Nhãi Con

Chương 19




Cho đến giờ Lục Tinh Hàn mới nói vài câu, Lâm Tri Vi không hỏi nhiều, kết hợp với lời chửi rủa của đội trưởng trường thể thao kia thì hoàn toàn sáng tỏ.

Những điều này, trước kia cô không biết, cũng không nghĩ đến.

Thoạt nhìn cuộc sống hàng ngày đơn giản nhưng chưa bao giờ yên ổn, hóa ra cô nuôi lớn một bé trai năm tuổi mà không bị chỉ trích, thì ra là có người im hơi lặng tiếng ngăn cản bên ngoài.

“Tri Vi, em biết chắc chắn chị sẽ chướng mắt cách làm của em.” Lục Tinh Hàn cọ tóc mai của cô, giọng nói khàn khàn: “Từ nhỏ chị đã dạy em đạo lý phải khoan dung với mọi người, em đều nhớ hết, nhưng khi đối mặt với người muốn tổn thương chị, em xin lỗi, em thật sự không làm được.”

Lâm Tri Vi bị cậu ôm vào trong ngực, mi mắt từ từ cụp xuống, lông mi phủ lên một tầng nước mỏng.

Cô làm sao có thể cố chín chắn được, cô cũng chỉ là một cô gái hai mấy tuổi mà thôi, cô không nghiêm khắc cũng không khoan dung như vậy, Lục Tinh Hàn đúng hay sai cô không rõ, ngược lại lại sinh một cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, và…

Cảm giác an toàn khi được bảo vệ âm thầm.

Mắng cậu? Răn dạy cậu? Nghiêm khắc giảng giải đạo lý sao?

Cô không muốn.

Giờ phút này trong căn nhà nhỏ hai người đang sống cùng nhau, ngọn đèn quen thuộc chiếu xuống, cô chỉ biết là, Lục Tinh Hàn trước mặt dù có ngoan hay không ngoan, nhưng vẫn là người cô không muốn làm tổn thương nhất.

Một lúc sau, Lâm Tri Vi hắng giọng, lau khô nước mắt, nhân lúc cậu không để ý đẩy cậu ra, chỉnh sửa mái tóc lộn xộn, dùng giọng mũi hỏi: “Thế đội bóng rổ trường thể thao bên kia, em không đánh hỏng người ta đấy chứ? Nếu bị thương nặng không thể không quản.”

Lục Tinh Hàn gật đầu: “Em tự có chừng mực.”

Cậu ta bị thương cũng không nặng, cậu biết rõ nhất, cho nên bây giờ người bị đánh chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.

Lâm Tri Vi nhớ tới lời thảo luận của bác sĩ về trường thể thao, vết thương không nghiêm trọng lắm, lòng cô thoáng buông lỏng, còn nói: “Đây là lần cuối cùng, về sau không được đánh người.”

“Vâng.”

“Có để lại bằng chứng không, sau này sẽ có tai họa ngầm không? Em đừng quên thân phận hiện tại của mình.”

“Người bên trường thể thao kia không nghĩ nhiều như vậy đâu. Hơn nữa trong suốt quá trình em đều đội mũ đeo khẩu trang đội mũ hơn nữa lúc đó trời còn tối, sẽ không xảy ra vấn đề đâu.” Đáng tiếc mũ của cậu lại để lộ trán, nếu không mặt cũng sẽ không bị thương.

“Còn có…”

“Tri Vi, chị đừng sợ.” Lục Tinh Hàn chống đỡ đầu gối, cúi người nhìn khuôn mặt đang quay đi của cô: “Em chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn, sẽ không để chị phải lo lắng.”

Lâm Tri Vi nghẹn lời, không muốn để cho cậu thấy mình mềm lòng, dụi chóp mũi đỏ lên, hít một hơi, xoay người đi vào phòng bếp: “Ăn cơm trước đã.”

Lúc ăn cơm Lục Tinh Hàn ngồi đối diện cô, ăn một miếng lại liếc nhìn cô một cái.

Lâm Tri Vi ngẩng đầu lườm cậu, cậu lại ngoan ngoãn cụp mắt, lại cầm bát che mặt nhìn trộm.

Trước kia cậu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy nhưng hiện tại lại có sức mạnh phá hỏng ghế dựa ở khán đài, quả thật làm Lâm Tri Vi đau đầu muốn nứt ra. Cô bỗng hiểu tại sao Viên Mạnh lại nơm nớp lo sợ Lục Tinh Hàn như vậy. Hóa ra lâu nay cô vẫn luôn là kẻ ngốc, mơ mơ màng màng trong nhiều năm.

Ca sĩ chính vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu? Thiên sứ nhỏ?

Ha ha, đồ hai mặt.

Sau khi cơm nước xong thì đã mười giờ rưỡi, Lục Tinh Hàn nhìn Lâm Tri Vi xa lánh cậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cậu cầm rượu thuốc của bệnh viện, dựa vào sô pha lầm bầm kêu đau, ánh mắt cậu mong đợi nhìn cô cầu xin được xoa thuốc, hết sức khát khao được yêu thương.

Lâm Tri Vi hừ nhẹ: “Không phải anh Hàn rất có bản lĩnh sao? Tự bôi đi!”

Khuôn mặt của người nào đó bị gọi là “anh Hàn” đỏ lên một cách kỳ lạ, cậu dứt khoát chơi xấu nằm xuống không biết xấu hổ kêu lên: “Anh Hàn yếu ớt, cầu xin chị gái nhỏ xinh đẹp cứu mạng.”

Lâm Tri Vi đang cầm cái bát đầy nước sôi suýt chút nữa thì đổ lên đầu cậu.

Nhưng cẩn thận nhìn lại, khuôn mặt lớn lên thật sự rất đẹp, hơn nữa rất vất vả mới nuôi lớn như vậy, đổ vào thì rất đáng tiếc.

Cô giành lấy lọ thuốc trong tay cậu: “Ngồi dậy, cởi áo ra.”

Lục Tinh Hàn cười đến ngọt ngào, nhưng thật ra tim cậu đã đập nhanh đến mức khiến màng nhĩ chấn động. Cuối cùng cậu cũng hiểu, căn bản cậu không thể đến gần Lâm Tri Vi, một khi tiếp xúc, ngửi thấy, nếm được, cho dù là cái ôm cưỡng ép lúc trước, cũng làm tâm tình cậu rất lâu không có cách nào bình ổn lại, vội vã muốn nhiều hơn.

Cậu cởi bỏ áo ngoài, dùng ánh sáng tối tăm của phòng khách để che giấu dục vọng mãnh liệt. Giọng cậu vô thức trở nên khàn khàn: “Đau… Em không ngồi dậy được.”

Lúc Lâm Tri Vi đi rửa tay quay về, ngẩng đầu nhìn một cái đã ngây người.

Trên ghế sô pha màu cà phê, Lục Tinh Hàn một chân gác lên tay vịn, một chân trần đặt trên mặt đất, quần thể thao rộng thùng thình ôm chặt lấy vòng eo, thân trên sạch sẽ, trước mắt chỉ có làn da săn chắc của thiếu niên.

Trong chốc lát Lâm Tri Vi chỉ có thể nghĩ đến một từ…

Ngọc, ngọc thể* đang nằm đấy?

*Ngọc thể: Từ tôn xưng thân thể người khác.

Lục Tinh Hàn quay đầu nhìn cô, hơi nước trong đôi mắt hoa đào bốc lên: “Rất đau, em nằm được không?”

Có ai thu thập được tên yêu nghiệt này không!

Lâm Tri Vi nắm chặt lọ thuốc, đi nhanh đến định xách cậu dậy, lúc đến gần thì thấy quả thật vẻ mặt cậu không tốt, môi mím lại đến mức trắng bệch. Cô mềm lòng, không thể ra tay mạnh nên đành bất đắc dĩ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay xoa nóng rồi bôi lên các chỗ bầm tím, mát xa nhẹ nhàng.

Lòng bàn tay cô mềm mại nhẵn nhụi, mười ngón tay nhỏ vừa trắng vừa dài. Khi cô di chuyển, ánh mắt cậu cũng di chuyển theo.

Lục Tinh Hàn cau mày, vẻ mặt lúc nãy không tốt là do sự khô nóng khó nhịn, còn hiện tại là do thực sự đau đớn. Nhưng nếu so đau đớn ấy với sự dịu dàng của cô, thì nó trở nên nhỏ bé không đáng nhắc.

“Tri Vi, chị ngồi xổm chân sẽ tê, ngồi lên trên đi.” Cậu nghiêng người cầm cổ tay cô: “Ngồi đi đỡ tốn sức.”

Tạm thời Lâm Tri Vi không hiểu, ngồi trên sô pha thì làm sao với tới bả vai cậu?

Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị cậu kéo lên, cậu nhanh nhẹn sáp đến đây, cái đầu xù lông gối lên đùi cô, sau khi thực hiện được ý xấu liền ngẩng đầu lên cười với cô.

Nhưng tầm mắt cậu lại lướt qua bầu ngực no đủ đầy đặn của cô, từ cái cằm nhỏ nhắn đến đôi môi đỏ mọng ướt át, cả người cậu được bao phủ bởi hương thơm tinh tế của người phụ nữ, dây cung trong lòng cậu bỗng căng chặt không có dấu hiệu báo trước, rồi đứt phựt thành từng đoạn.

Cậu… Cậu vốn muốn làm nũng!

Nhưng giờ phút này…

Phòng khách tối tăm, ghế sô pha mềm mại.

Hầu kết của Lục Tinh Hàn vô thức chuyển động lên xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tri Vi, cơ thể khô nóng dường như chỉ cần một mồi lửa liền có thể đốt trụi.

Lâm Tri Vi bất ngờ đứng lên, có hơi luống cuống nắm lấy vạt áo, cô đặt thật mạnh lọ thuốc xuống bàn trà: “Chị thấy em căn bản không đau! Tự bôi đi, chị đi ngủ trước.”

Sau đó cửa phòng liền đóng “Rầm” một cái, ngăn cách hai phòng.

Hai ngày sau, Lục Tinh Hàn cực kỳ ngoan ngoãn, đúng lịch đến trường học bổ túc, đúng giờ về nhà nấu cơm, buổi tối ngoan ngoãn trong phòng ngủ của mình. Nhưng mỗi lần Lâm Tri Vi đi qua cửa phòng cậu vẫn cảm giác được một loại lửa nóng nào đó, kiềm chế lại phóng túng dừng trên người cô.

Giống như đêm đó ở nhà trọ.

Tâm trạng Lâm Tri Vi nặng nề quay về phòng đóng cửa, Hà Vãn gửi Wechat: “Tiểu Tri Vi, nếu em không về thì chị chết mất.”

“Ngày mai em về.”

Hà Vãn trực tiếp gọi điện thoại đến đây, giọng nói có hơi kích động: “Chị nói với em này, em nhớ cô minh tinh dựa vào tạo hình của chúng ta mà trở mình ở liên hoan phim không? Là cái người rất xinh đẹp và quyến rũ đó, cô ta là khách mời của chương trình giải trí tập sau, nghe nói là fan chị gái mới của Lục Tinh Hàn!”

Lâm Tri Vi giật mình, lập tức nở nụ cười: “Chỉ nghe nói qua là fan.”

“Không cần để ý đến chi tiết đó.” Hà Vãn nói: “Không lớn hơn một tuổi, cũng không phải chỉ là fan, chị đã nói tên nhóc kia chắc chắn hút người, lúc này vừa mới bắt đầu, tài năng còn chưa bộc lộ, về sau không biết sẽ có bao nhiêu chị em bổ nhào vào người nó.”

Vòng vo một hồi, ẩn ý giấu bên trong.

Một hai lần cô ấy không thèm để ý, nhưng rất nhiều lần rồi, Hà Vãn cũng không phải là người rảnh rỗi.

Lâm Tri Vi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Chị Vãn, chị vẫn lo lắng cho em?”

Hà Vãn không nói gì, một lát sau mới nói tiếp: “Nói nhiều em cũng không tin, chị chỉ nói một câu, em đừng coi cậu ta là tiểu thiên sứ trong sáng, càng đừng coi là em trai.”

“Ánh mắt cậu ta nhìn em, không có khả năng là của một người em trai nhìn chị gái.”

Đêm đó, Lâm Tri Vi liên tục nằm mơ, trong mơ cô không phải bị Lục Tinh Hàn cường thế bảo vệ sau lưng thì là bị cậu ép xuống sô pha. Nửa đêm bừng tỉnh, sắc mặt cô trắng bệch, vùng vẫy ngồi xuống khóc không ra nước mắt.

Đây là tình tiết kỳ lạ gì vậy!

Chắc chắn là do suy nghĩ linh tinh nhiều!

Cô đứng dậy, tóc dài đã rối tung, cô cảm thấy trong phòng ngủ bức bối nên xuống giường muốn đến ban công hít thở không khí.

Hai giờ sáng, không có âm thanh gì.

Cho nên giọng nói yếu ớt của Lục Tinh Hàn truyền qua khe cửa truyền cực kỳ rõ ràng.

Lâm Tri Vi thấy ánh sáng chiếu ra, nghĩ thầm sao nửa đêm rồi cậu còn chưa ngủ. Cô đi đến nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giường cậu đối diện cửa, nhìn thấy không xót gì.

Đèn bàn lóe sáng, chiếc chăn bông hoa văn màu xám che nửa người, cơ thể thon dài cậu hơi cong lại, nằm nghiêng trên giường, hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong gối đầu, khàn khàn thì thào cái gì đó.

Cậu không tỉnh, rõ ràng là ở trong mơ.

Bản năng Lâm Tri Vi có dự cảm muốn xoay người bước đi, nhưng dường như bước chân giống như bị cố định, muốn di chuyển cũng không được.

Ngón tay Lục Tinh Hàn vô thức nắm lấy gối đầu, giữa hai lông mày nhíu chặt, hai má đỏ ửng, trên trán đổ mồ hôi.

Cơ thể khó chịu khẽ cựa quậy, hai tiếng nói mơ lại càng thêm rõ ràng.

Cậu khó khăn nuốt xuống, hơi thở trầm thấp gấp gáp khó nhịn tràn ra giữa môi mỏng.

Hai chữ thể hiện dục vọng của người đàn ông, rất chân thực, cuối cùng rõ ràng gầm nhẹ lên một tiếng:

“Tri Vi.”

Lâm Tri Vi không ngủ cả đêm, nằm ở sô pha ngẩn người, thẳng đến tờ mờ sáng, Lục Tinh Hàn đẩy cửa phòng ra.

Sô pha quay lưng về phía phòng cậu, cậu lại đang vội, nghĩ chắc chắn cô còn ngủ nên ngay từ đầu đã không chú ý.

Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc để mảnh vải nhỏ dưới vòi nước cẩn thận giặt sạch, sau đó lại giặt hai lần bằng nước giặt quần áo.

Cậu còn cố ý mở vòi nước nhỏ, sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức cô.

Lục Tinh Hàn tập trung tinh thần giặt sách chiếc quần tam giác, hồn nhiên không biết nhân vật chính trong giấc mộng triền miên tối qua đang đứng dựa ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng tim đập thình thịch, hận không thể nổ tung tại chỗ.

Lâm Tri Vi ngửi thấy mùi nước giặt quần áo thơm ngát, toàn thân cứng đờ, trong đầu trống rỗng, hồi lâu không hoạt động.

Tại sao… Tại sao lại biến thành như vậy?

Cô yên lặng không tiếng động trở về phòng ngủ, chờ nửa giờ sau coi như không có việc gì lôi hành lý đi ra.

Lục Tinh Hàn đang ở phòng bếp nấu cháo bát bảo, nghe thấy tiếng động liền quay lại, sắc mặt cậu lúc ấy bỗng thay đổi: “Không phải chuyến bay buổi tối sao?”

Lâm Tri Vi lạnh nhạt nói: “Studio có việc đột xuất, chị đi trước, vé máy bay buổi tối sẽ trả lại, em không cần vội, cứ giữ nguyên kế hoạch trở về là tốt rồi.”

Lục Tinh Hàn vội tắt bếp: “Em đi với chị.”

“Không có nhiều vé như vậy, chị cũng là mới mua.” Cô thay giày đi ra ngoài, cuối cùng nói: “Lúc nào ghi hình chương trình giải trí tập hai thì gặp lại.”

Lục Tinh Hàn đi đến, đúng lúc cửa vừa khép lại.

Cậu tiện tay nhặt lấy cái chìa khóa, đi dép lê chạy xuống lầu nhưng Lâm Tri Vi đã ngồi vào xe gọi trước, đầu cũng không ngoảnh lại.

Lục Tinh Hàn ngơ ngác đứng ở cửa tòa nhà, đến khi gió lạnh đầu xuân thổi đầu gối và hai chân lộ ra bên ngoài của cậu đến cứng đờ cứng đờ thì cậu mới bước từng bước lên trên tầng.

Cơm trong nồi còn chưa chín, hơi nóng đã bay hết.

Môi cậu khô khốc, suy sụp dựa vào tường, điện thoại trong túi bỗng kêu lên, cậu tưởng là Lâm Tri Vi, vội lấy ra, lúc thấy tên Dương Thụy, nhưng tay còn nhanh hơn ý thức, đã bắt máy.

“Anh, ngày nghỉ có vui không? Chị Tri Vi có đến xem anh thi đấu bóng rổ không?”

“Chắc chắn là bị vẻ đẹp trai của anh đánh bại rồi!” Dương Thụy cười ha ha: “Trước kia em đã nói qua, anh nha, có hai thời điểm là đẹp trai nhất, một là khi đánh người, hai là khi chơi bóng rổ!”

“Đánh người thì bỏ đi, hình ảnh không lành mạnh, thế nhưng chơi bóng là trò con gái thích nhất!”

Lục Tinh Hàn im lặng nhắm mắt.

Ông đây tin cậu thì có mà bị điên!

Khiến Tri Vi bị dọa sợ, còn khiến vỏ bọc cục cưng ngoan ngoãn cậu mặc nhiều năm bị xé rách…

Từ từ, không đúng.

Cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, bỗng dưng lưng cứng đờ, đứng dậy chạy vào phòng ngủ, cậu liếc mắt nhìn thấy chiếc quần tam giác màu đen mình cố ý phơi ở cửa sổ đang đung đưa trong gió.

Người kiều diễm thân mật khắc cốt ghi tâm trong mộng đêm qua và Tri Vi lạnh nhạt lúc nãy.

Dự cảm không tốt dâng lên nhanh chóng.

Lục Tinh Hàn sợ hãi, toàn thân lạnh buốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.