Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 139: Đừng có giành đài sen của bé




- Sư phụ, sao rồi? Lông vũ này có vấn đề gì không?

Khi đó Long Tiểu Chi chẳng qua chỉ cảm thấy lông vũ màu xanh này vô cùng bắt mắt giữa một đám dây leo âm trầm tử khí, giống như một chút sinh cơ và hy vọng duy nhất của vùng đất chết, cho nên thuận tay mang về.

- Không có gì, chỉ là vi sư cũng nhìn không ra lông vũ này đến từ chủng tộc nào.

Động tác của Hiên Khâu Thiên Giác vô cùng tùy ý gỡ tuyến tơ mỏng xuống, sau đó trả lông vũ màu xanh cho Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi duỗi tay đón nhận, tự mình lại tới tới lui lui nhìn một lần, cảm thấy lông vũ này trừ việc nhìn có vẻ khiến người ta thư thái thì đúng là không có gì đặc biệt, đương nhiên cũng không có cách nào phán đoán nó đến từ chủng tộc nào, vì vậy thu lông vũ vào linh phủ. Dẹp xong lông vũ, đang muốn cúi đầu cắn chân chim nướng, lại cắn vào không khí.

Cái đùi nướng trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Long Tiểu Chi sững sờ nhìn bàn tay mũm mĩn của mình, không phản ứng kịp, ngược lại Hiên Khâu Thiên Giác đưa hai ngón tay ra, nhấn một cái lên chỗ bên cạnh cái bàn nhỏ Long Tiểu Chi đang ngồi, một người tí hon ngồi trên đài sen màu vàng kim lập tức hiện hình.

Hai ngón tay của Hiên Khâu Thiên Giác vững vàng đè đài sen lại, người tí hon mặc quần áo màu vàng kim trên đài sen hiển nhiên không có đoán được mình lại dễ dàng bại lộ như vậy, vừa thấy Long Tiểu Chi nhìn sang, lập tức gấp gáp, khoát ngậm cái đùi nướng vào miệng, sau đó nhảy xuống đài sen túm lấy phần đài sen đang bị Hiên Khâu Thiên Giác đè lại, kết quả đương nhiên là người tí hon dùng sức tới đỏ mặt, đài sen vẫn không nhúc nhích như cũ.

Long Tiểu Chi vỗ vỗ cánh của mình, nhanh chóng bay đến bên cạnh người tí hon đang cố gắng cứu vớt đài sen của mình, tò mò nhìn động tác của Tâm Liên, bên kia, Phàm Tâm cũng phát hiện hạt sen của mình biến mất, chậm rãi đi sang, vừa vặn thấy Tâm Liên và Hiên Khâu Thiên Giác đang tranh giành đài sen, mà Long Tiểu Chi thì đứng kế bên vây xem, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Nhìn thấy Phàm Tâm đến đây, Tâm Liên lập tức buông bàn tay đang đoạt đài sen ra, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào Hiên Khâu Thiên Giác, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn bị thịt nướng che khuất hơn phân nửa, nhưng vẫn là không khó phát hiện vẻ mặt giận dữ, cử chỉ cáo trạng hết sức rõ ràng.

Phàm Tâm có xúc động muốn nâng trán, kể từ lúc hạt sen này hóa hình, mình giống như đang nuôi một đứa bé, hơn nữa còn là một đứa bé tương đối hoạt bát hiếu động.

Long Tiểu Chi thấy thế thì khá là kỳ quái hỏi. 

- Vì sao hạt sen mà phật tu nuôi lại ăn Đơn Vĩ điểu nướng vậy?

Phàm Tâm ngừng một cái, lạnh nhạt đáp.

- Giải thích rõ con Đơn Vĩ điểu này có duyên phận với ngã phật.

Long Tiểu Chi "..." Hòa thượng này nhất định có chỗ nào không bình thường.

Tư chất và tu vi của Phàm Tâm trong giới phật tu thuộc về đứng đầu, là đệ tử thân truyền của Vô Vọng đại sư , danh vọng ở Kim Châu rất cao, hắn tu phật cũng không phải kiểu bảo thủ không chịu thay đổi mà mọi chuyện đều chú ý tùy duyên mà đến, tùy duyên mà kết. Mặc dù Tâm Liên là do hắn nuôi, nhưng Phàm Tâm lại không quá trói buộc tâm tính và hành vi của Tâm Liên, đương nhiên, vì để tránh cho đài sen của mình đi sai đường, ngày thường vẫn tiến hành dạy bảo phẩm tính, có thể nói, trên mức nào đó Phàm Tâm đang nhận chức trách của sư phụ và cha mẹ Tâm Liên.

- Có điều không hỏi mà lấy là hành vi trộm cướp, hành vi lần này của Tâm Liên thất lễ, phạt diện bích một tháng.

Trong giọng nói của Phàm Tâm có thêm vài phần nghiêm khắc.

Tâm Liên thu tay về, ngẩng đầu hơi ấm ức nhìn Phàm Tâm, sau đó chỉ chỉ cái bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt của mấy người dời sang, mới nhìn thấy trên bàn nhỏ có đặt hai viên bồ đề tử nhỏ xinh, mấy người hiểu được rất nhanh, ý của Tâm Liên này ý là mình có để lại đồ để trao đổi .

Phàm Tâm lại không nói lời nào, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng nghiêm khắc nhiều hơn, Tâm Liên nhìn thật lâu, mới đứng thẳng cúi đầu nhỏ xuống, cũng hiểu hành vi của mình có phần không thích hợp, cho dù để lại đồ trao đổi, cũng chưa hỏi xem người ta có bằng lòng hay không, vì vậy bò lên trên đài sen Hiên Khâu Thiên Giác đã buông ra, chuẩn bị đi vào vách tường trong tay áo Phàm Tâm hối lỗi.

Nhìn Tâm Liên đáng thương, Long Tiểu Chi rất muốn an ủi một chút, nhưng mà nàng vừa mới bước chân ra, động tác của Tâm Liên trở nên thần tốc, vèo một đã biến mất, dáng vẻ vội vàng kia, giống như Long Tiểu Chi là linh thú gì đó rất đáng sợ. Long Tiểu Chi yên lặng thu hồi cái chân ngắn của mình, điềm nhiên như không vỗ cánh bay về bàn nhỏ.

Phàm Tâm dứt khoát đã ngồi bên đống lửa, sau đó lấy ra một viên phật châu ra cho Long Tiểu Chi, xem như giúp Tâm Liên nhận lỗi, Long Tiểu Chi lắc lắc cái đầu nhỏ, chỉ chỉ hai viên bồ đề tử trên mặt bàn.

- Hai viên cũng vừa đủ.

Phàm Tâm cười một tiếng, cũng không bắt buộc, thu hồi tràng hạt, hỏi thăm Hiên Khâu Thiên Giác .

- Hiên Khâu tiền bối có biết sinh vật chúng ta gặp lúc nãy là vật gì không? Hằng Đoạn Liệt cốc lúc nào cũng khiến ta có cảm giác bất an.

- Phàm Tâm chỉ huyệt động Thiên Chu hay là dây leo và hắc điểu của Liệt cốc?

Hiên Khâu Thiên Giác cũng không ngờ Phàm Tâm lại hỏi thăm, Phật môn lịch sử rất xa xưa, nắm giữ rất nhiều bí mật người thường không biết, có thể khiến Phàm Tâm không hiếu, chứng minh thứ đó xác thực hiếm thấy.

Sắc mặt Phàm Tâm hơi nặng nề, rất hiếm có sự vật có thể khiến hắn sinh ra này loại cảm giác bất an không thể nào ra tay này.

- Những sinh vật hình người kia không biết là vật gì, nhưng là quái điểu kia thì lại làm cho ta có cảm giác tương đối quái dị, hình như là tổ hợp của Kim Ô Tam Thối và Kết Phương điểu, có điều huyết mạch của Kim Ô Tam Thối ngang ngửa phượng hoàng, còn Kết Phương lại dưới phượng hoàng, nhưng ở trên Liệt cốc, Phượng Trì lại trong trạng thái bị săn giết.

Im lặng một lát, Hiên Khâu Thiên Giác mới mở miệng nói ra.

- Trước đây ở Nam Cực đất bồi, ta từng gặp được một con Hào Liễu, Hào Liễu vốn nên đầu người thân rắn, mà thứ kia lại là đầu người thân trùng, thân thể trăm chân, giống như con rết. Sách hiếm của Phật môn rất nhiều, có ghi chép gì về thứ này không?

Phàm Tâm suy nghĩ một lát, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng sinh linh làm trái thiên đạo như vậy theo lẽ thường vốn không nên tồn tại trên thế gian, nhưng hiện giờ chẳng những tồn tại, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, có lẽ hắn nên trở về hỏi thăm sư phụ, hoặc là đi tàng kinh các tìm đọc một phen.
     
Lúc này, không chỉ có Phàm Tâm và Hiên Khâu Thiên Giác đang thảo luận những chuyện mới xảy ra, những tu sĩ khác cũng đang trao đổi suy đoán và cái nhìn của hai bên , dù sao chuyến này quá mức quỷ dị, đầu tiên là tìm kiếm sào huyệt của Thiên Chu, lại bị quái vật hình người tập kích, những quái vật kia hình như hàng năm sống trong hang động dưới lòng đất, làn da con mắt cùng màu xanh trắng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không thể dự đoán nguồn gốc là thế nào, sau đó lại là dây leo ký sinh Cổ Thụ kiều, tiếp theo là sự vây công của đoàn quái điểu màu đen.

Mấy ngày ngắn ngủi , bọn họ trải qua mấy lần đại kiếp sinh tử, trừ cảm khái, cũng có người tâm cảnh tăng lên, không ít tu sĩ đều mượn cơ hội này tĩnh tọa tu luyện, để đột phá tâm cảnh.

Bóng đêm mông lung, ánh lửa lách tách, tất cả mọi người chậm rãi yên lặng xuống, có người tĩnh tọa, có người ngủ bù, bởi vì có sắp xếp người gác đêm, tinh thần mọi người có phần buông lỏng.

Hiên Khâu Thiên Giác mắt nhìn bàn gỗ nhỏ, lúc này đồ ăn và trà cụ trên đó đã không còn, chỉ có một chén ngọc đặt trên đó, hai tay Long Tiểu Chi siết chặt cái chăn nhỏ, miệng khẽ cong lên, gò má bụ bẫm áp sát gối đầu bên cạnh, ngủ rất ngoan.

Hiên Khâu Thiên Giác đưa tay, nhanh chóng bày vài trận pháp nhỏ xung quanh bàn gỗ, sau đó đứng dậy, đi về hướng lúc đến, động tác của Hiên Khâu Thiên Giác rất nhanh, không khiến những người khác phát giác, nhưng lúc hắn đi ra khỏi phạm vi của ánh lửa, một người nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây.

Mặc Bạch ngăn trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

- Sư phụ, ta cũng cùng đi.

Hiên Khâu Thiên Giác trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, động tác của hai người cực nhanh, biến mất không thấy gì nữa rất nhanh.

Hai người sau khi rời khỏi, Long Tiểu Chi chậm rãi mở mắt, nhưng không đứng dậy, lật người một cái, cứ vậy mở to hai mắt nhìn về phía hai người đang đi tới.

Thật ra không chỉ có Mặc Bạch phát hiện động tác gỡ xuống sợi tơ của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi cũng phát giác, cho dù Hiên Khâu Thiên Giác làm vô cùng tự nhiên, nhưng Long Tiểu Chi vẫn nhận ra, bản mạng pháp bảo Thiên Ti kiếp của Nguyễn Thanh Tuyết từng đã cứu nàng trong Cổ Mạch thành dưới Kính Đàm, nhưng Thiên Ti kiếp nhìn qua rất bình thường, Long Tiểu Chi không biết, chỉ là lúc Hiên Khâu Thiên Giác gỡ sợi tơ xuống mới mơ hồ có suy đoán.

Có điều Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch không có nói rõ, Long Tiểu Chi đoán ra, nhất định khi đó hai người đã có dự định trở lại Hằng Đoạn Liệt cốc tra xét, nhưng mà Hằng Đoạn Liệt cốc quá nguy hiểm, mình không có thực lực mà đi theo ngược lại sẽ trở thành cố kỵ và ràng buộc của hai người, cũng có khả năng trở thành một chỗ đột phá, từ đó khiến ba người cùng rơi vào trong nguy hiểm.

Long Tiểu Chi lẳng lặng nhìn qua một mảnh tới đen xa xa, nghe tiếng lá cây bị gió đêm lay động sột soạt, mắt to ngẫu nhiên nháy một cái, lại không muốn dời ánh mắt đi, giống như một đứa bé ngoan ngoãn chờ đợi người thân trở về.

Một canh giờ sau, bên cạnh bờ vực của Hằng Đoạn Liệt cốc, hai bóng người đứng lại. Lúc này Hằng Đoạn Liệt cốc đã khôi phục lại bình tĩnh, hàn băng đã biến mất không thấy gì nữa, những con hắc điểu kia cũng không thấy tung tích.

Hiên Khâu Thiên Giác lấy Thiên Ti kiếp ra, chuẩn bị bày trận, Mặc Bạch ở xung quanh cảnh giác, xử lý sạch linh thú muốn nhào tới, hành động của hai người hết sức ăn ý, Mặc Bạch bảo vệ xung quanh Hiên Khâu Thiên Giác kín không kẽ hở, Hiên Khâu Thiên Giác chuyên tâm bày trận, chỉ chốc lát sau, trận pháp kết thúc, pháp quyết trên tay nhanh đến mức người ta nhìn không rõ lắm.

Pháp quyết kết thúc, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, động tác Hiên Khâu Thiên Giác trên tay thu lại, Thiên Ti kiếp trong trận pháp bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, sau đó chậm rãi bay lên, xẹt qua một đường cong lưu loát giữa không trung, xoáy một vòng rồi bay thẳng xuống Hằng Đoạn Liệt cốc. 

- Đợi tại chỗ.

Hiên Khâu Thiên Giác chỉ để lại bốn chữ, bóng người đã nhảy xuống, theo sát Thiên Ti kiếp.

Mặc Bạch lẳng lặng đứng bên cạnh bờ vực, cúi đầu nhìn một mảnh hư vô màu xanh đậm dưới chân. Trận pháp Hiên Khâu Thiên Giác bày ra, là trận pháp lấy pháp bảo bản mạng làm vật dẫn, Thiên Ti kiếp tự động tìm chủ, nhưng mà vì sao Nguyễn Thanh Tuyết lại ở dưới Hằng Đoạn Liệt? Sợi lông vũ màu xanh quấn quít lấy Thiên Ti kiếp lại là thế nào? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn và lo âu, Mặc Bạch cũng có thể đứng bên cạnh bờ vực chờ đợi.

Mặc Bạch cũng không chờ đợi quá lâu, hai khắc đồng hồ sau, Hiên Khâu Thiên Giác bay lên khỏi liệt cốc, thời gian ngắn ngủi như thế, Mặc Bạch hiểu rằng, chỉ sợ Hiên Khâu Thiên Giác cũng chưa thể đến chỗ cuối của liệt cốc, cũng không tìm được Nguyễn Thanh Tuyết.

- Trong Liệt cốc sắp đặt trận pháp và cấm chế, không thể đi vào, có điều Thiên Ti kiếp đã chìm vào Liệt cốc, sẽ tự động tìm được Thanh Tuyết, dung hợp với Thiên Ti kiếp còn lại, đi thôi, bây giờ còn chưa phải lúc đi xuống.

Giọng nói của Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng chậm rãi ôn hòa trước sau như một, Mặc Bạch lại nhạy cảm phát hiện quần áo của Hiên Khâu Thiên Giác bị cắt mất một góc.

Mặc Bạch im lặng một lát, mở miệng hỏi.

- Sư phụ, nếu như ngài bị thương, tiểu sư muội sẽ lo lắng.

Động tác của Hiên Khâu Thiên Giác cứng đờ, một lát sau đổi một kiện bạch y giống y đúc, mới bước lên hành trình quay về, Mặc Bạch hiếm khi thở dài.

Hiên Khâu Thiên Giác nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngoài ý muốn nhíu mày.

- Hiếm khi thấy ngươi thở dài.

Mặc Bạch khôi phục mặt than.

- Chẳng qua là cảm thấy qua mấy vạn năm , tính tình của sư phụ vẫn không có thay đổi gì, có phầm cảm khái."

Hiên Khâu Thiên Giác khẽ cười một tiếng.

- Là sao? Băng hỏa tương khắc, hai không liên quan, cũng chỉ có ngươi cảm thấy tính cách của ta không thay đổi.

Hai người vừa nói, vừa bay nhanh về doanh địa. Mặc Bạch không tiếp tục dây dưa đề tài này, bởi vì bọn họ hai người đều biết rõ thay đổi mà hắn nói không phải chỉ hỉ nộ ái ố, mà là phong cách hành sự, Hiên Khâu Thiên Giác vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn làm nhiều hơn nói, cho dù trả giá thảm trọng cỡ nào, cũng cười mây trôi nước chảy như cũ.

Hiên Khâu Thiên Giác lên tới bờ vực, chỉ nói hời hợt, hơn nữa không giải thích thêm đã rời đi, nếu như không phải là Mặc Bạch hắn ở bên cạnh mấy vạn năm, chỉ sợ cũng phải cảm thấy người này quá mức lạnh lùng.

Nhưng trận pháp và cấm chế có thể ngăn cản một vị bán thần, một đoạn Thiên Ti kiếp làm sao thông qua được? Quần áo Hiên Khâu Thiên Giác mặc không phải vật phàm, lại vẫn bị cắt nát áo bào, trận pháp và cấm chế kia chỉ sợ xa xa không phải người thường có thể thừa nhận, Hiên Khâu Thiên Giác nhất định trả giá rất lớn mới đưa được Thiên Ti kiếp vào liệt cốc, sau khi Thiên Ti kiếp dung hợp, nhờ bản mạng tương liên Nguyễn Thanh Tuyết cũng sẽ từ từ khôi phục.

Trong màn đêm, hai người lặng yên không một tiếng động trở về doanh địa, mà lúc Long Tiểu Chi phát hiện được hai người trở về thì nhắm mắt lại, gò má khẽ thả lỏng, lông mi thật dài cong lên, có vẻ điềm tĩnh mà an ổn, Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng đi lên trước, lấy ngón tay sờ sờ gò má của Long Tiểu Chi, rồi mới khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tọa tu luyện.

Bóng đêm yên lặng, thời gian chảy xuôi không tiếng động, ánh mặt trời nơi chân trời phá tan màn mây, nắng sớm chiếu vào  sơn mạch Hằng Đoạn mênh mông, phía dưới rừng rậm, ánh sáng cũng khẽ sáng ngời hơn một chút.

Sau một đêm tu chỉnh, trạng thái của mọi người đã tốt hơn nhiều, đoàn người bước lên đường đến phía bắc rất nhanh, sau khi vượt qua Hằng Đoạn Liệt cốc, mọi người không có gặp phải sinh vật kỳ lạ gì, mặc dù vẫn đồng hành với nguy hiểm, nhưng cũng thoải mái hơn không ít.

_hết chương 139_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.