Nhà Lao Chi Vương

Chương 301: Chương 301





Theo tiếng quát lớn cúa Tiêu Chấn Long, bầu không khí trong sánh tức thì trớ nên căng tháng lẻn, trái tim cúa Hoàng Mạnh Hùng lập tức căng ra, có mấy tén cánh sát thậm chí còn căng thắng đến mức rút sủng ra.
‘Tôi mặc kệ cậu là ai, phía sau chống lưng cứng bao nhiêu, tôi nói không được là không được, ở phân cục Trung Sơn này còn chưa đến lượt cậu giớthói ngang ngược!” Hoàng Mạnh Hùng hiến nhiên đã bị tác phong chắng đặt ai vào mắt của Tiêu Chấn Long chọc giận rồi, lời nói cũng dần trở nên không khách sáo nữa.
Tiêu Chấn Long cười lạnh mấy tiếng, anh chậm rãi quay đầu nhìn một cái thật sâu vào Hoàng Mạnh Hùng rồi bước từng bước đến gần gã ta.
Hơi thở áp bức hung hãn vô hình tản ra theo từng tiếng bước chân của Tiêu Chấn Long lao thầng về phía Hoàng Mạnh Hùng, lúc này, Hoàng Mạnh Hùng đã cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ Tiêu Chấn Long.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chấn Long dường như chắng cỏ một chút vẻ tức giận nào, thậm chí còn chắng thấy được biếu cám tức giận trên đó, thế nhưng nụ cười lạnh lẽo như có như không nơi khóe miệng lại khiến cho Hoàng Mạnh Hùng biết được, giờ đây cơn thịnh nộ trong lòng của Tiêu chấn Long đã không thê’ ngăn cản được.
Tiêu Chấn Long đứng trước mặt Hoàng Mạnh Hùng, dùng ngón trỏ tay phái chí vào ngực cúa Hoàng Mạnh Hùng, hỏi gã ta bâng giọng điệu bình tĩnh nhất cỏ thế: “Anh là cục trưởng cục cảnh sát à?”
Hoàng Mạnh Hùng làm ngơ trước cơn đau đớn khi bị thiết chỉ cúa Tiêu Chấn chi vào ngực, gã ta trưng ra vé mặt không cám xúc mà nói: “Đương nhiên tỏi không phái cục trướng cục cánh
sát!”
“Nếu anh không phải cục trưởng của phân cục Trung Sơn thì không có tư cách rêu rao trước mặt tôi!” Tiêu Chấn Long chỉ vào mũi của Hoàng Mạnh Hùng rồi gào thét điên cuồng trước mặt gã, đột nhiên Tiêu Chấn Long thay đổi giọng điệu, chậm rãi nói: “Gọi cục trường của mấy người ra đây gặp tôi!”
Vẻ mặt ngang ngược của Tiêu Chấn Long đã chọc giận Hoàng Mạnh Hùng, gã ta quát lớn: “Cậu mà cũng xứng? Các đồng nghiệp, mời mấy anh bạn này đến phía sau ăn bữa khuya nào!”
Hoàng Mạnh Hùng vừa dứt lời, mười mấy nhân viên cảnh sát phía sau lập tức bao vây đám người Tiêu chấn Long muốn dần họ đi.

Tiêu Chấn Long biết hàm nghĩa của việc ăn khuya trong lời nói của Hoàng Mạnh Hùng, nó có nghĩa là bẳt nhóm người của mình lại.
Tiêu Chấn Long và Lão Băng còn có Trương Bá chính Trương Anh Tú cùng vởi mười tám thiết vệ nhìn những nhân viên cảnh sát bên cạnh mình, đến mi mât cũng chẳng thèm chớp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào bọn họ, khi còn ở Nhật Bản Tiêu Chấn Long còn dám dẫn dât các anh em liều mình chiến đấu với quân đội vũ trang quốc gia nữa, cho nên mấy tên cảnh sát Đài Loan này đến xách giày cho bọn họ cũng không xứng.
Tiếu Chấn Long và các anh em của mình đứng giữa vòng vây của mười mấy tên cảnh sát, trong nhất thời, bâu không khí của cả sảnh lớn trở nên nặng nề khác thường, cả sảnh lớn đều im phăng phắc.

Hoàng Mạnh Hùng có cục diện nào ở hai giới hắc bạch mà chưa từng thấy qua, thế nhưng gã ta chưa từng thấy có ai lại ngang ngược càn quấy ở ngay trong cục cảnh sát như Tiêu Chấn Long vậy.

Đừng nói anh không phải là xã hội đen, dù cho anh có là đại ca xã hội đen đi chăng nữa thì khỉ bước
chân vào cục cảnh sát cũng phải nể mặt mình ba phần, Hoàng Mạnh Hùng chưa từng thấy có ai dám coi cục cảnh sát như chỗ nhà mình mở giống Tiêu Chấn Long vậy.
“Cảnh quan Hoàng, anh nghĩ thử xem, nếu anh làm như thế thì sẽ có hậu quả gì?” Tiêu Chấn Long nhàn nhạt nói.
“Tôi không biết sẽ có hậu quả gì, tôi chỉ biết là cậu đang cản trở cảnh sát chấp hành công vụ, cho nên tôi phải bât cậu!”Hoàng Mạnh Hùng quyết không khoan nhượng.
“Chí dựa vào mấy người các người?” Tiêu Chấn Long nhìn Hoàng Mạnh Hùng với ánh mât giễu cợt, đồng thời vươn ra ba ngón tay với Hoàng Mạnh Hùng, nhàn nhạt nói: “Ba giây! chỉ cần ba giây, tôi có thế đánh cho cả đám cấp dưới của anh nằm hết xuống đây, anh tin không?”

Lần này đến lượt Hoàng Mạnh Hùng cười lạnh, nói: “Những người này đều là tinh anh của tố trọng án phản cục Trung Sơn, nếu cậu có thê’ đánh cho bọn họ nằm rạp xuống đất trong ba giây, tôi sẽ đồng ý thả bạn của cậu đi.”
“Nói là làm chứ?” Tiêu Chấn Long nói.
“Nói là làm!” Hoàng Mạnh Hùng vừa cười vừa nói.

Có đánh chết Hoàng Mạnh Hùng thì gã ta cũng không tin Tiêu Chấn Long có thế đánh ngã các tổ viên của mình trong vòng ba giây, nếu như thật sự làm được thì cái chức tố trưởng tổ trọng án này của gã ta cũng khỏi cần làm nữa, dứt khoát giải tán luôn tố trọng án cúa phân cục Trung Sơn đi, cho nên Hoàng Mạnh Hùng đã đồng ý với Tiêu Chấn Long.
“Chờ đã! Nếu như cậu thua thì sao?” Hoàng Mạnh Hùng hỏi.
Tiêu Chấn Long liếc Hoàng Mạnh Hùng một cái, hừ lạnh một tiếng: ‘Tôi không cỏ nghĩ tới.

Bắt đầu tính giờ!”
Một câu bát đầu tính giờ này có nghĩa là ván cược bắt đầu, ngay từ khi Tiêu Chấn Long và Hoàng Mạnh Hùng đặt cược với nhau, mười tám thiết vệ đã ảm thầm xác định mục tiêu, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long vừa dứt lời, mười tám thiết vệ trong nháy mát đã ra tay, chỉ có Tiêu Chấn Long và Lão Băng còn có Trương Bá Chính và Trương Anh Tú vản không nhúc nhích.

Bóng dáng của mười tám thiết vệ lóe lèn như một cơn gió lốc quét qua, cá sánh lớn lập tức ngập trong sát khí, tiếng quyền cước giao nhau vang dội.

Mười mấy nhân viên cảnh sát đang vảy quanh kia gần như đều nhin thấy bỏng đen loé lẻn trước mât mình, nhưng họ còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đánh cho nằm rạp xuống đất.
Thật sự không cần đến ba phút, cũng có lẽ chí là một thoáng phân tâm cúa Hoàng Mạnh Hùng.

Tất cá thành viên trong tố trọng án của gã ta đều đã bị mười tám thiết vệ đánh đến nầm ra đất, ai nấy đều ôm lấy nơi bị thương của mình mà gào thét thảm thiết trên nền đá cấm thạch của sảnh lớn.

Thế tấn công như sấm sét của mười tám thiết vệ khiến Hoàng Mạnh Hùng nửa buối trời vẫn không thốt nên lời, gã ta sững sờ nhìn những thành viên của tổ trọng án nằm dưới đất, hoàn toàn không thế tin nổi sự thật trước mắt mình.
Người đàn ông này thật đáng sợ! Hoàng Mạnh Hùng thét gào từ tận đáy lòng.
Chính mình và những tố viên trong tố trọng án cháng biết đã tự tay bẳt bỏ tù biết bao nhiêu phần tứ phạm tội.

Kinh nghiệm xử lý vụ án đã trau dồi không ít cho thân thú cúa họ, hôm nay

thật không ngờ bọn họ lại không chống nổi một hiệp dưới tay đàn em của Tiêu Chấn Long, đến ba giây cũng không kiên trì nối.
Tiêu Chấn Long nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhìn Hoàng Mạnh Hùng, nói: “Nếu như đồng hồ của tỏi không bị hư thì tỏi tin là bọn họ không thê’ kiên trì nối-ba-giảy dưới tay cúa đản em tôi.”
Hoàng Mạnh Hùng nghe Tiêu Chấn Long nói thế thì mặt xám như tro tàn.

Gã ta vẫy tay gọi một đồng nghiệp tới, nói: “Dẫn bọn họ đến phòng tạm giam.”
Lão Băng nghe Hoàng Mạnh Hùng nói thế thì lập tức cảm thấy có điều bất ổn, nhưng bất ổn ờ chỗ nào thì anh ta không nói rõ được.

Nhưng đại ca Tiêu Chấn Long đã đi theo nhân viên cảnh sát kia đến phòng tạm giam, Lão Băng do dự một lát rồi cũng cùng đi qua.
Nhìn đám người Tiêu Chấn Long đi ngang qua bên người mình, Hoàng Mạnh Hùng nờ một nụ cười thâm hiếm…
Phân cục Trung Sơn, phòng tạm giam.
“Phượng Nhi!” Tiêu chân Long đi đến một gian phòng tạm giam trong đó nhìn thấy Hoả Phượng, lúc này, Hoả Phượng vần còn giữ tư thế dựa vào tường cúi thấp đầu không nói chuyện như lúc tiến vào.
Nghe thây tiếng gọi của Tiêu Chấn Long, Hoả Phượng ngấng khuôn mặt xinh đẹp lên, nói một câu với Tiêu chấn Long: “Chậm hơn tôi nghĩ tận mười phút!”
“ở giữa xảy ra chút phiền toái!” Tiêu chấn Long cười ha ha: “Cực khố rồi!” Ngay sau khi nhân viên cảnh sát kia mở khoá cửa sắt của gian phòng giam Hoả Phượng, bóng dáng xinh đẹp của Hoả Phượng bước ra từ bên trong.
“Tôi cũng không cực khố gì, Tiêu Lệ Ngọc sao rồi?” Hoả Phượng hỏi.
“Yên tâm đi! Đã không sao rồi, bây giờ chắc là đã ngủ trong phòng rồi.” Tiêu Chấn Long đáp.
“Là do mấy tên Nhật Bản hay là xã hội đen Nhật Bản làm?” Hoả Phượng hỏi.
“Hẳn là không sai!” Tiêu Chấn Long nói.
“Mấy cái thử không biết sống chết này!” Hoả Phượng căm phần.
“ở đây không phải chổ đế nói chuyện, chúng ta về trước rồi nói sau!” Lão Băng nhâc nhở.
“Được thôi!” Tièu Chấn Long nói.
Đội ngũ của đông đảo của Tiêu Chấn Long bước đi trong hành lang, giày da giẳm lên mặt đất phát ra tiếng vang bộp bộp.

Không chỉ khiến những người bị nhốt trong phòng giam ở hai bẽn đều phải ngước mát nhìn vào hành lang, mọi người đều kinh ngạc lần sợ hãi khi phát hiện thiếu nữ xinh đẹp vừa vào ban nãy cũng ở trong đó, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, sao cô ấy có thế ra ngoài nhanh vậy được?

Đột nhiên, Hoả Phượng dừng bước cạnh một phòng giam
trong đó, Hoả Phượng khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu nhìn mấy người trong đó một cái rồi nói với nhân viên cảnh sát kia một câu: “Mở cửa mấy gian phòng này cho tôi.”
“Hả? Cô nói cái gì?” Nhân viên cảnh sát kia còn tưởng là mình nghe nhầm rồi.
“Tỏi nói mớ hết mấy cái cửa này ra cho tôi!” Hoá Phượng lặp lại một lần nữa.
“Không được, chuyện này tuyệt đối không được! Không có mệnh lệnh của cấp trẽn, không ai được mở cửa những gian phòng này.

Lại nói, lỡ như mở cứa rồi những người này chạy mất thì phải làm sao đây? Ai chịu trách nhiệm!” Nhân viên cảnh sát kiên trì rất có nguyên tâc.
Những kẻ ở trong mấy gian phòng này nghe thấy Hoả Phượng muốn bảo cảnh sát mở cửa thì đều lập tức bị thu hút, toàn bộ đều kéo đến bên song sât nhìn Hoá Phượng và nhân viên cảnh sát kia.
“Anh yẽn tâm đir bọn chúng không chạy được đâu!” Hoả Phượng cười lạnh, nói.
“Không được.” Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia vần tiếp tục kiên trì.
“Nhảm nhí!” Hoả Phượng vung tay đánh ngất nhân viên cảnh sát kia, trong nháy mắt khi nhân viên cảnh sát kia ngã xuống đất, Hoả Phượng đã đoạt lấy xâu chìa khoá từ trong tay tên đó.
Đám cặn bã trong mấy phòng giam này lập tức hoan hô một trận, bọn chúng quả thật đã xem Hoả Phượng như nữ thần
của mình.

Lúc này đây, tất cả bọn chúng đều đã quên mới nãy mình đã vũ nhục Hoả Phượng như thế nào.
Hoả Phượng ném chìa khoá cho Hẳc Long rồi dặn dò: “Mở hết mấy cánh cửa này ra!” Hoả Phượng chỉ vào hai phòng giam bên phải và một phòng giam bên trái mình.
Hăc Long nhanh chóng mở cửa sắt cả ba phòng giam nọ, hai mươi mấy tên cặn ba bị nhốt trong phòng giam lập tức reo hò nhảy nhót, tất cả đều tưởng rằng Hoả Phượng muốn thả chúng ra, nào biết rằng chuyện xảy ra tiếp theo là điều mà bọn chúng không ngờ tới.
“Hắc Long các cậu chia làm ba tố, đánh mấy tên cặn bã này đến mẹ nó cũng không nhận ra cho tôi!” Hoả Phượng nhàn nhạt nói.
“Dạ!” Mười tám thiết vệ chia ra sáu người một tố, tạo thành ba tố xong vào ba phòng giam kia như hố vào lồ ng, thấy người là đánh.

Không gian trong phòng giam vốn nhỏ, lại thêm sáu thiệt vệ như sói như hố xông vào, mấy tên côn đồ cặn bã ở ba phòng giam này đêu bị mười tám thiết vệ đánh đến, bầm mũi sưng mắt, kêu cha gọi mẹ.
Chưa đến mấy phút sau, trong ba phòng giam đều không có ai đứng thắng nối nữa, ai nấy đều bị thiết đánh cho nằm ra đất.
Tiêu Chấn Long bật cười, nói: “Phượng Nhi, lúc cô mới vào đáy, bọn chúng nhất định là đã chào hỏi rất thản thiết với cỏ phái không!?”
Hoả Phượng trừng Tiêu Chấn Long một cái, nói: “Hấc Long, khoá cửa cho bọn họ!”
“Được thôi!”
Tiêu Chấn Long và Hoả Phượng, còn có các anh em rảo bước đi về phía trước, mát thấy đã sấp ra khỏi trại tạm giam rồi.

Bổng nhiên có một tốp cảnh sát chống bạo động tràn ra từ ngoài cửa của trại tạm giam, ai nấy cũng đều đội sât và vũ trang đầy đú.


Tay trái cầm khiên, tay trái cầm côn cảnh sát, có người còn cầm súng, dáng vé đâng đầng sát khí.
Lão Băng thầm bảo không ốn, đồng thời, Tiêu Chấn Long và các anh em cũng dừng bước, nhìn đám người nọ bằng ánh mát lạnh lẽo.
Không bao lâu sau, một người từ phía sau bước ra.

Tiêu Chấn Long ngưng mất nhìn, chính là Hoàng Mạnh Hùng.

Hoàng Mạnh Hùng mặc áo chống đạn vẻ mặt cao ngạo, lạnh giọng nói: “Các người đừng hòng ra khỏi đây, vừa hay còn mấy phòng giam còn trống, cứ ờ lại trong đây đi.”
Tiêu Chấn Long động não suy nghĩ, biết rằng đây là trò lừa đảo của Hoàng Mạnh Hùng.

Tiêu Chấn Long lạnh lùng nói: “Anh chơi tôi!”
“Ha ha!” Hoàng Mạnh Hùng cười điên cuồng một trận, tiếng cười vang vọng khắp hành lang cực kỳ chói tai: “Chỉ với tội danh hành hung cảnh sát thôi thì cũng đủ để các cậu ngồi tù mấy năm rồi.”
“Anh có biết không? Tôi muốn làm cho các người biên mất khỏi Trái Đất thì chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.” Tiêu Chấn Long nám chặt nám đấm với Hoàng Mạnh Hùng và nói với vẻ tự tin.
Mặc dù chỉ là một câu nói ngẳn ngủi đơn giản, dù cho có mấy
chục cánh sát chống bạo động được vũ trang đầy đủ đứng sau Hoàng Mạnh Hùng thì gẫ ta vẫn mơ hồ cảm thấy lời nói của Tiêu Chấn Long chính là sự thật.

Lúc này, Tiêu Chân Long khoanh tay trước ngược, phía sau là Hoả Phượng và Lão Băng, tiếp đó là Trương Bá chính và Trương Anh Tú, cuối cùng là mười tám thiết vệ, hình thành trận thế hình kim tự tháp ngay trong hành lang.
Ngoại trừ Tiêu Chân Long, mọi người đều đã tiến vào trạng thái phòng bị cao độ, trên người của hai mươi ba người này ếêu tản ra sát khí và chiến đấu ** mãnh liệt, tựa như một trái có thê’ bị dẫn nổ bất cứ lúc nào.

Hoàng Mạnh Hùng biết rõ, một khi trái bom này bùng nổ thì rất có thể tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng.

Ý chí chiến đấu mãnh liệt tản ra từ khắp người của Tiêu Chấn Long đã khiến đội ngũ cảnh sát do Hoàng Mạnh Hùng dần đâu bị chấn động sâu sác, anh không phải diễu võ giương oai phô trương thanh thế, mà là khát vọng chiến đấu tràn đầy tự tin tuyệt đối.
Hai mươi hai người bên cạnh Tiêu Chấn Long bao quanh lấy anh tựa như một đám mây đen, lúc này, Tiêu Chấn Long giống như một bậc vương giả quân lâm thiên hạ, cả người đều tràn ngập khí thế bá đạo khiến người kinh sợ.
Cảm giác áp bức vô hình do các anh em của Tiêu Thiên tạo nên trong lúc vô tình khiến Hoàng Mạnh Hùng không thê’ không lùi về sau mấy bước, dường như chỉ cần lùi vài bước như vậy mới có thê’ làm cho gâ ta cảm thấy an toàn.
“Vần là câu nói đó, bảo cục trưởng của các người đến gặp tôi!” Mặc dù Tiêu Chấn Long vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh đê’ nói chuyện, thế nhưng trong đó vần bao hàm một loại uy hiếp:
“Nói với tên đó rằng tôi tên là Tiêu Thiên Long!”
“Cái gì? Cậu chính là Tiẽu Thiên Long!” Hoàng Mạnh Hùng thất thanh thốt lên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.