Nhà Lao Chi Vương

Chương 76: Chương 76





Tiêu Chấn Long rất độc đoán, nhưng anh không độc đoán đến mức áp đặt hành vi của mình lên người khác.

Để thống nhất tư tưởng, cũng là đê* cho mọi người cùng nhau hướng tới mục tiêu tiến về phía trước, Tiêu Chấn Long đã quyết định đặt ra câu hỏi này trước khi bát đầu sự nghiệp để mọi người có thể đưa ra lựa chọn của mình một cách thận trọng hơn.
Trong số tất cả anh em, Lý Thế Vinh là người đầu tiên đứng lên đi tới giữa đám người, đưa tay phải của mình ra.
Tiêu Chấn Long biết rằng, trong tất cả mọi người ở đây, nếu như chỉ còn duy nhất một người ở lại, thì người đó nhất định là Lý Thế Vinh.
Kê’ đến là Trương Anh Tú, Vương Quang Khải, Hoàng Tây, Hoàng Bầc,… Cuối cùng tất cá mọi người đều đứng lên đặt tay mình chung một chỗ với nhau, Lưu Minh Nghĩa nhìn thấy tình cảnh này biểu cảm cũng dần trở nên kiên định, to gan tiến về phía trước đặt tay mình lên cùng mọi người.
Sau đó tất cả mọi người đều nghiêm túc lạ thường quay đầu lại, đồng thời bày ra vẻ mật phấn khích nhìn Tiêu Chấn Long đang ngồi ngay ngán trên ghế, dường như lúc này Tiêu Chấn Long vần còn chìm đám trong nhịp bước chân kiên cố của các anh em, không có quá nhiều lời nói, nhưng chỉ bằng một hành động đặt tay lên nhau cũng đủ nói lên sự quyết tâm và tin
tưởng của mọi người dành cho Tiêu Chấn Long.
Bồng nhiên Tiêu Chấn Long cảm thấy trước mát mình có chút mờ mịt, như thể có một tầng sương mù chán ngang tầm mát của anh.
Tiêu Chấn Long chậm rãi đứng dậy, đi tới vòng tròn được tạo nên từ vòng tay của các anh em, còn là thế giới của bọn họ.

Anh đưa tay phải ra và nặng nề đặt tay lên cùng mọi người, khoảnh khắc đó hầu như ai cũng cảm nhận được trái tim mình và tất cả mọi người đã liên kết chặt chẽ lại với nhau, như đoàn kết lại thành một.

Dù là già dặn ở tuổi gần năm mươi như chú Lục, hay non trẻ vần còn học đại học như Lưu Minh Nghĩa thì giữa mười ba người đứng thành vòng tròn nơi đây đều không có sự ngăn cách nào, không có khoảng cách tuối tác, không phân biệt giới tính, chỉ có tình anh em sâu nặng đi cùng năm tháng.
Mười ba con người, mười ba trái tim, tâ*t cả cùng nhau hợp lực lang bạt giang hồ.


Cuộc sống sau này, cũng bởi vì sự đồng tâm hiệp lực này của mười ba người mà lại làm dậy sóng giới giang hồ ở Đài Loan, được người trong giới gọi bằng một cái tên vang dội là mười ba anh hùng máu lạnh.
Tiêu Chấn Long nhìn lướt qua từng khuôn mặt của mọi người rồi lớn tiếng nói: “Chỉ cần anh em chúng ta đoàn kết, tương lai thế giới này nhất định sẽ thuộc về chúng ta!”
“Vâng, đại ca!” Các anh em đồng thanh hô lẻn.
Trải qua chuyện lần này, rốt cuộc Tiêu Chấn Long cũng thống nhất được tư tưởng của mọi người, xóa bỏ sự ngăn cách không nên có đồng thời gắn kết trái tim mọi người lại với nhau.
Tiêu Chấn Long gọi mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp: “Sau này chúng ta sẽ làm ăn trong bạch đạo, hơn nữa còn làm ăn vô cùng lớn.

Tất cả công việc kinh doanh ở bạch đạo đều sẽ trực thuộc tập đoàn Nam Thiên, về phân hắc đạo thì hoạt động trong tương lai sẽ tùy thuộc vào tình hình.

Như vặy trước tiên chúng ta cần phải có một tố chức bang hội dưới trướng của tập đoàn Nam Thiên, băng nhóm này lập ra là đế giúp sức cho hoạt động bảo vệ người và hàng hóa, đây cũng là mấu chốt cho sự phát triến nhanh chóng vượt xa bình thường của chúng ta.

Vê mặt làm ăn ở bạch đạo thì phải dùng cách thức của bạch đạo đế giải quyết, các tranh chấp ở hắc đạo thì phải giải quyết bằng cách của hắc đạo.

ở đây tôi muốn nói với mọi người một nguyên tắc của bang hội chúng ta, chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhố cỏ tận gổc.

Nhớ kỹ mười sáu chữ này, nó sẽ là quy tắc hoạt động của bang hội chúng ta sau này.

Chúng ta phải tàn nhẫn thì mới có thế có chổ đứng trong hắc đạo, chúng ta phải cay độc thì mới có thể tồn tại trong giang hồ.


Hiện giờ chúng ta ở Đài Nam, lấy Đài Nam làm trụ cột, mở rộng thế lực ra toàn bộ Đài Loan!” Tiêu Chấn Long nói.
“Chỉ dựa vào mười ba người chúng ta sao?” Hoàng Bắc dè dặt hỏi.
Tiêu Chấn Long cười một tiếng nói: “Tất nhiên là không thế chỉ có mười ba người chúng ta rồi! Thứ chúng ta thiếu bây giờ chính là đội ngũ, hơn nữa còn là một đội ngũ vỏ cùng tinh nhuệ.

Mọi người phải nhớ rằng, những đàn em của chúng ta trong tương lai đều phải là lấy một chọi mười, lấy một chọi mấy chục người.” Hành trình vượt ngục đã giúp Tiêu Chân Long cảm nhận được sâu sắc rằng trong hắc đạo không thế dùng chiến thuật biến người đế giành chiến thắng, mặc dù đôi khi đây là cách duy nhất đế có được thắng lợi.

Nhưng Tiêu Chấn Long luôn cố chấp muốn rằng trong bang hội sau này anh thành lập, mỗi người đều phải là những người có tài văn võ
như lính đặc công vậy, tài giỏi tinh nhuệ.
“Đế triệu tập đội ngũ trong một thời gian ngắn, tôi quyết định trước cuối năm nay, tức là trong vòng ba tháng phải san bằng được tất cả các bang hội trong thành phố Đài Nam, thu phục bọn họ trở thành người dưới quyền của chúng ta.” Tiêu Chấn Long nói một cách tự tin.
“Ba tháng?” Vương Quang Khải thất thanh nói, mười ba người bọn họ đi san bằng tất cả các bang hội của thành phố Đài Nam trong ba tháng ư? ở đây ít nhất cũng có mười mấy, hai mươi mấy bang hội, chỉ bằng mười ba người bọn họ đế giải quyết thì nghe có hơi khoa trương.
“Ba tháng thế nào, tôi còn nghĩ là thời gian quá dài? Chỉ cần làm theo những gì tôi nói, trong ba tháng chắc chắn có thế diệt trừ hết tất cả bang hội ở Đài Nam.

Sau đó tôi sẽ giao đội ngũ đã thu phục được cho chú Lục, Trương Bá Chính và Trương Anh Tú huấn luyện một tháng, nhất định phải khiến bọn họ trở thành người như Lý Thế Vinh vậy.


Sau đó chúng ta mang nhóm người này nhanh chóng đến Đài Trung, dùng hai tháng để san bằng Đài Trung, thu phục đội ngũ bang hội ở Đài Trung, sau đó sẽ tiến hành tố chức lại biên chế huấn luyện một tháng, điếm đến cuối cùng là Đài Bắc.” Tiêu Chấn Long nói.
Tiêu Chấn Long vươn vai, lười biếng nói: “Nếu như khỏng có bất ngờ gì xảy ra thì toàn bộ hắc đạo ờ Đài Loan sẽ nằm trong tầm kiếm soát của chúng ta vào năm sau.”
Tiêu Chấn Long vừa dứt câu, căn phòng lại chìm vào im lặng, hiển nhiên mọi người phải mất một lúc đế tiêu hóa lời nói của Tiêu Chấn Long, ai nấy đều cảm thấy lời Tiêu Chấn Long nói như là một quyển sách trời vậy, quá sâu xa khó hiểu.

Chỉ dùng
một năm đẽ thỏng nhât hãc đạo ớ Đài Loan, phái biêt râng một bang hội mất tám đến mười năm cũng chưa chắc đã đứng vững trong thành phố này đâu!
Đại ca, có phải anh bị điên rồi không? Một vài người nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra.
Tiêu Chấn Long thấy mọi người có vẻ không hiếu lời mình nói lắm, thầm lắc đầu rồi nói tiếp: ‘Thỏi được rồi, bỏ qua vấn đề này đi.

Sau khi khống chế được Đài Nam, tập đoàn Nam Thiên dưới trướng Nam Thiên Logistics nhất định phải vận chuyến hàng hóa vào kho bãi ở thành phố Đài Nam, phối hợp kiếm soát các ngành phân phổi và hậu cần khác, Minh Nghĩa sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này, nếu cần có thể thuê các xí nghiệp đế tuyến dụng nhân tài trong lĩnh vực quản lý hậu cần.

Nên nhớ, mục tiêu của chúng ta là đến khi rời khỏi Đài Loan phải kiếm soát hơn bảy mươi phần trăm kho vận chuyến, tập đoàn Nam Thiên phải trở thành một trong mười tập đoàn lớn hàng đầu Đài Loan, chỉ có như vậy chúng ta mới có đủ vốn đế quay về đại lục, nếu không khi ấy chúng ta sẽ lại trở thành mục tiêu bị cảnh sát đàn áp!” Tiêu Chấn Long nói.
Tại sao đại ca lại coi trọng ngành Logistics đến vậy? Lưu Minh Nghĩa nghi ngờ trong lòng, một ngày nào đó phải dành thời gian hỏi đại ca mới được, cậu ta nghĩthầm.
Tiêu Chấn Long thấy trời cũng đã muộn, cuối cùng dặn dò: “Hoàng Tây, Hoàng Bắc, mấy ngày này phiền các cậu chịu cực một chút, thu thập tất cả tài liệu của các bang hội ở thành phố Đài Nam lại, tồi muốn xem xét cặn kẽ hơn! Được rồi, trề lắm rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
Sau khi tiền các anh em đi, Tiêu Chấn Long ngửa cổ dựa vào chiếc ghế sô pha rộng rãi, thả lỏng toàn thân, song đầu óc lại
không ngừng quay cuồng, anh tin rằng chỉ cần kế hoạch của mình chu toàn thì trong ba tháng nhất định có thế san bằng Đài Nam.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chấn Long khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ…
Ai có thế ngờ rằng thành phố Đài Nam hiện giờ đang ăn chơi trác táng lại chỉ vì một người trẻ tuổi tham vọng kiêu ngạo mà rơi vào vòng xoáy giết chóc dã man gây chấn động cả hắc đạo ở Đài Loan đâu chứ?
Hai bang phái quyền lực nhất trẽn đảo Đài Loan là xã đoàn Tam Liên ỞĐài Nam và hội Tam Hợp ỞĐài Bắc.


Hai băng nhóm này yẽn phận ở một phương, mấy năm trước vì bất đòng trong việc giành giật địa bàn hoạt động đã không ít Tân đánh nhau ác liệt.

Hiện tại, cụ thế là trong vòng ba năm gần đây, thủ lĩnh mới của hai băng đảng đã vứt bỏ hiềm khích cũ, lần nữa xác định rõ giới hạn phát triển của từng nhóm.

Ve cơ bản, thế kiềng ba chân của hai bang phái đã duy trì sự cân bằng cho tổ chức xã hội đen Đài Loan.

Đại ca của xã đoàn Tam Liên tên là Trần Kiệt Giai, năm nay hơn ba mươi tuổi, tính tình nham hiểm xảo trá, cuộc đời đa đoan, hễ kẻ nào đắc tội với gã ấy hầu như đều không có kết cục tốt đẹp, cho nên danh tiếng trong giới hẳc đạo rất xấu xa, nếu như không phải kiêng nể thế lực xã đoàn Tam Liên đứng phía sau chống lưng cho Trân Kiệt Giai, thì có lẽ gã ấy đã bị người khác lấy mạng từ lâu rồi.

Trần Kiệt Giai có thế cũng biết bản thân có đầy rẫy kẻ thù, lo lắng bị địch thủ ra tay thủ tiêu, cho nên vài năm gần đây đều trốn rất kỹ, cực kỳ kín tiếng, phần lớn công việc làm ăn của bang hội đều đem giao cho ba vị đường chủ mà mình rất tin tưởng xử lý.
“ô, ra là vậy!” Tiêu Chấn Long ngồi trên ghế sồ pha chăm chú lắng nghe thông tin mà Hoàng Tây và Hoàng Bác đã dò la được, cúi thấp đầu trâm ngâm suy nghĩ.
Hoàng Tây và Hoàng Bẳc thấy Tiêu Chấn Long nghe xong nhưng không nói một lời, biết rằng Tiêu Chấn Long đang ngẫm nghĩ về tin tức mà họ tìm hiểu được, cho nên cả hai đều kính cấn đứng sang một bên kính trọng chờ đợi sự dặn dò của Tiêu Chấn Long.
Đột nhiên Tiêu Chấn Long ngấng đầu hỏi: “Hoàng Tây, cậu nói nếu như cậu là Trân Kiệt Giai lẫy lừng đất Đài Nam một tay che trời, thì có dễ dàng khoan dung cho một thế lực khác bổng nhiên nối dậy không?”
Hoàng Tây quay đầu lại nhìn Hoàng Bắc, có vẻ như không hiếu lẳm ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tiêu Chấn Long, nhưng vẫn trả lời: “Nếu tôi là Trần Kiệt Giai, tất nhiên tôi sẽ không cho phép một thế lực hùng mạnh nào khác tồn tại trên lãnh thổ của mình.”
“Đúng, tôi mà là Trằn Kiệt Giai, tôi cũng sẽ không chấp nhận.

Nhưng từ khi nào, rõ ràng gã ấy biết có một thế lực tồn tại như thế nhưng vẫn không có cách nào ra tay trừ khử gã ấy nhỉ?” Tiêu Chấn Long hỏi ngược lại.
“Từ khi nào sao?” Hoàng Tây và Hoàng Bắc lắc đầu tỏ ý họ không biết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.