Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 109: Ốc đảo Ngọc Bích*




*ốc đảo Ngọc Bích, Phỉ Thúy Châu là một. Tui cũng chưa hiểu lắm về vấn đề này... 

Lần này trưởng lão dẫn đầu Đường gia Đường Ất thi lễ một cái với Hiên Khâu Thiên Giác."Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, ân cứu mạng này, không dám quên."

Đường Ất cũng có biết về xung đột giữa Đường gia và Lạc gia ở Lưu Kim các, đương nhiên biết chuyện Lạc Giang Hách xưng hô với vị tu sĩ áo trắng này thế nào, mà thực lực Đường Ất không kém Lạc Giang Hách bao nhiêu, sau khi Hiên Khâu Thiên Giác ra tay cứu giúp, cũng không gọi đạo hữu, mà là trực tiếp gọi một tiếng tiền bối.

Mặc kệ thực lực người này như thế nào, tòa phủ đệ này cũng đủ khiến người ta hâm mộ và ngưỡng vọng, cho dù là đại lục Hoàn Thần sản vật tài nguyên vô cùng phong phú thì phủ đệ cũng là thứ mà phần lớn tu sĩ chỉ có thể hi vọng chứ không thể có được, bởi vì điều kiện luyện chế phủ đệ vô cùng hà khắc. Trong Đất bồi Nam Cực tài nguyên thiếu thốn, đa số người cũng chưa từng gặp qua.

Hiên Khâu Thiên Giác ôn hòa nói ra."Xem ra bão cát này không thể dừng lại trong chốc lát, chư vị có thể an tâm tu chỉnh trong Lê viện." Hiên Khâu Thiên Giác không từ chối lòng biết ơn của Đường Ất, khiến Đường Ất an tâm không ít, dù sao một người xa lạ không quen, đột nhiên tỏ vẻ thân thiện, nếu quả thật không cần hồi báo, ngược lại khiến người ta đề phòng.

"Tiểu Chi, có thời gian dạo một vòng với tỷ tỷ không, lão nương chưa từng thấy phủ đệ lần nào, không nghĩ tới lại được đi vào, chờ lão nương quay về, nói cho bọn họ nghe thì chắc chắn bọn họ sẽ rất hâm mộ haha..."

Long Tiểu Chi hắc tuyến nhìn Lương Âm vẻ mặt bỉ ổi vừa sờ tường vừa nói lảm nhảm, cuối cùng nghiêm trang mở miệng."Ta tìm được một chút manh mối của Phỉ Thúy Châu trong thư tịch, chỉ sợ không có thời gian, không bằng để đại sư huynh đi dạo một vòng với tỷ đi."

Thuộc tính như ý của Lê viện vô cùng nghịch thiên, nếu như dùng hình thức tản bộ tỉ mỉ đi dạo, cần nửa canh giờ mới đi hết. Trong mắt Long Tiểu Chi xẹt qua một tia ranh mãnh, tưởng tượng tình cảnh đại sư huynh mặt không chút thay đổi dẫn đường cho Lương Âm thích nói nhảm, chắc là rất thú vị.

Hành động của Lương Âm cứng đờ, nhìn thoáng qua Hiên Khâu Mặc Bạch đứng một bên rồi bĩu môi, chỉ sợ trừ Long Tiểu Chi, vẫn chưa có ai dám sai bảo vị đại sư huynh lạnh sắp làm người ta chết rét này như thế."Ta tự đi dạo cũng được, trong phủ đệ này có cấm địa gì hay chỗ nào không được đi vào không, ta sẽ tránh đi?"

Long Tiểu Chi nghe vậy thì tùy ý đáp."Chỗ không đi vào được sư phụ đều bố trí cấm chế, tỷ cứ yên tâm, tỷ không vào được đâu."

Lương Âm "..." Cảm thấy mình bị khinh bỉ.

Bão cát này tiêu tốn một thời gian rất dài, đợi gió lốc dần dần biến mất, mặt trời đã chuyển từ phương đông đến phương tây, sau khi thương nghị, Hiên Khâu Thiên Giác không thu phủ đệ lại, mọi người quyết định đội ngày mai gió lốc hoàn toàn đi qua rồi mới gấp rút lên đường.

Thời gian dần tối, mọi người đã trở lại phòng khách biệt viện, hai ngày nạy bận việc.. gấp rút lên đường, hiếm khi được an nhàn nghỉ ngơi, tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong chủ viện Lê viện, ba người Hiên Khâu Thiên Giác và Đường Bạch Trần, Đường Ất đang ngồi ở bên bàn, trên bàn bày một tấm bản đồ, bản đồ cũng không tỉ mỉ, chỉ có hình dáng đại khái, bản đồ này là một vật trong túi đựng đồ nhận được lúc ra khỏi thành.

Trong túi đựng đồ họ nhận được chỉ có một tấm bản đồ và tám mảnh ngọc phù, mọi người hiểu ra rất nhanh, bản đồ này là mấu chốt tìm kiếm Phỉ Thúy Châu, mà tám mảnh ngọc phù là điều kiện hạn chế tiến vào Phỉ Thúy Châu, nói cách khác, cho dù có đội ngũ âm thầm làm rối kỉ cương, để nhiều người đi Phỉ Thúy Châu thì cũng vô dụng.

"Địa hình trong đất bồi chẳng hề cố định, giống như trận bão cát này, chờ ngày mai chấm dứt, hoàn cảnh chung quanh sẽ xảy ra thay đổi rất lớn, đây cũng là nguyên nhân bản đồ chỉ đánh dấu mấy chỗ tương đối ổn định, chỉ là trong bản đồ này, Phỉ Thúy Châu lại xuất hiện ở mấy chỗ khác nhau, đây là ý gì, Đường mỗ cũng không hiểu."

Trên bản đồ, có mấy chữ nhỏ xíu đánh dấu mấy địa điểm, nhưng ba chữ Phỉ Thúy Châu này lại xuất hiện bảy lần, mà bảy lần đều nằm trên hướng khác nhau.

"Chẳng lẽ là nghi trận Thương Lăng quốc bày ra? Cần dùng vận may của chúng ta?" Đường Ất nhíu mày, nói ra suy đoán của mình.

Phỉ Thúy Châu quá mức thần bí, cũng chỉ có Thương Lăng quốc hiểu rõ nó chút xíu, nghe nói Thương An quốc - tiền thân của Thương Lăng quốc từng lập quốc tại đó, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, Thương An quốc diệt quốc, Thương An quốc di dân, chạy ra khỏi Phỉ Thúy Châu, chậm rãi sinh sống trong Đất bồi Nam Cực, nên mới có tình huống Thương Lăng, Lạc gia, Đường gia. Có thể nói, nếu muốn tìm hiểu gốc rễ của tam đại thế lực Đất bồi Nam Cực, thì trong lịch sử rất xưa, tam đại thế lực đi ra từ cùng một mạch.

Long Tiểu Chi bưng chén trà, bên trong là nước linh mật tỏa ra hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng."Nếu là thế, hành động của Thương Lăng quốc lần này không khác gì chọc nhiều người tức giận, bởi vì Thương Lăng quốc hiểu rõ Phỉ Thúy Châu hơn các tiểu đội, nếu bảy vị trí trên bản đồ là cố ý bày ra nghi trận, hiển nhiên đội ngũ Thương Lăng có ưu thế rất lớn, bởi vì đội ngũ của họ từng đến Phỉ Thúy Châu, hàng động lần này sẽ khiến tất cả các thế lực bất mãn, cho nên khả năng này rất nhỏ."

"Theo như lời bạn nhỏ, phải giải thích bản đồ này như thế nào? Chắc không như tiểu thuyết nói, Phỉ Thúy Châu biết tự di chuyển?" Đường Ất nói xong, bản thân mình cũng lắc đầu khẽ cười một cái.

"Vì sao không thể?" Long Tiểu Chi bưng chén uống một chút nước linh mật, vẻ mặt yên tĩnh mà thanh thản.

Đây là ý gì? Đường Bạch Trần và Đường Ất sững sờ, không rõ chuyện gì nhìn Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi tiếp tục nói."Theo như sử ký, tiền thân tam đại thế lực cùng xuất xứ từ Thương An quốc, tam đại thế lực chia ra là, Lạc gia nắm giữ huyết mạch truyền thừa, Đường gia nắm giữ bí pháp đặc biệt, và Thương Lăng quốc giỏi về bày mưu tính kế, thực lực khó lường, trải qua hơn vạn năm, tam đại thế lực vẫn khiến người ta kiêng kỵ, vậy vạn năm trước kia, Thương An quốc - nơi xuất phát của tam đại thế lực lại có thực lực cỡ nào? Nếu Thương An quốc hưng thịnh như thế, đặt ra một chút trận pháp, hoặc là sử dụng một chút bí pháp di động một ốc đảo diện tích không lớn, cũng không phải là không thể."

"Hơn nữa, không biết các ngươi có nhớ trong đại điện Thương Lăng quốc, An Chiêu Nhiên đã nói, bọn họ đặt mười mảnh truyền tống phù đơn hướng truyền tống đến Phỉ Thúy Châu, vậy thì nói lên quả thực trong Phỉ Thúy Châu có trận pháp, mà Thương Lăng quốc có thể trở thành một trong tam đại thế lực, hẳn là nắm giữ một chút tài nguyên của Phỉ Thúy Châu, mặc dù Thương Lăng quốc không có truyền thừa đặc biệt gì, nhưng vẫn hơi nắm giữ và có liên quan tới Phỉ Thúy Châu."

Lời của Long Tiểu Chi khiến ánh mắt Đường Ất nhìn về phía ‘hắn’ xảy ra biến chất trong nháy mắt, nếu như nói trước đó coi trọng Long Tiểu Chi chỉ vì ‘hắn’ có một sư phụ khiến người ta kiêng kỵ, thì lúc này chuyển biến thành tán thưởng thiếu niên này, tâm tư kín đáo, tư duy rộng rãi, có thể tìm ra khả năng hợp lý nhất từ dấu vết để lại.

Hơn nữa lúc thiếu niên nói chuyện có một loại năng lực kỳ lạ, chính là khiến người ta không tự chủ được tin tưởng lời ‘hắn’ nói, trước đó, Đường Ất không dám nghĩ một ốc đảo có thể dùng sức người mà di động, nhưng Long Tiểu Chi vừa nói xong, theo bản năng Đường Ất cảm thấy chuyện này không có gì là không thể.

Rất nhanh, Đường Ất phát hiện mình tán thưởng quá sớm, bởi vì những lời tiếp theo của Long Tiểu Chi mới hoàn toàn thuyết phục ông ta, thậm chí ngay cả Đường Bạch Trần vẻ mặt lạnh nhạt cũng có thêm vài phân ngạc nhiên.

Long Tiểu Chi đặt chén trà xuống, dùng ngón tay chỉ một vị trí Phỉ Thúy Châu trên bản đồ tiếp tục nói."Còn vị trí Phỉ Thúy Châu, ta xem lại một Sơn Hà chí thoại bản và sử ký có liên quan về Phỉ Thúy Châu, ghi chép thời gian hình thành cũng như thời gian trong sách đề cập phát hiện Phỉ Thúy Châu, phát hiện vị trí Phỉ Thúy Châu có một chút quy luật, mà sự di chuyển của Phỉ Thúy Châu nhất định chịu điều kiện hạn chế gì đó, cộng thêm gia sư trùng hợp có phần hiểu rõ về trận pháp, nên đoán ra trận pháp này, cũng bởi vậy mà xác định quỹ đạo di chuyển của Phỉ Thúy Châu."

Giờ Đường Bạch Trần mới hiểu được, vì sao hai ngày nay Long Tiểu Chi lại điên cuồng thu thập thư tịch và ngọc giản có liên quan tới Phỉ Thúy Châu, thật ra lúc địa điểm tỷ thí xác định là Phỉ Thúy Châu, thì có không ít người đang tra tìm tài liệu tương quan của Phỉ Thúy Châu, nhưng tin tức về Phỉ Thúy Châu đa số rất rườm rà, thực hư khó phân biệt, muốn tòi tìm chân tướng và tiến hành ghi chép trong lượng thư tịch như biển, chuyện cần kiên nhẫn cực lớn và rất nhiều thời gian.

Nhưng không nghĩ tới, hai ngày ngắn ngủi, thiếu niên nhìn có vẻ tinh xảo lại hơi trẻ trung này không ngờ đã nhanh chóng tìm ra, bởi vậy có thể thấy rõ tâm tính trầm ổn và thông tuệ, đương nhiên, sở dĩ thiếu niên có thể mô tả ra quỹ đạo vận động của ốc đảo, không thể thiếu được sư phụ hỗ trợ, trận pháp mà thiếu niên dùng một câu nói qua cũng điểm mấu chốt nhất.

Long Tiểu Chi không để ý ánh mắt của Đường Bạch Trần và Đường Ất, tiếp tục trần thuật."Xác định quỹ đạo Phỉ Thúy Châu xong, ta và sư phụ đối chiếu vị trí và thời gian xuất hiện của Phỉ Thúy Châu, tiến tới dự đoán vào thời gian này, Phỉ Thúy Châu phải xuất hiện trong phạm vi nào, mà phạm vi cuối cùng, ở chỗ này."

Theo ngón tay Long Tiểu Chi, đương nhiên ánh mắt của mấy người rơi xuống bản đồ, mắt lộ ra vài phân ngạc nhiên mừng rỡ, khu vực Long Tiểu Chi chỉ cách bọn họ không xa, lấy tốc độ của bọn họ, nếu như không gặp phải gió lốc thời gian dài, chỉ cần nửa tháng có thể chạy tới.

Hưng phấn trong lồng ngực Đường Ất cơ hồ không thể ức chế, nhưng ở chú ý tới địa điểm Long Tiểu Chi chỉ lại bình tĩnh rất nhanh."Khu này là mắt gió của Đất bồi Nam Cực, chiều gió khó xác định, thường xuyên có vòi rồng, hơn nữa giờ ngay mùa gió, chỉ sợ không dễ đi qua cũng như tìm kiếm, không biết ba vị có cách gì thu nhỏ lại phạm vi hay không?"

Hiên Khâu Mặc Bạch nghiêm mặt tĩnh tọa một bên đột nhiên mở miệng."Vị trí Ta tiến vào đất bồi ở gần đó, khu vực cánh bắc không có phát hiện ốc đảo gì cả, dù sao Phỉ Thúy Châu cũng là một mảnh ốc đảo, tốc độ di động không thể quá nhanh, nếu thật sự ở chỗ này, thì tìm kiếm phía nam là được."

Đương nhiên không phải bản thân Mặc Bạch tự phát hiện điểm này, dù sao đối với một tên mù đường mà nói, phân biệt phương hướng, nhất là phân rõ đông nam tây bắc trong sa mạc mênh mông hiển nhiên rất không có khả năng, nếu như không phải nhờ khứu giác nhạy cảm và bản năng linh thú của Tuyết Giao, hơn nữa còn có Hiên Khâu Thiên Giác để chỉ dẫn lại, lúc này còn không biết Hiên Khâu Mặc Bạch còn đi lung tung trong xó xỉnh nào của Đất bồi Nam Cực.

Lúc Long Tiểu Chi sửa sang lại tin tức về Phỉ Thúy Châu, hỏi hành trình của Mặc Bạch, kết hợp gợi ý trên bản đồ và miêu tả của Mặc Bạch, lại so sánh thời gian Mặc Bạch đến Thành Thương Lăng, Long Tiểu Chi dự đoán ra Mặc Bạch đúng lúc đi qua chỗ mắt gió này rất nhanh.

Vẻ mặt Đường Ất thoáng cái trắng nhợt, ông ta rất muốn hỏi lời này của Hiên Khâu Mặc Bạch là thật hay giả! Thật không ngờ hời hợt nói lại hành động đi qua mắt gió, hơn nữa còn nói ra không có phát hiện tung tích ốc đảo, đây tột cùng là ai? Do dự một chút, Đường Ất vẫn không dám tin tưởng, mở miệng hỏi thăm."Vị đạo hữu này nói thật sao?  Sao đạo hữu xác định khu cánh bắc mắt gió này không có ốc đảo?"

Trên mặt Mặc Bạch vẫn không chút biểu tình, nhưng trong lòng đang suy tư, nếu quả thật đụng phải ốc đảo, đương nhiên hắn sẽ không đến Thành Thương Lăng nhanh như thế, dù sao nghe nói, trong ốc đảo kia có không ít đồ tốt, đáng tiếc, sớm biết vẫy thì lúc trước đi về phía nam một chút, nhưng bên nào mới là phía nam nhỉ? Mặc Bạch rối rắm.

Trong lòng Long Tiểu Chi cũng đang châm chọc, lấy thói quen nhổ lông chim nhạn đang bay qua  của đại sư huynh,nếu như trước đụng phải ốc đảo thật, vậy chuyến đi này của bọn họ có thể mở đường hồi phủ, nhưng ốc đảo biết đi kìa, nghe vô cùng thú vị, không trong đó có linh thực linh thú gì đặc biệt không, hoàn cảnh đặc biệt thế nào, hương vị đồ ăn trong đó chắc rất đặc biệt.

Phát hiện hai tên đồ đệ nhà mình không biết đi vào cõi thần tiên nơi nào, Hiên Khâu Thiên Giác cười nhạt một tiếng."Điểm này thì Đường trưởng lão không cần lo lắng, cứ tìm kiếm khu nam vùng mắt gió là được, hơn nữa coi như là Mặc Bạch phán đoán sai lầm, tìm hết phía nam, chúng ta lại tìm kiếm khu vực cánh bắc cũng không muộn."

Trong lòng Đường Ất cả kinh, chắp tay hành lễ."Là Đường mỗ quá mức." Nếu như không có ba thầy trò này, lúc này chỉ sợ bọn họ sớm đã bị gió lốc thôn tính. Sau khi ba người xác định vị trí Phỉ Thúy Châu, ông ta lại đuổi theo không tha, thậm chí trong lòng còn có nghi vấn, đây quả thực không phải hành vi quân tử, có chút hiềm nghi được voi đòi tiên.

_hết chương 109_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.