Nhà Có Chính Thê

Chương 38: Đau lòng bà nội




Quách Tĩnh Tĩnh không biết khuyên nhủ người khác, Trương Thị trong bụng nén giận, một mực không vui, cậu giúp Trương Thị hái trái hồng trên cây xuống. Những trái hồng này còn chưa chín hẳn, vỏ ngoài mặc dù đã thành màu vàng chanh, bất quá thịt bên trong vẫn chưa mềm hẳn.

Nông thôn chim trùng (chim và côn trùng)  nhiều, muốn cho trái hồng chín muồi cũng đã muộn. Trái hồng chín không chỉ có một lỗ nhỏ đâu, mà là một cái hang, tất cả đều là chim trùng ăn, cũng may sau khi hái xuống, hương vị khi chín cũng giống vậy.

Trương Thị trồng cây hồng trong vườn mấy năm, hàng năm kết trái vừa nhiều vừa to. Quách Tĩnh Tĩnh hái được không ít, Trương Thị cầm túi da rắn để cho cậu mang về, còn dư lại thì giữ mấy trái cho bản thân, những cái khác phải dùng để làm bánh hồng.

Quách Tĩnh Tĩnh biết Trương Thị tâm tình không tốt, cầm túi hồng không vội trở về, ngồi một bên nhìn Trương Thị làm bánh hồng.

Trương Thị đang chọn trái hồng, cậu cũng đi theo nhặt, cậu phát hiện, Trương Thị chọn những trái hồng đầu đều rất lớn, nắm không mềm liền để một bên ngồi làm bánh hồng. Cậu cũng đi theo chọn những quả lớn đặt sang một bên.

"Ba con bán hơn phân nửa chuồng gà hồi đầu năm, bây giờ nhất định phải kiếm ít không ít tiền chứ?"

"Ba con cũng biết điều, kia là trứng gà bản địa, người khác bán một khối năm,nó bán còn một khối hai, có thể không lỗ sao? Đầu năm, gà vườn một con có thể bán chừng trăm khối, nó không tăng giá, bà biết. A Thanh biết điều, không hẹp hòi, ai, bà cũng không biết nói nó cái gì cho phải."

"Bà nội cũng rất tốt, không hẹp hòi." Cho nên bà không nói ra để cho ba đổi giá bán, những thứ này Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng đều hiểu, Trương Thanh đời này, người tôn kính nhất, chính là Trương Thị.

Trương Thị tự nhiên cũng biết Quách Tĩnh Tĩnh có ý gì, có chút vui mừng nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, sóng mắt mang theo những kỉ niệm.

"Mới chớp mắt đó mà con cũng lớn như vậy, bà còn nhớ năm đó con rúc ở trong giường, gọi thế nào cũng không ra, cuối cùng vẫn là bà dùng kẹo đậu phộng dụ con, nhỏ bé gầy yếu thật đáng thương, còn nói muốn giữ một nửa cho ba con ăn. Con từ nhỏ đã hiếu thuận, bà nội nhìn con lớn lên cũng thật vui vẻ yên tâm."

Trương Thị con cái không ít, ba nam một nữ, nhưng Trương Thị rất ít khi  ở trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh nhắc tới bọn họ, nguyên nhân là gì Quách Tĩnh Tĩnh không biết, Trương Thanh cũng luôn là vô tình hay hữu ý mang cậu đi tránh bốn người kia.

Ý ba cậu hiểu, Trương Thanh như thế nào đi nữa cũng không phải con ruột Trương Quốc Phú, Trương Thanh không muốn để cho những người đó cảm thấy y chiếm của bọn họ thứ gì.

Cho nên trong trí nhớ của Quách Tĩnh Tĩnh đối với bốn người kia cơ hồ không có ấn tượng, chẳng qua là lúc còn rất nhỏ, bọn họ có ăn chung một lần cơm đêm giao thừa. Lần đó đêm giao thừa ăn cơm rất không vui, trên bàn cơm rùm beng một trận, sau đó mỗi lần những người đó trở lại, ba đều cùng cậu ăn tết ở ngôi nhà gạch đỏ.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mái tóc hoa râm của Trương Thị, trong lòng thật ra thật khó chịu, trước kia còn khá tốt, cho đến khi cậu lên trường cảnh sát,tần suất trở về nhà ít đi, nhưng mỗi một lần trở về,cậu thấy Trương Thị đang già đi ngày một rõ ràng, từ một mái tóc đen chỉ có mấy sợi bạc, cho tới bây giờ chỉ còn lại mấy sợi tóc đen, thời gian cũng chỉ ngắn ngủi như một cái nháy mắt.

"Bà nội, chờ ngày mai có thời gian,con mang bà đi tiệm làm tóc nhuộm tóc."

Quách Tĩnh Tĩnh biết bây giờ nhuộm tóc rất thịnh hành, cũng không ít ông già bà lão nhuộm đen tóc, cậu đã gặp qua không ít.

"Nhuộm tóc?" Trương Thị sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười."Bà cũng từng tuổi này, nhuộm tóc cái gì a, hơn nữa nhuộm rồi cũng sẽ bạc trở lại không phải sao? Chúng ta không lãng phí tiền vào cái đó, bà nội biết cháu trai lớn hiểu rõ bà nội nhất là được."

Trương Thị thở dài, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cười từ ái.

"Tĩnh Tĩnh là cảm thấy tóc bà nội bạc màu, liền già rồi, có phải hay không? Con yên tâm, bà nội còn phải xem con kết hôn sinh con, tương lai phải bế cháu đích tôn đây."

Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng vừa chua vừa ngọt, nói không ra lời, chỉ dùng sức gật đầu. Cậu nghĩ, nếu như chuyện giữa cậu và Triệu A Mỹ mà thành, ngày này chắc sẽ không xa chứ?

Ở nhà Trương Thị ăn cơm trưa xong, Quách Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại cho Triệu A Mỹ.

"A Mỹ, em bây giờ bận không?"

"..." Bên đầu kia điện thoại dừng một chút, Triệu A Mỹ mới lên tiếng nói: " Xin lỗi, em bây giờ có chút bận, anh có chuyện gì sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh nghe Triệu A Mỹ nói đang bận, cũng không quấy rầy cô làm việc, nói: "Vậy em làm việc trước đi, buổi tối có thời gian rảnh không? Anh đi đón em tan làm?"

"... Được, đến lúc đó gặp."

Cúp điện thoại, Triệu A Mỹ ngồi ở trước bàn làm việc có chút thất thần, nữ đồng nghiệp lại gần một mặt bát quái mặt cười hì hì hỏi: "Bạn trai đẹp trai gọi tới chứ? A Mỹ, hai người tiến triển thật mau mà, lúc nào đính hôn a? Tôi vẫn chờ ăn rượu mừng đây." Triệu A Mỹ cười có chút lúng túng, không trả lời, đứng lên liền nói: "Tôi đi phòng rửa tay."

"Thẹn thùng cái gì a..."

Đồng nghiệp còn ở nơi đó trêu đùa, Triệu A Mỹ bước nhanh hơn vào phòng vệ sinh, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Triệu Kim Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.