Nhãi Con

Chương 8




Thời gian buổi phát sóng trực tiếp không nên quá dài nên đến giờ ăn trưa thì đã kết thúc, các công việc phía sau không bị hạn chế bởi máy quay, vì thế mà hiệu quả cũng cao hơn.

Giữa mùa đông trời tối sớm, sau khi chụp xong cả bốn tạo hình thì bên ngoài cửa sổ sương mù đã dày đặc.

Nhiếp ảnh gia phải chờ mấy ngày nữa mới hoàn thành xong bộ ảnh nhưng Viên Mạnh cũng không được nhàn rỗi. Mọi người đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh riêng, chọn những tấm có hiệu ứng tốt nhất để sẵn sàng báo cáo lại với sếp. Rõ ràng mọi người đều công nhận năng lực của đội stylist của Lâm Tri Vi.

Cô xinh đẹp, có năng lực, là phù thủy biến hình cho mấy đứa trẻ trong nhóm nhạc. Cô chưa chính thức vào giới nhưng cũng đã rất nổi tiếng.

Lâm Tri Vi thực sự là một báu vật.

Vậy nên khi tất cả các nhân viên tham gia quay phim hôm nay đều tập trung ở KTV, Viên Mạnh mới đi tới tìm Lâm Tri Vi: “Cô Tri Vi, mọi người đều đi cả, xin cô nể mặt tôi một chút.”

Sau một ngày Lâm Tri Vi đã kiệt sức, cô chẳng có hứng thú để tham gia.

Viên Mạnh làm việc lâu trong giới nên rất biết quan sát sắc mặt của người khác. Thấy cô định từ chối thì anh ta vội vàng thuyết phục: “Cô là trưởng nhóm, là đại diện của studio. Về sau chúng ta nhất định còn hợp tác với nhau nhiều lần nữa, làm quen một chút cũng là điều cần thiết mà.”

Viên Mạnh lấy danh nghĩa studio ra vừa để thuyết phục vừa tạo ra một áp lực vô hình.

Hà Vãn đi tới giải vây giúp cho cô: “Nhiều người quá, đi một lần không hết, các anh qua đó trước đi, chúng tôi tới sau.”

“Được, được.” Viên Mạnh tươi cười: “Đợi hai người tới rồi mới bắt đầu.”

Lâm Tri Vi cau mày thu dọn những thứ còn sót lại vào trong túi xách, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hà Vãn khoanh tay trước ngực, quay mặt về phía cách đó không xa: “Lục Tinh Hàn cứ quay lại nhìn kìa.”

“Chị không cần quan tâm đâu.” Lâm Tri Vi kéo lại vạt áo khoác: “Chị đi với mọi người đi, em về nhà trước.”

Hà Vãn ngăn cô lại: “Tri Vi, em đừng để chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc.” Hà Vãn dừng lại, nhấn mạnh: “Tham gia những buổi xã giao trong giới cũng là một phần của công việc, nếu em không đi sếp sẽ cằn nhằn em cả tuần đấy.”

Câu này đúng là dành cho Lâm Tri Vi.

Trong số tất cả những cô gái mà Hà Vãn quen biết, cho dù tuổi tác hay nghề nghiệp thế nào thì cô luôn là người hiểu chuyện và biết suy nghĩ cho công việc chung nhất.

Quả nhiên Lâm Tri Vi bóp trán suy nghĩ một hồi, cuối cùng bờ vai thẳng tắp của cô cũng từ từ sụp xuống.

Đồng hồ đã điểm, một đêm say của mọi người trong thành phố sắp bắt đầu.

KTV mà giải trí Tinh Hỏa đặt được trang trí rất sang trọng, lấp lánh rực rỡ. Bên trong có tiệc nướng tự phục vụ, thậm chí ăn tối luôn tại đây cũng được.

Quầy bar lớn nhất trong quán bày đầy những chai rượu khác nhau, bên cạnh là những khay nướng do mọi người mang về. Mọi người đều là những người qua lại nhiều trong giới, có người đã thoải mái, vừa cầm xiên thịt vừa hát nghêu ngao. Đèn trần tỏa ra luồng sáng mờ ảo, thay đổi các màu khác nhau, không gian xanh xanh đỏ đỏ như một cái động yêu quái.

Lục Tinh Hàn bị Viên Mạnh giữ lại, cậu ngồi thất thần ở góc trong cùng của ghế sofa, ánh sáng không chiếu tới cậu.

Cậu vừa gọi cho Lâm Tri Vi nhưng cô không trả lời.

Viên Mạnh tăng âm lượng giọng nói, hét vào mặt cậu: “Lâm Tri Vi nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ đến, cậu cứ yên tâm ngồi đây chờ, đừng tự ra ngoài hành xác mình.”

Lục Tinh Hàn cũng vừa được dỗ dành như vậy. Trong trường quay, khi cảnh quay vừa kết thúc, Lâm Tri Vi lại phớt lờ cậu, không thèm đi cùng cậu nữa.

Viên Mạnh cố bắt cậu ra ngoài, trên dọc đường còn dặn dò: “Cô Lâm Tri Vi đang ở ô tô phía sau.” Kết quả Lục Tinh Hàn ngồi đây đợi mười phút rồi mà vẫn không thấy ai.

Sự kiên nhẫn của Lục Tinh Hàn có thể cạn bất cứ lúc nào: “Mười phút nữa mà cô ấy còn không tới thì tôi sẽ đi.”

Đang ở nơi đông người, Viên Mạnh không mắng, không chửi được cậu, buồn bực vò đầu bứt tai. Viên Mạnh ngẩng đầu lên thấy Dung Thụy đứng cách đó không xa thì đứng dậy lôi cậu ta ra cửa, quàng vai cậu ta hỏi: “Các cậu có quan hệ gì với cô Lâm vậy?”

Dung Thụy thở dài nói: “Em là em họ thân thiết nhất của chị Tri Vi.”

Viên Mạnh “Ồ” một tiếng dài và chỉ vào bên trong: “Cũng là chị của cậu ta?”

Dung Thụy lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “So về tuổi tác thì đúng là chị, hơn hẳn 5 tuổi mà. Nhưng không phải quan hệ chị em, nói một cách chính xác thì...” Lúc đó Lâm Tri Vi đang vắng mặt, Dung Thụy khôi phục lại một chút vẻ hoạt bát, cậu ta búng tay: “Là thanh mai trúc mã, chị Tri Vi là nữ thần của anh ấy, kiểu phát cuồng lên ấy.”

Viên Mạnh kinh ngạc há hốc mồm, gió lạnh ùa vào tới mức đau cả răng.

Không khí trong phòng bao tiếp tục trở nên náo nhiệt, sau một ngày làm việc chung, mọi người đã trở nên quen thuộc với nhau hơn. Lương Thầm bị kéo đi hát vài bài nhưng mọi người vẫn tập trung nhìn về phía Lục Tinh Hàn hơn.

Khuôn mặt Lục Tinh Hàn rất thu hút, lại tràn đầy sự trẻ trung trong sáng, ngay cả khi cậu không nói một lời nào nhưng cũng đủ hấp dẫn hết người này tới người khác tới bắt chuyện.

“Tinh Hàn, ra đây tụ tập đi, đừng ngồi mãi thế. Cậu là ca sĩ chính của nhóm mà, nghe nói cậu còn thi vào học viện âm nhạc.”

“Đúng vậy, cậu hát chơi một bài xem nào, cho chúng tôi được rửa tai.”

“Hôm nay ai không hát nhất định không cho đi, hát xong mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.”

Câu nói cuối cùng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của mọi người.

Lục Tinh Hàn khẽ nhướng mày, nhìn thấy bài hát tiếp theo chiếu trên màn hình lớn là bài “Côn trùng bay.”

Đôi mắt cậu hơi tối đi, cậu cầm micro bên cạnh đĩa hoa quả lên: “Chỉ một bài này thôi nhé.”

Đây là bài đồng dao trẻ con mà ai cũng ngâm nga được vài câu, khi còn nhỏ Lâm Tri Vi thường hát bài này để dỗ dành cậu. Đã bốn năm năm kể từ lần cuối cùng cậu được nghe cô hát.

Khúc dạo đầu nhẹ nhàng, cả phòng bao đang ồn ào bỗng dưng trở nên yên lặng, cho dù Lục Tinh Hàn ngồi ở nơi tối nhất nhưng vẫn là tâm điểm của mọi người.

Giọng của cậu trầm trầm nhè nhẹ, vang trong gian phòng yên tĩnh tựa như cơn mưa nhẹ đầu thu rơi xuống trên chiếc đĩa sứ quý giá.

Lâm Tri Vi đi theo sau Hà Vãn, bước ra khỏi thang máy, sau đó lại nhấn mạnh lần nữa: “Em chỉ cần tới thôi đúng không? Em ngồi một lát rồi sẽ về.”

Hà Vãn kéo cô: “Ừ, được được.”

Khi hai người đến cửa phòng, Viên Mạnh và Dung Thụy vẫn còn ở bên ngoài, khi Dung Thụy nhìn thấy cô, cậu ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, không giả vờ bình tĩnh được nên càng ủ rũ, không dám lên tiếng.

Lâm Tri Vi càng cảm thấy buồn bực: “Nếu em không muốn chị nói cho mẹ em biết thì hãy tìm một lý do thuyết phục chị đi.”

Để cô bớt giận, Dung Thụy không thiết gì mặt mũi nữa: “Chị gái của em ơi, tội của Lục Tinh Hàn nặng hơn em rất nhiều, chị mắng anh ấy trước đi.”

Hà Vãn đang ở bên cạnh Lâm Tri Vi, đúng lúc đó cô ấy đẩy cánh cửa nặng nề cách âm tốt ra.

Tiếng hát quen thuộc vọng ra từ khe cửa hẹp, đập thẳng vào màng nhĩ của Lâm Tri Vi: “Ngôi sao trên trời than khóc, hoa hồng dưới đất héo khô, cơn gió lạnh lẽo, cơn gió lạnh lẽo, chỉ cần người ở bên tôi…”

Cánh cửa chưa mở hẳn ra.

Ánh đèn sáng từ hành lang tràn vào, Lục Tinh Hàn nhìn thấy rõ Lâm Tri Vi trong nháy mắt. Tự nhiên cậu đứng dậy, giọng hát không chịu điều khiển thay đổi rõ ràng, một bài hát đang rất hay tự dưng đi chệch hẳn sang hướng khác, như từ Bắc Kinh tới Nam Cực.

Phần lớn mọi người trong phòng bao đang chìm đắm trong ca khúc, không kịp phản ứng.

Ca sĩ chính của nhóm nhạc, lần đầu tiên hát trước công chúng, mà lại lạc nhịp ghê gớm như vậy.

Lâm Tri Vi đã khó chịu cả ngày, vốn dĩ cô còn có thể chịu được nhưng những lời ca tự nhiên chạm vào trái tim cô, trở thành giọt nước tràn ly, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.

Hiểu chuyện, công việc chung sao, cô không còn quan tâm được chuyện gì nữa. Lâm Tri Vi không thể ở đây thêm một giây nào nữa, cô quay người đi thẳng.

Cô không muốn ai nhìn thấy mình không ổn, nhất là Lục Tinh Hàn.

Đứa trẻ cô nuôi suốt mười lăm năm, từ trước tới giờ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đứa trẻ đó đã giấu cô hai chuyện rất lớn, lại còn hát bài cô đã hát ru vô số lần. Những thứ này châm chọc tới mức khiến khóe mắt cô cay cay.

Lâm Tri Vi vẫy một chiếc taxi lại, cô không còn quan tâm được tới chuyện ngồi taxi sẽ lãng phí bao nhiêu tiền hơn so với đi tàu điện ngầm. Cô nói địa chỉ cho tài xế rồi lấy chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông ra.

Màn hình điện thoại hiện hai chữ “Nhóc con”. Cô khóa luôn máy.

Trở lại căn nhà thuê một phòng ngủ, căn nhà lạnh lẽo do cô tiếc không muốn mở điều hòa. Cô co người, đi tắm nước nóng rồi cuộn mình trên giường trùm chăn bông qua đầu ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, cô mơ màng tỉnh dậy, thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng và những tiếng “tít tít tít” vang lên không ngừng.

Cô quấn chăn quanh người rồi đứng dậy, phát hiện máy tính vẫn chưa tắt, tài khoản QQ dùng cho công việc vẫn đang hoạt động.

Hà Vãn: “Tri Vi, em có sao không? Sao lại tắt máy? Nhận được tin nhắn thì trả lời chị ngay.”

Hà Vãn: “Trả lời đi, trả lời đi.”

Tin nhắn hai phút trước vẫn là Hà Vãn: “Có một khách hàng xảy ra vấn đề gấp, muốn tìm em gấp, em mau liên lạc với chị.”

Lâm Tri Vi lấy điện thoại di động dưới gối ra, bật lên, thời gian giống như trên máy tính, đã là mười hai giờ năm mươi phút đêm.

Cô gọi lại cho Hà Vãn: “Khách hàng nào vậy chị?”

Hà Vãn tức giận hỏi cô về tình trạng hiện giờ, nhưng lại không nói gì về chuyện công việc. Một lúc sau cô ấy mới chịu thừa nhận: “Nếu chị không nói về chuyện công việc thì em có gọi cho chị không?”

Lâm Tri Vi khép hờ hai mắt, tựa vào đầu giường: “Em không sao, ngày mai chúng ta gặp rồi nói chuyện tiếp nhé!"

Hà Vãn bất lực: “Được rồi, chị chỉ muốn nói thêm một câu, thằng bé kia đuổi theo em, bây giờ không biết đang ở đâu, em chú ý an toàn.”

Trước khi cúp máy, cảm thấy nguy cơ rất cao, Hà Vãn còn nhắc lại: “Chị không quan tâm cậu ta đẹp trai thế nào, nguyên tắc của chị vẫn không thay đổi, không dính vào chuyện bà già lái máy bay. Em đừng có mà sa bẫy.”

Cái quái gì đây?

Lâm Tri Vi không quan tâm lắm. Cô bật đèn lên, thấy các cuộc gọi nhỡ liên tục hiện ra. Số lượng đầu số màu đỏ nhiều đến kinh người. Tin nhắn và WeChat cũng không kém, ồn ào đổ chuông, qua hai phút sau mới im lặng.

Cô không định xem kỹ hơn, mà ấn ngón tay vào nút nguồn, chuẩn bị tắt máy lần nữa.

Đúng lúc đó lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

Vẫn là hai từ đó “Nhóc con”.

Lần thứ nhất cô không trả lời, cuộc điện thoại thứ hai lại gọi tới. Lâm Tri Vi nghiến răng, nhớ tới Hà Vãn nói không biết cậu đi đâu nên cuối cùng cô vẫn vuốt về phía nút trả lời màu xanh.

Một tiếng thở nặng gấp gáp phát ra từ tai nghe.

“Tri Vi.”

“Tri Vi, chị có đang nghe không?”

Lâm Tri Vi nắm lấy chăn bông, chậm rãi “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”

Lục Tinh Hàn im lặng một lúc, giọng nói trầm xuống, phát ra giọng mũi bị bóp nghẹt: “Em ở dưới nhà chị.”

Lâm Tri Vi hơi giật mình ngồi thẳng dậy.

Giọng nói cậu khàn khàn, cậu nói rất chậm: “Em đã ở đây từ bốn tiếng trước rồi.”

Lâm Tri Vi vứt điện thoại lên giường, vội vàng vén chăn lên, sải bước đi tới cửa sổ mở rèm lên.

Bên ngoài lại có tuyết rơi, tuyết rơi lả tả trong không trung.

Dưới lầu, một bóng người đơn độc đứng bên cạnh ngọn đèn đường mờ ảo, những bông tuyết rơi đầy trên vai, cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.