Nhà Lao Chi Vương

Chương 256: Chương 256





Khi Tiêu Chấn Long đi đến căn phòng cuối cùng, anh hoàn toàn choáng ngợp trước cánh tượng bên trong, không chi có Tiêu Chấn Long mà cả Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng, Trương Anh Tú, Trương Bá Chính và mười tám Thiết vệ khi bước vào căn phòng này đều dùng một ánh mát kinh ngạc nhìn chăm chú vào những thứ được trưng bày giữa phòng.

Căn phòng được bố trí giống như một cuộc triến lãm với những chiếc xe mô tô mới tinh được trưng bày ở mỗi gian hàng.

Mỗi loại xe mô tô trên mỗi gian hàng, chắc chắn chưa ai thấy qua, tất cả những chiếc mô tô này dường như không phải là phương tiện đi lại mà là một tác phẩm nghệ thuật nhưng Tiêu Chấn Long biết nên dùng từ gì đế mô tả những chiếc mỏ tố này, những chiếc xe này nên được gọi là “xe ý tưởng”.

Tiêu Chấn Long biết người Nhật thích làm ra những chiếc xe ý tưởng, nhưng những gì anh thường thấy trên TV và báo chí là ô tô, rất ít khi thấy xe mô tô cũng được chẽ’ tạo tinh xào như vậy.______________________
Một số chiếc mô tô trông giống như giường dành cho trẻ em, ghế giữa giống như một chiếc gối ngủ của trẻ nhỏ, thân xe màu tráng bạc thể hiện khí chất phi thường của hai chiếc mô tô này.


Một số xe lại giống mẫu xe ô tô loại nhỏ, kính chán gió hình cung lớn, tay lái được thiết kế vỏ cùng phù hợp với cơ thế con người, tất cả cho thấy đây là những thiết kế vô cùng tiên tiến.

Ngoài ra còn có những chiếc xe hình như không có bánh, động cơ tương tự với máy bay phản lực.

Tóm lại tất cả những gì người ta có thể tường tượng ra về xe mô tô trong tương lai đều có thế tìm thấy trong những bản thiết kế ớ đây.
Tiêu Chấn Long và những người khác thớ dài thán phục trước sự phát trien vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, chỉ cân nhìn vào những mẫu thiết kế xe ý tưởng này, không biết bao nhiêu năm nữa người nước mình mới vượt qua được, dầu sao một số điều ở đất nước Nhật Bản nhỏ bé vần đáng để người Trung Quốc bọn họ học tập.
Sau khi xem qua tất cá các mẫu mỏ tỏ, ánh mât của Tièu Chấn Long dừng lại ở một góc.

Mặc dù Tiêu chấn Long không đọc hiếu tiếng Nhật trên thẻ hiến thị, nhưng anh biết ý nghĩa của con số 2005, theo nghĩa đen thì có vẻ như chiếc mô tô này là mẫu xe sẽ ra mát trong năm năm tới.

Một trong những lý do khiến Tiêu Chấn Long tập trung vào chiếc mô tô này là vì thiết kế rất độc đáo, thân xe toát ra một sức hút khó cưỡng, một lý do nữa là chiếc xe này có màu giống đội quân Cờ Đen, một màu đen bóng đầy huyền bí, khiến Tiêu Chấn Long vô cùng yêu thích.
Thân xe khổng lồ dài gần bốn mét, vò thép màu đen làm từ thép tinh luyện, đuôi xe hình tam giác giống như đuôi máy bay chiến đấu, cả xe giống như một mũi tèn sác bén chỉ cần tháo vỏ là có thế bẳn ra.

Có hai chỗ ngôi, chỗ ngồi phía sau rất rộng rãi, hai người đàn ông trường thành có thế cùng ngồi lên thân xe mà không hề cảm thấy chật chội.

Tiêu Chấn Long đứng
dậy, đến quầy trưng bày, nhảy lên chiếc mô tô màu đen.


Lúc hai tay Tiêu Chấn Long nám lấy tay lái xe mỏ tô, anh nhìn về phía trước qua kính chắn giỏ, trong lòng dâng trào cám giác muốn khởi động xe ngay lập tức, rồi rong ruối khắp cùng trời cuối đất.

Loại cảm giác này quả thực làm cho Tiêu Chấn Long dâng trào ngạo khí muốn xông lên phía trước, tung hoành ngang dọc trên chiến trường.
“Đáy là chiếc mô tô tốt nhất mà tôi từng thấy!” Tiêu Chấn Long thành thật thốt lẻn.
“Đại ca, còn một cái khác nữa ở đáy!” Trương Anh Tú nói.
Tiêu Chấn Long quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một chiếc mô tô ba bánh ba chỗ ngôi ớ gian hàng phía sau.

Chiếc mô tô này giống mô tô địa hình, lốp sau rất nặng, ngoài ghê’ lái còn có hai ghế ờ phía sau xe, nhìn từ xa chiếc mô tô giống như một chiếc máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh, tác động mạnh đến thị giác cúa con người.
“Đáng tiếc chỉ có một cái!” Lúc này, trong đầu Tiêu Chân Long hiện lên cảnh tượng ngoạn mục khi chính mình dần đầu quân Cờ Đen đi chiếc mô tô cực mới này băng qua các vùng đất.

Hàng trăm chiếc mô tô tập trung lại một chồ, cứ đà này có thể hù chết đối phương.


Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một chiếc, Tiêu Chấn Long đành thờ dài.
Tiêu Chấn Long leo xuống khỏi chiếc mô tô màu đen kịt, luyến tiếc không thôi, quay đâu nhìn lại, nói: “Chúng ta trớ về thôi!”
“Đại ca, bên trong còn một gian phòng khác, hay chúng ta qua xem thử?” Đội trưởng Hắc Long hỏi.
“Không cần, không phải tất cả những gì tốt nhất đều ở đây rồi
sao? Còn xem làm gì nưa!” Nói xong, Tiêu Chấn Long dẫn mọi người đi về phía cống khu nhà xưởng.
Nhưng Hắc Long không cam lòng, cố châ’p đi đến cửa gian phòng cuối cùng, mở sợi xích trên cửa, dùng hai tay kéo mạnh, hai bên cửa phát ra tiếng kêu lục cục như thề đang rút lui về phía sau.
Tiêu Chấn Long vừa quay đầu đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng Hâc Long hét lẽn kinh hãi, anh vội vàng hỏi: “Có gì mà anh gào lên thế?”
Lúc này, anh nghe thấy giọng nói đứt quãng của đội trưởng Hắc Long, trong đó không giấu được sự vui mừng: “Đại… đại ca, tôi khuyên anh mau trở lại xem đồ vật bên trong căn phòng này đi!”
Nghe được lời nói của Hác Long, Tiêu Chấn Long đi tới trước cửa nhìn vào bên trong, ngay cá Tiêu Chấn Long cũng bị cảnh tượng bày ra trước mầt làm cho sững sờ, há miệng nửa ngày không thốt nên lời….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.