Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 99: Chung sống




Chiến đấu giữa các thể tu kịch liệt hơn, cuối cùng trận chiến này lấy thắng lợi của nữ tử mà chấm dứt, sau khi thấy cảnh đấu võ mới lạ trước mắt, Long Tiểu Chi và Hiên Khâu Thiên Giác cũng tìm được một khách sạn rất nhanh, nhưng rất không khéo, khách sạn đã đầy người.

Hai người không thể không tiếp tục tìm kiếm, liên tục tìm hai khách sạn mới tìm được phòng trống, mặc dù Hiên Khâu Thiên Giác có thể trực tiếp sử dụng linh phủ, nhưng dù sao đang ở nước khác, không nên quá khoe khoang, hơn nữa hai người cũng nhạy cảm thấy, trong đất bồi Nam Cực hẳn là có chuyện gì sắp xảy ra, nếu không khách sạn sẽ không xuất hiện tình huống đầy người như thế, vậy thì ở lại khách sạn, có thể không biến sắc điều tra tin tức, hơn nữa nhìn thời cơ làm việc.

Bởi vì lúc tìm được khách sạn sắc trời đã tối, cho nên hai người cũng trực tiếp chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vấn đề đến rất nhanh, tài nguyên nước của đất bồi Nam Cực thiếu thốn, nước sạch sẽ có giá trị cực cao ở đất bồi Nam Cực, cho nên tắm rửa là một vấn đề lớn, Hiên Khâu Thiên Giác trực tiếp dùng hai tránh bụi phù là được, nhưng không muốn Long Tiểu Chi chịu đựng như thế.

Lúc Hiên Khâu Thiên Giác đang nghĩ mình có nên ra ngoài đi một vòng tránh hiềm nghi hay không, Long Tiểu Chi lại tự giác lấy một chậu gốm trong linh phủ ra, sau đó đổ nước ấm vào, thử nhiệt độ một chút rồi thuần thục lấy một bình phong bé xíu ratiểu, sau đó thiếu niên trước mặt bỗng nhiên biến đổi, co lại thành bé con nhỏ hơn bằng lòng bàn tay trước kia

Vì vòng tay ảo giác không có thuộc tính như ý, nên lúc Long Tiểu Chi biến nhỏ thì tự động tróc ra, đương nhiên Long Tiểu Chi cũng biến về dáng vẻ thiếu nữ, mặc dù hình thể của nàng nhỏ lại, thế nhưng mặt bánh bao ngập vẻ non nớt của trẻ con lại không thể quay về, bé con từ ngây thơ biến thành tinh xảo.

"Sư phụ, có còn cánh hoa không?" Người tí hon lộp độp đi đến bên cạnh chậu gốm sứ, phịch một tiếng nhảy đi vào, một cái bình phong bé xíu ngăn cản ánh mắt Hiên Khâu Thiên Giác nhưng lại không ngăn được giọng nói của Long Tiểu Chi, Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ cười cười, nâng tay vươn vào bên kia bình phong, dựa vào vừa vị trí giọng nói vang lên bỏ cánh hoa màu đỏ vào.

Sau khi Long Tiểu Chi nuông chiều từ bé tắm xong thì cảm thấy cả người đều sảng khoái, yêu linh bản thể nhỏ như nàng, thì sau khi hóa thành hình người có thể thu nhỏ lại, chỉ là dung mạo sẽ không về ấu sinh kỳ, đương nhiên, trừ việc đó ra, còn có rất nhiều pháp quyết có thể giúp tu sĩ thay đổi hình thể của mình, nhưng những pháp quyết này vô cùng hiếm có, cũng không có nhiều người nắm giữ.

Một lần nữa cất kỹ hồ tắm và bình phong, Long Tiểu Chi dạo một vòng trên bàn gỗ, Hiên Khâu Thiên Giác tà tà tựa trên ghế, nhỏ giọng hỏi."tối nay Tiểu Chi muốn ngủ ở đâu?"

Nếu như trước kia Hiên Khâu Thiên Giác cũng mà rối rắm một trận vì chỉ có một giường lớn, thì giờ hoàn toàn không hoang mang nữa, Hiên Khâu Thiên Giác không thể không thừa nhận, quả thực Long Tiểu Chi còn chưa thông suốt, có lẽ hắn có thể chậm rãi dạy. Huống chi, bây giờ bé con nhỏ xíu như vậy, tâm tư kiều diễm gì cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại vài phần bất đắc dĩ dở khóc dở cười.

"Tiểu Chi ngủ trong này!" Mắt Long Tiểu Chi sáng lên, đột nhiên nhớ tới vỏ ốc biển trước kia mình mua được, bây giờ có thể nếm thử một phen, vì vậy tâm niệm vừa động, thất giác loa thuần trắng xuất hiện ở trên bàn, Long Tiểu Chi duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra vỗ vỗ vỏ ốc biển bóng loáng, lộ ra vẻ mặt ta rất thông minh, sao sư phụ không khen khen ta.

Nhìn ốc biển trên bàn, Hiên Khâu Thiên Giác hiếm khi khẽ ngẩn ngơ, sau đó cầm lên kiểm tra một chút, nhếch nhếch môi cười."Tiểu Chi có ở đâu vậy?" Phủ đệ tự nhiên mà thành như thế, đúng là thế gian hiếm thấy, hơn nữa như nếu hắn phán đoán không lầm, thuộc tính của vỏ ốc biển này còn có thể trưởng thành, nếu luyện chế thêm chút, có thể thành thần binh.

"Mua chung với lúc mua trà, tốn rất nhiều linh thạch." Long Tiểu Chi lại nói tiếp."Sư phụ có muốn vào ở hay không? Bên trong rất rộng rãi."

"Được, vi sư còn chưa từng ở phủ đệ kỳ lạ như thế đâu." Mặc kệ Long Tiểu Chi có phải khách khí hay không, Hiên Khâu Thiên Giác lập tức đồng ý, vẻ mă có vài phần mong đợi.

Nghe thấy Hiên Khâu Thiên Giác muốn vào ở, Long Tiểu Chi nắm tay lại, bên trong vỏ ốc biển sớm đã không giống trước kia, mười năm ở thành Linh Tịch, đương nhiên Long Tiểu Chi sẽ thu thập vật tư làm đẹp cho ổ nhỏ của mình, hơn nữa lúc nàng dung hợp vỏ ốc biển, thuộc tính của vỏ ốc biển cũng có tăng trưởng trong trình độ nhất định, tựa như lúc trước Long Tiểu Chi bò vào, bên trong chỉ vừa đủ cho nàng, nhưng mà bây giờ cho dù nhìn từ bên ngoài không có gì khác, sau khi Long Tiểu Chi đi vào thì thấy không gian bên trong lớn gấp mười, thấy rõ chỗ nghịch thiên của thiên phú ngụy trang hoàn mỹ này.

Vì vậy, thân hình Hiên Khâu Thiên Giác nhoáng một cái, cũng co lại thành lòng lớn như bài tay, Long Tiểu Chi nhìn Hiên Khâu Thiên Giác đột nhiên đứng trước mặt mình thì ngẩn ngơ trong nháy mắt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hiên Khâu Thiên Giác như vậy, mặc dù dung mạo không thay đổi, nhưng hình thể xảy ra thay đổi, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác là lạ.

"Không mời vi sư đi vào sao?" Hiên Khâu Thiên Giác đứng trên bàn, vui vẻ nhẹ nhàng.

Long Tiểu Chi ưỡn bộ ngực nhỏ của mình, hình như đang tự động viên mình, sau đó dẫn đầu đi vào trong vỏ ốc biển, lối vào thất giác loa là hình tròn bất quy tắc, từ nơi này nhìn vào, bên trong đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy rõ, Hiên Khâu Thiên Giác theo Long Tiểu Chi rảo bước tiến vào vỏ ốc biển, nói thật, cảm giác này ngay cả Hiên Khâu Thiên Giác cũng thấy mới lạ, ước chừng hắn từ không lường được rằng mình có ngày chui vào vỏ ốc biển.

Bước vào vỏ ốc biển xong, trước mắt đột nhiên sáng lên, xem ra lối vào vỏ ốc biển có kết giới, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, cũng có một chút lực phòng ngự, hoàn mỹ cách ly thế giới bên ngoài. Dưới chân là màu trắng bóng loáng mà thuần khiết, cho dù mang giầy vẫn có xúc cảm hơi lạnh, trong đất bồi Nam Cực nóng rang này là nhiệt độ vô cùng thoải mái.

Vượt qua hai đường cong, hoàn cảnh trong vỏ ốc biển mới xuất hiện trước mắt Hiên Khâu Thiên Giác, Hiên Khâu Thiên Giác sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi tán dương."Tiểu Chi rất lợi hại!"

Không gian trong này rất lớn, hơn nữa kết cấu rõ ràng, chia không gian bên trong thành mấy khu vực độc lập xoắn ốc, Long Tiểu Chi sẽ ngủ ở khu vực tận cùng bên trong, bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác nhìn thấy bông vải quen thuộc, mềm mại trải tại chỗ đó, trên đó còn chăn mền chồng lên chỉnh tề, hiển nhiên chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi dùng vải bông và chăn mền, thì trong vỏ ốc biển còn có một chút vật phẩm khác, chủng loại phức tạp, phần lớn là trang sức, có san hô màu đỏ sắc thái diễm lệ, trân châu trơn bóng đầy dặn, vỏ sò hình dáng kỳ lạ, đương nhiên, còn có một phòng chất đầy trái cây.

Long Tiểu Chi ho nhẹ một cái, vèo một cái chạy tới, thu trái cây vào, còn bịt tay trộm chuông giải thích."Đây đều là linh quả luyện đan, không phải để ăn."

"Ừ, vi sư biết mà." Hiên Khâu Thiên Giác rất nể tình gật gật đầu, bày tỏ mình hiểu, sau đó động tác thuần thục chọn một phòng kế phòng Long Tiểu Chi, lấy hành lý trong không gian ra, trả cho đàng hoàng."Vi sư sẽ ngủ gian này được không?"

Đương nhiên Long Tiểu Chi không có ý kiến gì, cứ thế, chỗ nghỉ mà hai thầy trò nhọc nhằn khổ sở tìm đến lại bị một vỏ ốc biển thay thế, cũng may là không có ai đến đây, nếu không sẽ phát hiện trong phòng trống rỗng, chỉ có vỏ ốc biển xinh xắn trên bàn gỗ.

Ngày hôm sau, Hiên Khâu Thiên Giác dậy sớm, vốn là chỉ nhất thời cao hứng, lại không nghỉ tới ốc biển này đúng là vật phi phàm, có khả năng giúp người an giấc, điều giải tinh thần, có thể mua được vật này, đủ để giải thích rõ Long Tiểu Chi may mắn bao nhiêu, nên biết, mặc dù phẩm chất đẳng cấp phủ đệ Lê viện của Hiên Khâu Thiên Giác cao hơn vỏ ốc biển xác nầy, nhưng không thể biến thành nhỏ như vỏ ốc biển mà còn có thể cho người vào ở.

Phủ đệ tu sĩ luyện chế ra đến phần lớn chỉ có biến thành lớn rồi mới vào được, đương nhiên, nếu là cưỡng chế biến nhỏ đi vào cũng không có gì đáng trách, chỉ là sẽ vô cùng hao tâm tổn sức, dù sao pháp quyết thay đổi thân hình hiếm thấy, hơn nữa đa số rất tiêu hao linh lực.

Mà ốc biển này thì khác, thu nhỏ lại rồi đi vào, cho dù không dùng linh lực duy trì hình thể thì cũng sẽ không biến thành lớn, mà vẫn dùng phương thoải mái thức ở lại bên trong, cuối cùng, vì vỏ ốc biển này là linh khí trời sinh, tự thành phủ đệ, bởi vì từ lúc nó ra đời thì bên trong đã có sinh linh cư trú, sớm đã quen thuộc với việc có sinh linh cư trú, sẽ tự động điều tiết đến trạng thái thoải mái.

Trong phòng cuối cùng, Long Tiểu Chi còn nằm trên cái giường bông vải của mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc chăn ngủ say. Hiên Khâu Thiên Giác cũng không gọi nàng, tự đi ra khỏi thất giác loa.

Cho đến lúc sắc trời khẽ sáng lên, ốc biển trên bàn gỗ mới lần nữa có người đi ra ngoài, Long Tiểu Chi dụi dụi mắt đứng trên bàn gỗ, trong phòng đã không còn bóng dáng của Hiên Khâu Thiên Giác nữa, chắc là đi ra ngoài, nhưng tất nhiên sẽ không đi mất, cho nên đại khái ở đại sảnh khách sạn.

Long Tiểu Chi cũng không gấp, rót một chén nước trong, thấm ướt khăn tay nhỏ lau sạch mặt cho mình, chờ Long Tiểu Chi biến thành lớn một lần nữa rồi đeo vòng tay ảo giác lên chuẩn bị xuống lầu, nhưng vừa ra khỏi cửa, căn phòng cách vách cũng đúng lúc mở ra, hai nữ tử đi ra, sắc mặt cũng không tính là tốt, lúc Long Tiểu Chi ra cửa, hình như hai người đang cãi nhau, hoặc là nói là đơn phương chất vấn, bởi vì một nữ tử trong đó giữ gương mặt lạnh lùng, mãi không nói gì.

"Đường Bạch Trần, ngươi nhất định phải đi sao?"

"Còn không đủ mất mặt sao, bản thân ngươi không quan tâm, lẽ nào không suy nghĩ cho Đường gia sao?"

"Đến cùng ngươi đang nghĩ gì! Nói đi chứ!"

Cô gái áo tím chất vấn liền tiếng đang vô cùng phẫn nộ, làm cho giọng nói có vài phần bén nhọn, mà khiến Long Tiểu Chi ngoài ý muốn là, quần áo hai người này hoàn toàn không giống trước quần áo vải thô bên ngoài, mà vô cùng đáng chú ý, mềm mại mà không mất hoa mỹ, cho dù không biết nguyên liệu kia, cũng không khó nhìn ra bản thân y phục này đã là linh khí, gấm văn phiền phức trên đó cũng che giấu trận pháp.

Nhưng dù cô gái áo tím chất vấn thế nào, nữ tử quần áo lam nhạt bên cạnh cũng không bị lay động, vẻ mặt hơi lạnh, ánh mắt tĩnh mịch một mảnh, như căn bản không nghe thấy giọng nói bén nhọn của thiếu nữ áo tím.

Hình như thiếu nữ áo tím không nghĩ tới đột nhiên có người đi ra, thấy Long Tiểu Chi ra cửa thì trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, nhưng biến mất rất nhanh, quay đầu kiềm chế cơn giận của mình, không nói một lời, đi xuống lầu.

Bởi vì vị trí phòng của hai nữ tử gần đầu bậc thang, cho nên Long Tiểu Chi đi theo sau hai người, kết quả vừa xuống hai tầng lầu, lúc ba người xuất hiện ở khúc quanh lầu hai và lầu một, đại sảnh vốn náo nhiệt nhất lâu yên tĩnh trở lại trong nháy mắt.

Cô gái áo tím khẽ đứng thẳng, hô rất khí thế."Nhìn cái gì hả! Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt các ngươi!"

Trong đại sảnh, có người chuyển tầm mắt qua nơi khác, tiếp tục chuyện của mình, nhưng có người lại cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý mở miệng."Thế nào, kẻ bị Lạc gia vứt bỏ như dép cũ, chúng ta nhìn một chút cũng không được? Đường gia cũng chỉ có thể đùa giỡn uy phong với những người chúng ta!"

_hết chương 99 _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.