Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 102: Bánh nướng




Sau khi hẹn với Lương Âm cùng nhau đi dạo chợ, Long Tiểu Chi đi theo Hiên Khâu Thiên Giác vào Thương Lăng Thành, bởi vì đi theo đội ngũ Đường gia cho nên thủ vệ cửa thành cũng không quá chú ý hai người, thêm nữa là Đất bồi Nam Cực cũng không có tính bài ngoại nhiều.

Sự phồn thịnh của Thành Thương Lăng nằm trong dự liệu của Long Tiểu Chi, so với thành Linh Tịch dịu dàng mềm mại thì Thành Thương Lăng lấy màu vàng kim ngang ngược làm chủ có nhiều phần dã tính, có điều chút dã tính này trong khoảnh khắc trời chiều phủ kín đất bồi, biến thành yên ổn khiến người ta say mê, khiến người ta cảm giác muốn ngừng thời gian trong thời khắc tuyệt mỹ đó.

Lúc bên đường Lăng Thành Thương, trước một xe bánh nướng có một thiếu niên vô cùng tinh xảo đang đứng, gò má thiếu niên còn hơi mang nét mũm mĩm của trẻ con, làn da trắng nõn như sứ vô cùng đặc biệt trong một đám màu da hoặc đen hoặc tiểu mạch, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm khẽ mím lại, nhìn có vẻ nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh trong suốt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào hình tròn trên xe bánh nướng.

Cảm thấy thời gian đã tới, người bán hàng rong thành thạo duỗi tay vào thùng gỗ nhiệt độ cao, lấy bánh nướng trong đó ra, sau đó lập tức đặt bánh nướng vào giấy dầu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho thiếu niên trước mặt, được người ta nhìn chăm chú lúc mình làm việc như thế, đương nhiên tâm trạng người bán hàng rong rất tốt."Bạn nhỏ mau cầm đi, bánh này thừa dịp nóng ăn thì thơm nhất, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại, ăn ngon cực."

Long Tiểu Chi đón lấy cái bánh nướng kỳ lạ to hơn cả mặt mình này, bánh nướng ước chừng dày mấy ly, bị nướng thành màu vàng kim nhàn nhạt, cúi đầu cắn một cái trên đỉnh cao nhất, bánh nướng hình tròn hoàn mỹ lập tức có thêm một lỗ hổng hình trăng khuyết, trên đó còn in cả dấu răng.

Long Tiểu Chi đứng trước gian hàng bánh nướng, cũng không đi chuyển, gặm hai ba cái, đột nhiên móc ra một khối linh thạch đưa cho người bán hàng rong."Lấy một trăm cái!"

Rõ ràng người bán hàng rong hơi ngẩn ngơ, vô thức nhận linh thạch rồi mới phản ứng lại, lập tức nhanh nhẹn đáp."Được rồi, ngài chờ chút!"

Long Tiểu Chi cứ thế ngoan ngoãn chờ, mỗi lần tiểu thương lấy ra một cái bánh nướng thì Long Tiểu Chi nhận lấy ngay, sau đó chuyển vào linh phủ của mình, thời gian trong linh phủ không đổi, cho nên lúc cầm ra, bánh nướng sẽ còn nóng hôi hổi!

Còn Hiên Khâu Thiên Giác, đương nhiên đứng trước một gian hàng nhỏ cách đó không xa, dựa theo lời Long Tiểu Chi dặn bỏ món ăn mới ra lò vào linh phủ của mình.

Mặc dù hội nghị Thành Thương Lăng còn chưa chính thức bắt đầu, trong nhưng Thành Thương Lăng đã chật kín cả người, trong đó tiền thuê cửa hàng cũng nước lên thì thuyền lên, vẫn cung không đủ cầu, đương nhiên, cũng không phải là tất cả tu sĩ bán thương phẩm đều cần thuê cửa hàng, cũng có thể chọn ngồi trên mặt đất, bày một quán nhỏ vị, đa số tu sĩ không lấy buôn bán làm việc sinh tồn chọn lựa như vậy.

Trừ việc này ra còn một tin tức nữa là truyền tống trận của Thành Thương Lăng tạm thời đóng cửa, quyền quản lý truyền tống trận trong tay hoàng thất Thương Lăng, mà sử dụng truyền tống trận cũng không giống tưởng tượng của hai người.

Bởi vì độ khó thiết lập trận pháp truyền tống trận sẽ gia tăng theo khoảng cách, khoảng cách càng xa, trận pháp càng phức tạp, của cải hao tổn lúc khởi động cũng càng lớn, từ Thương Lăng Thành đến Kim Thành là truyền tống trận duy nhất chuyển từ Đất bồi Nam Cực đến khu gần nhất trung bộ Nam Cảnh, số lần khởi động của nó chịu hạn chế nghiêm khắc.

Mà Thương Lăng quốc cũng thả tin tức, vé của truyền tống trận lần này không chỉ có thể dùng linh thạch mua, sau khi tỷ thí chấm dứt, sẽ dựa theo kết quả tỷ thí cuối cùng cho vé vào truyền tống trận.

Đối với tin tức này, trong Thành Thương Lăng suy đoán ào ào, truyền tống trận của Đất bồi Nam Cực hạn chế nghiêm khắc, phí tổn sử dụng cực cao, trừ mấy gia tộc thương Cổ nổi danh, có rất ít người không có chuyện gì mà đi kim thành một chuyến, cho nên hạn mức cao nhất của truyền tống trận vẫn luôn có dư.

"Có phải Nam Cảnh có chuyện lớn gì, cho nên cần phải rời khỏi Đất bồi Nam Cực không?"

"Có lẽ liên quan tới Bắc Cảnh, không phải gần đây đồn đại, đại lục Hoàn Thần sẽ có Nam Bắc hội tụ một lần sao? Nghe nói có liên quan tới di tích thượng cổ."

"Bất kể thế nào, ta mua không nổi, cũng đánh không lại, nghĩ thì có ích lợi gì!"

Theo các loại suy đoán, cuối cùng hội nghị của Thương Lăng quốc cũng ra mắt trong chờ đợi của mọi người, ngày này chưa tới mờ sáng, mọi nhà của Thương Lăng Thành đã mở cửa ra, trên đường phố người đi đường tốp năm tốp ba mà đi, tiếng người huyên náo.

Địa điểm hội nghị ở chỗ thành đông, cho nên người đi đường phần lớn đều đi sang đó, Hiên Khâu Thiên Giác và Long Tiểu Chi cũng nằm trong số đó, dù vì gì khác, truyền tống phù của truyền tống trận nằm trong cửa hàng hoàng thất hôm nay sẽ bán ra, điều kiện truyền tống thay đổi khiến rất nhiều người ngửi được hơi thở không tầm thường, nếu qua buổi tối, có lẽ sẽ không còn.

Hai thầy trò ra khỏi khách sạn, vừa cười vừa nói đi đến thành đông, nhưng không nghĩ tới, mắt thấy lối vào hội nghị đang trước mắt, lại bị một đám người chặn đường đi, phía trước có rất nhiều người vây quanh không biết đang thảo luận chuyện gì, vây lối vào chật như nêm cối.

Hiên Khâu Thiên Giác che chở Long Tiểu Chi, nhưng bất đắc dĩ người càng đến càng nhiều, mà thời gian dài dừng lại khiến thành dân tính tình vốn táo bạo bắt đầu rục rịch, cuối cùng Hiên Khâu Thiên Giác ôm lấy Long Tiểu Chi, dưới chân nhẹ điểm, bay lên không trung, điểm nhảy vài cái, thì lên đến nóc một ngôi nhà phía trước, tình huống bên dưới cũng thay đổi nhìn một cái không sót gì.

Hành động của Hiên Khâu Thiên Giác khiến không ít người ghé mắt, bởi vì linh lực trong cơ thể của thể tu mỏng manh, ngự kiếm mà đi vốn rất khó khăn, huống chi Thành Thương Lăng có hạn chế ngự không, bay trên không sẽ chịu áp chế rất lớn, cũng không biết người áo trắng kia dùng công pháp gì, thân pháp phiêu dật bén nhạy.

Khoảng cách rút ngắn, tầm mắt rộng rãi, ngọn nguồn tắc nghẽn cũng bại lộ rất nhanh, hóa ra là hai đội ngũ đang tranh đoạt ai tiến vào hội đường trước, hai bên không ai nhường ai, nên ai cũng không vào được, cộng thêm đội ngũ hai nhà đặc biệt, khiến rất nhiều dân chúngv ây xem, nên mới tạo thành tình huống chật kín cả người.

"Đó là Lạc gia và Đường gia?" Long Tiểu Chi đứng trong đám người thấy một bóng dáng quen thuộc - Đường Bạch Trần, cô gái áo tím lúc trước cũng có mặt.

Mà giằng co cùng Đường gia, mặc dù Long Tiểu Chi không biết, nhưng trong tiếng nghị luận của mọi người cũng biết bọn họ là ai, Lạc gia.

Lạc gia phô trương hơn Đường gia rất nhiều, chẳng những về mặt số người, còn có phương tiện giao thông, Đường gia thì đi bộ còn Lạc gia lại mang một cỗ kiệu treo sa đỏ, cỗ kiệu tám người nâng, trên đó treo sa đỏ hơi mờ, bóng người bên trong như ẩn như hiện.

"Lạc gia các ngươi đừng có khinh người quá đáng, đường này rõ ràng là chúng ta tới trước, các ngươi lại đột nhiên mang cỗ kiệu ngăn cản là có ý gì? Muốn đánh nhau tỷ thí cứ việc đến! Đường gia không sợ ngươi!" Đường Bạch Vũ Một thân tử y cản trước Đường Bạch Trần, cảnh giác cầm linh kiếm.

Trong đội ngũ Lạc gia, một đứa vận đồ nha hoàn đi theo cỗ kiệu nhân cười nói tự nhiên, giọng nói uyển chuyển."Không thể nói như vậy, đường này không phải của Đường gia các ngươi, ai đi nhanh, ai đi chậm thì sao? Huống chi phu nhân chúng ta thân kiều thể yếu, không hợp mệt nhọc, Đường gia khiêm tốn nhường một tý chẳng lẽ không được sao?"

Nha hoàn không nói phu nhân còn được, hai chữ phu nhân vừa ra, đội ngũ Đường gia người người phẫn nộ! Người gọi là phu nhân không cần nghĩ cũng biết là ai, chính là nữ nhân mà Lạc gia nhị thiếu Lạc Lưu Nguyệt cưới sau khi bỏ vợ.

"Ta hừ! Phu nhân gì chứ, tự ngươi nói được không thấy chán ghét sao? Hắc, thất xuất chi điều! Nữ tử Đường gia tuyệt không dùng chung một nam nhân với người khác, trong Đất bồi Nam Cực này ai không biết, Lạc Lưu Nguyệt mắt bị mù, tâm dơ bẩn!" Đường Bạch Vũ hoàn toàn bị chọc tức, bất chấp tất cả nói mấy câu, nha hoàn kia nghẹn đến mặt đỏ bừng.

Xung quanh cũng là nghị luận ào ào, bởi vì hoàn cảnh Đất bồi Nam Cực ác liệt, số lượng nữ tử ít hơn so với nam tử, phần lớn tu sĩ đều là một chồng một vợ, làm bạn cùng nhau, trừ phi một bên tử vong, tình huống một chồng nhiều vợ như thế chỉ xuất hiện trong đại gia tộc, nhưng Đường gia có quy, phàm là người thú nữ tử Đường gia, vô luận tôn ti thế nào, trừ phi Đường nữ mất mạng, nếu không cả đời không được nạp thiếp.

Quy định này nhìn như bá đạo, nhưng trong Đất bồi Nam Cực nữ tử ít ỏi cũng không phải là không thể tiếp nhận, huống chi Đường gia có mấy đời hoàng hậu, mấy đời vua Thương Lăng cũng giữ nghiêm quy này, cả đời chỉ cưới mình hoàng hậu thôi, chính là vì như thế, chuyện Đường Bạch Trần bị bỏ mới nhấc lên sóng to gió lớn trong Đất bồi Nam Cực.

Nha hoàn cứng họng, cỗ kiệu bên cạnh lại có động tĩnh, sa đỏ mỏng manh bị một bàn tay trắng nõn nhấc lên, chỉ riêng một bàn tay đã hoàn mỹ nói ra thế nào là làn da như mỡ đông, tầm mắt của mọi người không tự chủ được dời đi qua.

Rất nhanh, một nữ tử mặc màu quần áo đỏ thẫm nhô đầu ra, được nha hoàn dìu ra khỏi cỗ kiệu, đôi mắt nữ tử sáng sáng ngời như nước, khiến người thấy không khỏi tim đập gia tốc. 

"Vãn bối Nhiếp Ngô gặp qua chư vị Đường gia, nhiều ngày không gặp tỷ tỷ, Nhiếp Ngô vô cùng nhớ mong tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không chê, ngồi chung một kiệu với muội muội nhé?" Nhiếp Ngô hoạt bát mở to hai mắt với Đường Bạch Trần, một đôi mắt ngập nước sóng sánh linh động, hình như hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí rút kiếm giương cung, cũng không nghe thấy nhục mạ của Đường Bạch Vũ, trong đôi mắt ngây thơ tràn đầy hồn nhiên không hiểu chuyện đời.

Hành động của Nhiếp Ngô thiếu chút nữa khiến Đường Bạch Vũ tức chết, không đợi Đường Bạch Trần đáp lại, bắn liên hồi mở miệng."Đừng ở chỗ này tỷ tỷ muội muội! Ta nổi da gà rồi! Lạc Lưu Nguyệt thích ngươi thế này, Đường Bạch Vũ ta thì không chịu nổi!"

Khiến người ngoài ý muốn là, Đường Bạch Trần lại tiến lên vài bước, thản nhiên cười một tiếng."Được, nhiều ngày không gặp muội muội, ta cũng vậy cùng mong nhớ đó."

Tình cảnh tĩnh mịch trong nháy mắt, ngay cả mặt Nhiếp Ngô cũng xuất hiện chỗ trống trong nháy mắt, Đường Bạch Trần lại ưu nhã tiến lên, đi đến trước cỗ kiệu, lên kiệu, Nhiếp Ngô vào trong kiệu theo sát phía sau.

Tình cảnh hỗn loạn được giải quyết, Đường Bạch Vũ tức giận đến giậm chân, nàng không hiểu Đường Bạch Trần đang nghĩ cái gì, Đường Bạch Trần là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, lúc Đường Bạch Trần một thân thê thảm bị đuổi về Đường gia, Đường Bạch Vũ tức giận đến rút kiếm muốn đi tìm Lạc Lưu Nguyệt liều mạng, lại bị Đường Bạch Trần ngăn cản.

Đường Bạch Vũ biết rõ trưởng tỷ mình mặc dù nhìn như dịu dàng, xử sự đại khí, nhưng tính cách lại cao ngạo, nàng không thể nào cúi đầu xuống hầu chung một chồng với người khác, kể từ sau khi bị bỏ, Đường Bạch Trần trở nên vô cùng yên lặng, cả ngày không nói một câu, đôi mắt thật sâu, khiến người ta không biết đến tột cùng nàng nghĩ gì.

_hết chương 102_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.