Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác

Chương 28: Không Muốn Sinh Bé Cưng




Ngày hôm sau bác sĩ lại bị ép làm việc, vừa vào cửa thì câu đầu tiên là: "Bùi tổng, ngài biến mất hai tháng trời làm tôi còn tưởng mình thất nghiệp rồi chứ......" Nhưng câu tiếp theo liền trở giọng: "Nhưng ngài cũng đâu cần gọi tôi tới ngay ngày đầu tiên về nhà chứ, kỳ cục ghê luôn á."

Bùi Ứng Triết cạn lời, rốt cuộc thốt ra hai chữ: "Ha ha."

Bác sĩ giơ hai ngón tay cái lên kề sát vào nhau: "Nghe nói hai người các anh hôm qua đứng dưới mưa thế này nè, thắm thiết đến nỗi gọi cũng không thèm nghe, như vậy có thể không bị cảm được sao?" Vừa nói vừa xoay hai ngón tay lại.

Bùi Ứng Triết đỡ trán: "Nghe ai nói bậy thế hả......"

"Xem ra là thật rồi đúng không? Tôi nghe Toán Đầu nói, Toán Đầu nghe Tiểu Lý nói." Bác sĩ nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt đầy hóng hớt, "Anh cũng chẳng nghiêm trọng lắm, uống thuốc cảm là được rồi. Vị kia nhà anh thì phải vào khám mới biết được, có muốn truyền nước biển không."

"Anh ấy...... không phải bị cảm," Bùi Ứng Triết lúng túng hắng giọng một cái, "Chính là cái kia, lần này chắc phải cởi quần kiểm tra rồi."

Bác sĩ ngẩn người, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang đùa liền sinh lòng tôn kính hắn: "Bùi tổng, ngài đối xử với cha mình như vậy cũng được sao?"

"......" Bùi Ứng Triết không nhịn được nữa, "Vào trước đi, anh ấy tỉnh rồi."

Đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy Bùi Tiểu Ái bé nhỏ nằm giữa một cái giường lớn, trên người chỉ quấn khăn lông trắng. Bác sĩ quay lại dò xét sắc mặt Bùi tổng, sau khi được phép mới nhẹ chân nhẹ tay xốc khăn lên, lộ ra hai cái mông tròn căng bên dưới.

Bác sĩ có thể thấy được mấy dấu tay lờ mờ, thở dài thườn thượt: "Bùi tổng, ngài quá đáng thật đấy! Làm gì có ai hiếu thuận với cha mình kiểu này!"

Bùi Ứng Triết đặt tay lên khung cửa liếc xéo hắn: "Anh khám bệnh bằng miệng à?"

Sau đó là thời gian khám bệnh của bác sĩ, hắn cẩn thận kiểm tra sô cô la hình bán cầu một hồi: "Nói tôi nghe chỗ nào đau?"

Bùi Tiểu Ái chổng mông lên lắc lư, cái mông cũng rung lên một cái: "Chỗ bị rắn cắn đau lắm!"

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng đặc sắc, vẻ mặt Bùi tổng hết sức phức tạp. Bùi tổng mất tự nhiên che miệng ho khan: "Ba ba, chuyện này không cần phải nói tỉ mỉ đâu......"

Rõ ràng Bùi Tiểu Ái cũng không hiểu chuyện này là chuyện gì, vì muốn nhanh chóng chữa khỏi mông mình nên đã kể lại tường tận đêm qua rắn đuổi theo y cắn mông, y kêu la oai oái, bò đi lại bị bé cưng kéo về, sau đó nước trong bồn tắm tràn ra, phòng tắm suýt nữa thì ngập lụt.

Vẻ mặt bác sĩ biến ảo khó lường, vẻ mặt Bùi tổng thấy chết không sờn. Cuối cùng Bùi Tiểu Ái duỗi hai tay ôm cái mông bị chà đạp của mình, tội nghiệp nói: "Bác sĩ cứu tôi với, tôi chỉ có một cái mông này thôi!"

Bác sĩ cho thuốc cao rồi dặn Bùi tổng sáng tối bôi một lần, Bùi Ứng Triết khẽ gật đầu, bác sĩ lại nháy mắt ra hiệu không phải bôi bên ngoài mà là bôi bên trong.

Trước khi đi hắn ghé vào tai Bùi tổng thì thào: "Bùi tổng, dùng sữa tắm không ổn đâu, lần sau nhớ dùng loại nào chuyên nghiệp một chút. Nhưng mới làm lần đầu thì tình huống này cũng thường tình thôi, hay là tôi gửi mấy phim cho anh học hỏi nhé?"

Là một gay, một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào, một gay hai mươi tuổi khí huyết sôi trào lại mới nếm trái cấm lần đầu, Bùi Ứng Triết lập tức thẹn quá hóa giận chỉ ra cổng đuổi khách: "Tôi thấy anh không muốn làm việc nữa đúng không?"

***

Cái mông chữa vài ngày, cộng thêm hai người bị cảm vẫn dính chung một chỗ nên mãi vẫn không khỏi, Bùi Tiểu Ái chạy ra vườn hoa chơi là chuyện của hơn một tuần sau đó.

Y gặp Toán Đầu trong vườn, Toán Đầu đang cầm ống nước tưới hoa, từ xa vẫy tay với y: "Lâu rồi không gặp, sao anh về mà không ra đây chơi?"

Bùi Tiểu Ái chỉ vào mông mình: "Tôi bị rắn cắn!"

Toán Đầu sửng sốt, mỗi ngày hắn chui tới chui lui mấy bụi cỏ mà chưa từng nghe nói trong vườn có rắn, lập tức cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa: "Thật không? Là rắn gì? Màu gì dài chừng nào? Bị cắn đau không? Có độc không?"

Thế là Bùi Tiểu Ái kể lại đêm đó rắn đuổi theo y cắn mông, y kêu la oai oái, bò đi lại bị bé cưng kéo về, sau đó nước trong bồn tắm tràn ra, phòng tắm suýt nữa thì ngập lụt. Kết quả là Toán Đầu quăng ống nước hầm hầm bỏ đi.

Cũng không biết Toán Đầu nói gì với y mà từ hôm đó Bùi Tiểu Ái cứ thấp thỏm lo âu, cả ngày chẳng thiết ăn uống, ăn bánh bao thịt to cũng không thấy ngon nữa.

Buổi tối hai người ở trong thư phòng. Bùi Ứng Triết ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện, Bùi Tiểu Ái ngồi đối diện làm bài tập, viết được hai dòng lại bắt đầu giở trò, giẫm lên chân Bùi Ứng Triết dưới gầm bàn. Bùi Ứng Triết làm ngơ, y liền cởi dép ra rồi cọ từ mu bàn chân lên bắp chân, từ bắp chân lên đầu gối, cọ xong đầu gối lại cọ đùi, khi sắp cọ đến rắn thì bị Bùi Ứng Triết chụp lấy mắt cá chân.

Bùi Ứng Triết duỗi tay kéo vở luyện chữ của Bùi Tiểu Ái tới xem, thấy nửa trang giấy vẽ đầy gấu và cua: "Sao không làm bài đi?"

Bùi Tiểu Ái vùng vẫy một hồi rồi rút chân lại: "Không muốn làm bài, mông đau."

Bùi Ứng Triết trừng y: "Đừng có xạo, đã bao lâu rồi hả, hôm trước bác sĩ tới khám cũng nói không sao rồi."

Bùi Tiểu Ái để chân trần chạy vòng qua bàn rồi leo lên ngồi trên đùi Bùi Ứng Triết, nghĩ ngợi giây lát rồi lí nhí hỏi: "Bé cưng, ba ba không sinh bé cưng được không?"

Bùi Ứng Triết thoáng sửng sốt rồi vòng tay ôm lấy eo y: "...... Cái gì?"

Bùi Tiểu Ái đung đưa hai chân gầy guộc rồi sờ lên bụng mình: "Ba ba không muốn sinh bé cưng đâu!"

Bùi Ứng Triết mờ mịt, đành phải nhẫn nại dỗ y: "Sinh bé cưng gì? Ai nói ba ba phải sinh bé cưng?"

"Toán Đầu nói!" Bùi Tiểu Ái chớp mắt, "Cậu ấy nói con đem rắn cắn ba ba thì bụng ba ba sẽ to lên, sau đó sẽ sinh ra bé cưng."

"Sao ba ba lại chạy đi nói với Toán Đầu?! Ba ba à, chuyện này không được nói với người khác......" Bùi Ứng Triết bị y làm tức giận đến đau não, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, "Toán Đầu còn nói gì nữa?" Hắn cảm thấy phải tìm Toán Đầu nói cho ra ngô ra khoai mới được.

"Toán Đầu nói lúc sinh bé cưng phải rạch một nhát ở đây rồi lấy bé cưng ra." Bùi Tiểu Ái huơ tay trên bụng mình, lúc hít thở bụng nhỏ như quả bóng phình lên xẹp xuống.

Bùi Ứng Triết nhịn không được đưa tay xoa xoa rồi an ủi y: "Yên tâm đi, sẽ không rạch một nhát ở chỗ này của ba ba đâu."

"Không phải ba ba sợ đau, ba ba mới không sợ đau đâu." Bùi Tiểu Ái vội vàng lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Nhưng ba ba không cần bé cưng khác, ba ba chỉ cần một mình con thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.