Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 129: Bé thính giả tí nị




Tu sĩ Nam Cực đất bồi phần lớn là thể tu, bởi vậy nên thân hình cao lớn hơn đạo tu Nam Cảnh rất nhiều, quần áo của đoàn người vốn là kỳ lạ, cộng thêm ngoại hình làm người khác chú ý, từ lúc truyền tống tới đây, những ánh mắt quan sát chưa từng biến mất.

Lương Âm làm như không thấy ánh mắt xung quanh, đang hỏi thăm hành trình của Long Tiểu Chi, biết được Long Tiểu Chi sẽ đi theo hướng bắc, quay về tông môn của mình, Lương Âm lập tức cảm thấy tò mò."Mặc dù đoán được Tiểu Chi đến từ đại tông môn, nhưng ta vẫn rất tò mò, đáng tiếc chúng ta phải dừng lại ở Kim Châu một thời gian, nếu không nhất định sẽ đi theo tham quan."

Long Tiểu Chi cũng biết Đường gia muốn dừng lại mấy ngày ở Kim Châu, bởi vì Đường Bạch Trần muốn đi Vô Vọng Sơn, cũng là nơi ban sơ của phật tu Hoàn Thần, mặc dù Đường Bạch Trần không có giải thích rõ nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đoán được, chắc chắn có liên quan tới đứa bé không thể sinh ra của nàng, truyền thuyết có nói, trẻ con chưa sinh ra không có tư cách luân hồi lần nữa, huyết mạch của Đường gia đặc biết, Đường Bạch Trần lại còn lấy trái tim của Lạc Lưu Nguyệt làm thuốc dẫn, xem ra muốn đạt thành nguyện vọng, cuối cùng còn phải nhờ vả phật tu.

Nói tới phật tu, Long Tiểu Chi nhớ tới đến một người, phật tu từng làm quen trong Kính Đàm của dãy núi Hằng Đoạn, Phàm Tâm. Đối với Phàm Tâm mà nói, thời gian đã qua trăm năm, đối với Long Tiểu Chi mà nói, lại chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, chẳng qua giờ nghĩ lại, viên hạt sen Cửu Cảnh Kim Liên kia chắc đã biến hóa, nếu như không phải cần nhanh chóng quay về Vân Khuyết tông xác định hành tung của bọn Nguyễn Thanh Tuyết, Long Tiểu Chi rất muốn đi Vô Vọng Sơn với đoàn người Đường gia.

Nhìn Lương Âm đứng thẳng cúi đầu, bởi vì phải chia ly mà tâm trạng sa sút, Long Tiểu Chi đưa quả đấm nhỏ ra muốn học Lương Âm đập bả vai một cái, nhưng vừa mới giơ lên, lại yên lặng bỏ móng vuốt nhỏ của mình xuống, lấy chiều cao của mình, hình như sẽ đánh trúng ngực Lương Âm, Long Tiểu Chi ho nhẹ một tiếng."Không sao cả, ta tin chúng ta sẽ lại gặp mặt rất nhanh, nếu không ngoài ý muốn, tông môn chúng ta cũng sẽ đi Tù Thủy Thành của Bắc Cảnh."

Vài ngàn năm qua hai cảnh Nam Bắc cơ hồ không liên lạc, đương nhiên không thể nào có trận pháp truyền tống, cho nên nếu như thế lực của Nam Cảnh muốn đi đến Bắc Cảnh, tất yếu phải đi qua dãy núi Hằng Đoạn, nên bọn họ không cần chờ đến Tù Thủy Thành mới gặp nhau lần nữa, Long Tiểu Chi nghĩ như vậy.

"Nói cũng đúng, vậy đến lúc đó không gặp không về." Tâm trạng sa sút của Lương Âm hễ quét là sạch, vỗ bả vai Long Tiểu Chi cười ha ha."Lão nương sẽ đi dạo thành Kim Châu này một vòng, có điều Nam Cảnh này đúng là khác đất bồi Nam Cực chúng ta, nhìn giống như bức họa vậy, làm cho lão nương cũng không dám chạm vào, sợ chạm vào sẽ khiến nó tan mất..."

Lương Âm bắt đầu nói lảm nhảm, mặc dù trong giọng nói hơi ghét bỏ, nhưng lại không cách nào che giấu cảm giác mới mẻ và vui sướng, mới tới đại lục Nam Cảnh, mọi thứ mà mắt nhìn thấy đều hết sức xa lạ, dường như trong đường phố ngõ nhỏ đều nhuộm đẫm tình thơ ý hoạ, lầu các xây liền nhau, sắc thái rõ ràng, mọi thứ đều chênh lệch đất bồi Nam Cực khá xa.

Nam Cực đất bồi vĩnh viễn đều chỉ có một màu sắc, nhà cửa cũng thống nhất, lấy đá Kim Sát chắc chắn làm chính, ký ức khắc sâu nhất trong đầu Lương Âm chính là hoàng hôn của Nam Cực đất bồi, một dải màu vàng óng ánh đập vào mắt, cồn cát phập phồng không giới hạn, chắc hẳn này trên đời không có nơi nào có cảnh đẹp của cát vàng như thế nữa, sau khi đến Kim Châu, lần đầu tiên Lương Âm biết, phong cảnh trên đời còn có màu sắc khác, cũng vô cùng xinh đẹp xuất sắc.

Bên kia, Đường Bạch Trần và Đường Ất cũng đang cáo biệt Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch, các thế lực còn lại cũng hẹn thời gian địa điểm gặp nhau lần sau rồi ào ào từ biệt, đi xử lý việc riêng.

Sau khi tạm biệt đoàn người Đường gia, ba người Hiên Khâu Thiên Giác đến độ khẩu, ngồi thuyền Tư Thủy, bởi vì Thương Lan tông bị tiêu diệt, thế lực trong thành Tư Thủy trải qua một phen trắc trở rồi ổn định lại lần nữa, đối với Long Tiểu Chi mà nói chỉ là trong nháy mắt, thế gian lại đã hơn trăm năm, có rất nhiều thứ đã sớm thay đổi theo thời gian trôi qua.

Bởi vì Bắc Cảnh triệu tập, tu sĩ trong thuyền Tư Thủy rất nhiều, chắc hẳn phần lớn đều là những người biết tin tức mà rục rịch.

Trong thuyền Tư Thủy, trên boong thuyền diện tích thật trên đặt bàn ghế, cho các tu sĩ nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn vào trong, lầu các đình đài màu lam của thuyền Tư Thủy đan xen hợp lí, có những chỗ còn có hồ nước, núi đá vườn hoa, bốn phía là cây cối rừng rậm xanh um tươi tốt mô hình nhỏ, xa xa nhìn lại, giống như tiên cư đồng cỏ xanh lá.

Trên khu nghỉ ngơi của boong tàu, ba nam tử dung mạo tuấn mỹ thanh thản mà ngồi, một người ôn tồn tao nhã, khí chất nhẹ nhàng, một người ngây thơ chưa thoát, linh động ưu nhã, một người mặc quần áo màu vàng kim, lạnh lùng bá đạo.

Bởi vì đã qua trăm năm, đương nhiên ba người Hiên Khâu Thiên Giác cần tìm hiểu Nam Cảnh hiện thời một phen, bởi vì nên mới xuất hiện ở khu vực này, nghe các tu sĩ nói chuyện phiếm.

Xung quanh có rất nhiều tu sĩ, chuyện họ đàm luận cũng vô cùng phong phú, có điều phần lớn đang thảo luận về việc lần này Bắc Cảnh triệu tập và về Khổ Hàn Băng Hải, có người hưng phấn chậm rãi nói, có người mặt ủ mày chau than thở liên tục.

"Khổ Hàn Băng Hải đã có nhiều năm không ai dám bước vào, nghe nói chỗ đó cực kỳ đặc biệt, linh lực không thể chống lạnh, rất nhiều tu sĩ không phải chết chìm, mà là chết rét trong đó, nhưng mà Khổ Hàn Băng Hải lại có rất nhiều bảo vật quý trọng, chắc hẳn lần này lại sẽ có một nhóm lớn tu sĩ táng thân trong đó." Một cái tu sĩ Kim Đan kỳ đầu râu tóc bạc đang cảm khái.

Nhưng lại có người mắt ngậm hưng phấn, nhao nhao muốn thử người, một cái yêu tu con mắt lam nhạt mặc áo lam nghe tu sĩ Kim Đan kỳ nói, lơ đễnh nói ra."Vậy thì thế nào? Đã có cơ duyên này, đương nhiên không thể nào lâm trận mà chạy, lẽ nào cứ mãi không có bước tiến, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chậm rãi chờ đợi thọ nguyên hao hết như ngươi sao?"

Tu sĩ Kim Đan kỳ tóc trắng nghe vậy đương nhiên phẫn nộ đứng dậy, nhưng mà lúc nhìn thấy trang phục của nam tử yêu tu lại nghẹn tới đỏ mặt, một lần nữa ngồi lại ghế, không tiếp tục mở miệng.

Yêu tu áo lam thấy thế khinh thường cười nhạo một tiếng, cũng không có tục làm khó dễ. Hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, qua rất lâu sau, cho đến lúc yêu tu áo lam đứng dậy đi mất, tiếng nghị luận bốn phía mới dần dần vang lên một lần nữa.

Những tu sĩ khác ngồi cùng bàn với tu sĩ Kim Đan kỳ tóc trắng thấp giọng an ủi."Tiền bối đừng để ý, Thất Linh Tông kia đều là yêu tu, bản thể bọn họ cường hãn, đương nhiên không sợ băng hải giá lạnh, chúng ta lại không giống vậy, lời tiền bối nói đối với chúng ta giống như vàng bạc vậy."

"Không sai, tiền bối còn hiểu rõ gì về Khổ Hàn Băng Hải không? So với Bắc Cảnh thì Nam Cảnh chúng ta càng không biết nhiều về Khổ Hàn Băng Hải, chỉ sợ lúc đến Bắc Cảnh, chúng ta sẽ bị đè đầu."

Lão giả tóc trắng khẽ thở dài một cái."Các ngươi đừng như thế, yêu tu vừa nãy nói không sai, tu vi của ta hiện thời dừng bước không tiến, nếu không thể lần nữa đột phá, thọ nguyên hao hết, cũng chỉ có thể đạo tiêu thân vong, sao người tu chân lại có thể co vòi. Đối với Khổ Hàn Băng Hải, ta cũng biết rất ít, dù sao đó là cực Bắc, lại hiếm khi có người tiến vào, có điều ta vẫn biết sơ một hai điều về Tù Thủy Thành."

Xung quanh tu sĩ nghe vậy thì cảm thấy hết sức hứng thú, có mấy tu sĩ cũng không câu nệ, trực tiếp tiến lên, đi đến bàn gần lão giả Kim Đan kỳ tóc trắng, chuẩn bị nghe một cái, dù sao hai cảnh Nam Bắc đã có mấy vạn năm chưa lui tới, hai bên đều không hiểu rõ gì nhau.

Đương nhiên, trong vài ngàn năm này, đương nhiên không thể nào không có dù chỉ một người lui tới hai cảnh Nam Bắc, nhất là những người bị tài nguyên ảnh hưởng, luôn sẽ có một ít thương nhân mạo hiểm xuyên qua dãy núi Hằng Đoạn, thu vật tư kiếm hồi báo kếch xù, tu sĩ hai cảnh Nam Bắc cũng không có chỗ bài xích chuyện này, chỉ là dãy núi Hằng Đoạn quá hung hiểm, trăm người đi qua, cuối cùng chỉ sợ cũng khó còn một hai, tu vi thấp không qua được, tu vi cao thì không để ý tài nguyên, bởi vậy nên người đi tới đi lui hai cảnh Nam Bắc có thể nói hiếm như lông phượng sừng lân.

Tu sĩ quay quanh lão giả Kim Đan kỳ dần dần nhiều hơn, lão giả cũng bắt đầu tự thuật hiểu biết của mình về Tù Thủy thành."Nam Cảnh chúng ta có tứ đại chủ thành, Tư Thủy, Lăng Lam, Lương Châu, Kim Châu, hệ thống các thế lực lấy tứ đại chủ thành chia nhau ra quản lý từng thành trì phụ thuộc, nhưng tình huống của Bắc Cảnh lại không giống vậy, bọn họ chỉ có một tòa chủ thành, Tù Thủy. Bởi vì vậy nên thế lực của Bắc Cảnh rất tập trung, tất cả nhân tài và tu chân đại năng cao cấp nhất đều tụ tập ở Tù Thủy Thành, trong Tù Thủy Thành, thế lực của gia tộc Tả Khâu là mạnh nhất, mặc dù cũng có những thế lực khác, nhưng xa xa không thể đánh đồng với Tả Khâu thị..."

Sau đó lão giả nói về mấy thế lực tương đối nổi danh trong Tù Thủy Thành, rồi lại giảng giải một chút linh thực, linh quáng đặc biệt của Bắc Cảnh, cho đến lúc nói xong, mọi người còn chưa thỏa mãn, lúc đang yên lặng ghi nhớ những tin tức này thì trên mặt bàn của lão giả đột nhiên vang lên một giọng nói bi bô."Tiền bối, Tả Khâu thị mạnh như thế, bản thân có chỗ đặc biệt gì không?"

Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn trước mặt lão giả, chẳng biết lúc nào có một bé con áo trăng nghiêm chỉnh ngồi vững, gò má của bé con mang một chút mập mạp của trẻ nhỏ, hai bàn tay mũm mĩm nâng một mảnh lá cây đã gặm được một nửa, lúc này đang ngước cái đầu nhỏ lên chăm chú nhìn vào lão giả Kim Đan kỳ.

Lão giả Kim Đan kỳ cũng sững sờ, hiển nhiên ông cũng không chú ý, từ lúc nào trên mặt bàn lại có thêm một thính giả bé xíu như thế, nhìn bé tí hon trên bàn, lão giả không tự chủ được hiền lành thêm."Đúng vậy, Tả Khâu thị có thể vững vàng đứng trên đỉnh cao của Bắc Cảnh, không thể nào không có chỗ cậy vào, trừ thực lực bản thân hùng hậu, còn vì thiên phú luyện khí, luyện đan và ngự thú tuyệt hảo của Tả Khâu thị, những thiên phú này của bọn họ, vững vàng chế trụ các thế lực khác."

Lời của lão giả vừa ra khỏi miệng, tình cảnh lập tức xôn xao, đây là gia tộc thế nào? Vậy mà lại bộ nắm giữ tất cả các khiến thiên phú người ta ngước nhìn như luyện khí, luyện đan, ngự thú này, hơn nữa xem ra vô cùng tinh thông, có người trầm tư chốc lát rồi hỏi thăm."Tiền bối, không biết trình độ những thiên phú này của Tả Khâu thị như thế nào?"

Kim Đan kỳ lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, dùng giọng mang một chút tán thưởng nói ra."Thần khí, thần đan, thần thú đều có cả!"

Sau câu nói này, hiện trường hoàn toàn lặng im, không ngờ tới Tả Khâu thị Bắc Cảnh lại mạnh mẽ đến độ này, trên đại lục Nam Cảnh bọn họ, lúc này xuất sắc nhất trong tam đại thiên phú chỉ có luyện đan mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có Mặc Vấn Thủy của Mặc Đan Môn đã từng luyện chế ra một mảnh thần đan, sau đó chưa từng có tin tức thần đan ra mắt nữa.

Còn luyện khí, vốn đã bạc nhược yếu kém, còn ngự thú tông môn, cũng chưa từng nghe thấy có lịch sử thuần hóa thần thú, ngự thú tông môn hiện thời, Thất Linh Tông độc bá, nhưng Thất Linh Tông quá mức thần bí, rất ít tham dự chuyện đời, trăm năm trước, Thất Linh Tông san bằng Thương Lan tông, nổi tiếng Nam Cảnh rồi lại lần nữa yên lặng xuống, bởi vì tông chủ Thất Linh Tông cũng tham dự hành trình đầm lầy Quy Khư trăm năm trước Thương Lan tông dẫn đầu, từ đó không có bóng dáng, cũng chính là hành trình bí cảnh Thương Lan tông lần đó, khiến rất nhiều tông môn của đại lục Nam Cảnh rơi xuống, tạo thành việc thực lực đại lục Nam Cảnh suy yếu, tổn thương lần bí cảnh đó mang đến, cho đến hôm nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

_hết chương 129_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.