Nhà Lao Chi Vương

Chương 254: Chương 254





Hai thủ ĩĩnh băng đảng chịu trách nhiệm đuối giết Tiêu Chấn Long lần này là Yuju Watanabe từ hội Yamaguchi-gumi và Ichiro Ono từ hội Inagawa.

Cả Watanabe và Ono đều là thủ lĩnh mới của hai băng đảng xã hội đen, vỏ cùng tàn nhản, độc ác, có thế làm bất cứ điều gì đế đối phó với kẻ thù.

vốn đĩ chúng không coi mấy trăm người của Tiêu chấn Long ra gì, nếu sáu ngàn người của chúng không thế đối phó với trăm người này thì hội Yamaguchi-gumi và Inagawa cũng nên cuốn xéo khỏi thế giới ngầm Nhật Bản.
Nhưng đến lúc tham gia vào cuộc chiến không cân sức này, cả hai mới thực sự nhận ra thế nào gọi là tàn khốc, thế nào gọi là cái chết.

Lần đầu tiên cá hai cảm nhận được đối thú không hề dễ xơi, chưa nói gì đến tốn thất phải chịu, vô số lần tấn công đều không có tác dụng cũng đủ khiến chúng tức điên lên.
Nhìn lực lượng của mình cứ hết lãn này đến lần khác bị Tiêu Chấn Long núp bên trong khách sạn đánh cho phải ra ngoài, Watanabe của hội Yamaguchi-gumi không thể kìm được nỗi tức giận, nhưng cho dù có căm tức đến đâu, gã ta vẫn duy trì một cái đầu tương đối tỉnh táo.

Sau khi gã ta thảo luận với Ono của hội Inagawa, cả hai đồng ý rằng cứ tấn công bằng sức mạnh như vậy không phải chiến lược tốt nhất, Tiêu Chấn Long có thể sử dụng vị trí của khách sạn để đối phó với phe mình.

Ngoài ra, nói về một đấu một, hai người cũng nhất trí là người bèn phe Tiêu Chấn Long giỏi hơn phe mình rất nhiều.

Chúng tin chác rằng nếu ngày hôm nay không được điều động người gấp nhiều lần đội quân của Tiêu Chấn Long thì sớm muộn gì phe của chúng cũng bị tiêu diệt.
Watanabe và Ono cuối cùng đã đi đến thống nhất, từ bỏ tấn công bằng sức mạnh, thay vào đó sẽ dụ người của Tiêu Chấn Long ra khỏi khách sạn, sau đó lợi dụng nhân lực của mình đế tiêu diệt toàn bộ trong một lần.

Ngay khi cả hai đang nghĩ biện pháp đối phó, kẻ quỷ kế đa đoan như Ono nhìn thấy xác chết nằm trên mặt đất, lập tức nghĩ ra cách có thê’ dụ người của Tiêu Chấn Long ra khỏi khách sạn.


Đó chính là gom xác
các anh em cúa Tiêu Chấn Long trên quáng trường lại, sau đỏ cùng nhau đi tiếu lên đống xác, đến lúc đó, một người không đủ thì mười người, mười người không đủ thì trăm người.

Ono tin rằng người Trung Quốc coi trọng tôn nghiêm hơn cả tính mạng sẽ không thể kiên nhẫn được khi nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ chủ động đi ra khỏi khách sạn, lúc đó chúng sẽ có thế dùng ưu thế lực lượng đòng đảo đế tiêu diệt đối phương ở quảng trường.
Cách gây chú ý của Ono lập tức được VVatanabe hưởng ứng, gã ta cũng tự động xin tham gia vào vớ kịch này, còn Ono sẽ ở phía sau chỉ huy, chờ thời cơ điều động lực lượng.

Ngay khi VVatanabe đứng cạnh thi thể của quân Cờ Đen, cởi thát lưng ra, gã ta đã nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ trong khách sạn.

Ono biết đám người Tiêu Chấn Long không thế kìm nén được cơn giận, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức tập hợp số người còn lại chuẩn bị tấn công.
Khi Tiêu Chấn Long nhìn thấy VVatanabe đứng bên thi thê’ của các anh em quân Cờ Đen, chuẩn bị cới thắt lưng ra, anh lập tức hiểu ra ý đồ của chúng.

Lúc đó, Tiêu Chấn Long cũng không quan tâm cỏ nguy hiểm hay không, nhấc chiến đao Hồng Nhật xông ra ngoài.

Tièu Chấn Long tức giận không muốn anh em của mình đã chết nơi đất khách quê người mà còn dính nước tiếu của người Nhật.

Tiêu Chấn Long nối giận đùng đùng lao ra khỏi cửa khách sạn, chĩa mũi đao Hồng Nhật trong tay v’ê phía VVatanabe, dùng hết sức ném đao về phía gã ta.

Chiến đao Hồng Nhật lập tức hóa thành một luồng sáng lạnh, mang theo lửa giận của Tiêu Chấn Long, bay về phía ngực của VVatanabe.


Nếu đối lại là lúc bình thường, Tiêu Chấn Long dù có dùng toàn bộ sức lực cũng không thế khiến một chiến đao hạng nặng làm bằng thép bay nhanh như mũi tên thế được, nhưng chiến đao Hồng Nhật nay đã được kích hoạt bời lửa giận của Tiẽu Chấn Long, bay về phía VVatanabe với tốc độ nhanh nhất mà con người có thế đạt tới, vạch ra một đường ngang kéo dài nhâm tháng vào ngực VVatanabe, cho đến khi chuôi đao
biến mất.

ở khoảng cách hơn chục mét mà có thế đâm trúng VVatanabe một cách chuẩn xác như vậy, điêu này cho thấy cú ném của Tiêu Chấn Long mạnh đến mức nào.
VVatanabe đáng thương dường như vần còn đám chìm trong cảm xúc vui sướng khi nhìn thấy Tiêu Chấn Long giận dữ, gã ta không ngờ lại có một mũi đao đột ngột phóng tới, không cho gã ta cơ hội nào đế phán ứng lại.

Ono, người đang đứng nghênh chiến phía sau Watanabe, lúc này cũng hoàn toàn chết lặng, mặc dù xung quanh có hàng nghìn người, nhưng gã ta vần cảm thấy sau lưng ướt đầm mồ hôi.

Ono cảm thấy gã ta không phải đang chiến đấu chống lại một nhóm người mà là chống lại một nhóm ma quỷ.

Trong khoảnh khác đó, cùng với tiếng gào thét của Tiêu Chấn Long, toàn bộ quáng trường rơi vào trạng thái im lặng, gió rét không ngừng quét qua mọi ngóc ngách của quảng trường, như đang reo vui mà cũng giống như đang gào rú.
Tiêu Chấn Long thờ hổn hển, sau khi ném đao ra, Tiêu Chấn Long đã hơi mất sức, nhưng anh vẫn nở một nụ cười trên môi, đây là việc ý nghĩa cuối cùng anh có thể làm cho những người anh em của mình, vì vậy Tiêu Chấn Long đã cười.
Sau đó Tièu Chấn Long vung tay lên, hét lớn: “Đem thi thế của tất cá các anh em vào khách sạn! Nhanh lẻn!”
Tiêu Chấn Long vừa dứt lời, những người còn lại trong đội quân Cờ Đen cùng nhau lao ra khỏi khách sạn, bât đầu cướp lại thi thế anh em mình theo lệnh của Tiêu Chấn Long.

Tại sao lại nói là cướp, vì khi lệnh của Tiêu Chấn Long được phát ra, Ono đang bị dọa cho chết khiếp cũng phát lệnh ám sát Tiêu Chấn Long, dẫu sao cơ hội này cũng là do VVatanabe của Yamaguchi-gumi dùng tính mạng mà đối lấy.


Lúc này Ono cám thấy vui mừng vì vừa rồi người đứng bên đống xác không phải gã ta, nếu là vậy, thì người ngã trên nền đất lạnh đã là gã ta rồi.
Người của hai bên lại tập hợp lại một chổ, lúc này Yamaguchi-gumi và Inagawa không hành động riêng lẻ nữa mà sẽ tuân theo sự chỉ huy của Ono.

Người của Tiêu chấn Long cũng tự động tách làm hai bộ phận, một bên ngăn cản sự tấn công của Ono, bên còn lại bắt đầu cướp thi thế của quân Cờ Đen trên mặt đất.

Hai bộ phận hợp tác chiến đấu, khiến cho toàn bộ quá trình dien ra rất thuận luận.

Tiêu Chấn Long bước đến bèn xác của Watanabe, rút chiến đao Hồng Nhật ra khỏi xác Watanabe.

Sau khi chiến đao Hồng Nhật rời khỏi cơ thế gã ta, một vệt máu đỏ tươi từ lưỡi đao rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chấn Long nắm chặt chiến đao Hồng Nhật, nhìn xác Watanabe trên đất, hừ lạnh một cái, nhổ nước bọt vào xác gã ta rồi gia nhập vào nhóm chiến đấu.
Nhìn thi thể của tám mươi sáu quân Cờ Đen trẽn mặt đất bên trong khách sạn, mọi người đứng bèn cạnh đều có một cảm giác kỳ lạ, tất cá thu hồi chiến đao và dao găm, nghiêm trang đứng cạnh những thi thế, giống như đang cầu nguyện, cũng giống như đang mặc niệm.

Tiêu Chấn Long vốn đang đứng yên lặng bên cạnh những thi thể, đột nhiên bước đến gần, quỳ xuống, đưa tay tháo thẻ tên của quân Cờ Đen.

Thẻ tên ghi tên và ngày tháng năm sinh của quân Cờ Đen.

Hệ thống thẻ tên của quân Cờ Đen được Lão Băng người đã từng tham chiến trong quân đánh thuê chế tạo dựa trên thê” chế quân đội, thẻ tên được rèn bằng thép tinh luyện không gỉ, mỗi một quân Cờ Đen chỉ có một thẻ tên duy nhất, suốt đời không thay đối.
Nhìn thẻ tên trong lòng bàn tay, dường như trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm của thân thể, Tiêu Chấn Long không đành lòng, quay đầu nhìn về hướng khác, cầm chắc thẻ tẽn trong lòng bàn tay.


Sau đó, anh đi đến từng thi thế, tháo thẻ tên trên cố mỗi quân Cờ Đen xuống, tống cộng có tám mươi lăm cái, thẻ tên của một trong những người đó không còn nữa, có lẽ đã bị mất trong lúc chiến đấu.

Tiêu Chấn Long giao tám mươi lăm thẻ tên cho Trương Anh Tú, đồng thời căn dặn: “Ghi lại tên của họ, tất cả tên của họ sẽ được ghi vào lịch sử của Nam Thiên.”
“Dạ!” Trương Anh Tú đáp lại.
Tiêu Chấn Long nói xong, quay đầu nhìn tám mươi sáu quân Cờ Đen trên mặt đất một lần nữa, “bộp’ một tiếng, quỳ xuống trước mặt họ, theo sau Tièu Chấn Long, hơn ba trăm quân Cờ Đen đứng trong phòng ăn đồng loạt quỳ xuống.
Một bầu không khí tang thương bao trùm toàn bộ phòng ăn, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người.
“Các anh em, lên đường mạnh giỏi! Nếu như mọi người trên trời có thiêng, phù hộ cho chúng tôi giết thêm mấy tên Nhật Bản nữa, báo thù cho các anh em!” Nói xong, hai mát Tiêu Chấn Long đều đỏ hoe.

Tiêu Chấn Long cố nén nước mát đứng dậy, cầm lấy cây đuốc từ tay Trương Bá Chính, châm lửa đốt cháy thi thế của tám mươi sáu quân Cờ Đen trên mặt đất.
Ngọn lứa cuồng nộ được đốt lên trong phòng ăn, ánh lửa soi sáng khuôn mặt đỏ bừng của mọi người, đồng thời cũng soi rõ vệt nước mặt loang lổ trên mặt họ.

Ai nói anh hùng không rơi lệ, ai nói anh hùng không biết đau lòng, lúc này đây, nhìn tám mươi sáu anh hùng quân Cờ Đen trong biến lửa, Tiêu Chấn Long không kìm được nước mát đang lăn dài trên khóe mi.
“Các anh em, vĩnh biệt! Tha thứ cho tôi đã để mọi người ờ lại vùng đất xa lạ này, nếu như mọi người chết đi có thiêng, xin hãy theo chúng ta về nhà!” Tiêu Chấn Long thầm cầu nguyện.
Một lúc sau, một quân Cờ Đen đi tới chỗ Trương Anh Tú, nói nhỏ với Trương Anh Tú mấy câu.

“Tiếp tục theo dõi!” Trương Anh Tú nói xong, quân Cờ Đen chạy ra ngoài.

Trương Anh Tú đi đến chồ Tiêu Chấn Long, nói: “Bên ngoài đã dừng tấn công.
“0?” Tiêu Chấn Long trong lòng hơi nghi hoặc, chúng còn
muốn giở trò gì đây: “Đi! Ra ngoài xem sao.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.