Nhà Lao Chi Vương

Chương 287: Chương 287





** cười không nôi gì, gọi Tiêu Chấn Long đến ngồi trên ghế sô pha, đưa cho Tiêu Chấn Long một điếu thuốc, còn tiện tay châm thuốc cho anh.
Nhìn ánh lửa trẽn tay **, Tiêu Chấn Long trong lòng muốn hét lèn “con mẹ nó”, nếu có cơ hội về đại lục, nhất định phải nói VỚI những người từng khinh thường anh rằng tại Đài Loan Tống thống đã tự mình châm thuốc cho anh.
Nhưng Vẻ mặt của Tiêu Chấn Long vấn bình tĩnh, không có bất kỳ thay đối não.
Sau đó ** cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi phun ra, chậm rãi nói: “Đại ca, anh không biết đáu! Ngồi ở vị trí này thật sự rất khó! Hiện tại tôi đang ở trong tình trạng loạn trong giặc ngoài!”
“Hôm nay tôi mời anh đến Đài Bâc là đế giúp anh giải quyết loạn trong hay giặc ngoài vậy?” Tiêu Chấn Long nói thắng.
** không ngờ vừa gặp mà Tiêu Chấn Long đẫ trực tiếp nói ra yêu cầu mà gã ta muốn nói mà không biết nói ra thế nào, trong lúc nhất thời ** không phản ứng lại, ngẩn người ra.
Lúc này, có người gõ cửa đi vào.
“Tổng thống, yến tiệc đã chuẩn bị xong!’

“Tốt lám, đă biết! Đại ca, chúng ta đi thôi!” Rất đúng lúc để ** thoát khỏi sự lúng túng này…
“Được, đi thôi!” Tiêu Chấn Long đứng dậy chính lại quần áo rồi mới sải bước đi ra ngoài.
Đính chính thông tin liên quan ở chương trước: 1.

Phòng làm việc Tống thống ở Đài Bâc rộng hơn 9 mét vuông một chút, theo công thức quy đổi thì 1 mét vuông tương đương với 3,3 mét vuông, vậy diện tích thực tế của toàn bộ phòng làm việc Tống thống sẽ là khoảng 30 mét vuông theo luật toán đại lục; 2.

Giới Thọ Đường được đề cập trong Chương 7 thực chất là Đại lộ Ketagalan, đã được đổi tèn sau khi ** lên nám quyền;
Trên bàn hết ca ngợi rồi chúc tụng, sau khi cụng ly qua lại, Tiêu Chấn Long dần dần chết lặng, đẫ có lúc Tiêu Chấn Long còn tưởng rằng yến tiệc này không phải được bày ra để tiếp đón anh.

Tiêu Chấn Long tham dự yến tiệc mà cảm thấy mình quá lạc lõng với con người và mọi thứ ớ đây, cho nên anh xin ** về nơi ở được bố trí trong Dinh tổng thống.

** cũng không ngăn cản, bảo nhân viên phục vụ dần đường đưa Tiều Chấn Long về, còn dặn dô Tiêu Chấn Long nghi ngơi cho thật tốt, ngày mai gã ta sẽ thu xếp đê’ Tống Thanh Tùng dẫn Tiêu Chấn Long đi một vòng Đài Bầc, Tiêu Chấn Long nói cảm ơn rồi rời khỏi bữa tiệc.
Nhà khách Tiêu Chấn Long ớ nâm trong khuôn viên Dinh tống thống, phòng được trang trí sang trọng, thậm chí so với khách sạn năm sao cũng không kém là bao.

Tiêu Chấn Long nằm xuống chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái, cám thấy hơi mệt mỏi, Tiêu Chấn Long đứng dậy đi vào phòng tắm, trong đó có đặt một bồn nước nóng lớn, nước nóng ngày càng chảy ra nhiều, phòng tâm bốc hơi nóng.


Tiêu Chấn Long nâm vào bồn tắm, nước nóng từ trong bồn tâm lập tức làm ướt cơ thế, Tiêu Chấn Long thoải mái kêu lên một tiếng, tựa đầu vào thành bồn, hơi nhám mắt lại hường thụ nhiệt độ từ bồn tâm.
Tiêu Chấn Long bất giác ngú thiếp đi, trong phòng tám truyền ra tiếng ngáy nhỏ.
Đang ngủ mê man, Tiêu Chấn Long mơ hồ cảm thấy có tiếng ‘cạch’ từ trong phòng phát ra, không lâu sau đó, một tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, mặc dù âm thanh không lớn nhưng nó truyền đến tai Tiêu Chấn Long một cách rõ ràng.
Tiêu Chấn Long đang nầm trong bồn tám, đột nhiên mở mắt, đứng dậy, lấy khăn tâm quấn ngang hông, nháy ra khỏi bồn tắm, đi ra khỏi phòng tầm.

Tiêu Chấn Long vừa đi ra khỏi phòng tám thì thấy cả căn phòng không có gì thay đổi, mọi thứ đều yên tĩnh.
Chắng lẽ là mình bị áo giác, Tiêu Chấn Long thầm nghĩtrong lòng.
Đúng lúc này, Tiêu Chấn Long thấy cửa phòng mình lập tức bị đẩy ra, một người phục vụ bước từ hành lang vào, hai tay giơ lên cao, sau đó Tiêu Chấn Long nhìn thấy một khấu súng lục màu đen đang đè lên gáy người kia, tay cầm súng lả của Trương Anh Tú.
“Đại ca, tôi vừa thấy người này lén lút rời khỏi phòng của đại ca.” Trương Anh Tú nhìn chắm chầm người phục vụ, gằn từng chữ hỏi: “Có phải hay không?’
Ánh mât của người phục vụ lóe lên một tia sáng, nhưng vẻ mặt người này vần rất bình tĩnh.
“Thưa anh, tôi… tôi chỉ đến xem anh Tiêu một chút… xem anh ấy có cần gì không?” Người phục vụ trả lời không được lưu loát lâm.

Xem ra không phải là ảo giác, Tiêu Chấn Long hơi nhăn mày nhìn người phục vụ, mặc kệ hai người ở cửa phòng, đi thầng
vào phòng tầm, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, tay cãm khăn lông, không ngừng lau đi những vệt nước trên tóc.
“Tám xong thật thoải mái!” Tiêu Chấn Long nói xong, đi về phía Trương Anh Tú, xoay người về phía người phục vụ, khẽ nói: “Anh tới phòng tôi để làm gì?”
“Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là một người phục vụ bình thường, đến xem anh Tiêu có cần gì không?” Người phục vụ vấn trả lời nghe võ cũng hợp tình hợp lý.
Tiêu Chấn Long cười ha ha, nói: “Xem ra nhãn viên phục vụ ở Dinh tổng thống đều là những người được đào tạo bài bản, đối mặt với họng súng mà vần có thể bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy!” Nói xong, Tiêu Chấn Long cầm lấy khấu súng lục, không ngừng nghịch nó trong tay, ngoài miệng vần nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra, như thế đang tâm sự với một người bạn.
“Nói, ai phái mày tới đây.

tới đây làm gì?” Trương Anh Tú nghiêm giọng hỏi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.