Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 37: Bé ngoan không có đùa giỡn sư phụ




Ước chừng qua một canh giờ, Giải Mật Nhi đã có phần không nhịn được, trước mắt choáng váng, mới nhìn thấy ba bóng dáng dần dần đến gần, Giải Mật Nhi lập tức đỡ cửa mà đứng, ổn định thân hình.

Đợi ba người đến gần, thì cung kính thi lễ một cái, còn chưa mở miệng, Nguyễn Thanh Tuyết đã lễ phép hỏi.”Giải đạo hữu thật hăng hái, thế nhưng ở trước cửa viện của chúng ta phơi nắng.”

Giải Mật Nhi đang muốn mở ra miệng thì nghẹn lại, một là vì mấy chữ Giải đạo hữu kia, hai là vì lí do tại sao bị phơi nắng mình chuẩn bị tốt bị chặn trở về.

“Mật nhi đến đây là có chuyện thương lượng, tiếc rằng không đúng lúc, tông chủ không có mặt, cho nên chờ một lát, lại nhớ khi còn bé làm việc không suy tính, lại chưa từng chịu khiển trách, nên mới... Còn mong hai vị sư huynh và tông chủ đừng cười Mật Nhi.”

Giải Mật Nhi hơi xấu hổ cúi đầu xuống, vụng về hấp tấp lại hơi ngây thơ, tựa như nàng ta vẫn là tiểu sư muội ngày xưa chưa từng thay đổi.

Giải Mật Nhi làm như thế không khác gì muốn hố tiểu yêu tử điệp nhốt mình ngoài cửa kia một cái, nhưng mục đích cuối cùng của nàng ta vẫn muốn Hiên Khâu Thiên Giác mềm lòng, dù sao làm thầy trò ba năm, nàng ta có ấn tượng sâu sắc với sự dịu dàng của Hiên Khâu Thiên Giác.

Ở Thanh Đan Môn ngũ nhiều năm, tính kế sớm đã hòa vào mỗi phút giây nàng ta sinh sống, nếu là người khác, đột nhiên rời Vân Khuyết tông đơn giản đi đến Thanh Đan Môn lòng người phức tạp có khả năng không thích ứng được, nhưng có vài người trời sinh lại thích hợp đạo này.

Giải Mật Nhi không nghĩ, mình làm như vậy có thể ảnh hưởng Long Tiểu Chi bao nhiêu, nàng ta chỉ biết nếu muốn dùng một hòn đá hạ hai con chim, tại sao phải buông tha cho, tỉ mỉ lợi dụng từng chút một, đã biến thành bản năng.

“Đã có chuyện vậy thì vào đi.” Hiên Khâu Thiên Giác đẩy cửa vào, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng như cũ, Hoa Vũ Lâu theo sát phía sau, một chân mới vừa nhảy vào cửa, đã không thể chờ đợi mà thét lên.”Tiểu Chi à, sư huynh mang linh quả ướp lạnh về nè, muội có muốn nếm thử hay không.”

Nguyễn Thanh Tuyết cười cười.”Khiến Giải đạo hữu bị chê cười.” Vừa nói vừa duỗi tay, ý bảo Giải Mật Nhi đi vào sân nhỏ.

Trong lòng Giải Mật Nhi chua xót không thôi, Nguyễn Thanh Tuyết khách khí với nàng ta như thế, Hoa Vũ Lâu lại làm như không thấy nàng ta. Tình huống này chênh lệch với tưởng tượng quá lớn, khiến người ta trở tay không kịp.

Thuận theo tay Nguyễn Thanh Tuyết nhìn vào trong nội viện, chỉ thấy vị trí gần cửa sổ trong sân có một cái bàn thấp, một người tí hon mặc quần áo màu trắng đang khiêng một gốc dược thảo đứng trên đó, lại nhìn kỹ, phát hiện trong sân có rất nhiều chỗ bày linh thực, tiểu yêu này rõ ràng đang phơi dược thảo.

Linh thực dùng luyện đan mặc dù đa số là dùng tươi, nhưng có nhưng thứ cần gia công, những việc này lúc nàng ta vừa tới Thanh Đan Môn cũng đã làm.

Trong lòng Giải Mật Nhi trầm xuống, lẽ nào trong những năm nàng ta rời khỏi, Vân Khuyết tông xuất hiện thiên tài luyện đan? Trong lúc suy tư, không dấu vết quan sát linh thực đang phơi trong nội viện.

Chủng loại rất nhiều, phẩm chất từ bình thường đến thượng đẳng đều có, có linh quả, mầm cây, rễ cây, phiến lá, nụ hoa, xử lý vô cùng tinh tế, thậm chí gần như hoàn mỹ, hiển nhiên là thủ pháp của đạo sĩ.

Đệ tử bình thường không thể nào dám phơi linh thực trong viện tông chủ, vậy chỉ có thể là đồ đệ của Hiên Khâu Thiên Giác, Hoa Vũ Lâu là kim linh căn, Nguyễn Thanh Tuyết là thủy linh căn, hai người khó có khả năng luyện đan.

Cho tới bây giờ đến nàng ta cũng không rõ linh căn Hiên Khâu Thiên Giác và vị đại sư huynh kia, nhưng khả năng hai người này biết luyện đan cũng không cao, nếu không năm đó lúc nàng ta rời khỏi vì sao không nói.

Những suy đoán này chỉ thoáng qua trong đầu Giải Mật Nhi, mà ngay cả việc quan sát cũng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Giải Mật Nhi đưa mắt nhìn Long Tiểu Chi đứng trên bàn.”Lúc nãy Mật nhi có nhiều quấy rầy, mong tiểu đạo hữu đừng trách.”

Long Tiểu Chi đưa linh thực khiêng trên vai cho Hiên Khâu Thiên Giác, Hiên Khâu Thiên Giác thuần thục duỗi tay nhận, đặt vào đúng vị trí.

“Quấy rầy thì không nói nữa, nhưng ta hy vọng không có lần sau, dù sao ta cần phải ngủ trưa, ngươi liên tục gõ cửa ta sẽ không ngủ được.” Long Tiểu Chi khoanh tay đứng trên bàn thấp, nghiêm trang nói, sau khi nói xong còn ngáp một cái, tựa như cảm thấy có người ngoài ở đây, còn dùng tay mập che miệng mình lại.

Giải Mật Nhi bị nghẹn, không nghĩ tới mình khách khí như vậy mà lại nhận được câu trả lời thật tình như thế.

Hoa Vũ Lâu thấy thế lập tức bật cười, duỗi tay chọc chọc gò má mềm mại của Long Tiểu Chi.”Tiểu Chi à, gần đây có phải muội lại ăn vụng hay không, mặt của muội béo ra rồi nè.”

Long Tiểu Chi hừ nhẹ một tiếng xoay đầu nhỏ đi.”Sư phụ nói, muội đang lớn lên.”

“Vậy tại sao lại không cao?” Hoa Vũ Lâu lại chọc khuôn mặt bên kia của nàng.

Long Tiểu Chi không chịu nổi việc hắn làm nhiễu, pằng một cái đánh lên móng vuốt sói của Hoa Vũ Lâu, vỗ cánh, bay đến trên vai Hiên Khâu Thiên Giác.”Sư phụ, sư huynh bắt nạt con!”

Hoa Vũ Lâu lập tức vui vẻ tiến lên, ngồi xổm gần bên bàn, nghiêng đầu.”Tiểu Chi có thể bắt nạt lại, sư huynh không để ý.”

Long Tiểu Chi ghét bỏ nói.”Ai thèm chứ, vừa cứng lại vừa dày, mỗi lần chọc đau hết cả tay.”

Hoa Vũ Lâu lập tức bị đả kích mạnh, sờ sờ mặt mình, phát hiện đúng là khác nhau một trời một vực với Tiểu Chi. Nguyễn Thanh Tuyết ở một bên nhịn cười, Hiên Khâu Thiên Giác cũng vui vẻ nhẹ nhàng.

Giải Mật Nhi hơi lúng túng đứng ở một bên, vì sao nàng ta có cảm giác không thể nào nhúng tay, loại cảm giác này đã quá lâu không xuất hiện.

“Không biết dược thảo trong nội viện này là ai chuẩn bị, xử lý cơ hồ hoàn mỹ, Mật nhi cũng vào đan môn lâu ngày, lại không thể đạt tới như thế, không biết có thể có may mắn bái kiến một lần hay không.” Giải Mật Nhi bị vắng vẻ, thì lập tức cố gắng gây chú ý, hơn nữa hôm nay nàng ta nói chuyện này là thành lập trên việc Vân Khuyết tông không có luyện đan sư tư chất tuyệt hảo.

Long Tiểu Chi nghe vậy thì có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, những thứ khác không nói, trên phương diện linh thực nàng có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa có móng vuốt của Tầm Dược Thử giúp đỡ và sự chăm chỉ tôi luyện của nàng, chỉ cần thời gian cho phép, nàng tuyệt đối sẽ có thành tựu trên con đườngluyện đan.

Long Tiểu Chi còn chưa mở miệng, Hiên Khâu Thiên Giác nhàn nhạt hỏi.”Hôm nay đến vì chuyện gì?”

Lúc Giải Mật Nhi nói ra, thì đã âm thầm quan sát phản ứng mấy người, mặc dù Hiên Khâu Thiên Giác cắt đứt, dời đề tài đi, nhưng nàng ta vẫn nhận ra sự kiêu ngạo của tiểu tử điệp kia.

Giải Mật Nhi cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào những thứ này đều là con tử điệp kia làm, điều này sao có thể chứ? Từ xưa đến nay, luyện đan sư đa số là tu sĩ nhân loại.

Việc này không phải nói yêu tu và linh tu không thể luyện đan, chỉ là yêu tu và linh tu có rất nhiều chủng tộc có thể trực tiếp thôn tính linh vật, hơn nữa thiên tính bọn họ tự do không kiềm chế được, bắt bọn họ bình tâm tĩnh khí nghiên cứu kỹ thuật luyện đan buồn tẻ vô vị, cơ hồ khó như lên trời.

Không rõ hiện thời lúc này, Giải Mật Nhi tiếp tục cân nhắc một lát, quyết định thử một lần.

“Hôm nay Mật nhi đến đây xác thực là có chuyện muốn nhờ, tỷ thí Nam Cảnh sắp tới, mà kết quả tỷ thí có luên quan nhân số tiến vào bí cảnh và thứ tự trước sau, thực lực Vân Khuyết tông phi phàm, lẽ nào thật sự cam tâm yên lặng vô danh, phải xếp phía sau?”

Hiên Khâu Thiên Giác chỉ cười không nói, ý bảo Giải Mật Nhi tiếp tục.

Giải Mật Nhi lập tức có thêm vài phần tin tưởng.”Nếu đan dược Thanh Đan Môn cộng thêm kiếm quyết Vân Khuyết tông, tông chủ cảm thấy, trong Nam Cảnh này, liệu có còn đối thủ địch nổi, chắc chắn sẽ bắn ra tia sáng kỳ dị, danh dương đại lục cũng là việc dễ như trở bàn tay.”

“Ngươi đã từng ở tông môn ba năm, chẳng lẽ thấy thường ngày tông môn thiếu đan dược sao? Hay là cảm thấy đồ đệ bản tôn tự mình dạy nên, sẽ thua trong tay Thanh Đan Môn, dù là Thanh Đan Môn, thì ăn to nói lớn không biết ngượng như thế thật khiến bản tôn ngoài ý muốn.” Chờ Giải Mật Nhi lưu loát nói xong, Hiên Khâu Thiên Giác mới bình tĩnh nói, dịu dàng vui vẻ trong mắt không giảm. Lúc trước hắn chẳng muốn bại lộ Tiểu Chi, nhưng vừa quan sát, thì thấy rõ ràng Giải Mật Nhi đã phát giác được, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận.

Giải Mật Nhi ngạc nhiên, lời này có ý gì? Hiên Khâu Thiên Giác biết luyện đan? Nhớ năm đó trong Vân Khuyết tông quả thực không thiếu đan dược, thậm chí những loại tương đối xa xỉ, thì rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng dám tặng, hơn nữa vì sao Hiên Khâu Thiên Giác không nể mặt như thế!

“Vậy năm đó vì sao sư phụ...” Từ đáy lòng mà nói, so sánh giữa Thanh Đan Môn và Vân Khuyết tông, Giải Mật Nhi sống ở Vân Khuyết tông vô cùng thư thái, nhưng thứ nàng ta muốn, Vân Khuyết tông không thể cho nàng ta, cho nên nàng ta mới phải nhảy vào Thanh Đan Môn.

“Ngươi đang chỉ trích bản tôn? Bản tôn cho rằng, để lại một mạng cho ngươi đã là ân điển lớn nhất.” Hiên Khâu Thiên Giác vẫn không đếm xỉa như cũ, thậm chí vẻ nhẹ nhàng trên mặt cũng không giảm bớt chút nào.

Giải Mật Nhi khó có thể tin ngẩng đầu nhìn, Hiên Khâu Thiên Giác vẫn cười đến dịu dàng, áo trắng hơn tuyết, tựa như ánh mặt trời ấm áp rực rỡ nhất, nhưng lời nói ra lại giống như kiếm sắc lạnh lẽo, hung hăng đâm nát tự tin buồn cười của nàng ta.

Nhìn lại con tử điệp kia, đã ngồi trên vai Hiên Khâu Thiên Giác, tay nâng một quả nho ướp lạnh, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới nàng, cúi đầu nghiêm túc lột vỏ nho, lại bởi vì tay quá nhỏ, không cẩn thận, nho lăn xuống, một tay bạch ngọc lập tức nâng lên, kẹp nho lại, bóc vỏ xong thì đưa cho con tử điệp đã chờ lâu kia.

“Mật nhi đã hiểu! Hôm nay đã quấy rầy nhiều, xin cáo từ!” Giải Mật Nhi chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt thật sâu, tâm trạng không rõ ràng, chỉ biết chuyện hôm nay đã không còn khả năng, không đợi bọn họ hạ lệnh đuổi khách, đã tự động rời khỏi.

Long Tiểu Chi gặm nho nhìn Giải Mật Nhi, đợi nàng biến mất không thấy gì nữa này mới xoay người lại ôm mặt Hiên Khâu Thiên Giác cọ xát.”Thật ra sư phụ không cần nói như thế, Tiểu Chi không sợ.”

Hiên Khâu Thiên Giác hơi kinh ngạc, thấp giọng cười, tùy ý nàng dùng gò má mềm mại cọ vào mình, không nghĩ tới Long Tiểu Chi có thể hiểu hành động của mình, hấp dẫn hết bất mãn và oán hận của Giải Mật Nhi lên người mình, chỉ là tâm tư Giải Mật Nhi này quá sâu, lần này không đạt thành mục đích, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cảm nhận được sau sự mềm mại trên mặt còn có cảm giác hơi mát lạnh, Hiên Khâu Thiên Giác dùng chuyện này dời đi sự chú ý.”Tiểu Chi cọ hết nước nho lên mặt vi sư rồi, phải làm sao bây giờ?”

Long Tiểu Chi nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Hiên Khâu Thiên Giác có một chỗ màu tím rõ ràng, Long Tiểu Chi mở to hai mắt, nghiêng người qua hôn lên, sau đó còn chép miệng.”Mùi vị không tệ.”

“Phốc! Khụ khụ...” Nguyễn Thanh Tuyết phun một ngụm trà ra ngoài, vì sao có cảm giác sư phụ bị Tiểu Chi đùa giỡn?

Hiên Khâu Thiên Giác hiếm khi nhíu mày, hiển nhiên cũng nhận ra điểm này.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, chúng tu sĩ sớm đã nhao nhao muốn thử, ba ngày vừa qua, ý chí chiến đấu nồng nặc không cần phủ kín đôi mắt.

Sau khi tỷ thí bắt đầu, năm ngày đầu tiên là cuộc thi vòng loại, sẽ loại bỏ chín phần mười người, nhưng trận đấu này thật ra chẳng hề có gì hay, bởi vì người có thực lực thật sự sẽ lựa chọn bảo tồn thực lực.

Nhưng chỗ lôi đài tỷ thí luyện lại chật kín cả người, hơn nữa đa số là nữ tu, việc này lập tức hấp dẫn một nhóm nam tu lớn, người ngoài lôi đài rất nhiều, khiến cho rất nhiều người đến sau không rõ cũng chạy đến xem náo nhiệt.

Luyện đan sư bắt đầu lên đài, người vây xem nhất nhất nhìn sang, muốn xem xem đến tột cùng là dạng tài tuấn gì hấp dẫn nhiều nữ tu chú ý như thế, nhưng theo từng người từng người lên đài, cũng không có phát người nào đặc biệt.

Nhưng rất nhanh, trong đám người truyền đến tiếng thở nhẹ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại lập tức thiếu chút nữa rớt con mắt ra ngoài, chỉ thấy trên lôi đài, theo một đám luyện đan sư đi vào, bên trong thế nhưng có một người tí hon đi theo.

Người tí hon rất nghiêm trang, nghiêm mặt, lộp độp đi theo đằng sau một tu sĩ, nếu như không phải giữa hai tu sĩ trước sau nàng có trống vị trí, cơ hồ khiến người ta xem nhẹ.

“Đây là cái gì? Thương Lan kiếm tông có chọn linh sủng cát tường sao?”

“Vì sao lại có một con linh sủng chạy đến trên lôi đài?”

“Thật đáng yêu, xem ra rất mềm...”

Các loại thanh âm dưới lôi đài ào ào vang lên, bên cạnh lập tức có người giải đáp.”Đó là một tiểu yêu tử điệp, là đệ tử Vân Khuyết tông, tham gia tỷ thí luyện đan, đã qua bốn trận, hôm nay này trận cuối cùng rồi, ngày mai sẽ vào vòng hai.”

“Nói đùa gì vậy, đó rõ ràng là linh sủng mà.”

“Vân Khuyết tông là tông môn gì?”

“Nhỏ xíu như vậy, lỗ rơi vào trong lò đan có thể bò đi ra sao?”

“Đúng vậy, sẽ không tự luyện mình thành đan dược chứ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.