Nhà Lao Chi Vương

Chương 224: Chương 224





Tiêu Chấn Long nhìn bóng dáng của chính mình đang đứng thằng ở phía trước cửa sổ phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt, vẻ mặt thảm đạm, giống như đó vĩnh viễn chính là nỗi đau của anh, anh sẽ không bao giờ muốn nhắc tới, cũng không muốn trải qua lần nữa.
Nhưng mà hỏm nay anh lại chán thật mà trái qua chuyện này
một lân nữa.

Nhìn Lý An Thái đang ớ trên giường Lý Minh Nguyệt, Tiêu Chấn Long không nói nên lời, sự thờ ơ đối với chết khiến cho Tiêu Chấn Long chỉ nhìn thấy một đống máu thịt ở trên giường mà thôi.
Ngoại trừ điều này ra, không còn gì khác.
Nhìn bản thân đứng thầng trước cửa sổ đang run rẩy hai tay cùng với bàn chải đánh răng có chứa vết máu của Lý An Thái trên mặt đất, Tiêu Chấn Long nghĩ nếu đổi lại là hôm nay thì mình có lựa chọn như vậy nữa hay không?

Cũng chính vào lúc này, không gian bất ngờ thay đối, trong chớp mât từ ban ngày tràn ngập ánh nắng đã trở thành ban đêm trăng sáng sao thưa.
Đảy đang là trên một quáng trường trống trải, xung quanh là tường vảy cao cao, trèn mặt tường vây được bao bởi lưới sât, khúc ngoặt của tường vây là một cái chòi canh thật cao, loáng thoáng có thế nhìn thấy bóng ngưcri đi qua đi lại ở trong chòi canh.
Chồ này đối với Tiêu Chấn Long lại không thể quen thuộc hơn, đây chính là nhà giam Thành Bác.
Tiêu Chấn Long đứng lặng ở trên quảng trường đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, anh cứ có cảm giác tinh thần của mình vô cùng tiều tụy, giống như trong đầu đang bị thứ gì đó mạnh mẽ ép khô, cực kỳ khó chịu.
Cũng chính vào lúc này, từng tiếng kêu thám thiết vang lẻn quanh quấn ở trên quảng trường, Tiêu Chấn Long cố gáng tự xốc lại tinh thần tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng kêu gào.

Anh phát hiện ra kèu gào phát ra từ phía tây bác của nhà
giam Thành Bâc, hom nữa những tiếng kêu gào thám thiết này lại quen thuộc với anh như vậy, giống như do chính bản thân anh phát ra.
Cuối cùng Tiêu Chấn Long đi theo tiếng kêu tới phía tây bắc của Thành Bác – phòng tối Thành Bác.
Tiêu Chấn Long thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là từ trong phòng giam của chính anh đấy chứ.

Bởi vì tiếng này đối với anh mà nói thật sự là rất quen thuộc, tóm lại đối với những chuyện xảy ra lúc này Tiêu Chấn Long đã thấy mà chẳng còn lạ lẫm.
Lúc này Tiéu Chấn Long đi xuyên qua cứa sât của phòng tối dễ như trở bàn tay, đi theo bậc thang mọc đầy réu xanh đi xuống.


Xung quanh là vách tường ấm ướt, khâp đường đi tản ra thứ mùi làm cho người ta buồn nôn.

Rẽ qua khúc ngoặt này là tới phòng tối, bèn trong phòng tối Thành Bâc có ba cái liền kề, anh nhớ là mình bị nhốt ớ trong cứa sắt ớ cái cuối cùng.
Càng đi vào thì tiếng kêu càng lớn, cũng càng rõ ràng, quả nhiên giống như Tiêu Chấn Long nghĩ, bản thân đang bị nhốt ở bên trong, tiếng này đúng là do anh phát ra, hơn nữa Tiêu Chấn Long biết lúc ấy cũng chính là lúc anh cách cái chết gần nhất, bởi vì anh cũng nghe ra được bản thân đã sáp không còn chịu được nữa.
Lúc này Tiêu Chấn Long đứng ở trong phòng tối Thành Bắc, không biết nên dùng loại tâm tình gì đê” đi thăm chính bản thân mình vào lúc ấy.
Là bi ai? Là may mân? Hay là hoang mang?
Nhưng mà cũng chính vào lúc này, Tiêu Chấn Long dừng lại
bước chân, anh thình lình phát hiện ra trước cửa phòng tối của mình đang có một người đứng thắng, chỉ là người đó không hề nhúc nhích mà nhìn chăm chằm vào cửa lớn của phòng tối, giống như anh ta có thế xuyên qua cửa sẳt phòng tối mà nhìn rõ được tất cả bên trong.
Người này có dáng người cường tráng, vai rộng thân cao, cho người ta một loại cám giác thành thật ốn trọng, Tièu Chấn Long không rõ ai muộn như vậy còn đi vào phòng tối Thành Bâc không thấy ánh mặt trời này.


Có điều Tiêu Chấn Long lại lờ mờ cảm thấy bóng lưng này giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi, chỉ là lúc này anh lại không nhớ ra.
Ngay tại khi Tiêu Chấn Long đi tới chỗ cách nơi này một mét, người kia lại chậm rãi quay mặt lại, thông qua ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, Tiêu Chấn Long thấy rõ ở nơi hốc mắt của người kia có một vết sẹo sâu tới mức có thế thấy được xương.
“Anh Nam?” Tiêu Chấn Long không nhịn được buột miệng thốt ra.

Nếu như vừa rồi Tiêu Chấn Long vẫn còn chưa dám xác định, vậy thì dựa vào vết sẹo ở trên mặt khi người kia lập tức xoay người lại kia, Tiêu Chấn Long đã châc chân người này chính là Nam mặt sẹo.
Nhưng mà giờ phút này điều làm cho Tiêu Chấn Long cảm thấy vô cùng khiếp sợ không phải là vì sao Nam mặt sẹo lại xuất hiện ở chỗ này, mà là anh rõ ràng nhìn thấy khi Nam mặt sẹo nghe thấy tiếng gọi của anh thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười.
“Anh… Nam?” Tiêu Chấn Long không dám xác định mà gọi lại một tiêng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.