Nhà Lao Chi Vương

Chương 207: Chương 207





“Cái gì?” Tiêu Chấn Long đứng phát dậy, Tiêu Chấn Long vừa đứng lên thì những Thiết vệ khác cũng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám người Nhật đứng ngoài cửa.

Tiêu Chấn Long thầm nghĩ, tên Nhật Bản này kiêu ngạo quá rồi đấy.

Anh nắm chặt nâm đấm như sắt thép, chuẩn bị ra tay.
Triệu Huy Mạnh vừa nhìn thấy dáng vẻ này đã vội vàng nói lời hay với Tiêu Chấn Long: “Chủ tịch Tiêu, ngài đừng tửc giận.

Dù sao chúng ta cũng ăn xong rồi, chi bầng nhường cho bọn họ đi, mấy người này không dễ chọc đâu.

Ngài nhìn đi.” Tiêu Chấn Long thuận theo ánh mầt của Triệu Huy Mạnh nhìn sang hình xăm trên cố tay của người đàn ông nọ, là một ký hiệu giống với hình thoi.
“Chủ tịch Tiêu, bọn họ là người của Yamaguchi-gumi, việc làm ăn của chúng ta không thế đụng chạm đến bọn họ được, bỏ đi, nhường cho bọn họ đi.” Triệu Huy Minh khổ sở cầu xin.
Tiêu Chấn Long nhìn vào ánh mắt lộ ra vẻ van xin của Triệu
Huy Mạnh, thầm nói, vừa đến Nhật Bản, vẫn là đừng nên gây chuyện thì hơn, anh cũng từng nghe nói đến Yamaguchi-gumi của Nhật Bản.


vẻ mặt anh dịu lại, phất tay căm phẳn nói: “Chúng ta đi!”
Tiêu Chấn Long vừa dứt lời, tên người Nhật dẫn đầu kia dùng tiếng Nhật không mấy thuần thục hỏi một câu “Người Trung Quốc?”.
Tiêu Chấn Long liếc người nọ một cái rồi không đế ý nữa, cùng Thiết vệ và Triệu Huy Mạnh bước khỏi gian phòng.

Mà người Nhật Bản dần đầu kia cũng không hề ngăn cản, một trận sóng gió chỉ kinh sợ chứ không nguy hiếm cứ như vậy mà qua đi.
Ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, Tièu Chấn Long ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng, giải toả những bức bối trong lòng, thầm nghĩ nếu đế tao gặp lại mày, tao nhất định sẽ cho mày chết thật thảm.

Từ khi đặt chân vào thế giới ngầm đến nay, Tiêu Chấn Long nào có từng chịu thiệt thòi và uất ức như vậy đâu.

Nếu không phải vì sợ dẫn tới phiền phức không cần thiết thì Tiêu Chấn Long nhất định đã đánh cho người nọ rụng răng đầy đất rồi.
“Chủ tịch Tiêu, bọn họ đều là xã hội đen của Nhật Bản.

Xã hội đen của Nhật Bản ghê gớm hơn bên Đài Loan nhiêu, ở Nhật, tổ chức xã hội đen là hợp pháp, ở Nhật Bản chầng có ai muốn chọc đến bọn họ cả.” Triệu Huy Mạnh nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của Tiêu Chấn Long thì lên tiếng giải thích.
Tiêu Chấn Long lười nghe Triệu Huy Mạnh giải thích, thấp giọng nói một câu, chúng ta đi thôi.
Ginza, một club nào đó.
Tiêu Chấn Long uống cạn rượu vang trong lyf mát nhìn gã đàn ông người Nhật đang hát trên sân khấu karaoke với nụ cười như có như không trên khoé môi.

Nhìn gã đàn ông gào rú với cái giọng vịt đực của mình trên sân khấu, vốn dĩ Tiêu Chấn Long đã cảm thấy mấy bài hát tiếng Nhật đã khó nghe lắm rồi, bây giờ nghe gã hát thì cảm thấy càng tởm lợm không chịu nối.

Chuyện càng nực cười hơn là, đã hát thành ra như vậy rồi mà bên dưới vẫn có người vổ tay cổ vũ.

Có hai mươi mấy ba mươi tên đàn ông ngồi trên một chiếc sofa hình bán nguyệt lớn bên dưới sân khấu, vừa vỗ tay vừa đón ý nói hùa với người trên sân khấu.
Gã đàn ông người Nhật trên sân khấu chính là tên đầu gồ cúa Yamaguchi-gumi ban nãy đã đuổi đám người Tiêu Chấn Long ra khỏi gian phòng khi còn ở trong nhà hàng, Tiêu Chấn Long thầm nói, đúng là oan gia ngõ hẹp ha, thế là Tiêu Chấn Long cười lạnh, âm thầm trù tính làm sao để xử lý tên Nhật Bản này.


Không bao lâu sau, tên đàn ông đó đã hát xong rồi, đám thanh niên Nhật Bản làm tay sai bẽn cạnh đều đứng lèn vỗ tay nhiệt liệt.

Vừa vỗ tay còn khuyến khích người bên cạnh vỗ tay chung, mấy người ngồi bên cạnh rơi vào đường cùng đành vổ tay thưa thớt vài cái theo, nhưng vẻ mất kiên nhẳn trên mặt đã hiện rõ là bị ép buộc.

Trong sảnh lớn cúa club, trừ bàn của Tièu Chấn Long vần đang im áng ra, những chổ bàn dường như đều rất tâng bốc với tên Nhật Bản này.
Triệu Huy Mạnh vừa giơ tay lèn muốn vổ tay, nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chấn Long thì đỏ mặt buông hai tay xuống.
Có lẽ là do bên bàn của Tiêu Chấn Long quá yên tĩnh nên đã trở nên vô cùng bát mát trong toàn club, ngay cả tên người Nhật trên sân khấu kia dường như cũng chú ý đến người ở bàn này không hề nể mặt gã.

Gã đàn ông Nhật Bản nọ ném phăng microphone trong tay đi rồi bước đến bàn của Tiêu Chấn Long.

Đám đàn em kia vừa thấy đại ca của mình đi về phía bàn bên kia với vẻ mặt không có ý tốt thì cũng nhao nhao đi qua,
thoáng chốc ba mươi mấy người đã vây kín bàn của Tiêu Chấn Long đến nước chảy không lọt.
Tên người Nhật dẫn đầu đạp chân phải lên cái bàn trước mặt Tiêu Chấn Long, nói một câu tiếng Nhật.

Tiêu Chấn Long nhìn rượu vang trong ly chẳng thèm ngấng đầu, hỏi: “Giám đốc Triệu, gã nói gì vậy?”
“Gã… Gă hỏi vì sao ngài không vỗ tay? Nếu như ngài không vổ tay, gã sẽ… chặt luôn tay của ngài xuống.” Triệu Huy Mạnh run lẩy bấy nói.

Tiêu Chấn Long bật cười, nhàn nhạt nói: “Giám đốc Triệu, đã trề vậy rồi, anh về trước đi!”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì hết, anh đi về đi.” Cảm giác áp bách trong lời nói nghiêm khắc của Tiêu Chấn Long khiến Triệu Huy Mạnh không thế không nghe theo, dù rằng anh ta không biết điều gì có thế khiến cho vị chủ tịch trẻ tuối này không lo ngại gì như thế, chỉ ngoan ngoãn đi ra ngoài theo lời của Tiêu Chấn Long.

Cũng may người Nhật Bản nọ cũng không làm khó anh ta, đế mặc anh ta rời đi.
Thấy Triệu Huy Mạnh đã rời khỏi Club, Tiêu Chấn Long thường thức rượu vang trong miệng, khen ngợi một câu: “Đúng là rượu ngon!”.

Tiêu Chấn Long đặt ly rượu vang xuống, nhẹ nhàng tháo đồng hồ trên cố tay xuống, ung dung nói: “Các anh em, muốn làm anh hùng chống Nhật một lần không? Nếu như muốn thì bát đầu từ tối hôm nay, các anh em chính là anh hùng chống Nhật.”
Tièu Chấn Long đứng dậy, nhìn tên đàn ông người Nhật trên
người toàn mùi rượu, hai mát phiếm đỏ đang nhìn Tiêu Chấn Long.

Tiêu Chấn Long nói một câu: “Là mày muốn chặt tay của tao à? Mày muốn chết!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.