Nhãi Con

Chương 41




Ngón tay cậu vẫn đang gảy đàn, tiếng đàn vang lên không ngừng.

Lục Tinh Hàn nghiêng đầu, để thu hết bóng dáng đang đứng không xa phía trước vào tầm mắt, cất vào trong lòng. Nụ cười dần thu lại, biến thành những khao khát cố chấp chỉ mình cô hiểu được, cậu lại hát thêm một câu: “Được em yêu thương thế là đủ rồi.”

Dư âm dần tan.

Cậu giữ dây đàn, tiếng hát ngừng hẳn rồi tháo chiếc đàn ghi-ta xuống cầm ở tay, đỡ lấy giá micro.

Đạo diễn sửng sốt, cho rằng cậu muốn nói mấy lời cảm nghĩ về sáng tác này nên phất tay bảo camera mau đến gần quay cận cảnh. Tất cả những người đứng nghe xung quanh vẫn chưa thoát ra khỏi bài hát vừa nãy thấy vậy cũng lắng tai nghe.

Lục Tinh Hàn nhìn Lâm Tri Vi chăm chú, cậu nhếch môi cười, nói rành mạch hai câu.

Mọi người nhìn nhau, cái gì cơ? Không phải là tiếng phổ thông, hình như là tiếng địa phương của người Miêu? Hơn nữa còn là câu mà thầy giáo người Miêu vẫn chưa từng dạy?

Các cô gái người Miêu trong nhóm giám khảo bên cạnh bị tiếng hát của cậu làm cho đỏ mặt tía tai. Mấy cô vỗ vai nhau hỏi: “Anh ấy nói gì thế? Cô nghe hiểu không?”

“Không biết, hình như là mấy câu chỉ có những người già mới nói, bố mẹ tôi cũng không biết, chúng ta cũng đã được học đâu!”

Các cô gái mới mười mấy tuổi ở Miêu trại từ nhỏ đã giao lưu với bên ngoài, tiếp xúc với tất cả nền giáo dục hiện đại nên không nghe hiểu những câu tiếng địa phương mà bình thường không dùng đến, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến các cô còn không biết thì làm sao Lục Tinh Hàn lại biết được.

Nhóm khách mời phấn khích, lập tức vẫy tay tỏ ý: “Hàn Hàn, mau phiên dịch phiên dịch đi!”

Lục Tinh Hàn nhướng mày, giả bộ đứng đắn nói: “Tôi hát xong ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy đạo diễn của chương trình chúng ta, thuận miệng khen ông ấy đẹp trai tính tình tốt, cũng không tiện nói thẳng nên dùng tiếng địa phương để nói.”

Cả trường quay cười ồ.

Đạo diễn đang nghiêng người qua nghe, phát hiện đề tài tự nhiên chuyển sang mình. Ngồi sau ống kính mặt đạo diễn đỏ bừng lên, ông ấy vẫy tay về phía Lục Tinh Hàn, nhiếp ảnh gia cũng rất nhanh bắt khoảnh khắc, nhanh chóng quay ống kính lại, để khuôn mặt to và có râu quai nón của đạo diễn lên hình.

Lại có người hỏi: “Sao cậu học được thế? Chúng tôi đều không biết!”

Lục Tinh Hàn lùi lại, ánh mắt như trăng rằm khóa chặt Lâm Tri Vi lại, cậu cười đáp: “Ở Miêu trại có bà cụ thấy em dễ thương, cứ muốn lôi em ra dạy, em học đi học lại, cũng chỉ học được hai câu này.”

Có người nhảy dựng lên tức giận: “Ôi quá đáng! Hàn Hàn cậu đang muốn khoe mình già trẻ đều không tha đúng không?”

Khoe khoang gì chứ, mọi người đều tròn mắt nhìn, từ khi Lục Tinh Hàn hát xong, năm mươi cô gái người Miêu đều nhộn nhạo, cùng nhất trí giơ cao tấm thẻ có điểm cao nhất về phía cậu, la hét chói tai.

Lục Tinh Hàn cụp mắt xuống, khóe môi cong lên, trở về chỗ của mình.

Không tha một ai sao? Cậu chỉ muốn không tha cho Tri Vi thôi.

Lâm Tri Vi đứng phía sau đạo diễn, nghe đạo diễn lẩm bẩm cười mắng: “Thằng nhóc này, đẹp trai như vậy mà mắt mù, bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì không trêu, lại chạy tới trêu chọc ông già này, đúng là ngứa đòn!”

Đạo diễn quay đầu nhìn thấy Lâm Tri Vi, cô đi theo nhiều tập của chương trình này nên hai người cũng quen biết nhau. Đạo diễn biết cô là người phụ trách của Lục Tinh Hàn nên chỉ về giữa sân khấu, mong có người đồng tình với suy nghĩ của mình: “Cô nói xem có đúng không, thằng nhóc kia đúng là ngứa đòn.”

Lâm Tri Vi thả lỏng bàn tay đầy mồ hôi ra, giọng nói hổn hển, cô cố đè nén trái tim đang đập loạn, nghiêm túc gật đầu: “Ông nói đúng, đúng là ngứa đòn.”

Chương trình vẫn tiếp tục theo đúng tiến trình.

Ánh mắt nóng rực của Lục Tinh Hàn luôn tìm cơ hội để nhìn sang, cho dù Lâm Tri Vi đổi đến vị trí nào, đứng ở trong đám đông nhiều người bao nhiêu, cậu cũng có thể dễ dàng tìm được cô mà không mất chút công sức nào.

Giống như radar định vị vậy.

Trong lúc trang điểm thêm giữa buổi, Lục Tinh Hàn tìm một nơi râm mát. Cậu cúi đầu nhìn chóp mũi đầy mồ hôi của Lâm Tri Vi và mái tóc dài hơi ướt trên vai cô. Tự nhiên cậu vô cùng hối hận vì đã làm ra vết đỏ trên cổ cô, trời nóng như vậy mà cô lại không thể buộc tóc lên.

Ánh mắt Lục Tinh Hàn tối đi, nhỏ giọng nói: “Tri Vi…”

“Hả?”

“Xin lỗi chị, về sau em sẽ không hôn linh tinh nữa.”

Linh tinh? Hôn? Chẳng lẽ không nên là cậu xin lỗi, về sau không hôn nữa sao?

Cô hung dữ lườm cậu.

Mắt đen của Lục Tinh Hàn chuyển động, cậu không trả lời, sau này… Cậu đổi sang hôn ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy được.

Lâm Tri Vi lấy bông dặm phấn ấn cậu thật mạnh: “Cất mấy cái suy nghĩ đó của em đi.”

Lục Tinh Hàn nhịn cười, sợ cô giơ tay cao mỏi tay nên mỏi tay, cậu cúi người xuống, nhìn cô hỏi: “Được, cất đi, thế chị nói em biết chị có thích bài hát này không?”

“… Không thích.”

“Hai câu nói cuối cùng kia, là em nói với chị.”

“Chị nghe không hiểu.”

“Em có thể giải thích cho chị nghe mà, em cố ý tìm đến bà cụ ở cửa hàng thủ công để học đấy.”

“Không muốn nghe.”

“Khó học lắm…”

Lâm Tri Vi đẩy cậu ra ngoài: “Sửa xong rồi! Mau đi làm việc đi!”

Những gì cậu nói với cô có thể là chuyện gì đứng đắn được chứ, cô không nghe đã chịu không nổi rồi, nay còn nghe nữa, chắc tức điên với cậu ngay tại đây mất.

Mặt trời từ từ nghiêng về phía tây, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống.

Không còn nhiều cảnh quay lắm, trang điểm lại một lần xong là lớp make up có thể giữ được tới khi kết thúc. Cảm giác tồn tại của Lục Tinh Hàn quá mạnh, Lâm Tri Vi không chịu nổi phiền phức, cô nói mấy câu bàn giao với Hà Vãn rồi chuẩn bị đi về trước.

Lúc cô chuẩn bị đi, tổ chương trình và đoàn khách mời cũng đang chuyển địa điểm, Lục Tinh Hàn đi sánh vai với Dung Thụy, một ca sĩ đang nổi tiếng gần đây đi ở phía trước, mỉm cười và nói chuyện với cậu.

Lương Thầm đi ở đằng sau, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.

Cậu ta tùy ý đá những viên đá nhỏ nằm rải rác trên mặt đất, động tác này nhìn có vẻ vô cùng nhàm chán nhưng Lâm Tri Vi nhìn một lát đã thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Những viên đá rất nhỏ, tất cả những viên đá cậu ta đá đều lăn về phía chân của Lục Tinh Hàn.

Va lộp bộp vào giày của Lục Tinh Hàn, có những viên sẽ lăn đúng xuống dưới chân của Lục Tinh Hàn, cũng may những viên đá đều nhỏ nên không để lại cảm giác rõ ràng nào.

Lâm Tri Vi nhìn theo bóng lưng bọn họ xa dần, cô vẫn còn đứng tại chỗ, trong lòng cảm thấy ngột ngạt.

Cô nhớ đến mấy tập trước của chương trình, một nhóm nhỏ trong đội stylist đã nói chuyện phiếm sau lưng mọi người, đã từng thảo luận về việc liệu có thể phát sinh mâu thuẫn trong nhóm nhạc hay không, lúc ấy cô đã ngăn chủ đề này lại, bây giờ xem ra mọi chuyện sắp thành sự thật rồi.

Thu tài năng, nhường ống kính, vô hình trung từ chủ lực biến thành bình hoa, còn bị ném đá sau lưng…

Chuyện tiếp theo sẽ là gì?

Từ nhỏ cô đã dạy Lục Tinh Hàn phải khiêm nhượng, ít so đo, phải khoan dung hơn.

Nhưng môi trường hiện tại là trong giới giải trí, con đường sau này càng đi càng sâu, không biết những gì cô đã dạy cho cậu rốt cuộc là đúng hay sai.

Lâm Tri Vi ôm theo tâm sự trở về phòng, chưa đi được bao xa cô đã nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp đang đi tới, dừng lại ở trước mặt cô, đứng cách cô không đến một mét. Cô ngẩng đầu lên nhìn, Tần Nhiên ăn mặc đơn giản, đội mũ đeo mắt kính, nhìn cô rất dịu dàng.

“Tần Nhiên? Anh… Còn chưa đi sao?”

Tần Nhiên cười khổ: “Tri Vi, vừa gặp nhau mà em hỏi như vậy thật sự làm tổn thương người khác quá đấy!”

Lâm Tri Vi vô thức lùi lại một bước nhỏ: “Gia sản của anh lớn như thế, chắc chắn là rất bận, sao lại có thời gian lãng phí ở đây chứ?”

Tần Nhiên muốn nói lại thôi, anh ta điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói: “Anh đi ngay bây giờ, trước khi đi anh muốn gặp em, anh đã biết chuyện của Tần Tư Tư rồi, là nhà anh giáo dục không nghiêm, anh thay con bé xin lỗi em.”

Trong chốc lát Lâm Tri Vi không biết nói gì, Tần Nhiên giải thích: “Chắc em cũng đoán được con bé là em gái anh.” Anh ta dừng một lát, giọng nói nhẹ nhàng hơn, thấp giọng hồi tưởng: “Em cũng biết, từ nhỏ anh đã bị đưa ra nước ngoài, lúc đó, bố anh đã quyên góp cho vùng khó khăn bị thiên tai, con bé là cô nhi nạn nhân trong vụ thiên tai đó, mới sinh chưa được bao lâu, không còn người nhà nên bố mẹ anh đã nhận nuôi con bé. Sau khi anh trở về, sợ anh không chấp nhận được nên lừa anh nói đó là con ruột.”

Tần Nhiên thở dài rồi cười một tiếng: “Mẹ anh cực kì thích con gái, chiều chuộng con bé quá nên nó mới sinh ra tính như vậy. Nó cũng học tạo hình thiết kế, không biết nghe được ở đâu nói anh đang theo đuổi em, tính tình trẻ con cảm thấy không phục nên giấu người trong nhà vào studio của em, gây đủ phiền toái cho em.”

Lâm Tri Vi giơ tay ngăn anh ta lại: “Tần Nhiên, anh không cần nói tỉ mỉ như vậy với tôi, dù sao đây cũng là chuyện của nhà anh.”

Ánh mắt Tần Nhiên dịu dàng: “Anh muốn cho em biết, hơn nữa đúng là anh cũng có sai, anh nuông chiều Tư Tư quá, dẫn đến việc con bé thấy ai cũng không thể gả vào trong nhà, cả nhà chỉ có thể có một mình nó là công chúa nhỏ.” Anh ta đảm bảo: “Nhưng chuyện lần này đã vượt qua giới hạn của anh, anh sẽ không nuông chiều con bé nữa, em yên tâm, tối nay anh sẽ đưa nó về.”

“Ngoài ra, anh còn có chuyện muốn nói.” Tần Nhiên nghiêm túc: “Tri Vi, tuy rằng em đã từ chối anh rất nhiều lần nhưng trước khi em thật sự có bạn trai, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”

Sự khinh miệt vô thức xuất hiện trong mắt anh ta, cảm giác tự phụ của một người bề trên mơ hồ lộ ra: “Lục Tinh Hàn dùng thân phận là em trai em, nhưng cậu ta còn trẻ tuổi như vậy, hai bàn tay trắng, chỉ là thần tượng của một nhóm nhạc nam chưa làm gì ra hồn, cậu ta chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi.” Anh ta lắc đầu buồn cười: “Cậu ta thua anh là điều chắc chắn, anh theo đuổi em lâu như vậy rồi, sao có thể còn thua kém cả cậu ta chứ.”

Vốn dĩ tâm trạng của Lâm Tri Vi còn hòa nhã nhưng nghe anh ta nói xong câu này, sự kiên nhẫn của cô lập tức biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: “Ngôi sao nhỏ cũng khá tốt, vốn dĩ công việc của tôi chính là tạo hình cho những ngôi sao nhỏ. Tần Nhiên, tôi nhớ rõ lần trước ở thang máy, anh cũng đã nói những câu như vậy, nếu anh không có ấn tượng tốt về giới giải trí thì sau này tốt nhất anh đừng tới những nơi như trường quay nữa.”

Khuôn mặt dịu dàng của cô vô hình trở nên sắc bén, cô cười nhạt: “Chắc anh vội đi đúng không? Tôi có việc phải về trước, chúng ta cũng không nói nhiều nữa, tạm biệt.”

Lâm Tri Vi vòng qua người anh ta, bước đi rất nhanh.

Người trong giới giải trí sẽ bị xem thường sao? Uổng công trước đây cô luôn cảm thấy Tần Nhiên là người lịch sự, không ra vẻ ta đây tốt nhất, cho dù cô không thích nhưng cũng cảm thấy anh ta là người không tồi. Vậy mà bây giờ anh ta lại chạy đến trước mặt cô tự cho mình là bề trên, coi thường người khác.

Lục Tinh Hàn là người anh ta có thể tùy tiện nói xấu sau lưng sao?

Một ngôi sao nhỏ thì đã làm sao?

Cô cứ cảm thấy một ngôi sao nhỏ rất tốt đấy!

Buổi trưa hôm sau, quá trình quay của chương trình lần này đã hoàn thành xong xuôi, các thành viên trong đoàn chia ra trở về, bắt xe đến thành phố tỉnh lỵ gần đây rồi lại bay về đại bản doanh.

Nhóm stylist thuê một chiếc xe khách nhỏ ở đó, chỗ ngồi vừa đủ, tài xế là người địa phương, rất nhiệt tình, xe cũng rất mới. Phía trước xe còn trang bị thêm một màn hình, phát đi phát lại những video tuyên truyền cho hoạt động ở Miêu trại.

Hoàn cảnh tốt nên tâm trạng mọi người đương nhiên cũng tốt, mấy cô gái túm tụm nói chuyện ríu rít, thêm cả những âm thanh khác nhau trong điện thoại khiến không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Hà Vãn vẫn ngồi bên cạnh Lâm Tri Vi, lướt Weibo thấy chương trình “Đêm nay không ngủ” một phút trước mới vừa phát một đoạn giới thiệu trước.

“Này này, Tri Vi em xem.” Cô ấy chọc chọc Lâm Tri Vi rồi đưa điện thoại qua: “Bài hát “Sủng vật” kia của Lục Tinh Hàn được cho vào phần giới thiệu trước.”

Cô ấy che miệng: “Nói thật, là hát cho em nghe đúng không?”

Lâm Tri Vi than thở: “Chị Vãn, chị càng ngày càng nhiều chuyện.”

Hà Vãn thản nhiên: “Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ, hơn nữa bây giờ chị cũng không yêu đương, không hóng chuyện thì rảnh rỗi làm gì?”

Lâm Tri Vi không phối hợp với Hà Vãn, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ từ chối trả lời. Đến khi Hà Vãn không truy hỏi nữa, đeo tai nghe lên bắt đầu tập trung tinh thần xem chương trình giải trí, cô mới chậm rì rì lấy điện thoại của mình ra, click mở weibo chính thức của chương trình.

Kỹ thuật của nhiếp ảnh gia rất tốt, biểu cảm của Lục Tinh Hàn khi hát được ghi lại không sót một chi tiết nào.

Từng câu từng chữ đều xuyên tới nơi mềm mại nhất của cô.

Lục Tinh Hàn hỏi cô có thích bài hát này không.

Cô nói không thích, là nói dối…

Sau đó cậu còn hỏi cô, có muốn cậu giải thích ý nghĩa của hai câu cuối cùng kia cho cô không.

Cô nói không cần, không muốn nghe, đúng là không thành thật…

Cô chỉ hơi muốn biết thôi, chỉ hơi hơi tò mò một chút thôi.

Đoạn phim giới thiệu trên điện thoại không biết đã phát đi phát lại bao nhiêu lần, giọng nói của Lục Tinh Hàn từ tai nghe truyền ra, cô sắp thuộc luôn hai câu kia rồi. Nhưng phát âm của nó không hề liên quan tới tiếng phổ thông nên cô thật sự không đoán ra được ý nghĩa của nó.

Cô hơi bực bội tháo tai nghe xuống, vô tình ngẩng đầu lên thấy trên TV phía trước xe cũng đang phát đoạn phim tuyên truyền ở Miêu trại.

Video phát được hai phút rưỡi, một cụ bà trong trang phục người Miêu xuất hiện trước ống kính, chậm rãi, run rẩy nói rất nhiều lời khen ngợi quê hương mình.

Phía dưới phụ đề tương ứng.

Lâm Tri Vi lập tức ngồi thẳng dậy, cô nhìn không chớp mắt, những lời bà cụ nói giống hệt như những gì Lục Tinh Hàn nói.

Đoạn phim tuyên truyền được phát đi phát lại, cô xem đi xem lại nhiều lần mà không chán...

Cô so sánh câu nói với phụ đề, tách từng chữ một ra, nhớ lại giọng nói của Lục Tinh Hàn, rồi ghép lại linh tinh với nhau để đoán nghĩa.

Đến khi chiếc xe khách nhỏ tới nơi, Hà Vãn đã xem xong một nửa tập của chương trình giải trí, do dự không muốn tháo tai nghe xuống. Cô quay đầu nhìn sang thấy hơi thở của Lâm Tri Vi không ổn định, khuôn mặt đỏ lên, giống như bị cảm nắng.

“Tri Vi, không sao chứ?”

Lâm Tri Vi cắn răng: “Em không sao.”

“Nóng à?”

“Vâng… Nóng quá.”

Có thể không nóng sao?

Cô tốn bao nhiêu công sức mới ghép được xong câu kia, hai câu kia liên tục văng vẳng bên tai cô, làm hỗn loạn sự yên tĩnh của cô.

Câu đầu tiên là …

“Em thuộc về chị.”

Câu thứ hai là…

“Muốn em được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.