Nhân Duyên Tiền Định

Chương 112: Đại kết cục (Hạ)




Đợi sau khi tin vui Văn Chiêu có thai truyền đi, Tần thị lập tức liền nhân lúc lập tức ngồi xe ngựa đi về phía Lục phủ.

Tần thị kéo tay Văn Chiêu, dặn dò rất nhiều việc nên làm, cuối cùng lại có chút thâm ý cười: "Xem ra ta phải thêm chút sức rồi, nếu không ngoại tôn bảo bối của ta sẽ lớn hơn tiểu cữu cữu của nó mất."

Văn Chiêu sững sờ, lập tức không dám tin nhìn Tần thị: "Mẫu thân có hỉ rồi?"

Đôi mày khóe mắt của Tần thị đều là ý cười, bà xoa lên bụng dưới: "Còn ít tháng nên không để cho người khác biết."

Văn Chiêu biết ở đời trước ấu đệ trong bụng mẫu thân này hẳn là năm ngoái đã có rồi, chẳng biết tại sao lại biến thành năm nay.

Chẳng qua là rốt cuộc vẫn tới.

Hài tử cuối cùng không thể sinh ra kia, một đời này, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng dấp của nó.

Thái tử thuận lợi đăng cơ, chưa tới mấy ngày liền thu dọn xong tàn cục, cũng mượn cớ quét dọn, thả hết đám trẻ giấu ở Tử Thần điện. Nhưng tiên đế đã vào hoàng lăng rồi, cho dù phát hiện ra những chuyện bẩn thỉu này, mọi người cũng mất đi đối tượng thảo phạt. Lại nghĩ lại, lúc tiên đế băng hà Thái tử ôm thi thể tiên đế vô cùng bi thương như vậy, có lẽ cũng không muốn sau khi tiên đế chết rồi lại bị người ta lên án, thế là những người này yên lặng thở dài. Thôi, người gặp khổ đã được sắp xếp xong rồi, tội nghiệt của tiên đế lại theo ông ta xuống mồ đi.

Không nghĩ rằng, vị tân đế này lại không nể mặt mũi mà trách cứ tiên đế nằm trong hoàng lăng, cũng ở trên triều mở kim khẩu, cho phép "Thiên tử tội như thứ nhân".

Trong lúc nhất thời, lão thần trải qua sự hỗn loạn trong lòng sinh ra chút mong đợi.

Tấn đế đổi niên hiệu là "Thịnh An", chỉ mong muốn thời thịnh này sẽ đến như đã hẹn.

Thịnh An năm đầu, tân đế đại xá thiên hạ, mở khoa thi.

Kỳ thi mùa xuân năm nay, A Bính đúng lúc mất mẫu thân, dưới sự bi thương liền không đi thi, may là đôi nam nữ tá túc lúc trước để lại một số tiền lớn, nếu không hắn cũng không có cách nào chôn cất mẫu thân nở mày nở mặt.

A Bỉnh ôm chặt bao y phục, đi lại trong phố xá huyên náo. Hắn là người Kinh thành, đây có lẽ là một trong số ít ưu thế của hắn, lúc này ngồi trong trà lâu, xung quanh phần lớn đều là thí sinh đến đây đi thi, bọn họ hơi có dáng vẻ mệt mỏi sau khi đi tàu xe, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới chuyện mới xảy ra trong Kinh thành liền mặt mày tỏa sáng.

Đối với những thí sinh tràn đầy nhiệt huyết này mà nói, người mà họ sùng bái nhất không phải là Lục tướng thì không ai có thể hơn, vừa nhớ tới Lục tướng này cũng giống như bọn họ từ bên ngoài Kinh mà đến, trải qua thi cử từng bước một leo lên vị trí Tể tướng, bọn họ liền cảm thấy Tể tướng tiếp theo cũng có khả năng sẽ rơi xuống đầu mình.

A Bính đương nhiên cũng là tràn đầy sùng kính đối với nhân vật lớn chưa từng gặp mặt này, âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải mạnh mẽ thêm chút sức lực, nếu như mẫu thân trên trời có linh cũng sẽ cảm thấy được an ủi.

"Các ngươi có biết vị trí Thượng thư lệnh này khó được cỡ nào không?" Một thư sinh áo xanh ngay cả đũa cũng buông xuống, nói đến mức mặt lộ vẻ hồng quang: "Mấy chục năm không có ai có thể tới vị trí này!"

Một người bên cạnh thư sinh áo xanh vỗ vỗ hắn ta: "Được rồi được rồi, chúng ta đều hiểu được, chỉ là Lục tướng cuối cùng từ chối, thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc."

Dứt lời một bàn khác liền có người cười lên tiếng: "Các ngươi đây là không biết, Lục tướng là người thâm tình, phu nhân Lục tướng mang thai, ngài ấy liền trở về chăm sóc rồi."

Thư sinh áo xanh nghẹn họng, nhìn về phía bàn kia, thấy hắn ta khí độ bất phàm không phú thì quý, giọng điệu thoáng thu liễm lại một chút: "Lục tướng làm sao có thể là người không để ý chính sự như vậy?"

Anh Bính cũng nhìn theo, thấy người kia A Bính lập tức giật mình, người này không phải là quan nhân ra tay hào phóng tá túc nhà hắn sao?! A Bính đối với người này ấn tượng khắc sâu, ngoại trừ dung mạo phong thái nổi bật bất phàm của hắn ra, đương nhiên cũng là bởi vì tiền bạc hắn để lại thực sự quá nhiều, khiến hắn ta cảm thấy mình nên trả lại một chút mới đúng.

Chẳng qua là trên người hắn không mang theo bao nhiêu ngân lượng, A Bính có chút ảo não, có điều mặc kệ như thế nào, hắn ta cũng phải đi nói một tiếng cảm ơn mới đúng. Dù sao thì mẫu thân ra đi phong quang như thế, chọn mộ huyệt ở nơi có phong thủy tốt nhất, quan tài cũng là gỗ trinh nam tốt nhất, ngay cả bia đá cũng dùng vật liệu đá tốt. Mỗi lần A Bính nhớ tới việc này đều cảm kích không thôi.

A Bính vừa đứng dậy liền nhìn thấy bên cạnh người kia có một người đang ngồi, vừa rồi bị che mất, hiện tại mới lộ ra một bên mặt. A Bính đang cảm thấy có chút quen thuộc, liền thấy nữ tửu kia nghiêng đầu giống như giận giống như vui nói gì đó với nam tử, cả khuôn mặt đã rơi vào mắt A Bính, khiến hắn ta lập tức nhớ tới.

Đúng là nữ tử bị trọng thương qua đêm ở nhà hắn ta! A Bính nghĩ lại, bọn họ vốn là phu thê, ở cùng nhau cũng là chuyện đương nhiên.

"Phu nhân có thai, đương nhiên chính là chính sự của Lục tướng rồi." Người kia không buồn bực chút nào, lúc nói chuyện còn cười nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh.

Văn Chiêu thật sự là chịu thua Lục Nhiên rồi, vốn là đặt nhã gian, kết quả sau khi nghe thấy tiếng những người này nghị luận ở phòng lớn Lục Nhiên liền kéo nàng tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng khen ngợi đầy tai. Hiện tại người này càng không cần mặt mũi khen chính mình, thử hỏi ngoại chừ hắn thì còn có ai nói mình là thâm tình?

"Lục Hoài Khanh, đừng đùa nữa." Tiếng người truyền đến ở lầu hai như châu ngọc rơi, vô cùng êm tai, nhưng Lục Nhiên lại nghe ra tràn đầy ác ý.

Toàn thân hắn cứng đờ, Hoàng thượng này, chính là thích phá hủy sân khấu của hắn!

Chẳng qua nếu hắn không phản ứng lại, những người này cũng sẽ không biết "Lục Hoài Khanh" là người đang ngồi đó.

Nhưng trong lòng Lục Nhiên vẫn hơi buồn phiền, nếu không thì hắn trả lời một câu: "Hoàng thượng, thần tới." ư?

Trong phòng lớn càng ngày càng huyên náo, khắp nơi tìm kiếm vị "Lục Hoài Khanh" kia, sau khi tìm kiếm không có kết quả thì chỉ coi như ai đó nhất thời hứng khởi trêu cợt.

Đợi Lục Nhiên dẫn Văn Chiêu đi vào nhã gian, Hoàng thượng nhàn rỗi ngồi ở trong đó cười híp mắt bảo bọn họ ngồi xuống.

"Ngươi đều có thể bỏ mặc ta không quan tâm, ta đương nhiên cũng có thể trêu đùa ngươi một chút." Vị vua một nước này trong lúc nói chuyện không có một chút kiêu ngạo nào, ánh mắt nhìn về phía Lục Nhiên lại còn tủi thân uất ức.

Lục Nhiên nhận lấy bầu rượu mà Hoàng thượng đưa tới, đang châm rượu cho mình, liền nghe Hoàng thượng tràn đầy tán thưởng nói: "Ai, thôi, nếu ta cũng có tức phụ xinh đẹp như vậy, nói không chừng cũng không lên triều nữa." Tay Lục Nhiên run lên một cái, liền hơi đổ ra ngoài một chút.

Hoàng thượng vẫn là người vô cùng cuồng nhan sắc, chưa bao giờ thay đổi. Hiện tại cũng sắp đến lúc tuyển phi rồi, cũng không biết hậu cung của hắn sẽ là dáng vẻ gì.

Lục Nhiên và Văn Chiêu hai người ở bên này của Hoàng thượng chưa được một lúc, cơ thể Văn Chiêu liền khó chịu, Lục Nhiên lập tức căng thẳng hỏi rồi hỏi, sau đó dẫn Văn Chiêu cáo từ.

Để lại Hoàng thượng nhìn bóng lưng Văn Chiêu, ngơ ngác mất hồn.

Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nữ tử này, hắn luôn có một chút cảm giác thất vọng mất mát.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng của Văn Chiêu cũng ngày càng to ra, cũng may có Lục Nhiên ngày đêm làm bạn, thời gian mang thai này cũng không khó chống đỡ.

Tháng hai Thịnh An nằm đầu tiên, ở giữa Văn Chiêu và Lục Nhiên xuất hiện người thứ ba, nam, tên là Lục Hoài, nhũ danh là... Đắc Đắc.

Nhũ mẫu mà Lục Nhiên tìm đã từng dùng "Được được*" để nhận lời, nhưng mỗi lần nàng nói "Được được", Đắc Đắc liền sẽ nhếch môi cười, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người dùng hai chữ này để trêu chọc cậu bé.

(*: Đắc Đắc là từ Hán Việt của từ 得得,có nghĩa là được được.)

Ừm, thời điểm trẻ người non dạ của tất cả nam thần làm mê đảo ngàn vạn mỹ thiếu nữ luôn luôn có nhiều khoảnh khắc lịch sử đen tối như vậy.

Từ khi Lục Hoài ba tuổi thì không cho phép người bên ngoài gọi cậu bé như vậy, ai gọi thì quýnh đít cả lên.

Đương nhiên là ngoại trừ mẫu thân xinh đẹp của cậu bé. Chỉ cần mẫu thân ôm cậu bé hôn cậu bé sờ cậu bé, chuyện gì cũng dễ nói.

Mục đích của Lục Hoài là, mẫu thân là của cậy bé, phụ thân đi sang một bên!

Kể từ khi có một lần, sau khi cậu bé trốn trong phòng của phụ mẫu nhìn thấy phụ thân đặt mẫu thân dưới người, mỗi bữa ăn Lục Hoài đều sẽ ăn nhiều thêm một bát cơm. Chỉ có mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẫu thân, giải cứu mẫu thân ra khỏi ma trảo của phụ thân!

------ CHÍNH VĂN HOÀN -------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.