Nhà Lao Chi Vương

Chương 63: Chương 63





Mẹ nó, lại táo bón nữa! Hại ông đây rặn tổn sức thế này, Thôi Kỳ An ngồi trên bồn cầu biểu cảm đau khổ rặn như đang nín thở đánh nhau với ai.
Ngay lúc này, cửa nhà vệ sinh đóng lại, Thôi Kỳ An đang ị nhìn qua khe dưới cửa thấy một đôi giày da đi vào phòng kế bên anh ta, nghe thấy sau tiếng xả nước là tiếng kéo quần, Thôi Kỳ An vừa nhìn cũng không để ý, tiếp tục chổng lại bệnh táo bón của mình.
Lúc Thôi Kỳ An đau khổ quằn quại, đột nhiên có một sợi len cực kỳ mảnh từ trên thả xuống, quấn chặt lấy cố anh ta.

Sợi len cực kỳ sắc, sau mây giây, cố Thôi Kỳ An hở ra một vệt máu, cơ thế anh ta cũng dần ngã xuống.
Thậm chí Thôi Kỳ An còn chẳng kịp vùng vẫy đã tát thờ, lúc
anh ta tắt thở, phân trong cơ thế anh ta cũng tụt xuống…
Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà vệ sinh, đến trước gương chỉnh lại đồ của mình, sau đỏ nhìn hai đàn em canh giữ trước cửa, quay người đi.

Mà hai đàn em của Thôi Kỳ An chẳng ai đê’ ý đến sợi tơ dính máu người đàn ông kia ném xuống đất sau khi ra khỏi nhà vệ sinh…
Trong ba ngày, mười đường chủ lớn cúa Thanh bang Thượng Hải, không biết bị ai liên tục ám sát hết sáu người, thậm chí đến cả đại ca Cao Liên Khanh cũng chết thảm trong nhà riêng, trong phút chốc hác đạo Thượng Hải ầm ĩ một phen.
Đại sảnh trụ sở chính Thanh bang, bốn đường chủ lớn còn lại của Thanh bang run rấy quỳ trên nền gạch lạnh lẽo ớ đại sảnh, mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống đất liên tục.

Đang đợi lệnh của đại ca mới Cao Liên Khới đang đứng giữa đại sánh, nếu bốn người đến giờ vẫn không biết bọn họ vô ý đã cuốn vào trong tranh giành quyền lực nội bộ Thanh bang, mấy năm nay bọn họ cũng toi công trong giang hồ.


Tuy mấy ngày nay sáu đường chủ lớn của Thanh bang vô tội chết thảm, đến cả Cao Liên Khanh cũng chết không rõ ràng, đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ, nhưng chỉ cần dùng não nghĩ, sau khi Cao Liên Khanh của Thanh bang chết thì ai là người hướng lợi ích lớn nhất là cỏ thế đoán được bàn tay chú mưu chân chính.
Thậm chí trong Thanh bang có tin đồn nói Cao Liên Khời thuê một đám sát thủ đỉnh nhất trong giang hồ, mua chuộc cục cảnh sát hợp mưu diễn vở kịch chuyên giao quyền lực nội bộ Thanh bang lần này.

Dù không ai kiếm chứng, cũng không ai dám đi kiếm chứng, nhưng bốn vị đường chủ lớn còn lại cũng biết rỏ, biết lúc này phải áp dụng cách quy phục Cao Liên Khởi để bảo vệ tính mạng.

Vì sau khi Cao Liên Khởi tiếp nhận Thanh bang, thủ đoạn chỉ hơn chứ không kém Cao Liên Khanh, ra tay không nể tình chút nào, có thể nói là đuổi cùng giết tận.

Phàm
là thuộc hạ thản cận với sáu đường chủ lớn chết thảm, Cao Liên Khởi chầng giữ lại ai, nhẹ thì giết bản thân người đó, nặng thì giết cả nhà.

Thủ đoạn khủng khiếp của Cao Liên Khởi khiến cả Thanh bang đều chấn động, cũng có hiệu ứng giết một người răn trăm người.
Cao Liên Khởi đứng giữa đại sánh chầp tay sau lưng đi qua đi lại, mồi bước giầm xuống như búa nặng hung hăng nện vào tim bốn đường chủ lớn, một lúc sau Cao Liên Khởi dừng bước nói: ‘Vê các người, lúc ba tôi đi có dặn dò, nên tôi sẽ tôn trọng ý kiến của ông cụ.

Bỏ hết những gì trong tay xuống, tìm một nơi yên tĩnh không thị phi dưỡng già đi.”
Nghe lời Cao Liên Khởi, sao bốn đường chủ lớn lại không biết đây là thu hồi tất cả trong tay bọn họ, gồm cả quyên lực và tài sản.


Nhưng trên thế giới này có gì quan trọng hơn mạng sống chứ? Nếu không còn mạng sống thì quyền lực và tài sản có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đến đây, bốn đường chủ lớn đưa mát nhìn nhau, vội dập đầu cảm ơn rồi quay đi.
Thấy bốn đường chủ lớn đi rồi, một nam hai nữ ra khỏi từ trong đường, một cô gái trong đó mặc áo đỏ nói với Cao Liên Khới: “Đại ca Cao, chuyện anh Long giao cho chúng tôi đã làm xong, chúng tôi phải rời khỏi Thượng Hải đến Hồng Kông.
Cao Liên Khởi lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, khách sáo nói: “Thay tôi cảm ơn đại ca của các người, đây là tiền đi đường của ba người đến Hồng Kông.” Nói xong, Cao Liên Khởi giơ tay đưa một tấm séc cho cô gái áo đỏ.

Cô gái áo đỏ chắng hề khách sáo nhận lấy, cũng không nhìn nó mà bỏ vào túi, nói câu cảm ơn xong quay người rời khỏi trụ sờ chính Thanh bang.
Nhìn bóng lưng ba người rời khỏi, đàn em bên cạnh Cao Liên Khởi trong đại sảnh nói: “Đại ca, cần không?” Đàn em kia dùng tay làm động tác cắt cố.
Cao Liên Khởi cười lạnh lùng nói: “Dựa vào mấy người sao?” Trong giọng điệu mang theo khinh thường cực lớn.
“Truyền lệnh của tôi, nói toàn bộ Thanh bang mãi mãi không được động đến bọn họ.” Hình như Cao Liên Khởi nói với bản thân mình, lại giống như đang nói với người khác: “Trên thế giới này, bọn họ muốn giết một người, ai có thế ngăn được?”
Cùng lúc này, Tiêu Chấn Long đang thong dong đọc báo mới nhất vừa uống cà phê Ireland trong một quán cà phê ờ vịnh Causevvay, Hồng Kông.

Hoàng Tây, Trương Anh Tú và mấy anh em khác ngồi mấy bàn bên cạnh, trông có vẻ thong thả nhưng lại ngầm đế ý tất cả mọi người trong quán cà phê, nhiệm vụ của bọn họ chính là báo vệ an toàn tuyệt đối cho Tiêu Chấn Long.
Mà lúc này Tiêu Chấn Long đang cầm tờ báo bị một tiêu đề tin tức hấp dẫn, các anh em không biết đại ca xem tin tức gì mà nhập tâm thế.
“Con trai cả tập đoàn Cao thị chết đột ngột trong nhà, thay đổi quyền lực nội bộ Cao thị hấp dẫn sức chú ý từ các bên! Theo báo cao, con trai cả tập đoàn Cao thị đột ngột chết tại nhà riêng vào hôm trước, nguyên nhân chết không rõ… Theo cảnh sát điều tra hiện trường cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Cao Liên Khanh là cố họng bị dao bén cắt đứt, trên miệng vết thương chỉ phát hiện một sợi tóc phụ nữ, cảnh sát không loại trừ khả năng chết vì tình…chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Cao thị dau thương quá mức, bây giờ đã đến Australia an dưỡng, nghiệp vụ tập đoàn Cao thị hiện có đều giao hết cho cậu hai nhà họ Cao là Cao Liên Khởi đảm nhiệm, trờ thành chủ tịch ban quản trị thế hệ hai của tập đoàn Cao thị…”
Tiêu Chấn Long đọc xong tin tức đến từ Thượng Hải này, cười

nói một mình, nhà họ Cao lại đón một thời đại mới.
Ngay lúc này, điện thoại trên bàn cà phê reo lên, Tiêu Chấn Long tiện tay bắt máy.
“Alo! Xong chuyện rồi? Bao giờ về? Ngày mai tôi bảo Hoàng Tây đến sân bay đón mấy người!” Tiêu Chân Long đế điện thoại xuống tỏ ý bảo Hoàng Tây qua, nói: “Ngày mai đến sân bay Kai Tak đón nhóm Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng qua đây.
“Vâng, đại ca.” Tiểu Long gật đầu trả lời.
‘Trời tối rồi, đi, chúng ta cũng đi tám xông hơi trong truyền thuyết của Hồng Kông đi! Ha ha.” Tiếng cười sảng khoái của Tiêu Chân Long theo gió đêm Hồng Kông từ từ truyền ra ngoài cửa số, hình như lâu rồi không dể chịu như vậy.
Hồng Kỏng, viên ngọc sáng của phương Đông.

Là nhà cao tầng san sát cạnh nhau, là hát ca nhảy múa trong quán karaoke, là mùi hương nồng đượm của quán cà phê, là thế giới thướng thức đồ ăn ngon, tất cả đều khiến anh em Tiêu Chân Long lần đều đến Hồng Kông vui vẻ không thôi.

Hồng Kông là thành phố xinh đẹp, phong cảnh cảng Victoria khiến người ta say mê, tòa nhà màu bạc cao chọc trời khiến người ta mê mấn.

Mấy ngày nay, Tiêu Chấn Long thường đến đường phố Hồng Kông hường thụ rung động sâu sác Hồng Kông mang đến cho anh.

Nếu đối lại thân phận khác, Tiêu Chấn Long tuyệt không đế ý đến sống nơi như Hồng Kông.

Buối sáng đến cáng Victoria hoặc công viên nước, tối đến đi quán cà phê nối tiếng nhất vịnh Causevvay thưởng thức cà phẻ Ireland nổi tiếng thế giới.
Nhưng hiện thức nói với anh rằng Hồng Kông chỉ là cáng dừng chân tạm thời của Tiêu Chấn Long anh mà thôi, sau khi tụ hợp với Lý Thế Vinh, Hóa Phượng và Phiêu Tuyết đang làm nhiệm vụ ám sát ờ Thượng Hải, một đoàn hai mươi người sẽ dựa vào Hồng Kông đến Đài Loan.


Nói đến cùng, có thể thuận lợi đến được Hồng Kông cũng nhờ Cao Liên Khởi giữ lời hứa, lợi dụng tập đoàn Cao thị và thương vụ Thượng Hải của Hồng Kông gửi nhóm Tiêu Chấn Long đi, nhưng nói lại, dưới tình huống
như thế Tiêu Chấn Long không cho phép anh ta không giữ lời.

Lời hứa này đổi với Tiêu Chấn Long cùng lám chỉ là một lần an toàn đến Hồng Kông, mà đối với Cao Liên Khởi lại đủ đế anh tay thay đối tình huống.

So sánh ra, cuộc mua bán này Cao Liên Khới lời, nhờ tay Tiêu Chấn Long loại trừ Cao Liên Khanh, lại loại trừ sáu đường chủ có thực quyền trong Thanh bang, để anh ta có thể từ tổn không lo mà không chế Thanh bang, thành người nối nghiệp của Cao Minh Uy.
Có nhiều khi Tiêu Chấn Long đoán về Cao Liên Khởi, suy đoán suy nghĩ của anh ta, vì bán thân anh, vi các anh em của anh cũng phải đề phòng sau khi xong việc, Cao Liên Khôi có giết bọn họ diệt khẩu không.

Thậm chí tối đó, Cao Liên Khởi cũng hỏi Tiêu Chấn Long như vậy, sợ sau khi xong việc anh ta giết anh diệt khấu không.
Tiêu Chấn Long cười trả: “Giết người diệt khấu là cách tốt, nhưng không phải cách thông minh nhất!”
“Nhưng lại là một cách vất vả một lần cả đời nhàn nhã.” Cao Liên Khởi nhìn ly rượu đang đong đưa trong tay nói.
“Tôi từng nói bất cứ người nào muốn mạng của tôi, tôi đều khiến cho người đó trả giá bầng máu.” Tiêu Chấn Long nhàn Cao Liên Khởi, tiếp lòi: “Nhưng tôi tin anh và tỏi trước sau không phải hợp tác một lần này.

Anh nói sao?”
Cao Liên Khởi nhìn sắc mặt Tiêu Chấn Long bình thường, dường như bất đẳc đĩ thờ dài một hơi nói: “Không sai! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ! Cạn ly!”
“Cạn ly!’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.