Nhãi Con

Chương 35




Lời thổ lộ của Lục Tinh Hàn từ trước đến nay đều rất chừng mực, một câu nói ngọt đã khiến khuôn mặt cô đỏ ửng vì tức giận. Cậu lập tức đổi chủ đề, bắt đầu nói với cô về chuyện hai người đã tách ra bận rộn làm những việc gì vào buổi sáng, giọng nói cậu nhẹ nhàng ấm áp, những chuyện nhỏ đều được miêu tả rất sinh động, khiến người khác nghe mà trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

Lâm Tri Vi bất giác đã bị cậu quấn lấy, cô vẫn nghe cậu kể, mặc dù động tác trên tay vẫn không ngừng, nhìn giống như vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ, nhưng khóe mắt cô sớm đã hiện lên ý cười.

Bộ móng tay hơi dài của Tần Tư Tư bấm sâu vào lòng bàn tay, cô ta nhìn lướt qua khắp cả căn phòng với vẻ khó tin, phát hiện hóa ra mọi người đều rất bình tĩnh, hiển nhiên đã quen với việc này, cho nên càng khiến cho cô ta xấu hổ đến mức trước mắt tối sầm lại.

Từ trước đến nay cô ta luôn lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, có người đàn ông nào mà không vây quanh cô ta chứ?

Trong cái studio nhỏ này, sếp đứng đầu còn phải để ý đến sắc mặt của cô ta vậy mà nhóm nhỏ này thì hay rồi, từ nhóm trưởng cho đến người làm chuyện lặt vặt, ai cũng không thèm quan tâm đến cô ta.

Nhóm nhạc nam vừa mới nổi tiếng, không lẽ không sợ những hành động riêng tư thân mật bị lộ ngoài ra sao?

Tần Tư Tư cắn môi, lặng lẽ rút điện thoại ra, điều chỉnh máy ảnh muốn chụp lại cảnh tượng trước mắt, nhưng lại bị Viên Mạnh vốn có tính cảnh giác rất cao đè lại màn hình.

Viên Mạnh kéo cô ta ra xa, khuôn mặt mập mạp vốn dĩ còn đang tươi cười của anh ta đã trở nên lạnh lùng: “Cô có hiểu quy tắc không? Bất kỳ đoàn đội công tác hợp tác nào cũng không được phép bật điện thoại riêng trong quá trình tiếp xúc với các thành viên của chúng tôi.”

Sắc mặt Tần Tư Tư đỏ bừng: “Vậy sao Lâm Tri Vi thì được?”

Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Lâm Tri Vi có thể tùy ý sử dụng, nhưng hoàn toàn không một ai quan tâm đến cô cả.

Viên Mạnh nói với vẻ đương nhiên: “Cô không cần nghĩ việc so sánh với cô Tiểu Lâm đâu, cô ấy là ngoại lệ. Nếu như cô vẫn có âm mưu muốn làm chuyện cấm kỵ như chụp lén vậy nữa thì tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với studio của cô về việc bồi thường do vi phạm hợp đồng, hơn nữa cô cũng sẽ bị mang tiếng xấu trong ngành. Tôi khuyên cô một câu, nếu đã đến đây rồi thì hãy nghe theo lời của nhóm trưởng đi, nếu cô còn làm sai chuyện gì, công ty giải trí Tinh Hỏa của chúng tôi sẽ không nhân nhượng đâu.”

“Anh biết tôi là ai không?” Tần Tư Tư tức giận đến mức sắp nổ tung, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo bỗng trở nên hơi dữ tợn: “Tôi cảnh cáo anh...”

“Dừng lại.” Viên Mạnh xua tay, anh ta đứng về phe của Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi vô điều kiện: “Đừng nói những điều này với tôi nữa, đối với công ty chúng tôi mà nói, cô chỉ là một trợ lý stylist thực tập mà thôi, nếu như chuyện chụp lén khách hàng bị lan truyền ra ngoài, bất kể cô là ai, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc muốn làm việc trong giới nữa.”

Nói xong, anh ta cũng không để cô ta phản ứng lại, tự nhiên trở về đứng bên cạnh xem Lục Tinh Hàn trang điểm.

Một tiếng sau, nhóm nhạc nam đã được sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị khởi hành.

Nhóm stylist lập tức thu dọn đồ đạc rồi đều đi tập hợp. Hà Vãn kiểm tra thông tin vé máy bay rồi nhắc nhở mọi người: "Chuyến bay của chúng ta trễ một chút, bọn họ đi rồi chúng ta xuất phát thì vẫn kịp."

Một đồng nghiệp lập tức hỏi: "Lại là vé máy bay giảm giá đúng không?" Hà Vãn vỗ vai cô ta: "Nếu không thì sao? Cô ra ngoài làm nhiệm vụ mà còn định ngồi khoang hạng nhất sao?"

Mọi người cười cười nói nói với nhau, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng chưa nói được gì nhiều, Tần Tư Tư vốn còn đang tức giận đã không còn chịu được nữa, cô ta vốn dĩ đang đứng khoanh tay bên ngoài đám người, nhưng vừa nghe xong hai ba câu liền xen vào nói: “Vé máy bay giảm giá? Là loại máy bay cỡ nhỏ của các công ty nhỏ đó sao? Hạng phổ thông sao?”

Giọng điệu của cô ta giống như rất chán ghét.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đúng là không thể so sánh với con gái nhà giàu được, Hà Vãn mất kiên nhẫn nói: “Chúng ta đến đây làm việc nên chỉ được hưởng đãi ngộ này thôi.”

Tần Tư Tư bất mãn: “Không ai nói trước với tôi cả, nếu tôi sớm biết được chuyện này, thì đã không đi cùng với các người rồi.”

“Ngồi trong môi trường đó cũng phải đến bốn tiếng đồng hồ, nói đùa cái gì vậy?” Cô ta gạt Hà Vãn sang một bên, đuổi theo đến bên cạnh Lâm Tri Vi: “Sức khỏe của tôi không tốt lắm, không thể chịu được sự ồn ào, tôi muốn tự đặt một vé riêng, khi nào đến nơi thì chúng ta sẽ tập hợp nhé.”

Cơ thể không khỏe còn đi theo nhóm ra bên ngoài làm gì? Ngồi máy bay làm gì? Sức khỏe không tốt mà da mặt lại hồng hào nhẵn bóng, đi giày cao gót mà bước đi như bay?

Lâm Tri Vi nhẹ nhàng trả lời cô ta theo quy định rõ ràng của studio: “Tất cả các thành viên phải tuân theo sự sắp xếp của nhóm trưởng khi ra ngoài làm nhiệm vụ, muốn rời khỏi đội cũng được, tôi không ý kiến, nhưng tự ý rút khỏi đội, lúc trở về tự nhận phạt đi.”

“Chị...”

Lâm Tri Vi giơ tay về phía cửa: “Cứ tự nhiên.”

Tần Tư Tư nắm chặt chiếc túi xách nhỏ phiên bản giới hạn trị giá mười mấy vạn của mình, cố nén giận suy nghĩ.

Cô ta vén tóc, nhếch đôi môi đỏ mọng lên khiêu khích, cố tình nói chậm lại, tăng âm lượng để mọi người có thể nghe rõ: “Chị Vi Vi, không phải chị không chi nổi khoản tiền này chứ? Nếu vậy thì tiền vé lần này tôi sẽ bao trọn hết, để mọi người được hưởng thụ cảm giác ngồi khoang hạng nhất một lần, không cần phải tính vào tiền của studio, tôi trả hết.”

Lâm Tri Vi không phải đang giả vờ tỏ ra thanh cao sao? Miếng mồi ngon được quăng ra đấy, nếu cô không nhận lời những thành viên khác sẽ trách móc, oán hận cô, khiến nội bộ lục đục. Nếu cô nhận lời, người khác càng có cơ hội đạp vào mặt cô.

Tính toán của Tần Tư Tư rất tốt, trên đời tiền có thể không giải quyết được vấn đề, không mua được lòng người sao? Nếu có, vậy đó chắc chắn là không đủ tiền.

Lâm Tri Vi bị chọc giận đến bật cười, trong lòng nhóm stylist phía sau ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Khi tất cả mọi người đều đang nhịn không được muốn xắn tay áo đánh hội đồng cô ta thì Lục Tinh Hàn, người đã đi ra ngoài đột nhiên quay lại, ánh mắt cậu rơi thẳng lên người Lâm Tri Vi, giọng nói trong trẻo rõ ràng, giọng điệu vẫn có chút nũng nịu như mọi khi: “Tri Vi, em đã đợi chị cả buổi trời rồi, sao chị còn không đi ra.”

“... Sao em còn chưa đi?”

“Em đang đợi chị mà.”

“Đợi chị làm gì? Lần này là chia ra làm việc mà.”

Cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng: “Em đã sớm nói chuyện với anh Viên từ trước rồi, đoàn đội có thể chia ra đi riêng, nhưng chị thì không, thời tiết nóng như vậy, bên cạnh em cần phải có người đi theo trang điểm nửa bước không rời.”

Khi Lâm Tri Vi nghe thấy bốn chữ “nửa bước không rời” thì biết ngay thằng nhóc con này lại muốn giở trò nữa rồi.

“Sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi.” Lục Tinh Hàn dứt khoát khoác vai cô: “Những người khác đã có chị Hà Vãn phụ trách rồi, chị cứ ngoan ngoãn mà đi với em đi, đi ngồi...”

Môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía đám đông, cười đến lưu manh, từ từ phun ra ba chữ: “Khoang hạng nhất.”

Nhóm nhỏ do Hà Vãn đứng đầu, cùng lúc bắt được tín hiệu của anh Hàn, tất cả đều đồng loạt giơ tay ra nói: “Đi đi, đi đi, cứ yên tâm mà đi, chúng tôi tự lo được!”

Nói đến đây, Lâm Tri Vi biết chắc Lục Tinh Hàn chắc chắn là cố ý đến đây kiếm chuyện.

Nếu như là bình thường, cô nhất định sẽ không nghe lời cậu.

Nhưng hôm nay cô rất tức giận, đúng lúc không muốn phản bác thì Lục Tinh Hàn đã lôi những âm mưu xấu xa kia ra.

Xung quanh bỗng chốc im lặng, tất cả đều đang đợi phản ứng của cô.

Cô vô thức nhìn thẳng vào mắt Lục Tinh Hàn, trong mắt họ lóe lên những suy nghĩ rất giống nhau.

Lâm Tri Vi từ từ thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: “Khách hàng có yêu cầu đặc biệt, không có cách nào nữa rồi, tôi chỉ có thể nghe theo thôi. Các cô cứ đi riêng đi, à còn nữa, nhất định không được phụ lòng tốt của Tư Tư đâu đó, cô ấy mới đến đã chân thành muốn mời mọi người cùng ngồi khoang hạng nhất, vậy các cô cũng đừng từ chối nữa, kẻo cô ấy lại buồn bã thất vọng.”

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn vượt quá sự dự đoán của Tần Tư Tư, dây đeo túi xách đã bị cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay đến nỗi sắp ghim vào da thịt.

Lâm Tri Vi nhấn mạnh với Hà Vãn: “Chị Vãn, chị đi hủy loại vé giá rẻ đã đặt ban đầu đi, đợi Tư Tư mua vé mới. Em sẽ đến trường quay xử lý công việc trước, nếu như các chị đến muộn, sếp có đứng ra truy cứu trách nhiệm thì cũng đừng sợ, cứ kể lại toàn bộ sự việc cho sếp nghe là được.”

Tốc độ tay của Hà Vãn siêu nhanh, cô ấy cười tủm tỉm giơ điện thoại lên: “Đã hủy hết vé rồi, mặc dù khi hủy loại vé giá rẻ này sẽ được hoàn lại tiền rất ít, nhưng vì để được ngồi khoang hạng nhất, chúng ta cũng chấp nhận.”

Lâm Tri Vi hài lòng gật đầu: “Tốt lắm.” Rồi cô nhìn Tần Tư Tư, nở một nụ cười dịu dàng: “Tư Tư, khiến cô tốn tiền rồi, chúng ta gặp lại ở trường quay nhé.”

Lục Tinh Hàn vừa lúc ôm vai cô, còn rất quen tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Khi cậu xoay người rời đi, ánh mắt không biết vô ý hay cố tình lướt qua nhóm stylist.

Tất cả mọi người đã được huấn luyện rất tốt, bọn họ đều đồng loạt vỗ vỗ ngực, rồi giơ ra ngón tay cái về phía cậu, bảo đảm lão đại có thể yên tâm!

Đợi đến khi Lục Tinh Hàn đưa Lâm Tri Vi đi, Hà Vãn mới đột nhiên tỉnh ngộ, chết tiệt! Từ khi nào mà Lục Tinh Hàn lại khiến toàn bộ nhóm nhỏ trở thành tiểu đệ dưới trướng của cậu vậy!

Con sói con này quả là có độc!

Lục Tinh Hàn có độc vừa ra khỏi cửa đã bị Lâm Tri Vi tàn nhẫn gạt bỏ đôi tay đang tùy tiện đặt lên vai cô: “Đừng có thừa dịp mà chiếm tiện nghi!”

Lục Tinh Hàn nhẹ nhàng “A” một tiếng kêu đau: “Tri Vi, chị đánh em.”

“Em thực sự đã nói với Viên Mạnh là muốn chị đi theo để trang điểm cho em?”

“Em đã nói rồi mà, em sợ chị không đồng ý nên mới không dám tiết lộ trước, nhưng mà chị không cần phải đi theo trang điểm đâu, mà chỉ cần đi theo để ngồi cùng chuyến bay thôi, nếu như có thể ngồi cùng với em thì càng tốt.”

Lâm Tri Vi nhìn cậu chằm chằm, im lặng không nói gì cả buổi trời, tâm trạng muốn trách mắng cậu cũng giảm đi, trên mặt đều là sự áy náy: “... Lúc nãy chị, có phải hơi quá đáng rồi không?”

Lục Tinh Hàn sững sờ, cậu nhìn trước nhìn sau thấy không có ai, liền dẫn cô đến một gian phòng nhỏ cách phòng thay đồ không xa, dùng chân đóng cửa lại, cậu cúi người xuống ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: “Có gì quá đáng đâu? Tri Vi nhà em là tốt nhất, là người lương thiện nhất, cũng là người thích suy nghĩ cho người khác mà tự chịu thiệt thòi cho bản thân mình. Chị như vậy đã đủ bao dung rồi, mua vài tấm vé máy bay thì có là gì đâu, nếu đổi lại là em giải quyết thì em sẽ...”

Giọng cậu trở nên lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã dừng lại, cậu không muốn làm Tri Vi sợ.

Lâm Tri Vi áp trán trước ngực cậu, trong lòng như được tiếp thêm một loại thuốc vừa nóng vừa ngọt, cô dần dần ổn định lại tâm trạng, cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Khi tỉnh táo nhìn lại thì phát hiện ra mình lại vô tình rúc vào lồng ngực cậu, cô liền lùi người về sau như bị cái gì đó đâm vào, vội vàng lúng túng vung tay, lỗ tai cô đã đỏ bừng: “Mau, mau đi đi! Đừng để cả đội phải chờ!”

Nói xong, cô dùng sức xoa xoa lỗ tai, hoảng hốt đẩy cửa xông ra ngoài.

Lục Tinh Hàn sờ vào vị trí trái tim của mình, chỗ này vừa mới bị cô dựa vào, vẫn còn giữ lại chút hơi ấm, cậu thầm thỏa mãn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi, khiến đôi môi càng trở nên hồng hào căng mọng hơn.

Rất tốt, hơi ấm này, đủ cho cậu chịu đựng qua bốn tiếng đồng hồ không thể chạm vào cô trên máy bay.

Miêu trại ở Tây Nam vào tháng năm đã hoàn toàn bước vào mùa hè, sau khi xuống máy bay họ đã lập tức đi đến đó, cây cối rậm rạp xanh tươi ven đường đã che khuất cả bầu trời, khiến bầu không khí trở nên oi bức và ẩm ướt, thấm đẫm mùi thơm cây cỏ.

Các thành viên khác trong nhóm nhỏ đến nơi vào lúc chạng vạng tối cùng ngày, Hà Vãn tập hợp cùng với Lâm Tri Vi với vẻ mặt nghiêm túc. Đợi đến khi cả căn phòng không còn ai đóng cửa lại, cô ấy mới không thể nhịn được nữa mà túm lấy cô cười to, hoàn toàn không thể đứng thẳng được nữa: “Sắc mặt của Tần Tư Tư trên cả chặng đường… Ha ha ha ha... Vừa rồi em cũng nhìn thấy rồi đó, còn xanh hơn cả cây cối bên ngoài nữa!”

“Chuyến bay bay đến đây trong hôm nay chỉ còn có hai chuyến thôi, khoang hạng nhất không có giảm giá, giá một tấm vé khoảng tám nghìn lận, cả nhóm bọn chị đều tận mắt nhìn thấy cô ta quẹt thẻ, có lẽ số tiền này không là gì đối với con gái nhà giàu người ta cả, nhưng lại không sánh được với cảm giác thoải mái của chúng ta khi khiến cho cô ta xấu hổ.”

“Còn nữa còn nữa, cô ta...”

Hà Vãn còn chưa kịp nói hết, thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, người đi vào là một đồng nghiệp trong nhóm, biểu cảm của cô ta hơi bối rối: “Chị Tri Vi, có người tìm chị.”

Lâm Tri Vi ngạc nhiên, sao lại phải bí mật như vậy: “Ai thế?”

“Chuyện đó...” Cô ta lùi lại một chút, có cảm giác không thoải mái khi bị ép phải phản bội anh Hàn: “Không phải là em nói với anh ấy là chị ở đây đâu, em và anh ấy chỉ tình cờ đụng mặt nhau ở ngoài cửa thôi.”

Lâm Tri Vi đi tới: “Rốt cuộc là ai?”

Cửa được đẩy ra, một bóng người cao lớn đã đứng ở bên ngoài, anh ta đã thay đi áo vest hàng ngay, thay vào đó lại mặc chiếc áo tay ngắn, quần short và đi giày thể thao, vừa đơn giản lại sạch sẽ. Anh ta còn tùy ý đội thêm một chiếc mũ, mặt mũi tuấn tú, khí chất sạch sẽ. So với trong ấn tượng của cô thì anh ta trông còn trẻ hơn, dịu dàng hơn vài phần, hoàn toàn không giống như người đã ba mươi tuổi.

Anh ta mỉm cười nhẹ nhõm: “Tri Vi, cuối cùng anh cũng gặp được em.”

“... Tần Nhiên?”

Là nhà tài trợ, nhưng anh ta cũng quá chịu khó đến sớm rồi đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.