Nhà Lao Chi Vương

Chương 233: Chương 233





Ngay lúc này, một tiếng hú vang lên gần phía trước, tay sai hội Furukawa phía trước đang chạy trối chết dừng lại.

Hai mươi mốt người Tiêu Chấn Long cũng dừng lại theo, cầm dao quan sát phía trước, quan sát xem cuối cùng trước mât xảy ra chuyện gì.
Đám người phia trước tự động tách ra, Tièu chấn Long thấy cuối đám người có một chiếc xe hơi, có một người đứng trên xe.

Vừa hay lúc này ảnh tráng ló ra, ánh tráng chiếu lẽn người đứng ở nóc xe kia, Tiêu Chấn Long thấy người trẻ tuổi mặc vest trắng, ánh mât tà ác thoáng tia độc ác, rố ràng anh ta hận mấy người Tiêu Chấn Long thấu xương.

Ngươi này chính lè đại ca Chu Vinh Tài, một trong Song Sát hội Tam Hợp nghe tin thì đến đây, anh ta không ngờ Tiêu Chấn Long lại khó đối phó như vậy, hội Furukawa bị anh giết thảm thương như thế, xem ra Tiêu Thiên Long thật sự là danh bất hư truyền.

“Cậu chính là Tiêu Thiên Long sao?” Người trên nóc xe nói.
Tiêu Chấn Long vừa nghe ngươi náy biết nói tiếng Trung, đảy là ai? Tiêu Chấn Long lạnh lùng nhìn anh ta qua mặt nạ, không
đãp.
Người trẻ tuối không quan tâm phản ứng của Tiêu Chấn Long, vẫn hét lởn: “Lúc ở Đãi Loan nghe nói cậu đánh nhau rất giòi, không ngờ thật sự là vậy, quả là trăm nghe không bầng một thấy!”
Tiêu Chấn Long nghe đến đây biết người này châc chân đến từ Đài Loan, nhưng không biết là ai có thù oán gì với mình.
“Nhưng hỏm nay dú cậu đảnh nhau giỏi đến mửc não thì cậu cũng phải chết!” Chu Vinh Tài nói đến đây, ai cũng có thê nghe được oán hận trong lõng anh ta: “Cậu xem cho kỹ đây lã ai?”
Nói đến đây, Chu Vinh Tài nhấc một người từ dưới xe lên nóc xe như nhấc đồ vật gl đó.

Tiêu Chấn Long vừa nhìn lòng đả chấn động, là Lệ Ngọc.
Lệ Ngọc trên nóc xe cố gáng vùng vấy, miệng liên tục hét lên: “Anh lã đồ khốn nạn! Mau thả tôi ra!” Nhưng Chu Vinh Tãi không để ý đến phản kháng của Lệ Ngọc, dùng một tay khống chế Lệ Ngọc phân kháng.
Các Thiết vệ nhìn Lệ Ngọc, ngạc nhiên trong lòng, nói thầm không phải Lệ Ngọc đi cùng Triệu Huy Mạnh sao, sao lại rơi vào tay người này, xem ra bây giờ Triệu Huy Mạnh lành ít dữ nhiều.

Các Thiết vệ vừa nghĩ đến đảy, ai nấy đều tửc giận không thôi, sát khí lần nữa bùng lên không kiếm soát.
Tiêu Chấn Long cố gầng nhân nhịn lửa giận ngút trời trong lòng, chầm chậm tháo mặt nạ ác linh xuống, lộ ra gương mặt cương nghị, thờ ơ nói: “Cuối cùng anh là ai?”
Lệ Ngọc vừa thấy Tiêu Chấn Long tháo mặt nạ xuống đã vui vẻ hét lởn: “Anh!”
“Tôi là ai? Hừ! Cậu mãi mãi không biết được!” Chu Vinh Tài trên nóc xe cười hung ác: “Tiêu Chấn Long, dù hôm nay cậu đánh được, có thể đánh hết mấy người này, nhưng cậu có thể đảm bảo trốn thoát khỏi truy sát của hơn nghìn người không? Cậu xem!”

Chu Vinh Tài giơ tay phải lên chỉ, tay sai Yamaguchi-gumi quanh nóc xe tự động tránh ra mở đường để đám đám người Tiêu Chấn Long có tầm nhìn.
Tiểu Chấn Long nhìn theo hướng Chu Vinh Tài chỉ, lập tức hít sâu một hơi, phía Chu Vinh Tài chỉ, trên sườn đồi sau xe đứng đầy người, dao phay trong tay mỗi người phản xạ ánh sáng chói mât, Tiêu Chấn Long ước lượng cũng khoảng bảy tám trăm người.
Khác với mấy thành viên Yamaguchi-gumi này, tốp người sau đều là người sinh lực dồi dào, khí thế tỏa ra vượt xa tay sai hội Furukawa giữ ở đây ba ngày.
Chẳng lẽ bọn họ là viện trợ của Yamaguchl-gumi? Tiêu Chấn Long suy đoán trong lòng.
Quả thật mấy người này không phải người của Yamaguchi-gumi mà là người của hội Inagavva, trên đường Chu Vinh Tài đến đền Yasukuni tình cờ gặp được, Chu Vinh Tài nhờ vào miệng lưỡi sác bén của mình dễ dàng thống nhất với đại ca dẫn đầu hội lnagawa, người đầu tiên trong lịch sử Yamaguchi-gumi và hội Inagavva hợp tác truy sát chính là Tiêu Chấn Long.
Tuy ngạc nhiên trong lòng nhưng mặt Tiêu Chấn Long lại rất bình tĩnh, trầm giọng nói: “Anh đang uy hiếp tôi ư?”
Chu Vinh Tài cười nham hiểm, nói: “Cậu nghĩ sao?”
Tiêu Chấn Long lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi muốn cho anh biết.

Đời này tôi ghét nhất hai loại người, một là người tôi uy hiếp, nhưng anh ta chắng thèm đế lời uy hiếp của tôi vào lòng, loại còn lại là người như anh, bắt người thân yêu nhất của tôi đế uy hiếp tôi.


Đáng tiếc, hai loại người đó cuối cùng đều chết, nhất là loại sau, tôi sẽ đế cho người đó sổng không bầng chết.”
Nói đến đây, đột nhiên trong đầu Tiêu Chấn Long thoáng hiện lên lần trước Hương Di Lan bị Trần Kiệt Giai khống chế, trong lòng không kìm được cơn giận, cầm chặt đao, trên nám tay nổi gân xanh, chiến đao Hồng Nhật bị cơn giận Tiêu Chấn Long kích động làm ánh sáng lạnh lẽo tăng lên một thước.
Chu Vinh Tài cảm nhận sâu sác được tức giận của Tiêu Chấn Long, hoảng sợ kéo Lệ Ngọc ra phía trước, nói: “Cậu muốn làm gì? Đừng quên em gái cậu còn trong tay tôi.”
Khóe miệng Tiêu Chấn Long lộ ra nụ cười nhạt, khiến người nhìn thấy anh cảm nhận sự kinh khủng của anh, người quen Tiêu Chấn Long đều biết nụ cười trên khóe miệng Tiêu Chấn Long lúc này là cảnh kẻ thù thấy cuối cùng.

Tiêu Chấn Long giơ tay trái chậm rãi đeo mặt nạ ác linh lại, nụ cười nơi khóe miệng kia cũng biến mất sau khi mặt nạ được đeo lên.
Tiêu Chấn Long đeo mặt nạ ác linh lên, mặt trăng trên trời cao lại bị mây đen che khuất, che giấu đi ánh sáng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.