Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 27




Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Hứa Mân sững sờ. Phản ứng đầu tiên của cô là: Phó Thư Dạng cũng biết ngắm mỹ nữ hả?

Mặc dù ai cũng có lòng mê cái đẹp nhưng đây là Phó Thư Dạng đó. Trùm phản diện lạnh lùng, trùm phản diện mất hết nhân tính, chỉ biết đến tiền mà cũng biết ngắm mỹ nữ hả?

Là vì bây giờ còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn à?

Cũng đúng, thời điểm này Phó Thư Dạng vẫn còn là nghiên cứu sinh năm ba, chỉ mới khoảng hai mươi bốn tuổi, rốt cuộc vẫn là một người trẻ tuổi, thất tình lục dục* đều vẫn còn.

*thất tình lục dục: bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu ham muốn của con người. Muốn biết thêm mời Google.

Cho nên, có thể hiểu được chuyện ngắm mỹ nữ.

Phản ứng thứ hai là: Phó Thư Dạng đang ngắm mỹ nữ nào?

Anh thích loại người nào?

Gợi cảm? Xinh đẹp? Đáng yêu? Thanh thuần? Hay là...

"Anh vừa ý ai?" Hứa Mân tò mò hỏi.

Đôi mắt Phó Thư Dạng hơi híp lại. Hứa Mân phát hiện ra, lập tức nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là..."

Vậy mà Hứa Mân lại cứng họng.

Chỉ là cái gì đây?

Hiếu kỳ? Bát quái? Muốn giúp anh kiểm tra một chút?"

"Không có."

Không chờ Hứa Mân nghĩ ra lý do, Phó Thư Dạng đã trả lời.

Không hiểu sao Hứa Mân lại nhẹ nhàng thở ra.

"Anh đã xin rút đơn về rồi à?" Cô nhanh chóng đổi đề tài.

Phó Thư Dạng gật đầu một cái: "Ừm."

Tâm trạng Hứa Mân rất tốt: "Đi, tôi mời anh đi ăn gì đó."

Phó Thư Dạng: "Cô không tham gia buổi lễ à?"

"Dù sao cũng không có chuyện gì cần tôi làm." Hứa Mân lắc đầu: "Có người đã sớm chuồn đi chơi rồi. Các học tỷ nói trường học sẽ không quản đâu."

"Không sợ bị phát hiện à?" Phó Thư Dạng hơi nhíu mày: "Đêm nay cô là tiêu điểm."

Hứa Mân lắc đầu, cười nói: "Các tiết mục sau đó đều là văn nghệ, tiêu điểm là những soái ca mỹ nữ kia, không liên quan gì tới tôi."

"Cô không biểu diễn tiết mục nào à?" Dường như Phó Thư Dạng có chút kinh ngạc.

Hứa Mân: "Không."

Thật ra lúc đầu giáo sư Tần quả thực cũng muốn cho Hứa Mân biểu diễn một tiết mục. Dù sao, điểm thi nghệ thuật của Hứa Mân cũng coi như thuộc hàng đầu. Mà mọi người vừa mới nhập học, còn chưa hiểu rõ lắm, ngoài những người chủ động muốn thể hiện thì cách nhanh nhất của các thầy cô chính là chọn người theo thành tích. Huống chi, giáo sư Tần còn hiểu được quyết định của trường trước cả các bạn học sinh, biết Hứa Mân trong sạch vô tội, cũng biết Kham lão từng bảo vệ cô nên mới có ý muốn cho cô xuất hiện.

Giáo sư Tần muốn cho Hứa Mân nhảy một bài. Đây là điểm mạnh của cô, cũng là cơ hội tốt để cô thể hiện bản thân mình.

Nhưng không cần suy nghĩ, Hứa Mân đã từ chối.

Theo kịch bản trong sách, nguyên chủ cũng bị điểm danh biểu diễn vũ đạo ở lễ khai giảng. Nhưng sau đó, không biết do khâu nào phạm sai lầm, trên danh sách chương trình, tiết mục múa đơn của nguyên chủ bị đổi thành đơn ca. Chất giọng của nguyên chủ không tệ lắm, khi còn bé cũng thích ca hát nhưng vì Hứa Lang học thanh nhạc, nguyên chủ lại bắt đầu chán ghét ca hát, không muốn mở miệng hát trước mặt mọi người.

Nghe thấy danh sách chương trình không đúng, nguyên chủ còn tưởng người chủ trì đã đọc sai. Dù sao bọn họ cũng từng diễn tập, lúc diễn tập, tiết mục vẫn còn bình thường.

Nhưng sau khi lên đài, nguyên chủ mới phát hiện, ngay cả âm nhạc cũng bị đổi.

Lúc đó, nguyên chủ chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa trải qua chuyện gì nên gần như không có năng lực ứng biến tại chỗ. Gặp phải chuyện như vậy, cô ấy trực tiếp thộn mặt trên sân khấu.

Cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh kia khó xử bao nhiêu.

Sau này, tính cách của nguyên chủ ngày càng cố chấp, ngày càng ác độc cũng có chút liên quan tới những chuyện cô ấy từng trải qua.

Hứa Mân biết kịch bản, hơn nữa, từ nhỏ, cô đã bắt đầu làm thuê, cũng có kinh nghiệm xã hội, càng không sợ ca hát. Cho nên, nếu thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn như nguyên chủ, có lẽ cô cũng có thể ứng phó được.

Nhưng không ai có thể đảm bảo, nếu cô lên sân khấu, gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vẫn đổi khiêu vũ thành ca hát thì sao đây?

Dù sao trong sách, thân là vai phụ, chuyện nguyên chủ bị đổi tiết mục căn bản cũng không được miêu tả kỹ càng. Người phía sau màn là ai, Hứa Mân cũng không biết. Đoạn kịch bản kia chỉ để phụ trợ cho màn biểu diễn ca hát hoàn mỹ của nữ chính Hứa Lang mà thôi.

Lúc này, vũ đạo của Hứa Mân vẫn chưa theo kịp trình độ của nguyên chủ, không muốn làm mất mặt nguyên chủ trước đám đông. Huống chi, chuyện của Phó Thư Dạng vẫn chưa có tiến triển gì, cô chỉ muốn khiêm tốn, khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt.

Cho nên, cô đã từ chối biểu diễn tiết mục.

Nhưng Hứa Mân phát hiện, sau khi nghe thấy câu trả lời của cô, trên gương mặt lạnh lùng xưa nay của Phó Thư Dạng lại xuất hiện vẻ kinh ngạc giống như không thể hiểu được.

"Vẻ mặt này của anh là có ý gì?" Hứa Mân nhìn Phó Thư Dạng, hơi nghi hoặc: "Tôi... Chẳng lẽ... Anh muốn xem tôi biểu diễn?"

Lúc hỏi câu này, cô có hơi không tự tin.

"Không phải." Phó Thư Dạng lấy lại tinh thần, thu hồi tâm tình trong một giây, khôi phục lại bình tĩnh: "Tôi còn cho là cố vấn của cô sẽ để cô lên sân khấu. Dù sao bây giờ cô cũng được xem là "nhân vật nổi danh"."

Hứa Mân cũng không phát hiện lần này Phó Thư Dạng giải thích rất nhiều, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Quả nhiên là do cô nghĩ nhiều.

"Vậy anh muốn đi ăn cái gì không?" Hứa Mân lại hỏi.

Phó Thư Dạng cất bước quay người: "Đi thôi."

Hứa Mân lập tức vui vẻ theo sau.

Hai người chuồn ra ngoài từ cửa hông thì thấy Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao chờ ở cửa ra vào.

"Tôi biết ngay mà!"

Sở Diệp Nhiên tức giận nói: "Tới trường cũng không thèm tìm bọn này, quả nhiên đứng đây là có thể bắt được người. Tên trọng sắc khinh bạn."

Hứa Mân: "..."

Vẻ mặt Phó Thư Dạng thản nhiên.

Hứa Mân vội nói: "Bọn em định đi ăn khuya, hai người đi chung không?"

"Anh mới không..." Sở Diệp Nhiên còn muốn thể hiện một chút khí thế của mình nhưng Phó Thư Dạng cũng không cho anh ta cơ hội, trực tiếp đi về phía trước, tiểu mê đệ Mạnh Thao của anh lập tức đuổi theo. Sở Diệp Nhiên chỉ có thể thở dài, đi sau với Hứa Mân, không cam lòng nói thầm: "Tốt xấu gì cũng nên xem xong tiết mục rồi đi. Ăn thôi, có gì đâu mà gấp?"

Hóa ra đây mới là trọng điểm.

"Không cần xem." Hứa Mân chọc thủng tưởng tượng của anh ta: "Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối truyền dạy, chỉ mới nửa buổi mà đã có nhiều người chuồn đi như thế, rõ ràng hôm nay không có soái ca mỹ nữ nào đặc biệt xuất chúng cả, ít nhất bọn họ sẽ không lên sân khấu biểu diễn. Cho nên không cần xem."

Sở Diệp Nhiên: "... Rõ ràng em chỉ là một tân sinh vừa vào học, sao lại nói chuyện giống kẻ già đời hơn cả Mạnh Thao thế?"

Mạnh Thao vô tội bị liên lụy, quay đầu nói: "Không phải em gái giống kẻ già đời. Đây là thứ mọi người đều thấy được, chỉ có cậu thấy sắc sẽ nên mờ mắt thôi."

Sở Diệp Nhiên giơ chân muốn đạp Mạnh Thao nhưng bị né được.

"Ăn xiên nướng được không?" Hứa Mân vội hòa giải: "Lúc trước em nghe người ta nói, đại tẩu nhà kia nướng rất ngon."

Lần này, ngay cả Mạnh Thao cũng không nhịn được, phải hỏi Hứa Mân: "Em nghe tin tức từ đâu mà nhiều thế?"

"Em nghe lúc làm công ở quán cà phê." Hứa Mân nói.

"Quán cà phê? Làm công?" Sở Diệp Nhiên la lên một tiếng khiến người qua đường đều nhìn chăm chú về bên này. Ngay cả Phó Thư Dạng cũng thả chậm bước chân.

"Em muốn kiếm tiền. Hơn nữa, quán cà phê người đến người đi, dễ nghe ngóng tin tức." Hứa Mân giải thích: "Hơn nữa, tiền lương được tính theo ngày, thật sự tự do, em đã làm được ba ngày rồi."

Sở Diệp Nhiên: "Quán cà phê nhà ai lại tốt như vậy?"

Mạnh Thao: "Em thiếu tiền à?"

Hai người hỏi cùng một lúc, hỏi xong đều yên tĩnh một giây.

Hứa Mân cũng không để ý, thản nhiên nói: "Mọi người cũng biết tình huống của em mà, tiền sinh hoạt và tiền học phí năm sau còn phải tự kiếm. Dù sao hiện tại có thời gian, chuẩn bị sớm cũng được, có thể tích được một chút thì vẫn tốt hơn mà."

Mạnh Thao nhịn một hồi nhưng vẫn không nhịn được: "Anh nghe nói em góp một trăm năm mươi vạn, còn tưởng là... em không thiếu tiền."

"Tiền kia dù sao cũng không phải của em... Ý em là, cầm tiền kia, em đều sẽ nghĩ tới chuyện lúc trước. Dù sao tuổi em còn trẻ, tay chân vẹn toàn, cũng không phải không kiếm được tiền, vì sao lại không tự mình kiếm? Đi làm công sớm một chút còn có thể tích lũy một ít kinh nghiệm xã hội, vẹn toàn đôi đường, đúng không?" Hứa Mân rất lạc quan.

Phó Thư Dạng vô thức thả chậm bước chân, sánh đôi với Hứa Mân. Nghe vậy, anh nhàn nhạt liếc sang phía cô.

Mạnh Thao gật đầu một cái: "Em còn lợi hại hơn bọn anh... Nhưng em đi làm công ở quán cà phê thì hơi lãng phí, còn không bằng đi tìm cơ hội biểu diễn vũ đạo, vừa kiếm được tiền, cũng gần với chuyên ngành. Bọn anh cũng quen biết một số người, em có muốn bọn anh giúp một chút không?"

"Sau này rồi nói." Hứa Mân nói: "Tháng này em đang làm ở quán cà phê."

Những người khác đều cho là Hứa Mân làm vì chuyện của Phó Thư Dạng, vô cùng cảm động.

Chỉ có Hứa Mân biết, đó chẳng qua chỉ là một mặt, mặt khác là vì nền móng vũ đạo của cô không ổn, còn cần phải luyện thêm.

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào cửa tiệm xiên nướng.

"Ăn cái gì thì tự mình lấy." Cửa tiệm buôn bán rất tốt, ông chủ rống lên một tiếng, cũng không tới chào bọn họ.

Hứa Mân cầm khay đi lấy đồ ăn. Đầu tiên, cô nhìn thấy một bát não lợn đặt ở hàng dưới.

Hứa Mân không dám ăn thứ này nhưng gần đây, cô từng nhớ lại kịch bản nhiều lần nên trong nháy mắt nhớ ra Phó Thư Dạng thích ăn cái này, thế là ngồi xổm xuống lấy.

Nhưng đúng lúc này, bên cạnh cũng có một cánh tay đưa ra. Hai người đồng thời cùng bắt được mép bát.

Đây là bát não lợn duy nhất, Hứa Mân không muốn bỏ qua cho lắm nên nghiêng đầu nhìn qua.

Đối phương cũng vừa lúc nhìn lại.

Sau khi thấy rõ dáng vẻ của nhau, hai bên đều kinh ngạc nói: "Là cậu?!"

Người muốn ăn não lợn kia, Hứa Mân đã từng gặp một lần.

Đây chính là cô gái ở chung ký túc xá với bọn Hứa Lang mà cô đã từng gặp ở văn phòng của phó viện trưởng Đồng. Nhưng toàn bộ quá trình, cô gái này đều rất khó chịu.

"Cho cô vậy." Cô gái này hơi do dự, sau đó buông tay nhưng dáng vẻ rất không vui.

Hứa Mân dừng một chút, nói: "Cảm ơn."

Cô gái đứng dậy, muốn đi nhưng nhìn xuống Hứa Mân từ trên cao một chút, đột nhiên nói: "Cô đừng hiểu lầm."

Hứa Mân không hiểu gì cả: "Cái gì?"

"Ngày đó, ở văn phòng của phó viện trưởng Đồng, sở dĩ sư công giúp cô là vì tôi ám chỉ cho ông ấy, căn bản không phải vì cô." Biểu cảm của cô gái kia có hơi rối loạn: "Cô đừng vì vậy mà cảm thấy sư công đối xử khác biệt với cô, sau đó muốn... đi quấy rầy lão nhân gia người ta."

Sư công?

Trong đầu Hứa Mân lập tức lóe lên mấy ý nghĩ, có chút không dám tin: "Cô, cô là..."

"Kim Tịch?" Còn chưa hỏi xong, Hứa Mân chợt nghe thấy tiếng của Phó Thư Dạng từ sau lưng truyền tới.

Phó Thư Dạng đang chào hỏi với cô gái bên cạnh cô.

"Phó sư huynh." Kim Tịch đáp lại một tiếng, trông rất vui vẻ.

Quả đúng là con gái của Kim Mẫu. Hứa Mân đứng lên, có hơi không vững.

Cô vẫn luôn cố ý không đi nghe ngóng chuyện con gái của Kim Mẫu, đầu tiên là vì cảm thấy cô ấy ở trong sách rất đáng thương, không đành lòng lợi dụng tiếp. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, Hứa Mân cảm thấy Kim Tịch đã bị cha cưng chiều nuôi lớn, đoán chừng cũng không có nhiều tâm kế. Hơn nữa, quan hệ của cô ấy và cha mình cũng không tệ, muốn để cô ấy tin bộ mặt thật của cha mình là rất khó. Lúc cô ấy chưa tin tưởng mà đã đi đối đầu với lão hồ ly Kim Mẫu thì rất dễ lộ tẩy, biến khéo thành vụng.

Không ngờ lại vô tình gặp được ở đây.

Càng không ngờ cô ấy lại là bạn cùng phòng của Hứa Lang.

"Hai người quen biết nhau à?" Hứa Mân đứng thẳng lên, đổi ý: "Vậy có muốn ngồi ăn chung không?"

Đụng phải hai lần, không thể phụ lòng duyên phận này được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.