Nhập Ma

Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ




“Đường đường Đông Hải thiếu đảo chủ, ba ba chạy tới thay Phi Vân thành quản lý sự vụ……”

Độc Cô Ly Hận chuyển ngón cái đeo ngọc ban chỉ như pha lẫn chút khí trời mây khói màu tím, thản nhiên mở miệng: “Nói ra, ngươi cũng không sợ bị người nhạo báng.”

Khoé môi Độc Cô Kinh Phi giật giật, không nói gì.

Độc Cô Ly Hận hơi khép mắt, thần sắc có chút lãnh đạm, lại không có bao nhiêu phẫn nộ: “Nói một chút đi, lý do là cái gì.”

“Vâng.” Thấp giọng lên tiếng, Độc Cô Kinh Phi đơn giản đem tình cảnh ngày đó lặp lại một lần, lúc này mới nói, “A Tầm nếu nguyện ý, ta cũng liền……”

“Là hắn nguyện ý, hay là ngươi nguyện ý?” Độc Cô Ly Hận không chút để ý hỏi.

Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra.

Độc Cô Ly Hận cười cười: “Nếu người nói những lời này là người ngoài, ngươi nói, Văn Nhân Tầm có thể đáp ứng hay không?”

Độc Cô Kinh Phi biết mình hẳn sẽ trả lời không. Nhưng là……

Nhưng là, Diệp Bạch sẽ không sao?

— thật sự sẽ không sao?

Độc Cô Kinh Phi đáp không được.

Độc Cô Ly Hận nhìn Độc Cô Kinh Phi, trong mắt dường như vô hỉ vô nộ, chỉ có thấm nhuần: “Ngươi có phần tâm này, người khác vị tất có phần ý đó. Trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ, đừng để tới cuối cùng tự chuốc lấy thương tâm.”

Sắc mặt Độc Cô Kinh Phi dần dần xanh. Bởi vì mỗi một chữ Độc Cô Ly Hận nói ra — đều là từng chữ hắn từng lo lắng phỏng đoán qua!

Độc Cô Kinh Phi trong cái chớp mắt hoảng thần. Nhưng gần như ngay sau đó, hắn lập tức định thần, mở miệng nói: “Cha, lần này ta……” Hắn hơi chút do dự, “Ta ngay từ đầu cũng không có tâm tư gì, chỉ cảm thấy người kia thú vị. Lúc này mới tiếp xúc mấy lần, thế nhưng đối phương cũng người bình thường khác nhiều lắm, ta cảm thấy, buông tha lần này, chỉ sợ về sau không còn cơ hội tìm được người như vậy.”

“Người như vậy, là dạng người gì?” Độc Cô Ly Hận mở miệng.

“Không thiện lương, không mỹ hảo. Nhưng thực sạch sẽ, thực thuần túy, thực chấp nhất.” Trong mắt Độc Cô Kinh Phi phát ra chút quang mang.

“Sau đó?” Độc Cô Ly Hận lại mở miệng.

“Ta không có gặp qua người nào có tâm tình trọn vẹn giống như hắn, tựa như từ đầu sẽ không biết dao động không biết hoài nghi…… Cho nên, ta càng muốn tiếp cận một chút.” Độc Cô Kinh Phi nói.

Độc Cô Ly Hận gật đầu: “Cho nên, ngươi theo Văn Nhân Tầm đến Đan Dương, không cần quan tâm sau  này  người trên giang hồ sau lưng ngươi nghị luận phân phân, cũng muốn nhúng tay vào chuyện Phi Vân thành của hắn, phải không?”

“Cha, ta biết chuyện này ảnh hưởng không tốt tới Đông Hải,” Độc Cô Kinh Phi ngượng ngùng nở nụ cười, ăn nói khép nép, “Cha bớt giận, ta cam đoan sau này trên giang hồ sẽ không có lời đồn đãi gì, quả quyết không khiến Đông Hải chịu ảnh hưởng!”

Độc Cô Ly Hận nhẹ nhàng ngô một tiếng: “Ngươi thích hắn……”

Độc Cô Kinh Phi cảm thấy ngữ khí Độc Cô Ly Hận có chút kỳ quái, nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc kỳ quái làm sao, Độc Cô Ly Hận đã mở miệng:

“Vậy nội bộ Phi Vân thành thì sao?”

Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra!

Độc Cô Ly Hận nhìn Độc Cô Kinh Phi một hồi, sau đó hắn bỗng nhiên cười cười, tiếp tục mở miệng: “Nội bộ Phi Vân thành thì sao? Sai thị vệ của ngươi gióng trống khua chiêng ngăn lại người Phi Vân thành ở Đan Dương, không cho Văn Nhân Tầm cùng bọn hắn gặp mặt…… Đây chính là địa bàn Phi Vân thành a! Hảo thủ đoạn, thật khá!…… Văn Nhân Tầm ngốc, ngươi cùng hắn ngốc. Ngươi cảm thấy chính mình ngốc đủ, liền lập tức thông minh, sau đó –”

Tầm mắt Độc Cô Ly Hận rơi xuống trên người Độc Cô Kinh Phi: “Sau đó, ngươi muốn hắn tiếp tục ngốc như vậy, cả đời bị người chỉ vào lưng cười nhạo khinh thường. Hay là muốn hắn học như ngươi, bắt đầu thông minh đem thế lực dẫn đường lời đồn đãi?”

Độc Cô Kinh Phi sửng sốt. Hắn nhìn đôi mắt ngọc bích ngọc bích kia, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh…… Tuy rằng, trong ánh mắt kia kỳ thật cảm xúc gì đều không có.

Độc Cô Ly Hận hơi hơi rũ mắt. Không định nói thêm gì nữa, hắn chỉ nói:

“Được rồi, đi xuống đi.”

Độc Cô Kinh Phi không nhớ rõ bản thân đã ra khỏi phòng Độc Cô Ly Hận như thế nào.

Thời gian cũng không qua lâu, Thái Dương bên ngoài vẫn hừng hực như thể muốn đem người phơi khô.

Dưới chân tựa hồ bước trên bông, Độc Cô Kinh Phi một mình đi ra ngoài tửu lâu, sau khi cách rất xa hậu viện tửu lâu, mới đưa tay đè lại thái dương co rút đau, nói với những thị vệ yên lặng đi theo phía sau:

“Là ai đem mọi chuyện nói cho cha ta, tự mình đứng ra.”

Thị vệ đầu lĩnh mặc quần áo màu lam lập tức đứng trước mặt Độc Cô Kinh Phi, thấp giọng nói: “Thiếu đảo chủ, là tiểu nhân.”

Độc Cô Kinh Phi giơ tay liền cho người kia một cái tát – một cái tát đủ để đánh văng răng nanh.

Thị vệ đầu lĩnh đứng thẳng tại chỗ, mặt chỉ nghiêng qua một bên.

Trên đường cái người đến người đi, một cái tát này của Độc Cô Kinh Phi đương nhiên dẫn tới xôn xao. Bất quá mấy thị vệ đi theo sau Độc Cô Kinh Phi tại thời điểm hắn phất tay liền sớm đứng thành một vòng tường người, đem hắn ngăn cách trung với bên ngoài.

Một đám đại hán cao lớn vạm vỡ mắt lộ tinh quang đứng như vậy, cho dù có lòng hiếu kỳ cũng không có người qua đường nào dám quang minh chính đại xem xét, cho nên người trên đường sau chút xôn xao ngắn ngủi liền tiếp tục qua lại vội vàng.

Khí lực còn sót lại tựa như đã theo một cái tát kia đi xa, Độc Cô Kinh Phi ấn ấn thái dương càng ngày càng đau, hơn nữa ngày mới mở miệng nói: “Chuyện ta làm lần này, ngươi cảm thấy không đúng?”

Thị vệ đầu lĩnh do dự một chút, thấp giọng nói: “Tiểu nhân biết thiếu đảo chủ là vì muốn tốt cho Tầm thiếu gia, bất quá kinh nghiệm giang hồ của thiếu đảo chủ có chút thiếu……”

Kinh nghiệm giang hồ có chút thiếu…… Là chuyện người người đều biết nói không ổn, nguyên lai, là kinh nghiệm giang hồ có chút thiếu?

Độc Cô Kinh Phi nghĩ như vậy, sau đó, hắn cười cười, lẩm bẩm: “Chuyện này thật đúng là mẹ nó không phải……”

Nói như vậy, Độc Cô Kinh Phi nghĩ tới cái liếc mắt đạm mạc cuối cùng của Độc Cô Ly Hận kia…… Cùng với thất vọng.

Độc Cô Ly Hận đương nhiên hẳn là thất vọng.

Độc Cô Ly Hận làm sao có thể không thất vọng?

— hài tử hắn dạy dỗ, một mặt nói thích mà tiếp cận, một mặt lại làm nên chuyện mang đến thương tổn cho đối phương. Trước mặt thì vì đối phương giương cao chiêu bài van nài khuyên bảo, xoay mặt lại hữu ý vô tình khiến cho mọi chuyện chuyển biến càng xấu…… Nếu hắn là vì đả kích đối phương mới làm như vậy, mặc dù không tiến thêm được một bước, nhưng cũng thôi. Nhưng hắn rõ ràng là cảm thấy thích muốn thay đối phương phân ưu……

Độc Cô Kinh Phi thở ra một hơi thật dài.

Suy nghĩ trong lòng cùng việc làm trong tay lại tương phản…… Chuyện này của hắn làm quả nhiên tốt đẹp, thật là tốt đẹp!

Tự mình trào phúng một phen, Độc Cô Kinh Phi liền yên lặng đứng như vậy một hồi, mới nâng cao tinh thần nói: “Được rồi, đi về trước, ta –”

Thanh âm Độc Cô Kinh Phi chợt ngừng.

Hắn thấy một người tựa như trích tiên đi qua trước mặt mình, đỡ lấy tay một người khác, bước trên xe. Tiếp đó lại xoay người, trên mặt hoàn toàn là tiếu ý mềm mại, gây chú ý rõ ràng như thế, lại có thể khiến người luyến tiếc xoay nhìn lại. Mà người đang vừa đỡ vừa giúp đối phương lên xe này……

Đúng là Diệp Bạch!

Lòng bàn chân Độc Cô Kinh Phi như đóng đinh tại chỗ, cảm giác trong lòng khó có thể dùng lời để hình dung.

Suốt một buổi chiều lang thang trên đường, Độc Cô Kinh Phi mới tại thời điểm rực rỡ lên đèn về tới nơi trụ của Phi Vân thành.

Diệp Bạch trụ tại sân viện nằm khuất sâu trong, cũng là một sân viện tối thanh u cũng tối hoang vu.

Thời điểm Độc Cô Kinh Phi vào sân viện, Diệp Bạch như trước ở trong viện lau kiếm, trên mặt bình tĩnh như bình thường thậm chí không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có một tầng mồ hôi mỏng manh, tựa hồ vừa mới luyện kiếm xong.

Độc Cô Kinh Phi đi tới trước mặt Diệp Bạch.

Diệp Bạch không nâng mắt nhìn Độc Cô Kinh Phi.

Nhưng Độc Cô Kinh Phi nhìn Diệp Bạch, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với phụ thân lúc chiều cùng với —

…… Cùng với, nam tử dung mạo tuyệt sắc xuất hiện bên cạnh Diệp Bạch.

“A Tầm.” Độc Cô Kinh Phi thì thào lên tiếng.

Diệp Bạch nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.

Độc Cô Kinh Phi lại không biết bản thân phải mở miệng như thế nào. Hắn theo bản năng tránh né ánh mắt Diệp Bạch, chỉ kéo kéo khóe miệng coi như mỉm cười: “A Tầm, ngươi…… Ngươi buổi chiều, phải đi gặp người?”

“Ân.” Diệp Bạch lên tiếng.

Tâm tình vẫn trầm trọng rốt cuộc vì câu trả lời rõ ràng lưu loát của đối phương mà thoáng thả lỏng, tiếu ý trên mặt Độc Cô Kinh Phi có chút tự nhiên: “Ngô, là bằng hữu nào của ngươi?”

“Không phải bằng hữu.” Diệp Bạch trả lời.

Độc Cô Kinh Phi thoáng cứng mặt, hắn chỉ là không chớp mắt nhìn Diệp Bạch.

Diệp Bạch tiếp tục trả lời, tốc độ cùng lúc trước không có một chút khác biệt: “Là Khúc Tranh Vân.”

Độc Cô Kinh Phi nhìn gương mặt như từ tảng đá điêu khắc ra kia, sau đó, hắn không biết thế nào liền cảm nhận được cái gọi là ‘Không có chuyện không thể nói với người’. Vì thế, tiếu ý quen thuộc lại hiện lên trên đuôi lông mày khóe môi, Độc Cô Kinh Phi.

Hàm chứa nụ cười, Độc Cô Kinh Phi nói:

“A Tầm, chiều hôm nay ta đi gặp cha ta.”

Diệp Bạch nhìn Độc Cô Kinh Phi, trong ánh mắt không có ý hỏi, không có tò mò, có chăng, chỉ là một mảng tối đen như thể vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Độc Cô Kinh Phi có chút mất mát, lại có chút thoải mái, hắn nói tiếp: “Cha ta là vì chuyện Đan Dương mà đến. Ngươi có lẽ không biết, bất quá chuyện ta không để đám người Phi Vân thành đến gặp ngươi, sau này có thể ảnh hưởng không tốt tới ngươi, nhất là trong Phi Vân thành, ta……”

Khoé môi Độc Cô Kinh Phi giật giật, sau khoảng trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn đem một câu cuối cùng nói ra:

“…… Ta biết.”

— ảnh hưởng này, ngươi không biết, ta biết.

“Sau đó?” Diệp Bạch mở miệng.

Độc Cô Kinh Phi nói không ra lời. Hắn nhìn Diệp Bạch, bỗng nhiên liền cảm thấy lo lắng ảo nảo của mình lúc trước xem ra…… Thật sự có chút dư thừa. Hắn cười khổ: “A Tầm, ngươi…… Lại không quan tâm?”

Diệp Bạch không trả lời, chỉ là thần sắc như bình thường lại đem toàn bộ vấn đề đều trả lời.

Độc Cô Kinh Phi không thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại chỉ cảm thấy áp lực nhiều hơn. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn nói, “A Tầm, ngươi không thể chuyện gì cũng không để ý. Có một số việc, chính ngươi cũng không để ý, làm sao khiến người bên ngoài để ý?”

Diệp Bạch thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.

Độc Cô Kinh Phi cau mày, hắn nói: “Ngươi luôn chuyện gì cũng không để ý, ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ bị người lợi dụng lừa gạt, hoặc là phỉ báng thương tổn…… Mà những thứ đó, vốn không phải ngươi nên nhận.”

Diệp Bạch trầm mặc một lát, sau đó, hắn đột nhiên kêu tên Độc Cô Kinh Phi: “Độc Cô Kinh Phi.”

Lần đầu nghe thấy tên mình từ trong miệng đối phương nói ra, Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra, mới tiếp lời: “Ân?”

“Ngươi đại khái hiểu lầm cái gì.” Diệp Bạch mở miệng, thanh âm thản nhiên, cùng bình thưòng tựa hồ không có gì bất đồng, nhưng nghe trong tai Độc Cô Kinh Phi lại bỗng dung sinh ra một trận lạnh lẽo…… Giống như hắn thường thường nhìn thấy thứ gì đó trong mắt Độc Cô Ly Hận, tĩnh  mịch mênh mông, không thể phân rõ, lại có thể khiến người không rét mà run.

“Ta không cần, chỉ là bởi vì không có cảm giác…… Như thế mà thôi.”

Diệp Bạch nói xong, đây là lần thứ hai hắn nói những lời này. Sau đó, hắn liền nhớ tới Văn Nhân Quân.

Lừa gạt cũng tốt, vũ nhục cũng tốt, hoặc là lợi dụng, hoặc là phản bội. Hắn không phải dễ dàng tha thứ, chỉ là thật sự không có cảm giác – ngay cả thêm vào một kiếm, đều lười.

Duy nhất ngoại lệ, chỉ có hai người.

Một là Tần Lâu Nguyệt, một người khác, là Văn Nhân Quân.

Chỉ là ngoại lệ của Tần Lâu Nguyệt, rốt cuộc cũng chỉ khiến hắn nhớ một hồi, giúp chặn một kiếm mà thôi. Mà Văn Nhân Quân ……

Hắn từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy Văn Nhân Quân không đồng dạng như vậy? Diệp Bạch đột nhiên nghĩ đến.

Là từ trong mộng cảnh tựa như thật tựa hư vô kia bắt đầu? Diệp Bạch suy nghĩ, sau đó phủ nhận.

Là theo sự quan tâm không ngừng của đối phương bắt đầu? Diệp Bạch suy nghĩ, sau đó lại phủ nhận — Tần Lâu Nguyệt mười năm làm vì hắn, so với Văn Nhân Quân càng nhiều, không phải càng ít.

Như vậy…… Diệp Bạch dừng một chút, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Văn Nhân Quân.

— như vậy, là từ bắt đầu, đã không giống nhau?

“…… Tầm, a Tầm?” Lâu không thấy Diệp Bạch trả lời, Độc Cô Kinh Phi không khỏi nhíu mày kêu lên.

Diệp Bạch nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.

Độc Cô Kinh Phi cũng nhìn Diệp Bạch. Khi nhìn đến ánh mắt không có bất luận khác biệt gì kia, hắn hơi hơi trầm mặc một hồi, liền cười cười mang chút hứng thú rã rời nói: “Xem ra ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói…… Ngươi đã nói, ngươi có người thích.”

Một câu cuối cùng, Độc Cô Kinh Phi trần thuật, ngữ khí đã chuyển thành bình tĩnh.

Diệp Bạch ứng thanh một tiếng.

“Như vậy,” Độc Cô Kinh Phi ánh mắt sáng quắc, “Nếu khinh ngươi khi ngươi, thương ngươi nhục ngươi là người nọ, ngươi lại làm như thế nào?”

…… Văn Nhân Quân? Diệp Bạch hiếm thấy ngẩn ra, vốn muốn trả lời không quan hệ, ngực lại đột nhiên căng thẳng, tựa như bị thứ gì nhéo một chút, không tính đau, nhưng cảm giác đặc biệt rõ ràng.

Diệp Bạch nhíu mi. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư câu nói kia của Độc Cô Kinh Phi:

— nếu khinh ngươi khi ngươi, thương ngươi nhục ngươi là người nọ, ngươi lại làm như thế nào?

Khinh ngươi khi ngươi, thương ngươi nhục ngươi.

Mà nếu……

Nếu, hắn còn giết ngươi, ngươi, lại làm như thế nào?

Không biết tại sao, Diệp Bạch đột nhiên liền nghĩ tới chuyện này, không khỏi trầm mặc thật lâu.

“A Tầm?” Diệp Bạch có lẽ trầm mặc lâu lắm, Độc Cô Kinh Phi không khỏi lên tiếng, một bên cân nhắc vấn đề mình vừa nói với đối phương có phải có chút kích thích hay không.

Bất quá ý niệm này vừa chuyển, trong lòng hắn lại nhịn không được đau một hồi: Rõ ràng đối chuyện gì cũng không để ý, vì sao cố tình lại tồn tại một trường hợp đặc biệt?– lại là thích! Hay là trên đời này những thứ tốt đặc biệt thú vị gì đều nhất định sớm bị người chiếm sao?

“Hắn không có khinh ta khi ta, cũng không có thương ta nhục ta……” Diệp Bạch cau mày mở miệng, tốc độ cũng không nhanh, như thể vừa nói cho Độc Cô Kinh Phi nghe, cũng vừa nói cho chính mình nghe.

Độc Cô Kinh Phi trừng mắt nhìn, cũng không kỳ quái khi mình sẽ nghe một câu như thế — Diệp Bạch tuy rằng nhìn qua cái gì cũng không để ý, nhưng ít ra, hắn không cảm thấy đối phương là một người để bản thân chịu ủy khuất.

Tuy rằng, dạng chuyện gì có thể khiến hắn cảm thấy mình chịu ủy khuất còn phải bàn lại.

“Nếu có……” Diệp Bạch chậm rãi nói, con ngươi đen như mực trong chớp mắt mê võng, “Ta có lẽ sẽ giết hắn. Cũng có lẽ……”

…… Có lẽ, sẽ tùy hắn?

Theo bản năng cảm thấy cảm xúc Diệp Bạch lúc này không đúng, Độc Cô Kinh Phi vừa mới định mở miệng. Liền thấy Diệp Bạch hung hăng nhíu mi một hồi, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh như thường.

“Còn có, hai ngày nữa ta muốn đi Mang Quỷ sơn.”

Thình lình buông ra một câu đánh vào toàn bộ tò mò của Độc Cô Kinh Phi, hơi hơi sửng sốt, hắn hỏi: “Đi Mang Quỷ sơn làm cái gì?”

“Lấy Băng Hỏa Thảo.” Diệp Bạch nói.

“Băng Hỏa Thảo……” Độc Cô Kinh Phi lặp lại một lần, sau đó bỗng nhiên nhảy bật lên, bất khả tư nghị hỏi, “Đi Mang Quỷ sơn tìm Băng Hỏa Thảo?– Chỗ kia tuy rằng là nơi duy nhất được biết là địa điểm Băng Hỏa Thảo sinh trưởng, nhưng có một đầu yêu thú nhỏ mọn hơn nữa lại có năng lực gần như không khác cảnh giới luyện thần phản hư trấn thủ?” Nói tới đây, thanh âm Độc Cô Kinh Phi nâng cao, chất chứa không thể tin:

“Ngươi cùng với một đầu yêu thú sống hơn một ngàn năm đánh nhau — vì một gốc cây cỏ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.