Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 43




Edit by Link



Hứa Mân chần chờ một chút rồi chụp màn hình topic gửi cho Phó Thư Dạng.

【 Hoa hồng hồng: [hình ảnh] Học trưởng, topic này là của anh sao? 】

Phó Thư Dạng trả lời lại rất nhanh.

【 Fu: Đúng vậy. 】

Hứa Mân không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, cô hơi chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Cô còn chưa nghĩ ra thì Phó Thư Dạng lại gửi tin nhắn đến.

【 Fu: Dựa theo cuộc bỏ phiếu trước đó thì em xếp hạng ba. Nếu hai người kia mua phiếu, không được tính thành tích thì em chính là hoa khôi. Em có hứng thú không? 】

Hứa Mân giật mình, vội gõ chữ trả lời lại.

【 Hoa hồng hồng: Đừng đừng đừng, em không muốn làm hoa khôi. 】

【 Hoa hồng hồng: Thật sự không hề có chút hứng thú nào cả. 】

Hứa Mân thật sự không muốn lội vào vũng nước đục liên quan tới Hứa Lang chút nào. Cho dù Hứa Lang và Lương Thu Hàn đều mua phiếu thì chuyện này cũng không liên quan gì tới cô cả. Cô chỉ ăn chút dưa thôi là được rồi, tuyệt đối không muốn dính chút quan hệ nào với bọn họ.

Dường như Phó Thư Dạng nhận ra được sự cấp thiết của Hứa Mân.

【 Fu: Đừng lo, không muốn thì không làm. 】

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Hứa Mân lại có thể nhìn ra vẻ cưng chiều trong câu này, thậm chí cô còn có một trực giác không tên là Phó Thư Dạng vừa cười vừa gõ câu này.

Cô lắc đầu, đuổi cảm giác kỳ quái ra khỏi đầu. Hứa Mân đổi chủ đề.

【 Hoa hồng hồng: Sao anh biết được Hứa Lang mua phiếu? 】

【 Fu: Anh thấy Hàn Thù mua phiếu cho Hứa Lang, đúng lúc nhìn thấy topic cậu ta đăng nên cũng tiện tay đăng một topic. 】

Thì ra là vậy.

"Mân Mân." Phùng Hiểu Chi gọi cô: "Trên diễn đàn có người đang nói, trừ Hứa Lang và Lương Thu Hàn ra thì cậu có nhiều phiếu nhất. Cậu muốn làm hoa khôi không? Nếu không muốn thì mình nói giúp cậu vài câu."

"Không muốn." Hứa Mân lập tức nói, cũng không rảnh nói chuyện phiếm với Phó Thư Dạng nữa mà xem diễn đàn trước.

【 Người mua phiếu thì sẽ không có tư cách được chọn làm hoa khôi đúng không? Vậy hoa khôi mới của chúng ta là ai vậy? 】

【 Người xếp hạng ba lúc trước hình như tên là Hứa Mân nhỉ? Đó là một cô gái rất xinh, tôi cảm thấy còn xinh hơn cả Hứa Lang và Lương Thu Hàn. 】

【 Cho nên Hứa Mân là hoa khôi mới à? Người này không dùng thủ đoạn gì đó chứ? 】

【 Vì sao nhất định phải chọn ra hoa khôi vậy? Làm thành trò cười lớn như vậy còn chưa đủ à? Tôi thấy sau này đừng chọn hoa khôi nữa, chọn chuyện hài đi. 】

【 Đúng vậy, hoa khôi có gì tốt? Làm ra chuyện mất mặt như thế, e là người đẹp người ta cũng chưa chắc muốn nhận cái danh hoa khôi này đâu. 】

【 Hứa Mân là bạn cùng phòng của tôi. Chính cô đã tỏ ý không muốn làm hoa khôi gì đó, cảm ơn mọi người yêu mến nhưng cũng đừng làm khó người ta chứ nhỉ? 】

【 Tôi cũng quen biết Hứa Mân, lúc trước bọn tôi muốn bỏ phiếu cho cô ấy nhưng cô ấy liên tục ngăn cản, còn không cho chọn cô ấy nữa. 】

【 Đúng vậy, cảm ơn mọi người yêu mến nhưng xin đừng có kéo Hứa Mân xuống nước. 】

【 Ôi mẹ ơi, so sánh chút thôi, hai người phía trước không đỏ mặt à? 】

【 Hình như lần trước người "Hướng về hoa hồng đêm trên đầu gió" này cũng giúp Hứa Mân thì phải. Thật sự không phải cố ý à? 】

【 Hứa Mân cũng đã không muốn làm hoa khôi mà còn cố ý cái gì? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à? 】

【 Đại thần chỉ là gặp chuyện bất bình thôi, hiểu không? 】

...

Việc này huyên náo xôn xao nhưng dù sao cũng không đưa Hứa Mân lên vị trí hoa khôi, cuối cùng Hứa Mân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau học xong, Hứa Mân xếp hàng mua bánh Handmade, sau đó đi thăm Kham Lý.

Hà Khôn cũng có ở đây, ông ấy nhìn thấy Hứa Mân cũng rất vui.

Kham Lý thấy bánh trong tay Hứa Mân lại càng vui vẻ, còn nói với Hà Khôn: "Vẫn là Mân Mân tốt bụng. Mấy người cũng không biết mua cho ta ăn."

Trông ông như một đứa trẻ con.

"Ngài toàn thích tinh phẩm, mỗi lần đều phải xếp hàng ít nhất một tiếng mới có thể mua được. Thầy Hà quá bận, chỉ có học sinh như cháu mới rảnh thôi." Hứa Mân giải thích một câu: "Tuần trước cháu nhận một công việc kiêm chức nên vô cùng bận rộn, không có thời gian đến thăm ngài, ngài cũng đừng tức giận."

"Buổi diễn múa tối hôm qua hả?" Hà Khôn tiếp lời: "Thầy thấy em trên hot search."

"Buổi diễn múa gì?" Hứa Mân còn chưa lên tiếng thì Kham Lý đã vội hỏi: "Lấy cho ta xem một chút."

Hà Khôn tìm kiếm video trên mạng rồi đưa cho Kham Lý.

Kham Lý nhìn đến say mê, ngay cả bánh cũng quên ăn.

Hứa Mân hơi ngại, cô muốn nói gì đó thì chợt thấy được trong mắt Kham Lý như có lệ quang mơ hồ lóe lên.

Cô giật mình nhìn Hà Khôn, sắc mặt Hà Khôn cũng khó chịu, Hứa Mân đành im lặng.

Sau khi Kham Lý xem xong, ông trầm mặc chốc lát rồi mới làm như không có việc gì mà nói: "Múa rất đẹp."

"Cảm ơn Kham lão." Hứa Mân không biết nên nói gì.

Kham Lý không hề để ý tới thái độ của cô, lại nói: "Múa là nghệ thuật ưu nhã, xinh đẹp nhất. Nếu như có thể thì cháu nên kiên trì."

"Vâng." Hứa Mân vô thức đáp ứng: "Cháu hiểu rồi ạ."

Kham Lý gật đầu, chuyển đề tài: "Phó Thư Dạng sao rồi?"

Sau khi Kim Mẫu bị bắt lại, chuyện của ông ta cũng không giấu được. Trường học chỉ có thể đưa ra thông báo, sau đó cũng phải bàn giao lại học sinh trong tay ông ta cho các thầy cô khác.

Phó Thư Dạng đã nghĩ kỹ, cuối cùng không chọn Kham Lý, cũng không chọn Hà Khôn. Anh cũng như những học sinh khác, rút thăm ngẫu nhiên một vị đạo sư.

Kham Lý biết rồi cũng không tức giận, chỉ cảm thán: "Đúng như ta nghĩ."

Trước khi đến, Hứa Mân đã đoán được ông sẽ hỏi chuyện này, cô đã sớm nhận được sự đồng ý của Phó Thư Dạng nên mới nói chuyện ba ngàn vạn cho Kham Lý nghe.

"Không tồi, không tồi." Kham Lý rất vui vẻ, lại hơi thổn thức: "May mắn thật, hạt giống tốt không bị hủy đi."

Hứa Mân chợt nhớ lại kịch bản trong sách.

Phó Thư Dạng không có năng lực đòi lại công đạo cho mình, cuối cùng anh hắc hóa, hại rất nhiều người, chính anh cũng mất mạng.

Kim Mẫu thật sự rất đáng hận.

May mắn, may là lần này Phó Thư Dạng không đi vào con đường cũ.

Lúc rời đi, Kham Lý hỏi Hứa Mân: "Cuối tuần này cháu có rảnh không?"

Hứa Mân suy nghĩ một chút: "Có lẽ là có ạ."

"Cuối tuần dành chút thời gian tới nhà ta một chuyến." Kham Lý nói: "Ta có chuyện cần cháu giúp."

Hứa Mân vội đồng ý.

Ra khỏi nhà Kham Lý, Hứa Mân thuê một chiếc xe đạp, đạp về trường học. Lúc cô đang trả xe ở cổng trường thì chợt bị người nào đó va mạnh vào một cái.

Hứa Mân không kịp phòng bị, cả người nghiêng về bên cạnh một chút, một hàng xe đạp chỉnh tề lập tức đổ xuống rầm rầm.

Hứa Mân nhíu mày, vừa ngẩng đầu thì thấy một cô gái mặc áo khoác đỏ chót chống nạnh đứng trước mặt cô, vẻ mặt ngang ngược, trong mắt toàn là oán hận.

Hai bên cô ta còn có hai cô gái khác, trông giống như là để tăng thêm can đảm.

Vốn tưởng là người nào đang hấp tấp, bây giờ xem ra là cố ý tới gây chuyện.

Vẻ mặt Hứa Mân lạnh lùng: "Cô đụng tôi à?"

Áo khoác đỏ giương cằm, kiêu ngạo nói: "Đúng đó."

"Vậy cô dựng xe đạp lên đi." Hứa Mân khóa xe mình xong cũng không muốn để ý tới cô ta nữa.

"Ha ha, tao không nghe lầm chứ?" Áo khoác đỏ cười khẩy một tiếng: "Con điếm này, mày đang nói mớ gì vậy hả?"

Sắc mặt Hứa Mân càng lạnh hơn: "Mọi người né khỏi mấy thứ bẩn thỉu là vì không muốn làm mình ghê tởm, không phải là thật sự sợ mấy thứ bẩn thỉu kia. Tôi không biết các cô, tự nhận là cũng không hề có khúc mắc gì cả. Nếu như có chuyện gì thì mời nói chuyện cho cẩn thận, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí."

Áo khoác đỏ hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra cô đang mắng mình, lập tức giận dữ: "Mồm mép lanh lợi cũng vô dụng! Điếm thì chính là điếm, mày còn không khách khí hả? Không khách khí với con mẹ mày đấy, tao đánh chết mày!"

Dường như cô ta càng nói càng tức, thật sự vén tay áo lên, tát một bạt tay về phía Hứa Mân.

Lần đầu Hứa Mân nhìn thấy cô ta là đã cảm thấy người này tìm tới gây sự nên đã sớm phòng bị, vào lúc bàn tay cô ta đập xuống, cô nắm lấy cổ tay cô ta.

Bấy giờ chỗ tốt của việc luyện múa cũng được thể hiện ra, ánh mắt và động tác nhanh nhẹn hơn người bình thường một chút.

"Cô có bệnh à?" Hứa Mân không hiểu sao lại gặp phải chuyện này, đương nhiên tâm trạng cũng rất khó chịu: "Có thể nói tiếng người được không?"

Sức lực của cô cũng không nhỏ, bóp cho áo khoác đỏ phát đau.

Mấy người còn lại muốn lên giúp một tay nhưng sợ ném chuột vỡ bình, không dám nhúng tay vào.

Mặc dù áo khoác đỏ rất tức giận nhưng dù sao cô ta cũng không phải đứa ngu, biết hiện tại mình đang yếu thế hơn nên không tiếp tục phun bậy nữa, chỉ dữ dằn nói: "Tao là bạn gái chính thức của Vu Nham!"

Vu Nham?

Hứa Mân hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra Vu Nham là ông chủ của quán cà phê mà lúc trước cô làm công.

Bạn gái tìm tới tận cửa thì có lẽ là có hiểu lầm gì đó rồi. Hứa Mân hơi đau đầu, vô thức buông lỏng tay.

Áo khoác đỏ cảm giác được, nhanh chóng thoát ra, vội lui về sau mấy bước rồi tiếp tục văng tục: "Con điếm này! Đều do mày dụ dỗ Vu Nham nên anh ấy mới muốn chia tay với tao, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày!"

Động tĩnh lần này đã khiến rất nhiều người đi đường vây xem chỉ trỏ bọn họ.

Hứa Mân sầm mặt lại: "Cô nói chuyện cho rõ ràng đi, tôi và Vu Nham không có bất kỳ quan hệ gì cả."

Đương nhiên bạn gái của Vu Nham không tin: "Không có quan hệ gì? Có phải mày đang làm công trong tiệm của anh ấy không?"

Hứa Mân cau mày: "Lúc trước đúng là tôi có làm kiêm chức trong tiệm nhưng đã từ chức rồi."

"Nếu trong lòng mày không có gì mờ ám thì sao lại phải từ chức?" Bạn gái của Vu Nham hoàn toàn không nói lý lẽ: "Trong tiệm anh ấy hoàn toàn không thiếu người, chẳng phải anh ấy để một nhân viên chính thức khác nghỉ việc để cho mày đi vào làm kiêm chức sao? Mày còn nói là hai người không có quan hệ gì?"

Hứa Mân không ngờ còn có chuyện này: "Còn có chuyện như vậy sao? Tôi thật sự không biết."

"Mày nói không biết thì là không biết à?"

"Đúng đó, bọn tao đều biết mà mày lại không biết hả?"

"Bạch liên hoa!"

"Green tea bitch*!"

*trà xanh biểu/ lục trà biểu/ green tea bitch: ý chỉ những người vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh nhưng thật ra dã tâm rất lớn.

Từng người bạn của bạn gái Vu Nham đều mắng một câu.

Quần chúng vây xem không hiểu gì cũng mắng theo.

Bạn gái của Vu Nham lập tức hùng hồn, liếc mắt ra hiệu với mấy người bạn mình một cái, tất cả đều cùng lao về phía Hứa Mân.

Hứa Mân giật mình, cho dù thân thủ cô nhanh nhẹn thế nào cũng không tránh khỏi năm tay. Cô đang tính bắt lấy xe đạp bên cạnh thì chợt có một đôi tay hữu lực đưa qua, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hứa Mân. Cô thân bất do kỷ* va vào trong lòng của một người con trai.

*Thân bất do kỷ: Thân thể không do mình điều khiển

Hormone nam tính và hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, Hứa Mân kinh ngạc ngẩng đầu... Quả nhiên là Phó Thư Dạng!

Cùng lúc đó, phía sau truyền tới tiếng la hét của mấy cô gái.

Hứa Mân vội quay đầu lại, mấy cô gái xông về phía cô đang lảo đảo lùi lại, đám người vây xem phát ra mấy chữ "Mẹ nó", "Thật đẹp trai".

Thật tiếc khi không nhìn thấy Phó Thư Dạng ra tay.

"Bạn trai của cô cặn bã thì cô nên đi tìm bạn trai cô tính sổ." Phó Thư Dạng che chở cho Hứa Mân, lạnh lùng nói với bạn gái của Vu Nham: "Chứ không phải là đến khóc lóc om sòm với một cô gái vô tội."

Bạn gái Vu Nham e ngại sức mạnh của Phó Thư Dạng nên không dám tới gần, nhưng vẫn giải thích: "Nếu không phải do cô ta dụ dỗ Vu Nham thì sao Vu Nham lại chia tay với tôi chứ?"

"Bạn gái của tôi cần phải dụ dỗ bạn trai của cô à?" Phó Thư Dạng xì khẽ một tiếng rồi nhìn xung quanh: "Mọi người tin không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.