Nhà Lao Chi Vương

Chương 235: Chương 235





“Không thế thả bọn họ đi!” Chu Vinh Quang dưới xe che cổ tay khàn giọng gào bẳng tiếng Nhật!
Nghe Chu Vinh Quang nói vậy, Yamaguchi-gumi và hội Inagavva gần như hành động cùng lúc, vây Hỏa Phượng và Lệ Ngọc trong vòng vây nhỏ hẹp chưa đến năm mét.

Thấy Hỏa Phượng bị vây, các Thiết vệ muốn vung đao tiến lên, bị Tiêu Chấn Long khoát tay ngăn lại.
“Trên thế giới này, người có thế bao vây Hỏa Phượng, vẫn chưa được sinh ra đâu!” Tiêu Chấn Long ngạo nghễ nói.
Hỏa Phượng bị tay sai Yamaguchi-gumi vây trước con xe chợt dừng bước, nám lấy tay Lệ Ngọc, lạnh lùng nhìn phía trước, dường như đang đợi gì đó.

Lệ Ngọc nhìn quanh một lúc, lại ngấng đầu nhìn Hỏa Phượng bên cạnh một lúc, lại chắng có chút sợ hãi nào, dường như Lệ Ngọc biết chỉ cần Hỏa Phượng bên cạnh thì nhất định sẽ không sao.
Đột nhiên một cơn gió lớn cuốn hoa tuyết thối đến từ phía trước…___________________________________________________________
“Nhìn kìa!” (Tiếng Nhật) Có một tay sai trong Yamaguchi-gumi chỉ nóc xe hét lớn.
Lúc này mọi người nhìn về phía nóc xe sau lưng Hỏa Phượng và Lệ Ngọc theo phản xạ có điều kiện, chỉ có Hỏa Phượng và Lệ Ngọc không quay lại.

Chỉ thấy gió lạnh cuốn hoa tuyết thổi qua Chu Vinh Tài đang đứng sững trên nóc xe, bỗng dưng đầu Chu Vinh Tài bay lên theo gió, sau đó sương máu tản ra như cánh hoa tản ra trong cơn gió lớn, não và máu tươi vỡ tan hòa lẫn thành trạng thái sương mù ập đến chỗ người của hội Inagavva, thoáng chốc mặt mọi người đều tanh tưởi.
Sau khi thấy cảnh tượng này xong, tay sai Yamaguchi-gumi vây quanh Lệ Ngọc và Hỏa Phượng nhìn xác chết không còn đầu trên nóc xe, lại nhìn Hỏa Phượng trong vòng vây, cùng hét lớn một tiếng rồi lùi về sau hơn trượng, ai nấy cũng nhìn hai người Hỏa Phượng trong sân bằng vẻ mặt hoảng sợ.
Hỏa Phượng lại chầm chậm đi về trước, lúc này người ngăn Hỏa Phương phía trước đã tự động dạt ra nhường đường, không ai dám bén mảng nữa.
Lúc này trong đám người có vài tiếng cám thán vang lên, lúc đầu Chu Vinh Tài nố mạnh, thân thế Chu Vinh Tài cũng bị cơn gió lớn cuốn ra sau xe như đồ chơi xếp gỗ tan tác, lúc này đám tay sai hội Inagavva phía sau đã im lặng, đã tránh ra một mảnh đất trống, cơn gió lớn qua đi, trên mặt tuyết là một bãi máu thịt khiến người khác buồn nôn.
Chiêu “chém thành vạn mảnh” này là chiêu ghê gớm nhất của Hỏa Phương, cũng là chiêu giết người cuối cùng trong số bản ỉĩnh của Hỏa Phượng.

Bởi vì chiêu này cực kỳ độc ác, trái với người thường, nên trong đời sát thủ Hỏa Phượng chỉ dùng ba
lần, trùng hợp là ba lần này đều xảy ra sau khi theo Tiêu Chấn Long.

Lần đầu tiên là đối phó với Tử Thần bang Hoa Thanh, đối phó Chu Vinh Tài là lần thứ hai.

Chiêu này đối với Hỏa Phượng mà nói, không đến đường cùng bất đác đĩthì không cần dùng, lần này đối phó Chu Vinh Tài vốn không cần dùng chiêu tàn ác này, nhưng là bời vì Lệ Ngọc trong tay anh ta, Hỏa Phượng sợ Lệ Ngọc bị tổn thương.

Sau khi Hỏa Phượng tính toán trong lòng, phát hiện chỉ dùng chiêu giết người cực kỳ tàn ác “chém thành vạn mảnh” này mới có thế cứu Lệ Ngọc bị Chu Vinh Tài khống chế hoàn toàn ra.
Hỏa Phượng biết Hương Di Lan chết thảm, Lệ Ngọc liều mạng truyền máu cứu lão Băng, Lệ Ngọc có vị trí quan trọng trong lòng các anh em Tiêu Chấn Long, nếu như bây giờ Lệ Ngọc lại có vấn đề gì, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, dựa vào tính cách của Tiểu Chấn Long, chắc chắn sẽ quậy cho thế giới ngầm Nhật Bản trời long đất lở, đến lúc đó không thể nào thu dọn được.
Không còn cách nào Hỏa Phượng mới phải dùng chiêu cực kỳ tàn ác này lần nữa.
Lúc này, Chu Vinh Quang dưới xe dường như quên luôn đau đớn cố tay bị cắt đứt, ngẩn ngơ nhìn người anh em của mình thành một bãi thịt nát ớ sau xe.

Bỗng dưng rống to: “Tôi phái giết cô!” Nói xong thì đoạt lấy một con dao phay trong tay người bên cạnh xông về phía Hỏa Phượng, có lẽ bây giờ Chu Vinh Quang vẫn còn chút tỉnh táo, dao này của anh ta không đâm về phía Hỏa Phượng mà đâm về phía Lệ Ngọc.
“Anh muốn chết!” Hỏa Phượng nhanh chóng vọt đến sau Lệ Ngọc, bay lên đá bay dao phay trong tay Chu Vinh Quang.


Chu Vinh Quang bị Hỏa Phượng đá một đá bỗng dưng ngã về sau, Hỏa Phượng rút chiến đao ra, hai tay cầm đao xông đến chỗ Chu Vinh Quang.

Chu Vinh Quang giữa không trung không thế
tránh, chịu trọn một đao kia.

Chu Vinh Quang đáng thương không phát ra được tiếng kêu cứu nào, một đao ác liệt của Hỏa Phượng bổ Chu Vinh Quang thành hai nửa, hai nửa thi thế của Chu Vinh Quang rơi trên mặt đất.
Tay sai Yamaguchi-gumi bên cạnh thi thể thấy cảnh này bèn nôn mửa một trận, ai nấy đều cảm nhận được Hỏa Phượng ra tay tàn độc cực kỳ, mỗi chiêu đều khiến người ta chết không toàn thây.

Yamaguchi-gumi và hội Inagavva hoành hành bao nhiêu năm trong thế giới ngầm Nhật Bản cũng chưa từng thấy cảnh máu me thế này, huống chi là tận mát thấy.
Hỏa Phượng thu đạo trở lại vó, trở về bên cạnh Lệ Ngọc, dắt Lệ Ngọc về với các anh em Tiêu Chấn Long.
Lệ Ngọc rất nghe lời Hỏa Phượng, cô ấy nhịn xuống sự tò mò, cương quyết không quay đầu lại nhìn thảm trạng máu me, Hỏa Phượng thầm thấy lạ.

Nhiều năm về sau, Hỏa Phượng nhớ đến cảnh tượng này, lúc đó cô ấy bèn kết luận tương lai chác chân Lệ Ngọc sẽ không phải người phụ nữ đơn giản, nhân vật đơn giản.

Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm.

Ai biết cuối cùng là Lệ Ngọc bị nhóm người Tiêu Chấn Long ảnh hưởng thay đổi bản thản, hay là nhóm người Tiêu Chấn Long ảnh hường bởi Lệ Ngọc.
Nhìn Lệ Ngọc chạy vội đến chỗ Tiêu Chấn Long, các anh em đều lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, Tiêu Chấn Long cũng tháo mặt nạ của mình xuống, bỏ chiến đao Hồng Nhật sau lưng xuống, cũng cởi áo khoác của mình ra…
Tiêu Chấn Long mặc lại chiếc áo gió màu đen đã dính đầy máu, tay phải nắm chặt chiến đao Hồng Nhật, vỗ đầu của Lệ Ngọc được quấn chặt trong áo gló sau lưng ân cần hỏi: “Nói cho anh biết, có sợ không?”
Lệ Ngọc bị dải băng đen che mắt đang nằm trên bả vai của Tiêu Chấn Long kiên quyết lắc đầu, may mà thân thế của Tiêu Chấn Long cường tráng, còn có chiếc áo gió đủ rộng, cho dù cõng Lệ Ngọc sau lưng cũng sẽ không cảm thấy rườm rà chút nào.

Vì cố gắng tránh cho Lệ Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đầy máu tanh này, Tiêu Chấn Long dùng dây thừng cột Lệ Ngọc trên người, dùng băng đen che mắt Lệ Ngọc, dặn dò Lệ Ngọc là dù nghe bất cứ âm thanh nào phát ra cũng không được tháo băng xuống.
Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của Lệ Ngọc, Tiêu Chấn Long thắng người, đeo lên mặt nạ linh hồn một lần nữa, rút chiến đao Hồng Nhật ra, giơ lên không trung, lớn tiếng quát: “Các anh em của Nam Thiên, nhớ lấy, người cản chúng ta phải chết!”
“Người cản chúng ta phải chết!” Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng và mười tám Thiết Vệ rút chiến đao nhìn lên trời hét vang, theo sau Tiêu Chấn Long xông tới phía rừng núi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.