Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 42: Ngươi là ai




Thời gian lên cấp của Linh tu và Yêu tu rất dài, tựa như trước khi Long Tiểu Chi chưa biến hóa, cho dù sống ngay trên mạch linh khí, cũng phải dùng gần năm trăm năm mới biến hóa. Nhưng lần này, nàng đã cảm thấy mình chạm đến tấm màn ngăn cách giữa ấu sinh kỳ sơ kỳ và trung kỳ.

Hoa Vũ Lâu mang Long Tiểu Chi rời khỏi, lúc đi qua Lam Thanh Hàm, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, sau đó rời đi.

Ánh mắt tu sĩ xung quanh nhìn về phía Lam Thanh Hàm có vài phần lúng túng, một người mới một khắc trước còn thảm bại ở trên tay mình, một khắc sau đã dẫn động thiên địa minh ngộ, hơn nữa sư muội người ta còn giàu nứt đố đổ vách cho hắn ăn một viên đan dược thánh phẩm, chuyển biến này cũng quá nhanh quá đột ngột.

"Sư phụ ~" Long Tiểu Chi khoan khoái quạt cánh bay nhỏ đến bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, giọng nói trẻ con ngây thơ kéo dài âm cuối, hiển nhiên tâm trạng nàng rất tốt, trực tiếp bay đến trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, ôm lấy mặt Hiên Khâu Thiên Giác cọ xát.

Long Tiểu Chi đang cọ vui vẻ, đột nhiên cánh bị người ta nắm lấy, quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên tông chủ Thất Linh Tông kia, tên cái gì nhỉ? Long Tiểu Chi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt mang câu hỏi rõ ràng: vì sao ngươi bóp ta của cánh? Còn có vẻ rất tức giận?

Tay Thủy Khinh Hồn khẽ run lên, thiếu chút nữa xúc động giấu người tí hon vào lòng trực tiếp mang đi. Dư quang trông thấy bóng dáng Tần Tông Nguy còn chưa đi, đôi mắt u ám lóe lóe.

Duỗi ngón tay ra sờ sờ gò má Long Tiểu Chi, lại dùng tay vỗ vỗ đầu nàng."Xem ra Vân Khuyết tông chủ cũng có lúc nhìn nhầm, tư chất con tử điệp này có phải quá kém hay không, chi bằng nhường cho ta làm linh sủng đi."

Long Tiểu Chi sững sờ đưa ra hai bàn tay mập sờ sờ đầu mình, đang nghi ngờ sao cảm giác này quen thuộc như vậy, thì nghe thấy lời nói khinh bạc tùy ý của Thủy Khinh Hồn, lập tức phịch lên, xoay người lại giải cứu cánh của mình ra, sau đó bóng dáng vèo một cái, ngồi lên vai Hiên Khâu Thiên Giác.

Nụ cười của Hiên Khâu Thiên Giác không thay đổi, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Tiểu Chi là đệ tử của tông môn ta, chỉ cần ta còn một ngày, thì sẽ bảo vệ nàng một ngày, nàng không phải là linh sủng, là bảo bối."

Thủy Khinh Hồn âm thầm nghĩ, sao lại có cảm giác bị lừa gạt thế này? Ý của hắn muốn nói rõ ràng không phải thế này, bé con sẽ không càng chán ghét mình chứ?

Sau khi lôi kiếp chấm dứt, nguyên một đám người Vân Khuyết tông mặt mũi toả sáng rời khỏi, các tu sĩ thấy chuyện đã xong, cũng ào ào rời khỏi, nhưng mà xem ra, sân đấu võ cần dốc hết sức lực tu sửa.

Bởi vì lần minh ngộ này, trận chiến bị ngừng lại một ngày, vừa vặn cho mọi người một thời gian tu chỉnh.

Từng phong chủ của Thương Lan kiếm tông nhận được tin tức Tần Tông Nguy xuất quan, chạy đến Thương Lan Sơn bái kiến, trừ ra còn có mấy tông chủ môn chủ tương đối hiểu biết cũng tới bái phỏng, thẳng đến xế chiều, Thương Lan Sơn mới dần dần yên tĩnh.

Trong đại điệnThương Lan Sơn, tiễn các tu sĩ đến bái phỏng, trong điện chỉ còn lại đệ tử Thương Lan tông.

Vẻ mặt Tần Tông Nguy không có gì thay đổi, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, hai bên trái phải có các phong chủ và trưởng lão, còn có mấy đệ tử tinh nhuệ, mà Lam Thanh Hàm giao đấu cùng Hoa Vũ Lâu đứng nay bên cạnh Tần Tông Nguy, hiển nhiên thân phận không tầm thường.

"Tông chủ, đã điều tra rõ rồi, Vân Khuyết tông kia, thực lực không rõ, trước kia rất ít tham dự chuyện đời, thành lập trong chỗ rừng núi trùng điệp của Tây Bắc bộ Nam Cảnh, trừ đệ tử trong môn, hình như không có người giao thiệp, tông chủ tên là Hiên Khâu Thiên Giác, thực lực không rõ, đệ tử thân truyền..."

Trong điện, một đệ tử bẩm báo còn chưa hết, thì bị Tần Tông Nguy cắt đứt."Tông chủ tên gì!" Những người còn lại kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên họ thấy tông chủ thay đổi sắc mặt.

"Tên Hiên Khâu Thiên Giác." Đệ tử đó cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn, cung kính trả lời.

Tần Tông Nguy im lặng không nói, trên mặt lại không còn vẻ thân thiện như trước, mà là mặt không chút thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Trong đại điện lập tức một mảnh im ắng, không ai dám lên tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Thật lâu sau đó, Tần Tông Nguy phất phất tay."Phong chủ và Thanh Hàm ở lại, những người khác lui ra đi."

Chúng đệ tử nhận lệnh, theo thứ tự lui khỏi đại điện, chờ đệ tử đều sau khi rời khỏi, Tần Tông Nguy mới hỏi."Ngày hôm trước Thanh Hàm đánh với tên đệ tử Vân Khuyết tông kia, có cảm giác thế nào?"

Lam Thanh Hàm suy nghĩ một chút mới trả lời."Đối thủ hiếm thấy."

"Thanh Hàm đánh giá hắn như thế cao?" Tần Tông Nguy nhíu mày, hình như thấy có phần ngoài ý muốn.

"Hắn duy trì chiến ý với đồ nhi từ đầu đến cuối, chỉ là cuối cùng dứt khoát nhận thua khiến đồ nhi khó hiểu." Lam Thanh Hàm vẫn còn chưa hiểu vấn đề này, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Tần Nham ngồi bên cạnh thiếu chút nữa té xuống, vẫn luôn biết rõ đồ đệ mà tông chủ nhận tính tình kì lạ, hơn nữa tương đối chấp nhất, chỉ là không nghĩ tới lâu như thế, hắn lại còn đang suy tư vấn đề này.

"Như thế xem ra, tông môn này thật không đơn giản." Tần Tông Nguy dùng một tay chống trán, im lặng một hồi tiếp tục nói."Ba vạn năm trước, trên đại lục nam cảnh từng xảy ra thiên địa minh ngộ như vậy, mà người minh ngộ chính là bách thảo vương Nhân Sâm tinh, hơn nữa phẩm chất có một không hai, thế gian hiếm thấy."

Sự chú ý của mọi người trong đại điện đều bị hấp dẫn, lần đầu tiên bọn họ nghe Tần Tông Nguy nhắc tới chuyện vạn năm trước, mặc dù Thương Lan kiếm tông là kiếm tông đứng đầu Nam Cảnh, nhưng thực lực lại có một khoảng đứt gãy, ngoại trừ tông chủ, không có trưởng lão trên vạn tuổi, hơn nữa nguyên nhân cũng không rõ.

"Ba vạn năm trước, gốc nhân sâm tinh kia chạm đến bình phong ấu sinh kỳ và trưởng thành, hơn nữa còn tự mang thiên hỏa vạn người chưa chắc có được một, nhưng dù như thế, trình độ minh ngộ cũng không bằng trước đệ tử Trúc cơ kỳ mấy ngày trước."

"Ý của sư phụ là đệ tử Trúc cơ kỳ kia có vấn đề?" Lam Thanh Hàm hỏi.

Tần Tông Nguy lắc lắc đầu."Vi sư cũng không cách nào xác định, dù sao minh ngộ thật sự rất hiếm thấy, lại không có ghi chép xác thực, những thứ có thể dùng để tham khảo không nhiều, bất quá trừ lần đó ra, còn có một khả năng khác, trong những đệ tử kia, có ít nhất hai người có mang trân bảo thiên địa hoặc là người có cơ duyên lớn, dưới tác dụng của nhiều thứ chồng chất, mới dẫn tới là minh ngộ quy mô như thế."

"Tông chủ, có cần lại đi điều tra một chút hay không." Mọi người nghe vậy thì khó tránh khỏi động tâm, nếu như suy đoán của Tần Tông Nguy là chính xác, Vân Khuyết tông này quả thực khiến người ta thèm thuồng.

"Chuyện này tạm thời buông xuống, hôm nay bản tôn muốn nói chuyện tiến vào bí cảnh sau tỷ thí." Tần Tông Nguy vô thức nghĩ đến nam tử bạch y mờ mịt kia, Hiên Khâu sao? Dòng họ này khiến hắn không thể không vạn phần để ý.

"Sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện không rõ." Đột nhiên Lam Thanh Hàm mở miệng hỏi.

"Chuyện gì?" Tần Tông Nguy hiểu rõ đồ đệ mình này, nếu như hắn nghĩ không ra chuyện gì, hết sức dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc dù loại tính cách này khiến hắn như được trời giúp trên mặt nghiên cứu kiếm thuật, nhưng trong thường ngày thì vô cùng khó giải quyết.

"Gốc nhân sâm kia về sau thế nào?"

Mọi người còn lại."..." Điểm chú ý của vị này vĩnh viễn đều không giống người thường như thế sao?

Tần Tông Nguy hơi nghẹn, im lặng một lát sau rồi lộ vẻ mặt tiếc nuối."Vi sư đến chậm một bước, gốc nhân sâm kia bị các thế lực lớn khi đó chia cắt."

Lam Thanh Hàm gật gật đầu."Vậy thì thật đáng tiếc, nếu đến sớm một bước, lấy thực lực Thương Lan ta ít nhất có thể được đến trên năm phần." Mọi người nghe vậy thì cũng ít nhiều có vài phần tiếc nuối.

Mà trên Hội Khách Phong, bốn người Hiên Khâu Thiên Giác cũng tụ trong phòng, Hoa Vũ Lâu vừa mới tự thuật hết quá trình đánh nhau với Lam Thanh Hàm."Người này có kiếm pháp cực cao, nhưng chỗ khó giải quyết là, thực lực hắn hoàn toàn không giống Trúc cơ kỳ, tốc độ và linh lực cơ hồ có thể so với Kim đan kỳ." 

Lúc đó Nguyễn Thanh Tuyết cũng đoán được đệ tử Thương Lan tông kia không đơn giản, nếu không lấy thực lực Hoa Vũ Lâu không thể nào thua thảm như vậy.

Trừ việc đó ra, hắn còn để ý hình như người này không thấy điều gì không phải xem, sau khi đánh rách tả tơi gân mạch Hoa Vũ Lâu, ánh mắt đối mặt hắn lúc cũng không chút áy náy, không chỉ không áy náy, phải nói là không có tâm trạng gì. Mà ngay cả những từ ngữ hết sức nhục nhã kia, nói cũng như đang hoàn thành nhiệm vụ.

"Thương Lan kiếm tông khai sơn đã mấy vạn năm, tự nhiên không thể nào để cho chúng ta nhìn thấu một cách đơn giản, Vũ Lâu liên tục vượt qua hai cảnh giới nhỏ, không tham gia võ đấu vừa vặn củng cố làm quen thực lực của mình, ngày mai Thanh Tuyết cũng có thể có thể đối chiến Thương Lan tông, nếu gặp được tình huống tương tự, lấy tự vệ làm chủ, còn như Tiểu Chi, hết sức là được."

Hiên Khâu Thiên Giác nhìn Long Tiểu Chi rõ ràng có chút thất thần nói, bé con sau khi trở về thì ngoan ngoãn ngồi trên bàn, trong lòng ôm một viên ô mai gặm gần một nửa, ngẫu nhiên cúi đầu cắn một cái, ánh mắt lại không có thần thái gì.

Chẳng lẽ là vì không lên cấp mà sa sút? Nhưng mà sau khi minh ngộ vừa kết thúc, bé con còn thật vui vẻ đi lên cọ mặt, là vì Thủy Khinh Hồn kia sao?

Đêm khuya, trăng đã lên cao, ánh trăng dịu dàng trong như nước, chậm rãi trấn an mặt đất nóng bỏng cả ngày, phòng khách của Hội Khách Phong, ánh trăng xuyên qua cửa gỗ mở ra chiếu vào trong phòng, trên gần bàn gỗ bố trí gần cửa gỗ.

Trên bàn gỗ bày một bộ trà cụ, một cái chén bạch ngọc phủ kín vải bông, trong chén ngọc, một người tí hon lăn qua lộn lại lăn, thật lâu sau, người tí hon bò dậy từ trong chén, ôm chăn mền nhỏ xíu của mình nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ ngẩn người.

"Tiểu Chi không ngủ được sao?" Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa của Hiên Khâu Thiên Giác.

"Sư phụ cũng không ngủ được sao?" Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn lại, mặc dù ánh sáng mờ ảo, lại vẫn có thể thấy bóng dáng của Hiên Khâu Thiên Giác, thân thể thon dài tùy ý nghiêng dựa vào trên giường, tóc dài đen nhánh rơi xuống, giống như tơ lụa thượng hạng.

Hiên Khâu Thiên Giác cười nhẹ một tiếng."Đúng vậy, vi sư cũng không ngủ được, Tiểu Chi muốn đi ra ngoài đi dạo không? Thương Lan tông trừ uy danh kiếm tông đứng đầu, điệp cốc và thang cốc cũng kỳ cảnh trong Nam Cảnh ta."

Long Tiểu Chi đang thấy phiền vì cảm giác quen thuộc tông chủ áo đỏ kia mang đến cho mình ban ngày, nàng cơ hồ có thể nhận định, người kia chính là Long Phong Triệt, nhưng là vì sao khí tức không giống? Hơn nữa vì sao không nhận nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.