“Thần đệ thô sơ tính toán một chút cũng chỉ khoảng 23 vạn là cùng, bọn họ thế nhưng há mồm sư tử, muốn lấy 40 vạn. Gần nhất Cát Nhĩ Đan cũng có hành động, sao có thể dùng bạc như vậy được, thần đệ cho rằng, không thể phê chuẩn sổ con này.”

Chính điện của Thái Tử tất nhiên là có băng, lại có cung nữ khẽ phẩy quạt hương bồ, hầu hạ trái phải, lúc này là sau chính ngọ mười phút, thoải mái đến khiến người nheo mắt buồn ngủ. Thái Tử nghiêng người dựa vào ghế ngồi, hai tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nửa ngày mới mở mắt ra, nhìn Dận Chân, dù ở trong đại điện mát mẻ mà trán chàng vẫn ướt mồ hôi, hơi hơi thở dài: “Tứ đệ, đệ quá tích cực.”

Dận Chân mím môi: “Chuyện của quốc gia tất không thể qua loa.”

Từ nhỏ đến lớn vẫn là tính tình này, trong mắt không chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát, cho nên hắn mới phóng tâm dùng người này đi, Thái Tử nghĩ: “Chuyện này đệ cứ mặc kệ, cô tự có phán đoán.”

Dận Chân ra đại điện, có tên quan chức nhỏ đi theo nói chuyện với chàng: “Tứ gia cũng đừng quá tích cực, ngài mới đến nên không biết, bộ Hộ này chính là như vậy, lại nói nước quá trong ắt không có cá, ngài nếu quá nghiêm khắc, người khác chịu không được, đối với ngài cũng không tốt.”

Dận Chân không phải không biết những đạo lý này, chỉ là từ trước đến nay chàng đều quen làm như vậy, sau khi Đông Hoàng hậu qua đời vẫn an nhiên sống đến hiện tại, cho nên tạm thời chàng còn tính tiếp tục làm như vậy. Chàng không gật đầu cũng không lắc đầu, dưới ánh nắng chói lọi của mặt trời nhìn đặc biệt kiên nghị, tên quan nhỏ kia cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Thái Tử phi đang ở trước cửa sổ đọc sách, bàn đá cẩm thạch phía sau bày trái cây tươi mới, trong bát Thanh Từ đong đầy nước ô mai ướp lạnh, tản ra hương vị mê người, bàn cờ và các quân cờ cũng đã bày ra bàn con trên tháp. Thấy Quyền Bội đến, ngồi xuống trước bàn cùng nàng: “Nếm thử đi, nước ô mai vừa làm, mát lạnh lại chua chua.”

Quyền Bội cười bưng bát lên, khẽ ngửi, uống hai thìa: “Hương vị như vậy cũng chỉ ở chỗ Thái Tử phi mới có.”

Ý cười trên mặt Thái Tử phi càng tăng thêm, cho gì cũng dám dùng, đây coi như là tín nhiệm sao?

Hai người gặp nhau thường chơi cờ, Thái Tử phi theo thói quen đi trước một quân, tùy ý nói chuyện với Quyền Bội: “Nghe nói mười vạn đảm [3] lương thực từ Ninh Hạ vận chuyển đến Tây An gặp chuyện, đến nửa đường đã tìm không thấy, ta cũng không biết là thật hay giả, tóm lại Tuần phủ [4] Thiểm Tây bị Tuần phủ Cam Túc tố cáo.”

Quân cờ đen bóng trong ngón tay trắng nõn thon dài của Quyền Bội chuyển động, Quyền Bội không chút để ý: “Mười vạn đảm lương thực làm sao có thể nói tìm không thấy là tìm không thấy được? Chỉ cần tra xét một chút là biết, những thời điểm như thế này thủy vực vùng Hoàng Hà có nhiều mưa, đường đi vô cùng gian nan, Tuần phủ Thiểm Tây cần gì phải làm vậy? Lỡ như thuyền lật xuống sông, chẳng phải ông ta mất trắng sao?”

Thái Tử phi hơi đăm chiêu, hồi lâu mới cười nói: “Ngay cả khu vực Hoàng Hà nhiều mưa mà cô cũng biết.”

“Ta bất quá là thích xem sách mà thôi. Trên sách viết như vậy.”

Hai người chơi cờ thì Thái Tử phi chưa từng thắng bao giờ, chỉ là thua không quá khó coi, mà nàng cũng không để ý, chỉ khen: “Vẫn là tài chơi cờ của cô tốt hơn.” Rồi gác qua một bên.

Tây Dương tiến công hộp Bát Âm, Thái Hậu ban thưởng cho Thái Tử phi một cái. Thái Tử phi lấy ra cho Quyền Bội thưởng thức: “Cái này không giống với trên thị trường, cô nhìn kỹ, người be bé khiêu vũ trong hộp dù xem thế nào cũng tựa như đang nhìn chằm chằm mình, cũng thật là tài tình.”

Quyền Bội đánh giá: “Nếu không phải là bảo bối, Thái Tử phi cũng không lấy ra cho ta xem.”

Mới nói vài câu tán gẫu, Lý Trắc phúc tấn cũng chạy tới, nàng ta xinh đẹp rạng ngời, lộ vẻ lanh lợi: “...Nghe nói là Tứ phúc tấn đến, ta cũng đến đây để cùng náo nhiệt, nói chuyện với Tứ phúc tấn, cảm thấy trong lòng cũng thoái mái.”

Thái Tử phi trầm mặc, không đáp lại lời của Lý thị, Quyền Bội thì cười, đánh giá Lý thị: “Mấy ngày không thấy, cô cũng càng đẹp hơn.”

Còn không phải là nhờ có Thái Tử sao, Thái Tử không thiếu phụ nữ hầu hạ, Lý thị ở trong đám người này cũng kéo đi không ít sủng ái của Thái Tử. Lý thị cười khẽ, Thái Tử phi chỉ cảm thấy chói mắt.

Bên ngoài có thái giám vội vàng chạy tới, “Thái Tử gia phạt Tứ A ca quỳ dưới trời nắng, đã quỳ nửa canh giờ!”

Quyền Bội quay đầu nhìn ra phía ngoài, ánh nắng độc hại đến ngay cả hoa cỏ đều héo úa ủ rũ, quỳ hơn nửa canh giờ sợ là sẽ bị cảm nắng. Thái Tử phi thoáng nhìn Quyền Bội, nói với thái giám: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Nói là chính kiến không hợp, Tứ A ca cứng rắn không chịu làm, Thái Tử gia tức giận, nói là Tứ A ca đứng dưới trời nắng nghĩ cho thông suốt!”

Thái Tử phi cau mày nói: “Trời nắng như vậy sao có thể chịu được?” Nàng nói rồi đứng lên, tựa như muốn đi khuyên, dựa vào quan hệ của nàng và Quyền Bội lúc này, có thể đi hay không nàng cũng phải tỏ chút thái độ.

Ý cười chợt lóe bên môi Quyền Bội: “Ta nghe nói, Đại A ca thích nhất là để ý chuyện xung quanh.”

Cho dù là ở trong cung Thái Tử, Đại A ca vẫn có thể rất nhanh có được tin tức. Tứ A ca làm việc tích cực cũng không phải chuyện xấu, nhưng nếu thực sự phơi nắng mà bệnh, Đại A ca ở giữa làm rối, Hoàng Thượng nhất định sẽ tức giận, nói Thái Tử không biết tình nghĩa huynh đệ, thật sự không cần vì chuyện thế này mà khiến Hoàng Thượng mất hứng, chuyện không tốt vốn đã càng ngày càng nhiều.

Thái Tử phi có phần xấu hổ, kêu thái giám ở bên cạnh, khẽ nói vài câu, thái giám chạy chậm ra thiên điện.

Dận Chân đã nóng đến choáng váng, bị hai thái giám nửa ôm nửa nâng về A ca sở. Thường ngày thi phòng trong vẫn thoáng khí nhưng bây giờ một chút cũng không mát mẻ, oi bức đến mức chàng phải thở bằng miệng. Chàng cầm lấy bàn tay của Quyền Bội, tựa hồ bàn tay trắng mịn lại man mát kia có thể khiến chàng thoải mái hơn: “Ta nóng, khó chịu”

Khăn mặt ấm áp chà lau ở trên trán và hai gò má chàng, Lý thị ở bên cạnh bận rộn quạt gió theo lệnh của Quyền Bội, Dận Chân lúc này mới cảm thấy tạm ổn. Quyền Bội đưa một viên thuốc màu lục tới bên miệng của Dận Chân, lại cho một chén nước để chàng uống thuốc.

Dận Chân chỉ cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo từ viên thuốc truyền khắp toàn thân của chàng, khiến chàng thấy cũng không khô nóng như trước, đầu cũng không còn đau nữa. Bọn nha đầu hầu hạ chàng tắm nước nóng, thay đổi xiêm y khô ráo, uống nửa bát nước muỗi loãng, rồi chàng cũng thấy thoải mái hơn, mơ mơ màng màng thiếp đi trên tháp.

Thái Tử có chút khó chịu ngồi trong phòng Thái Tử phi: “Cô chẳng lẽ lại sợ một cái Đại A ca?”

Thái Tử phi thở dài: “Cũng không phải là sợ hay không sợ, chỉ là có nhiều người đang nhìn, chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới được.”

Thái Tử hừ một tiếng, Thái Tử phi dừng một chút, lại nói: “Ngài cũng chớ lo mười vạn đảm lương thực kia, hơn phân nửa là đã kẹt trên đường, sẽ không mất đâu. Ngài chẳng lẽ quên rồi sao, khu vực Hoàng Hà gần đây có mưa lớn, phái người xuống đó điều ra, lương thực nhiều như vậy, tra là ra ngay.”

Thái Tử nhíu mày suy tư, đột nhiên mày cũng giãn ra: “Vẫn là nàng thông thấu, một lời đánh thức người u mê, cô lập tức sai người đi điều tra!”

Thái Tử phi cười nhẹ: “Có thể giúp được ngài là tốt rồi.”

Chỉ là nghĩ tới Lý thị, ý cười bên môi của nàng lại nhạt đi, dự tính là có thai, lúc này cũng không thể lầm lỡ...

Chạng vạng, gió lạnh phơ phất thổi vào, hoa quả bày trên bàn vẫn còn chưa ráo nước, Quyền Bội ngồi trên kháng, mặc xiêm y thường, ngón tay theo tầm mắt di chuyển trên trang giấy vàng, chăm chú lại thần thánh. Dận Chân vừa nhìn đã biết là đang đọc lịch sử của triều đình nhà Tống, cũng không biết cô gái này sao lại thích lịch sử đến vậy, mỗi lần đọc đều có thể si mê thật lâu. Chàng ho nhẹ một tiếng cũng là Hiểu Nguyệt hầu ở bên cạnh nghe được, bận rộn hỏi: “Gia, ngài đã tỉnh, còn khó chịu không?”

Dận Chân lắc lắc đầu: “Chuẩn bị nước ấm để ta tắm rửa.”

Dận Chân vào tịnh phòng [5], Quyền Bội lúc này mới nhận ra, xoa nhẹ cổ, lập tức có nha đầu tới đấm lưng cho nàng, Hiểu Dung bưng canh phù dung lên, Quyền Bội nhận lấy, nếm một ngụm rồi hơi nhíu mi: “Đã nói là phải lấy lá sen vào lúc sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa lộ ra mà lá sen cũng chưa dính nước, sao còn thô ráp thế này?” [6]

Hiểu Dung hoảng sợ, vội cúi đầu: “Sợ là thái giám cấp dưới làm việc không để tâm, ngày mai nô tỳ tự mình đi hái.”

Phúc tấn đối với cái ăn rất xoi mói, thức ăn mà phòng ăn đưa tới cũng chỉ nếm vài ngụm, phải ở trong phòng bếp nhỏ tự nấu chút canh thì phúc tấn mới có thể uống nhiều chút, chỉ là nếu có chỗ nào không hợp, phúc tấn nhất định có thể nếm ra.

Dận Chân vừa thắt nút y phục vừa từ trong tịnh phòng đi ra, thấy chén canh trong tay Hiểu Dung, chàng cơ hồ có thể ngửi được hương thơm thanh đạm của lá sen, cầm lấy nếm một ngụm, vài ba hớp đã uống sạch sẽ, quay đầu nhìn Quyền Bội: “Uống ngon như vậy mà nàng còn chê?”

Quyền Bội thả lỏng cơ thể, dựa vào cửa sổ cười khẽ: “Ngài thích là tốt rồi.” Nàng thoải mái mà cười, tựa như một đóa mẫu đơn từ từ nở rộ, đặc biệt quyến rũ.

Dận Chân ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy bàn tay man mát của nàng. Quyền Bội nhìn gò má có phần lạnh lùng của Dận Chân, cuối cùng mở miệng nói: “Chàng hôm nay sao lại chống đối Thái Tử, trời nóng như vậy mà.”

Dận Chân quay đầu nhìn đôi mắt đen sáng bóng của Quyền Bội: “Sao nàng biết được?”

“Đúng lúc thiếp ở chỗ Thái Tử phi, là vì chuyện sửa chữa Thịnh Kinh sao?”

Dận Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đúng.”

Quyền Bội vươn ra ngón tay thon dài như thân hành, chọt nhẹ trên vai chàng, Dận Chân buồn cười quay đầu nhìn nàng: “Chọt ta làm gì?”

Quyền Bội cười nói: “Chàng thật sự tính như vậy sao?”

“Đúng a, tạm thời cứ như vậy trước đi, hiện tại.. Hoặc là về sau sẽ dần tốt hơn.”

Bọn người hầu nghe không hiểu hai vị chủ nhân nói gì, nhưng dường như hai người họ có thần giao cách cảm, luôn thấu hiểu lẫn nhau.

Muốn đứng vững trong triều, phải có sự tín nhiệm của Thái Tử nhưng cũng phải được Hoàng Thượng tin cậy, đối với một thiếu niên 15 tuổi vẫn là rất khó khăn, Quyền Bội tựa vào vai Dận Chân: “Nhất định sẽ tốt.”

Chiều tà nhiễm đỏ mọi thứ trong sân, an bình tốt đẹp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.