Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 12: Trừng phạt




Những lời còn lại của Thang Bá Đặc đều mắc kẹt trong cổ họng, ông im lặng một lúc rồi không nói một lời mà cúp máy.

Nguyên Thu không nghe thấy cuộc đối thoại trong điện thoại, vội vàng hỏi: "Nhất Viên nói gì?"

Thang Bá Đặc nhíu chặt lông mày.

Nguyên Thu thấy vẻ mặt nặng nề của Thang Bá Đặc còn tưởng là Lục Thành thật sự làm gì đó bên ngoài..., sắc mặt trắng bệch, đẩy đẩy người Thang Bá Đặc, giọng nói trở nên lo lắng, "Rốt cuộc là sao, nói cho em biết!"

Thang Bá Đặc hầm hừ tức giận: "Lại bắt đầu thể hiện tình cảm(*)!"

(*)Thể hiện tình cảm, những lời bàn tán xôn xao trên mạng , các cặp đôi cư xử như keo dán trước mặt người độc thân khác, ngọt ngào, ,khiến người độc thân nghĩ sớm muộn gì cũng bị sét đánh.

Thể hiện tình cảm là một phương pháp rất tàn nhẫn để làm tổn thương những con chó độc thân, thường là bởi hai người cùng một lúc.

Có nhiều cách như: đút thức ăn cho nhau và nắm chặt tay nhau. (Baidu =)))

Gọi điện thoại để quan tâm đến con trai, nhưng Thang Bá Đặc bị hai người thể hiện tình cảm làm cho tức giận, đã là vợ chồng già rồi, lại còn chơi trò đút trà sữa cho nhau!

Nguyên Thu ngơ ngác một chút, hơi nhíu mày, "Thể hiện tình cảm? Con tiểu yêu tinh trong xe đó từ đâu ra?"

Thang Bá Đặc nhìn ông thật sâu, "Là em sinh đó."

Nguyên Thu: ". . . . . ."

Không, ông không có sinh ra tiểu yêu tinh.

Thang Bá Đặc không muốn thừa nhận rằng ông có chút ghen tị với cậu con trai ngày nào cũng thể hiện tình cảm của mình, kể từ khi sinh ra bảy nhóc con này này, đã bao lâu rồi ông và Nguyên Thu không thể hiện tình cảm! Càng chưa nói đến việc đút trà sữa cho nhau, sau khi nghĩ đến thì Thang Bá Đặc rất là chua xót.

Thang Bá Đặc quyết định học hỏi từ con trai mình một chút, ông muốn sử dụng những cách tán tỉnh mà ông đã dùng để tán đổ Nguyên Thu năm đó.

Ông ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thu, nở một nụ cười "gian ác'.

Nguyên Thu bị Thang Bá Đặc làm cho sửng sốt, một linh cảm xấu trào dâng trong lòng, ông bất giác nhớ đến những cơn ác mộng "tán tỉnh" của Thang Bá Đặc, trời biết năm đó vì "tán tỉnh" của Thang Bá Đặc mà mấy lần ông suýt nữa thì chọn chia tay!

Thang Bá Đặc vươn tay ôm Nguyên Thu vào trong lòng, thổi một hơi vào lỗ tai của ông nói nhỏ: "Lão yêu tinh..."

Baba của tiểu yêu tinh đương nhiên là lão yêu tinh, Thang Bá Đặc cảm thấy được chính mình thật sự là một Alpha tình thú.

Nguyên Thu cứng đờ cả người, mím môi cố gắng chịu đựng.

Thang Bá Đặc nhìn Nguyên Thu không nói lời nào, nghĩ chắc đã lâu không tán tỉnh Omega nên nhất thời không có phản ứng gì, thật sự là một lão yêu tinh đáng yêu.

Ông không nhịn được mỉm cười, sau đó lại thổi một hơi vào tai Nguyên Thu, thâm tình nói thêm một lần: "Lão yêu tinh ... em thật hư hỏng đó nha..."

Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Thang Bá Đặc vang lên, so với Lục Thành còn thê thảm hơn.

...

Thang Nhất Viên đặt chiếc xẻng nhỏ dùng để chăm sóc hoa cỏ xuống, tập trung trả lời tin nhắn, chuông điện thoại lần lượt vang lên, tin nhắn của mấy đứa em cái này nối tiếp cái kia liên hồi.

Thang Nhị Viên: Em cùng Lê Xán đánh cược, người trong xe Lục Thành là anh, em có thắng cược không?

Thang Nhất Viên: Thắng, cược cái gì?

Thang Nhị Viên: Anh ta thắng, em "cưỡi ngựa"(*), em thắng, anh ta mặc bikini.

(*) Ừm, ở đây tất nhiên không phải cưỡi ngựa thật đâu, mà là tư thế cưỡi ngựa.

Thang Nhất Viên: . . . . . .

Cậu lặng lẽ đóng hộp thoại với Thang Nhị Viên và bấm vào tin nhắn của những đứa em còn lại.

Thang Tam Viên: Kỹ thuật chụp ảnh của phóng viên này đúng là rác rưởi, lần sau Lục Thành muốn lên trang nhất, em sẽ tìm người chụp ảnh cho anh ta, ảnh phải đẹp hơn thế này.

Thang Tứ Viên: Nếu Lục Thành không đáng tin cậy, không bằng anh giống em bao dưỡng một người đi, vừa có thể giải quyết kì phát tình, còn không cần sinh con, rất thích.

Thang Ngũ Viên: sự thật chứng minh rằng dù thế nào cũng không bao giờ được kết hôn với đối thủ một mất một còn của mình.

Thang Lục Viên: Cần em thay anh tẩn cái tên hồ ly tinh kia không? Đấm, đá, túm tóc, anh chọn đi.

Mọt sách nhỏ Thang Thất Viên cái gì cũng chưa nói, nhưng lại gửi một đống "súp gà cho tâm hồn", chẳng hạn như: "tình yêu và hôn nhân", "người thứ ba trong hôn nhân", "lùi bước đến trời cao biển rộng, tiến bước đến không khí trong xanh", "bàn luận việc hôn nhân có phải nấm mồ của tình yêu", "sau khi thất bại trong hôn nhân thì làm sao để mở ra chương mới của cuộc đời"....

Thang Nhất Viên: ". . . . . ."

Cậu hít một hơi thật sâu, bất lực trả lời từng người một, chứng mình thân phận"tiểu yêu tinh" của mình, cuối cùng mọi người cũng buông tha cho cậu.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Thang Nhất Viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mở trí não xem bình luận về tin tức.

Các bình luận dưới tin tức tăng lên cực kỳ nhanh chóng, trong một thời gian ngắn đã gần hơn mười nghìn bình luận.

"Quả nhiên tình yêu thắm thiết mặn nồng trong hào môn giàu có đều là giả, chỉ có những người ngu ngốc như chúng ta mới tin chúng"

"Nếu chủ tịch Lục ly hôn, tôi sẽ không tin tưởng vào tiền bạc."

"Tại sao Omega phải làm Omega khó xử, cùng nhau loại bỏ tra công không tốt sao . "

"Các phương tiện truyền thông vô đạo đức, vậy mà lại che mặt tiểu tam, đưa ảnh chụp tiểu tam ra đây!"

"Ngay cả Omega hiếm hoi cũng sẽ bị phản bội bởi chồng. Nếu đây là sự thật, hy vọng hiệp hội O quyền có thể bảo vệ Omega. "

"Nếu tôi là vợ của chủ tịch, cho dù anh ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi cũng sẽ không ly hôn đâu, Alpha vừa đẹp trai lại vừa có tiền không dễ kiếm nha, anh ta thích tiểu tam, tôi thì thích tiêu tiền của anh ta, mỗi người đều có sở thích khác nhau."

"Oa! Đẹp trai quá, liếm liếm cái nhan sắc này, tôi muốn ngủ với anh ta, anh Lục có thiếu tiểu tam không? Loại mà không cần tiền ý."

Thang Nhất Viên mím môi, không nhịn được bình luận dưới cái bình luận đó.

"Đồng một tệ đang chống nạnh"*: Tôi sẽ không để cho bạn ngủ với anh ấy đâu!

*chơi chữ, bản gốc là 一元钱在叉腰, 一元 (một tệ) đồng âm với 一圆 (tên Nhất Viên)

Thang Nhất Viên hừ nhẹ, tắt trí não cầm điện thoại gọi cho trợ lý.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của trợ lý truyền qua.

Thang Nhất Viên khẽ cau mày: "Cậu làm sao vậy?"

Giọng nói của trợ lý trầm xuống, không có một chút khí lực: "Sau khi trợ lý nhỏ bé mặc cả giá, đã bị chấn thương tinh thần, đang trong thời gian phục hồi."

Thang Nhất Viên nghe cũng không hiểu là sao, đành phải bỏ qua đề tài này nói vào chuyện chính: "Tại sao không áp xuống toàn bộ tin tức, tin tức như vậy tuôn ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Lục Thị."

Tin tức che mặt Thang Nhất Viên đi, cho nên Thang Nhất Viên đoán được là Lục Thị đã nhận được tin tức trước tiên đã liên hệ qua với phóng viên mới có thể che đi mặt cậu, nhưng cậu cũng không rõ tại sao lại sao đã áp chế thì sao không áp chế toàn bộ tin tức?

Đây là chọc vào trái tim đang bị thương của trợ lý, cậu ta ôm ngực nói: "Chủ tịch nói không có tiền."

"..." Thang Nhất Viên nghẹn một chút, nghĩ đến cái gì, giọng nói có chút chột dạ? Hạ giọng: "Đi làm sáng tỏ tin tức đi."

"Vâng, phu nhân." Cuối cùng giọng của trợ lý cũng có một chút sức sống, bắt đầu sự chuyên nghiệp của một trợ lý.

Thang Nhất Viên cúp điện thoại, nghĩ đến bản thân là "đầu sỏ" làm cho Lục Thành nghĩ mình là một người nghèo thì có chút chột dạ, để Lục Thành tránh vì không có tiền mà làm ra mấy việc ngu ngốc, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Lục Thành, điện thoại đã kết nối, tiếng chuông ở cửa lại vang lên.

Thang Nhất Viên ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Thành đang đứng ở cửa, anh cúi đầu cúp điện thoại.

Lục Thành nhanh chóng chạy tới, trên trán có chút mồ hôi: "Nhất Viên, em nghe anh giải thích, anh ở bên ngoài không có...."

Anh không ngờ phóng viên lại viết một cái tít bắt mắt như vậy, cái gì mà tình nhân nhỏ bé mềm mại...bên ngoài của anh.

Tuy rằng Thang Nhất Viên quả thực mềm mại ... nhưng đó chính là vợ anh, anh quang minh chính đại cưới về nhà.

Thang Nhất Viên bất lực nhìn anh: "Em vẫn còn có thể nhận ra chính mình."

Lục Thành sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cũng là tình thế cấp bách, anh vừa nhìn tiêu đề đầu đã nóng lên, vội vàng về nhà để giải thích.

Lục Thành mím môi, có chút phiền muộn, "Rất xin lỗi, là do anh nghèo, nên mới không bảo vệ tốt cho em ."

Nếu giàu có như trước, anh sẽ không để cho Omega của mình bị người ở tinh tế cười nhạo.

Thang Nhất Viên đau đầu, "Không trách anh, em tự trách chính mình."

Nếu như không phải nói đùa với anh chồng, anh chồng cũng không phải "tiết kiệm" như vậy.

Lục Thành cau mày, không đồng ý, "Rõ ràng là do anh bất tài, nhưng em đừng lo, anh đã nghĩ đến rồi, ngày mai... anh sẽ có tiền."

Nghèo nàn như anh, hôm nay lại còn tiêu tiền mua tin tức, tiền nhuận bút nói thật là rất nhiều, hiện giờ chỉ sợ đã có nợ bên ngoài, đề phòng chủ nợ gọi điện đòi bán vợ trả nợ, thì anh chỉ còn cách bán máu thôi!

Nhưng mà không thể để cho Thang Nhất Viên biết chuyện này, Omega rất yếu đuối, không chịu nổi sợ hãi.

Thang Nhất Viên nghe được thì hoảng sợ, lo lắng anh định đi làm mấy chuyện nguy hiểm, vội vàng ngăn cản, khẽ cắn môi nói:"Là em lừa anh, anh vẫn có tiền... Có rất nhiều tiền."

Omega đáng thương vẫn còn định an ủi anh.

Lục Thành nhẹ nhàng sờ lên đầu Thang Nhất Viên, "Đừng an ủi anh, anh có thể chịu được chuyện bản thân không có tiền, anh là một Alpha mạnh mẽ, cứ để cho sóng gió ập đến! Anh có thể chịu được."

". ..Anh thật sự có tiền. " Thang Nhất Viên mở tài khoản của Lục Thành, trước đó cậu lo lắng Lục Thành sau khi mất trí nhớ sẽ bị lừa, nên đã đóng tài khoản của Lục Thành.

Lục Thành mở tài khoản, cau mày rồi cúi đầu đếm chuỗi số '0' trên tài khoản, đếm một lúc lâu mới dừng, cuối cùng anh cũng nhận ra sự thật là anh vẫn là một người giàu có.

Cảm giác có tiền thật tuyệt vời, kể từ khi sinh ra lần đầu tiên Lục Thành cảm nhận được niềm vui vì có tiền.

A! Anh thật sự là một tên Alpha tầm thường.

Anh nhịn lại kích động trong lòng, giả vờ bình tĩnh, thu hồi trí não, nhìn Thang Nhất Viên.

Đối thủ thế nhưng lại đi lừa anh ... thực sự là một Omega đáng yêu.

Đáng lẽ anh rất tức giận khi bị đối phương lừa dối, nhưng trong lòng lại không có chút tức giận, chỉ muốn xoa nắn khuôn mặt Thang Nhất Viên.

Cái tên lừa gạt đáng yêu này.

Anh xem thường bản thân vậy mà không có chút tức giận nào, tìm tòi trong lòng một hồi cũng không có một chút dấu hiệu của sự tức giận, anh chỉ có thể vừa khinh bỉ chính mình thiếu nghị lực, lại vừa đanh mặt làm bộ dạng thâm trầm.

Thang Nhất Viên ngẩng đầu nhìn anh: "...Anh giận à?"

Giọng Lục Thành nặng nề "ừm" một tiếng, nhưng trong lòng lại nhảy nhót không ngừng, đây là lần đầu tiên đối thủ tỏ vẻ cẩn thận như vậy trước mặt anh, cảm giác rất là mới mẻ.

"Em rất xin lỗi." Thang Nhất Viên trịnh trọng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn Lục Thành, vẻ mặt có chút khẩn trương, "Anh có thể tha thứ cho em không?"

Lục Thành im lặng trong chốc lát: "Tha thứ cho em cũng được ..."

Thang Nhất Viên ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, tay của Lục Thành rất ngứa ngáy.

Thật muốn sờ đối thủ một phen ghê......

Lục Thành nhìn mặt cậu, rồi nhìn đi chỗ khác, sau đó không nhịn được lại quay trở lại, cuối cùng nói: "... Em cho anh nắn nắn mặt em một chút ..."

Sau khi không kìm lòng nổi nói vậy, anh nhanh chóng sửa miệng nói với giọng điệu đe dọa: "Để anh véo má em một tí là được, lực tay của anh rất lớn đó."

Thang Nhất Viên: ". . . . . ."

Mặc dù anh chồng bị mất trí nhớ, nhưng quả thật thói quen "trừng phạt ác liệt" không thay đổi dù chỉ là một chút.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Thành: chủ tịch hèn mọn bán máu ở trên mạng, cảm ơn các bạn ủng hộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.