Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 17: Tôi muốn ăn cá




Mlem mlem~~~ hàng tồn kho không ít. Sẽ mau chóng beta mượt mà rồi đăng lên nha~
_______


Ngay cả khi mệt đến tê liệt, một chút sức lực cũng không có, Phương Hoà cũng muốn đi siêu thị, nếu còn bỏ qua luôn ưu thế này, cậu sẽ hối hận đến chết luôn.


Phương Hoà nâng đôi mắt vô cùng mong đợi nhìn Lê Chấn, hy vọng có thể đem suy nghĩ của mình truyền lên não của hắn.


Cũng không biết Lê Chấn có hiểu hay không, nhưng vẫn đứng dậy, từng bước một đi ra ngoài.


Tang thi du đãng trong tiểu khu đã ít đi rõ ràng, Phương Hoà đặt đầu lên khủy tay Lê Chấn, cậu thật sự rất muốn cảnh giác, nhưng bước chân của Lê Chấn lại mang theo nhịp điệu cố định vững vàng, làm mèo nhỏ Phương Hoà đã mệt đến tê liệt thoải mái ngủ quên luôn, đánh gần trăm tang thi, một con mèo nhỏ đương nhiên chống đỡ không nổi.


Phương Hoà bị một tiếng gầm gừ mơ hồ đánh thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lê Chấn bị vài tang thi vây quanh, còn là trong tình huống phòng thủ bất lợi, cậu tức đến dựng lông, lập tức vụt một cái vọt qua, nâng móng vuốt lên tấn công.


Tang thi cấp thấp xung quanh rất dễ giải quyết, có điều khiến Phương Hoà ngoài ý muốn là trong số các tang thi này thế mà lại có hai con tang thi biến dị, Phương Hoà lo lắng, tang thi biến dị có lợi hại hơn Lê Chấn hay không? Nếu không vì sao đến giờ Lê Chấn vẫn không đánh trả?


Kỳ thật Phương Hoà đã suy nghĩ nhiều rồi, bao nhiêu tang thi này dù có cùng lúc nhào lên thì Lê Chấn cũng có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là hắn không muốn tạo ra động tĩnh lớn, sợ đánh thức mèo nhỏ đang ngủ ngon lành của hắn, lặng lẽ ngăn cách cảm ứng của tang thi, muốn yên lặng không tiếng động đi qua, nhưng cố tình lại gặp trúng tang thi biến dị, nó tàn bạo hơn và năng lực cảm ứng vật sống cũng nhạy bén hơn những con khác.


Bây giờ thì tốt rồi, mèo nhỏ đang an ổn ngủ của hắn đã bị tiếng gầm gừ của mấy thứ này đánh thức, lửa giận khó hiểu chợt bốc lên, Lê Chấn xuống tay tàn bạo đại khai sát giới,  hai tang thi biến dị lực lượng dưới công kích của hắn không kiên trì được hai phút  đã bị chém thành làm đôi, nội tạng lung tung rơi rớt trên mặt đất.


Phương Hoà giải quyết xong tang thi cấp thấp, nhìn thoáng qua tình hình bên kia, lỗ tai nhịn không được giật giật, thiệt là tàn nhẫn quả quyết quá nha~, meo ô, giết tốt lắm!! Cậu sớm phát hiện xung quanh có rất nhiều thi thể bị khuyết thiếu không đầy đủ, hai tang thi biến dị lực lượng này không biết đã gặm bao nhiêu người.


Nhìn nội tạng lung tung rối loạn trên mặt đất, Phương Hoà vừa định nhào lên tìm kiếm tinh hạch của tang thi biến dị, động tác của Lê Chấn đã nhanh hơn chộp lấy thân thể cậu, chỉ cần nghĩ đến móng vuốt trắng nõn của mèo nhỏ nhà hắn đụng vào thứ đồ dơ hề hề dưới đất, lông mày Lê Chấn nhíu lại nhẹ đến mức khó có thể nhìn thấy, hắn tuyệt đối không cho phép.


Phương Hoà còn tưởng Lê Chấn muốn ôm cậu đi, chân nhỏ vội vàng đè cánh tay của hắn, dùng móng vuốt chỉ chỉ vào đầu tang thi biến dị.


Tang thi cấp thấp trong đầu sẽ không có thứ tinh hạch này, chỉ có tang thi biến dị mới có, nhưng theo thời trôi qua, tang thi cấp thấp cũng sẽ chậm rãi tiến hoá, dần dần trong đầu chúng điều sẽ xuất hiện tinh hạch.


Tinh hạch có thể bổ sung sức mạnh cho dị năng giả, thậm chí tinh hạch cao cấp cùng thuộc tính có thể giúp dị năng giả nâng cao cấp bậc, tuyệt đối là đồ tốt, nói không chừng nó còn giúp Lê Chấn tăng sức mạnh tang thi, Phương Hoà sao có thể bỏ qua được.


Lê Chấn nhìn theo hướng chân mèo, sức mạnh vô hình loại bỏ những thứ vướng bận, lộ ra viên tinh thể trong suốt lớn cỡ móng tay.


Phương Hoà nhìn thấy vật kia xong liền mãnh liệt gật đầu, meo meo kêu lên với Lê Chấn.


Có điều Lê Chấn đứng ở đó chần chừ một hồi, trong tiềm thức cảm thấy, đồ vật nằm ở trong óc tang thi không dơ sao? Mèo nhỏ nhà hắn tại sao lại đi thích cái thứ này?


Phương Hoà nhìn thấy Lê Chấn liên tục bất động, lập tức giãy giụa muốn nhảy ra, Lê Chấn lúc này mới gắng gượng cúi người đem tinh hạch cầm lên, chỉ là một màn làm Phương Hoà kinh ngạc xuất hiện, tinh hạch kia nằm ở trong tay Lê Chấn một lúc, liền đột nhiên biến mất không thấy.


Cậu dùng chân nhỏ ấn vào tay hắn, lật qua lật lại, nghi ngờ hắn có phải đã đem tinh hạch quăng vào không gian hạch đào hay không, nhưng cậu dùng tinh thần nhìn qua không gian một vòng, cái gì cũng không có.


Phương Hoà nhướng mắt mèo nhìn Lê Chấn, hắn liền bình tĩnh diện vô biểu tình nhìn lại, rất hiển nhiên Phương Hoà muốn hỏi Lê Chấn cho rõ ràng là không có khả năng.


Phương Hoà dứt khoát từ bỏ, chân nhỏ chỉ vào thi thể một tang thi biến dị khác, Lê Chấn lần thứ hai đem đồ vật xung quanh dọn dẹp sạch sẽ, Phương Hoà nhìn viên tinh hạch, từ trên người Lê Chấn nhảy xuống, lần này hắn đã dọn dẹp sạch sẽ đồ vật xung quanh, cho nên cũng không ngăn cản động tác của cậu.


Lúc Phương Hoà dùng chân mèo ấn lên tinh hạch, ngạc nhiên phát hiện tinh hạch giống y như nước đá mà tan ra, tan chảy dưới chân của cậu, hoá thành một luồng sức mạnh trực tiếp tiến vào không gian hạch đào.


Phương Hoà giật giật tai mèo, dùng tinh thần đuổi theo luồng sức mạnh vào không gian hạch đào, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy đó đang dung hợp với dòng suối nhỏ trong không gian.


Phương Hoà với Lê Chấn đều có trói buộc với không gian, ý thức của hai người cũng có thể đi vào không gian hạch đào, cho nên, Phương Hoà rất rõ ràng cảm nhận được, sau khi suối nhỏ dung hợp với năng lượng của tinh hạch thì càng trở nên trong suốt linh động.


Cái này cũng có thể tính là chuyện tốt đi, Phương Hoà chỉ có thể tạm thời suy đoán, dù sao sau này cũng sẽ phải đối đầu với rất nhiều tang thi, vẫn còn cơ hội để xác định.


Phiền toái duy nhất chính là, trong ký ức trước kia của cậu, dị năng giả muốn tiến hoá thì cần có tinh hạch, nhưng hai người bọn họ vừa tay vừa móng vuốt đều không thể chạm vào tinh hạch, thế thì phải làm sao bây giờ?


Phương Hoà ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, đành đi tới đâu tính tới đó.


Phương Hoà đưa mắt nhìn xung quanh, cậu căn bản không biết Lê Chấn đi đến đây là chỗ nào.


Khu vực quanh đây không có nhiều toà nhà, chỉ có một trạm xăng dầu ở ven đường, phỏng chừng mấy tang thi này là từ trạm xăng dầu đi ra.


Vấn đề là Phương Hoà không biết Lê Chấn đi bằng tốc độ nào, bọn họ hiện tại cách nội thành có xa lắm không?


Chỉ là Phương Hoà không nỡ oán trách Lê Chấn, xem hoàn cảnh xung quanh, họ không lẽ đã đi ra tới bên ngoài của ngoại thành luôn rồi chứ? Lê Chấn chỉ dùng một đôi chân để đi tới đây?


Phương Hoà không còn lời nào nhìn Lê Chấn, cậu muốn đi siêu thị a, đem siêu thị thu thập, bọn họ phải dự trữ đầy đủ vật tư mới có thể nghĩ đến khả năng sống sót a, người này thế nào lại đi tới nơi hẻo lánh như vậy rồi?


Chuyện kinh ngạc còn nằm ở phía sau, Lê Chấn thấy cậu vẫn còn ngồi xổm ở nơi đó bất động, tưởng cậu còn chưa nghỉ ngơi đủ, cho nên lại bế Phương Hoà lên, hướng về phía đất hoang bên ven đường đi tới, một bộ dáng rất có mục tiêu.


Bọn họ có hai người, một là mèo, một là tang thi đang ở bờ vực thi hoá không thể nói chuyện, rắc rối là họ không có cách giao lưu, nên Phương Hoà chỉ có thể nhận mệnh bị Lê Chấn ôm đi, đi về hướng mục tiêu, trước xem xem Lê Chấn muốn làm gì đã.


Chờ tới lúc Phương Hoà nhìn thấy một khu vực vuông vức rộng lớn mênh mông đầy nước, quả thật là trợn mắt há hốc mồm, Lê Chấn thật sự là có mục tiêu mới đi đến nơi này?


Mặc dù ký ức có chút đình trệ nhưng Lê Chấn vẫn chưa quên tất cả, trong ký ức của hắn, hắn biết thông qua đường hầm phía nam của tiểu khu bọn họ ở, lại đi xe về phía trước nửa tiếng, gần hồ chứa nước lớn ở phía nam, có một nhà máy thủy sản rất lớn kế bên hồ nước.


Trong nhận thức của Lê Chấn, mèo con nhà hắn thích ăn cá khô nhỏ, nếu cá khô nhỏ không còn thì làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải đi tìm nơi có cá!


Ông chủ cùng mấy công nhân nuôi dưỡng thủy sản trong xưởng không một ai may mắn thoát khỏi việc biến thành tang thi, Phương Hoà bị Lê Chấn ôm không buông tay, dù có mấy tang thi bất ngờ xông tới, đều bị Lê Chấn nhẹ nhàng giải quyết.


Sau đó Lê Chấn ôm Phương Hoà, ngồi xổm xuống rìa hồ nước, nhìn hồ lớn hình vuông nuôi dưỡng thủy sản, bất động.


Phương Hoà dùng móng vuốt bám chặt tay Lê Chấn, mùa này cá trong ao điều rất béo mập, trong không khí mùi cá phiêu đãng làm Phương Hoà nay đã là mèo không hiểu sao lại hưng phấn lên, nhưng nhìn vùng nước rộng lớn Phương Hoà vừa mới hưng phấn liền bắt đầu sầu não, cậu phải làm sao để mang cá trong này đi đây? Đi xuống vớt lên sao?


Trong hồ thật ra có một cái thuyền nhỏ, nhưng vấn đề là một con mèo như cậu đương nhiên không có khả năng chèo thuyền, lại càng không thể giăng lưới, nhờ Lê Chấn làm mấy cái này? Phương Hoà ngẩng đầu nhìn cằm của hắn, người này đang diện vô biểu tình nhìn chằm chằm hồ nước hiển nhiên không có ý định ra tay.


Một người một mèo nhìn hồ nước mà phát ngốc, bóng dáng vô cùng hiu quạnh. (=))))))))


Móng vuốt của Phương Hoà cào lên người Lê Chấn nửa ngày, mới có thể từ trên tay Lê Chấn đi xuống, chân mèo để sát lên mặt nước, mặc dù mèo sợ nước, nhưng Phương Hoà lại không có cảm giác này, nhìn hồ nước trong xanh ngẫm nghĩ có nên xuống thử xem có thể vớt cá lên hay không.


Còn đang suy nghĩ, Lê Chấn bên cạnh đột nhiên đứng lên, dưới con mắt nghi hoặc của Phương Hoà, nhấc chân liền đi vào trong nước.


Không lẽ Lê Chấn thật sự muốn xuống bắt cá?


Lê Chấn chìm vào trong nước, chiều sâu của ao cá đại khái là hai ba mét.


Phương Hoà nhìn thấy Lê Chấn không còn bóng dáng, tuy cậu biết Lê Chấn không cần hô hấp, cho dù là ở trong nước có chút khó chịu cũng không có gì, cùng lắm là lại trèo lên, có điều nhìn mặt nước chậm chạp không có phản ứng, cậu vẫn vô cùng sốt ruột.


Lúc Phương Hoà nhảy xuống tìm người, lại một màn làm người ta kinh ngạc xuất hiện, toàn bộ nước của một vùng hồ rộng lớn, đột nhiên biến mất, thân mình của Phương Hoà rơi xuống, còn chưa đụng được miếng nước nào đã trực tiếp nhào vào lòng ngực của Lê Chấn.


Phương Hoà ngây người mở to mắt mèo, bên trong không gian hạch đào bất chợt xuất hiện dòng nước đổ thẳng vào suối nhỏ.


Suối nhỏ vốn trong vắt nháy mắt biến thành màu xanh lục như hồ cá, một lát sau, luồng sương trắng kì lạ bốc lên, chờ sương tan ra, dòng suối nhỏ đã trở lại trong vắt như cũ, Phương Hoà nhìn bên trong dòng suối trong vắt xuất hiện vô số các loại cá có lớn có nhỏ, hưng phấn đến mức muốn bay lên trời.


Chân mèo của Phương Hoà dùng sức vẫy vẫy, ngẩng đầu meo ô kêu một tiếng với Lê Chấn đang toàn thân ướt đẫm.


Phản ứng của Lê Chấn vô cùng trực tiếp, đưa tay lập tức đem Phương Hoà xoa xoa đến ướt nhẹp, đuôi mèo của Phương Hoà lắc lắc, hừ, bản miêu gia không cùng anh so đo, vội vàng tiến vào bên trong đào hạch không gian.


Phương Hoà vừa đi vào, Lê Chấn tự nhiên cũng đuổi theo sau, Phương Hoà không chần chừ lập tức chạy đến bên dòng suối,nhìn cá bơi trong nước, nước miếng của cậu thiếu điều chảy xuống tới nơi, cậu là một con mèo đó nha, mèo thì sao có thể không thích cá.


Phương Hoà mắt loé sáng nhìn cá trong nước, đang nghĩ như thế nào bắt ra, con cá lớn bị cậu nhìn trúng liền bị ném một cái bay tới, đáp xuống trước mặt Phương Hoà.


Phương Hoà hạ móng vuốt, đè lại con cá đang muốn nhảy, hưng phấn chịu không nổi, nhưng cũng không đến mức nói cắn liền cắn, mặc dù mèo ăn cá sống cũng không có gì, nhưng mà cậu lại không muốn ăn cá sống.


Phương Hoà khó khăn nhìn vẩy cá trơn trượt, mặc dù cậu biết xử lý,  nhưng bây giờ bản thân là một con mèo nho nhỏ, nên làm sao bây giờ T∆T??


Lúc Phương Hoà còn đang khó xử, Lê Chấn phía sau cậu đã cúi người ngồi xuống, duỗi tay đoạt lấy con cá, Phương Hoà sợ hãi, còn tưởng rằng Lê Chấn muốn nuốt con cá này, như vậy sẽ rất rắc rối đó biết không?


Phương Hoà nhanh chóng nhảy lên, đứng trên mình con cá so với cậu còn to hơn, dùng đôi mắt xanh biết hung dữ trừng Lê Chấn.


(Phía dưới là hình ảnh máu tanh tàn nhẫn xin hãy chú ý ^^)


Cũng may là Lê Chấn chỉ nghĩ Phương Hoà không thể giết cá, một phát hạ xuống đập lên đầu con cá, con cá trong tay giãy giụa một chút, đã bị hắn chụp chết.


Trên đầu Phương Hoà rơi xuống một loạt hắc tuyến, cố sức kéo cá tới rồi nhắm ngay bụng nó, móng vuốt mèo tàn nhẫn dùng sức, cắt mở bụng cá, lại ném vào bên trong dòng suối, chân mèo dùng sức túm lấy đuôi cá dùng sức quăng qua quăng lại, quăng cả buổi ở trong nước mới xử lý được sạch sẽ.


Phương Hoà tiếp tục đem cá kéo lên, bốn bàn chân đồng tâm hiệp lực dùng sức, cào cào vẩy cá, cảm thấy ổn thoả lại lần nữa ném vào trong suối.


Chờ tới lúc vớt lên con cá đã được xử lý sạch sẽ, Phương Hoà nhìn con cá lung tung xấu xí thê thảm không nỡ nhìn, chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhiều gì nó cũng coi như sạch sẽ.


Bàn chân Phương Hoà dùng sức vỗ vỗ cá, ngửa đầu kêu với Lê Chấn, con cá lớn như vậy, lớn hơn cậu gấp hai ba lần, lúc nảy xử lý ở dòng suối còn có thể, nếu muốn đem ở về thì còn cần Lê Chấn hỗ trợ.


Nhưng Lê Chấn nhìn mèo nhỏ bên kia dơ hề hề người đầy vẩy cá, cũng không biết chạm đến cộng dây thần kinh nào, duỗi tay xách mèo nhỏ lên, tùy tay xách lên ném vào trong suối nhỏ.


Meoo ô ô ô! Phương Hoà ở trên mặt nước giãy giụa, thật sự muốn tức chết mà, đáng tiếc ngôn ngữ có trở ngại, cậu cũng không muốn tắm rửa, cậu là muốn về chỗ ở có được không?


Chỉ là, Phương Hoà còn chưa giãy giụa tới ba giây, đột nhiên cảm giác có chút kỳ lạ, một loại năng lượng không biết tên trong suối nhỏ đang tràn vào thân thể cậu, khiến cậu cả người điều thoải mái dễ chịu.


Chờ đến khi lực lượng tràn vào thân thể đã đạt đến cực hạn, không cần Phương Hoà tự mình động, dòng suối nhỏ đã đem cậu ném trở lại lên bờ.


Phương Hoà từ trong vũng nước bò lên, lắc lắc lông, trừng đôi mắt xanh như ngọc bích, không có ý tốt nhìn Lê Chấn, bỗng nhiên thoáng lên, bàn chân dùng sức, nương theo ưu thế tốc độ, lập tức cũng đẩy Lê Chấn vào dòng nước.


(Như đi hưởng tuần trăng mật =)) đùa nước đùa cát)


Nếu Lê Chấn không muốn bị đẩy xuống, Phương Hoà cũng không có cách nào thành công, kỳ thật Lê Chấn đã sớm muốn xuống dưới tắm rửa, lúc nãy ở lội xuống ao cá vô cùng tanh.


Tình hình của Lê Chấn còn rõ ràng hơn so với Phương Hoà, xung quanh suối nhỏ đột nhiên biến thành lốc xoáy,  đem Lê Chấn khoá lại ở bên trong, Phương Hoà có thể cảm nhận được, năng lượng bên trong suối nhỏ đang không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thế Lê Chấn.


Chờ tới lúc Lê Chấn cũng từ trong suối đi lên, cậu rõ ràng cảm nhận được, thực lực của hắn đã tăng lên, cả người cũng không còn tử khí âm trầm như trước, khôi phục lại một chút cảm giác sức sống.


Phương Hoà cao hứng muốn chết, nếu là mỗi ngày đều ngâm ở trong dòng nước này, Lê Chấn nhất định có thể khôi phục lại toàn bộ sức sống.


Chỉ là tới lúc Phương Hoà nhìn suối nhỏ đã chạy chậm lại, độ trong vắt cũng đã giảm xuống, có chút tiếc nuối, chỉ sợ hiệu quả của suối nhỏ này cũng là hữu hạn.


Bất quá nhớ tới hai viên tinh hạch bị suối nhỏ hấp thu, móng vuốt của Phương Hoà nắm lại rồi mở ra, hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tìm thêm càng nhiều tinh hạch.


Lúc Lê Chấn đi lên, một tay ôm lấy Phương Hoà, một tay xách con cá bự kia, quay về toà nhà hạch đào.


Lê Chấn cứng ngắt nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Phương Hoà ở bên kia lao lực vật lộn với các dụng cụ phòng bếp của Lê Chấn, thật vất vả lắm mới biết phải sử dụng như thế nào, mất rất nhiều công sức và pin năng lượng mặt trời của máy phát điện, lúc này mới đem cá nấu xong.


Phương Hoà chỉ tùy tiện bỏ thêm chút gia vị, canh cá nấu ra lại ngoài ý muốn có hương vị thơm ngon bất ngờ, còn chưa nấu xong thì đã phất lên hương thơm ngon lành.


Phương Hoà ngồi xổm trên bàn bếp, cái đuôi ném lên cao cao mong chờ nhìn nồi, lúc cậu xoay người nhìn qua Lê Chấn, Phương Hoà nâng móng vuốt xoa xoa một bên mặt, Lê Chấn hiện tại đang đứng ở mép bàn, đôi mắt thuần đen nhìn chằm chằm vào trong nồi.


Anh ta muốn ăn cá? Phương Hoà đứng lên, ghé sát vào Lê Chấn, muốn nhìn ra suy nghĩ của hắn từ trong đôi mắt, trong mắt không có xuất hiện khát vọng thèm ăn cùng màu đỏ, cho nên, Phương Hoà vẫn không biết người này rốt cuộc là có ý gì.


Chờ tới lúc cá chín, cậu dùng chân mèo nhanh chóng xốc nắp nồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.