Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 112: Thanh Thanh và trâu rừng




Dịch giả: quant

Dưới tinh không một vầng trăng mông lung treo lơ lửng, dưới đó là ngôi mộ đất vàng, trên cắm chéo một thanh kiếm vỏ xanh, sát khí xông thiên.

“Tiệt sơn đoạn mạch pháp ư? Đó là một phương pháp tốt chỉ cần phá thế thì Nam Lạc cũng không thể gây ra được chút sóng gió nào. Chỉ là làm sao mới có thể cắt được linh mạch của ngọn núi này chứ?” Thần thông của Kim Quang đạo nhân đều nằm cả trên kiếm, hoàn toàn không thông hiểu trận pháp. Có thể nói ở điểm này lão thực giống Nam Lạc, chưa từng nghiên cứu về trận pháp.

Lục Tinh Tử cũng không có biện pháp nào, tuy cách này do y nói ra nhưng nó không có nghĩa là y có thể thực hiện được.

Ưng Vương vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: “Ta có một pháp có thể cắt đứt linh mạch của núi này, chỉ là dựa vào ba người chúng ta không thể làm được mà thôi”

“Ồ, không ngờ Ưng huynh không chỉ pháp lực thâm hậu vậy mà còn tinh thông trận pháp, ngươi không ngại nói cho chúng ta biết đó là trận pháp gì không để mọi người cùng suy nghĩ, có lẽ sẽ có cách” Kim Quang lão tổ vừa cười vừa nói, chòm râu vàng phất phơ trong gió.

Ưng Vương nhìn nấm mộ dất vàng trên không, trầm mặc một lát rồi nói: “Trận pháp này do ta ngẫu nhiên đoạt được tên là Bát Phương Đoạn Mạch Trận. Chỉ cần ở bát phương của nơi cần cắt linh mạch thiết lập một tế đàn, trên ứng ngôi sao, dưới ứng địa thế, phô trương pháp thuật là có thể cắt đoạn linh mạch của núi. Bất quá cắt này cũng không triệt để mà chỉ là tạm thời, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau trận pháp sẽ mất tác dụng”

“Ha ha đúng là muốn dựng tế đàn ở tám hướng thì ba người chúng ta không làm được, người khác lại có pháp lực quá thấp. Bất quá ta cảm thấy có thể cùng những người đó hoàn thành trận pháp này, ta nghĩ họ sẽ đồng ý, dù sao, không ai muốn cùng một kẻ có thần thông không dưới Đạo Cảnh tranh đấu cả” Kim Quang cười ha hả nói

Còn không đợi Ưng Vương trả lời Lục Tinh Tử đã vội nói: “Lão tổ muốn nói là hợp tác với những người đang ẩn thân kia sao thế nhưng Nam Lạc chỉ có 2 linh bảo làm sao chia được”

“Ha ha đương nhiên là kẻ nào mạnh hơn thì sẽ thuộc về người đó” Kim Quang lão tổ không quay đầu nói, ngữ khí vẫn ôn hoà như trước khiến Lục Tinh Tử cảm thấy vô cùng khó chịu

Đến lúc này Lục Tinh Tử phát hiện ra sự việc đã rời khỏi dự đoán của y, chuyện do y khơi mào nhưng lúc này nhưng lúc này y đã thành kẻ không có quyền nói chuyện nhất. Lúc này y mới giật mình tỉnh lại, không có quan hệ thân thiết nào thắng được lợi ích, người khác cho Tử Hà đại vương mặt mũi nhưng mặt mũi này tuyệt không thể đặt ra trước đao thật thương thật. Tất cả phải dựa vào thực lực của bản thân, có thực lực sẽ có địa vị, có quyền nói chuyện.

Nấm mộ đất vàng cắm thanh kiếm xanh phập phềnh trong hư không như đang khiêu khích mọi người. Không ai rõ lúc này Nam Lạc đang suy nghĩ gì, vì sao sẽ có hành động như vậy, đây quả là chính diện khiêu chiến mọi người, hơn nữa hai tiên thiên linh bảo đặt ở đó, đối với đại đa số người trong hồng hoang mà nói đều là một loại mê hoặc trí mạng.

Nếu có người hiểu rõ Nam Lạc ở đây nhất định sẽ không thể tin rằng hắn lại là người làm ra việc này. Phong cách đường hoàng mang theo tự tin ẩn hiện khí phách lại ẩn giấu một chút kiêu ngạo.

“Phía nam Bất Chu Sơn, cách ba nghìn dặm, có một ngọn núi tên Lạc Linh Sơn, sư tôn ngươi ở đó”

Đó là những lời mà Thanh Thanh nghe từ nữ nhân thập phần ma tính đó nói, Thanh Thanh không biết tên ả, nhưng khi ả nói những lời này thì nàng lại tin rằng ả và sư phụ nhất định có quan hệ không tầm thường.

Cho nên Thanh Thanh liền rời Côn Lôn Sơn nhằm phía Nam Bất Chu Sơn mà đi, thế nhưng phía Nam Bất Chu Sơn chỉ là hướng, muốn tìm Lạc Linh Sơn khó biết thế nào, huống hồ nàng không biết Lạc Linh Sơn trông như thế nào

Trong tay nàng cầm một cây quạt nhỏ màu xanh, nếu không có cây quạy này thì chỉ sợ đã chết không dưới trăm lần. Cho dù vậy, lúc này quần áo nàng vẫn đã bị tổn hại, tóc tai ngổn ngang, còn có vài chỗ bị khô, hai bím tóc lúc này một đã xoã tung, ngoài ra còn bị hoả thiêu nên ngắn đi nhiều, không cách nào có thể buộc thành bím nữa.

Nàng cũng không đi một mình, bên cạnh còn có một nam tử khôi võ, lông mày rậm to, trong tay còn có một cây thiết côn đen kịt. Quần áo cũng đầy chỗ rách, vết thương lộ ra ngoài vẫn còn đang chảy máu nhưng nam tử này lại không có cảm giác gì.

Nam tử lông mày rậm, mắt to tay cầm cây côn đen kịt này tên là Ngưu Lượng, Thanh Thanh gặp khi ở dưới Bất Chu Sơn, gã nói mình nghe yêu sư Côn Bằng truyền đạo đã nhiều năm. Thanh Thanh hỏi vì sao gã muốn rời khỏi Ẩn Sơn, thì gã chỉ cười không đáp.

Thanh Thanh hoàn toàn không biết Ẩn Sơn ở đâu, đây là lần đầu tiên nàng rời núi, mỗi một đoạn sẽ hỏi Ngưu Lượng vì sao lại đi theo mình, đối phương đều đáp lại là thuận đường, thuận đường mà thôi. Hỏi nhiều đâm chán Thanh Thanh cũng sẽ không hỏi lại nữa.

Cứ như vậy hai người đi thêm được hơn ba nghìn dặm nữa, trên đường gặp nguy hiểm gì thì Ngưu Lượng sẽ lập tức lao lên, bất luận mình có phải đối thủ hay không có mấy lần mới lao lên đã rất nhanh bị đánh trở lại, nếu không nhờ Thanh Thanh dùng cây quạt xanh kia quạt bay kẻ địch thì không biết Ngưu Lượng đã bị đánh thành dạng gì nữa.

Ngưu Lượng hỏi Thanh Thanh đi Lạc Linh Sơn để làm gì, Thanh Thanh trả lời là đi tìm sư phụ, một lát sau lại nói thêm là để truyền tin. Y cũng không hỏi truyền tin gì chỉ nói: “Sư phụ ngươi hẳn là rất lợi hại nếu không cũng không thể cho ngươi bảo bối lợi hại như vậy”

Thanh Thanh nhìn cây quạt xanh mơn mởn kia nói: “Sư phụ đã rời đi khi ta còn chưa hoá hình, đây là thứ mà ta nhặt được trên hòn đá mà người ngồi để truyền đạo cho ta”

Ngưu Lượng lập tức nói: “Nhất định là sư phụ của ngươi lưu lại”

Thanh Thanh lắc đầu trong lòng nghĩ tới Thái Cực Cung nơi mà sư tôn quỳ lạy ba ngày ba đêm vẫn không xuất hiện

“Đi thôi, chúng ta tìm người hỏi xem Lạc Linh Sơn ở đâu, sư tôn ngươi nhất định là một kẻ rất lợi hại, Lạc Linh Sơn của hắn nhất định là nơi cực kì có danh tiếng” Ngưu Lượng ngắm nghía chung quanh, ông ông nói

Lời y mới dứt thì trong góc núi nhảy ra một con thử yêu, tay cầm một thanh cương xoa, vừa nhìn hai người vừa quát: “Hừ con trâu rừng từ đâu tới, không bái đại vương chúng ta mà đã dám qua núi, chẳng lẽ muốn chết, nhanh đưa binh khí của ngươi ra đây còn có thể miễn tử tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.