Nhà Lao Chi Vương

Chương 99: Chương 99





Tiêu Chấn Long quay đầu lại nhìn Đại Xa trên giường lớn, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Đại Xa.
“Đại ca, cấn thận mọi thứ!” Đại Xa dùng giọng điệu chân thành nói, Đại Xa biết một khi nói ra những lời này, cũng đồng nghĩa với việc hai anh em họ đã nhận Tiêu Chấn Long này là đại ca mới.
Tiẽu Chấn Long khẽ mỉm cười, tựa như rất hài lòng với cách làm của Đại Xa, nói: “Yên tâm! Dưỡng thương cho thật tốt!” Nói xong, ba người Tiêu Chấn Long rời khỏi phòng bệnh.
Hai anh em côn đồ số một của xã đoàn Tam Liên đã hoàn toàn quy phục Tiêu Chấn Long, hai bên đều là những người đàn ỏng quang minh, lỗi lạc, chỉ cần đối xử chân thành với nhau thì sẽ nhận được sự chân thành.

Sự thật cũng chứng minh lựa chọn của hai anh em Song Xa là chính xác.

Sau khi Tiêu Chấn Long tranh bá ở Đài Loan, từ đầu tới cuối hai anh em họ đều là những nhân vật tiên phong của Tiêu Chấn Long.

Trờthành hai cỗ xe tranh giành quyền lực trong giới hắc đạo của Tiêu Chấn Long, giành công lao hiến hách cho đế quốc của Tiêu Chấn Long.
Ba người Tiêu Chấn Long rời khỏi phòng bệnh, phát hiện hai người đàn ông mặc âu phục đứng ngoài cửa, kiểu âu phục trước mặc là tựa như tấm giấy hành nghề.

Tiêu Chấn Long mơ hồ có thế thấy nét chữ “cục cảnh sát thành phố Đài Nam, Trung Hoa dân quốc”.
Hai người thấy Tiêu Chấn Long đi ra, vô cùng lễ phép đi lên trước, đưa giấy hành nghề của anh em mình đưa cho Tiẽu

Chấn Long vừa bước ra, nói: “Ngài chính là ngài Tiêu Chấn Long đúng không, chúng tôi là tố trọng án của đồn cảnh sát Đài Nam.

Hai ngày trước xảy ra một vụ ấu đả của thế lực ngầm ở ngoại ô Đài Nam, muổn mời ngài đến đến đồn cảnh sát hổ trợ điều tra.”
“Không thành vấn đề!” Tiêu Chấn Long vô cùng lễ phép trả lời.
“Ngài Tiêu, mời!” Hai nhân viên rất lễ phép nói.
Ba người Tiêu Chấn Long và hai nhân viên, một nhóm năm người rời khỏi bệnh viện, đi tới cửa Tiêu Chấn Long phát hiện xe cảnh sát đã đợi bên ngoài từ trước, xem ra đã có chuấn bị từ trước, trong lòng Tiêu Chấn Long thầm nói.

Mặc dù trải qua sóng to gió lớn, ngoài miệng Tiêu Chấn Long nói không liên quan thế nhưng cho dù nói thế nào đến cục cảnh sát cũng không phải chuyện tốt.
Ba người Tiêu Chấn Long định vào trong xe, lúc này một nhân viên thăm dò ngăn Vương Quang Khải và Hoả Phượng, nói: “Thành thật xin lỗi, chỉ có một mình ngài Tiêu.”
Tiêu Chấn Long ngồi bên trong xe phất phất tay, sắp xếp: “Hai người đi xe của chúng ta đi.”
Nghe lệnh của Tiêu Chấn Long, Hỏa Phượng và Vương Quang Khải gần như hung hăng trợn mẳt nhìn tên nhân viên thăm dò một cái, trong lòng nhân viên đó không nhịn được phát hoảng.
Hai nhân viên thăm dò đưa mắt nhìn Vương Quang Khải và Hoả Phượng bước lên một chiếc Lincoln màu đen cách đó không xa, thấy không có vấn đề, cũng chuẩn bị lên xe cảnh sát.

Ngay lúc đó, một chiếc xe gắn máy màu đen vọt vào cửa
chính bệnh viện, bởi vì người chạy xe máy đội mũ nồi thế nên không thấy được hình dáng của anh ta.

Chỉ thấy chiếc xe máy này đạp chản ga, mã lực lớn lao thẳng về phía xe cảnh sát, dừng lại ngay trước xe cảnh sát.

Chỉ thấy người này móc ra một chiếc súng tự động nhỏ, không ngừng bắn về phía hai nhân viên thăm dò trong buồng lái.

Tiêu Chấn Long nhìn thấy chuyện này vội vàng mở cửa sau xe cảnh sát, chạy ra ngoài, núp phía sau xe cảnh sát.
Cũng chỉ có hơn mười giây, tay lái xe gắn máy lại tăng thêm mã lực lao nhanh ra khỏi cửa bệnh viện, chạy ra ngoài.
Đến khi hai người Hoả Phượng chạy tới bên cạnh Tiêu Chấn Long, chiếc xe gắn máy đó đã vọt ra khỏi bệnh viện.
Lần đầu trải qua việc bị ám sát, Tiêu Chấn Long cũng không thấy kinh hoàng, phủi bụi trên người, chặn Vương Quang Khải đang muốn đuối theo, nói: “Vô dụng thôi, không đuối kịp, mau nhìn hai tên cảnh sát đi.”
Ba người đi tới trước xe cảnh sát, nhìn cửa kính xe cảnh sát đã bị nát bấy, cơ thế hai tên cảnh sát đã bị súng tự động càn quét máu thịt lẫn lộn, trông hai người như tố ong vò vẻ.
Thấy tình hình này, bác sĩ, y tá và những người tới khám bệnh cũng hét chói tai, có tiếng kêu lớn, có y tá chạy vào bệnh viện gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lúc này, mấy người Dương Tuấn Phương vội vàng phi như bay từ trong bệnh viện, thấy được thảm cảnh trong xe cảnh sát, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.


Lại chạy đến bên cạnh Tiêu Chấn Long, nhìn Tiêu Chấn Long cũng không bị thương, thở phào nhẹ nhõm nói: “Cũng may mục tiêu của họ không phải
“Sai rồi! Mục tiêu của bọn họ đúng là anh Long!” Hỏa Phượng ở bên cạnh nói.
“Phượng Nhi, nói đúng! Mục tiêu của bọn họ đúng là tôi.” Sau đó, vẻ mặt Tiêu Chấn Long không thay đối nói ra mấy chữ: “Gài tang vật hãm hại!”
“Đúng, chính là gài tang vật hãm hại!” Hỏa Phượng nói.
Vào lúc này, lúc cục cảnh sát mời Tiêu Chấn Long đến đồn cảnh sát đế hổ trợ điều tra, hai nhân viên vô tội bị giết, chắc chắn tất cả mọi người sẽ nghi ngờ Tiêu Chấn Long có tật giật mình giết hai nhản viên đó.

Chỉ không biết là ai, là xã đoàn Tam Liên sao? Là Trần Kiệt Giai sao? Mọi người không biết, bởi vì bây giờ không phải lúc nghĩ tới vấn đề này, bảy giờ hẳn phải suy nghĩ một chút xem nên ứng phó thế nào với cảnh sát khó dây dưa hơn Trần Kiệt Giai, bởi vì tất cả đều thấy từng chiếc xe cảnh sát lái vào cửa bệnh viện.
Xem ra lần này không thế không đến đồn cảnh sát! Trong lòng Tiêu Chấn Long thầm nói.
Lúc này, Đại Xa ngồi trước cửa số phòng bệnh vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài, thấy Tiêu Chấn Long bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát, sau đó từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát gào thét rời khỏi bệnh viện.

Đại Xa cau mày, tự nhủ: “Trân Kiệt Giai, chiêu gài tang vật này của mày điên rồi!” Trong lòng không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Chấn Long chuyến này.
Lúc này, Tiếu Xa nằm bên giường khác cũng từ từ thức dậy, Đại Xa nhìn em trai mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

Đại Xa đi tới
trước giường bệnh của gã ta, quyết định nói ra quyết định vừa nãy của mình cho em mình.

Gã ta muốn em trai mình biết con đường sau này của hai anh em họ sẽ đi nhưthế nào, nên đi theo hướng nào.

“Tôi đã nói rồi, đêm hỏm đó tôi họp ở công ty suốt đêm!”
“Ai có thế chứng minh?”
“Nhân viên của tôi có thể chứng minh!”
“Không còn ai khác?”
“Thật đáng tiếc! Không có!”
“Ngài Tiêu, tôi hy vọng ngài có thế phổi hợp với cảnh sát chúng tôi!”
“Tôi đã rất phối hợp rồi!”
“Thế này mà cũng gọi là phối hợp?”
“Thế xin hỏi ngài cảnh sát, ngài hy vọng tôi nên phối hợp với ngài thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi thừa nhận tôi giết những người đó mới là phối hợp sao? Ngài đùa gì thế?” Một người phụ trách thăm dò và Tiêu Chấn Long ở trong phòng thấm vấn anh một cảu tôi một cảu suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Hai tay Tiêu Chấn Long khoanh lại trước ngực vô cùng thong dong nhìn người phụ trách thăm dò trẻ tuổi đầu đầy mò hôi, hiển nhiên người phụ trách thăm dò đó đã mất đi tính nhẫn nại của anh ta.
“Được rồi! Thế tôi hỏi anh, hai người anh em của chúng tôi chết thế nào?”
“Chuyện này sao? Rất nhiều người đều nhìn thấy là do bị người
bắn chết!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.