Nhà Có Chính Thê

Chương 2: Đứa nhỏ




Đứa nhỏ mà A Thanh nhặt về năm nay năm tuổi, bé không có tên, không có mẹ, chỉ sống cùng người cha là A Thanh. A Thanh mỗi ngày đều phải ra ngoài xin cơm, nếu y không đi, y và đứa nhỏ sẽ bị chết đói. Bé luôn ngồi ở trên băng ghế nhỏ chờ A Thanh trở về, nhưng trưa nay, bé đợi rất lâu, A Thanh cũng vẫn không trở về. Bé con rất đói bụng, lúc này không biết nhà ai đang nấu cơm, mùi thơm từ ống khói bay ra trong không gian, bay qua rừng thông, xuyên qua song cửa, bay vào mũi bé. Bụng đứa nhỏ sôi sùng sục, bé quả thực rất đói, liền đẩy cửa ra, từ trong nhà đi ra ngoài. Hóa ra thế giới này thật rộng lớn cũng thật tươi sáng nha!

Trương lão đầu từ trong thành phố bán xong trân châu liền quay trở về, chỉ thấy một đứa nhỏ mặc áo sơ mi cỡ lớn, không thấy chân không thấy tay từ trong căn nhà gạch đỏ đi ra, mái tóc đen bị cắt như bị chó gặm, khuôn mặt đen đen nhỏ nhắn, tròng mắt trắng đảo đảo, thiếu chút nữa đem Trương lão đầu dọa sợ đến đem cái túi tiền màu đen ném tới.

"Ôi mẹ ơi, đờ cờ mờ!"

Trương lão đầu gào lên một tiếng, đứa nhỏ bị dọa sợ, như làn khói chạy trở lại căn nhà, rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh lung lay muốn gãy, bụi bặm trên cửa rơi xuống lả tả. Trương lão đầu vừa vặn đi tới, suýt nữa bị cửa đập vào mặt.

"Phi phi!", Trương lão đầu khạc ra đống bụi bay vào trong miệng, mặt hết sức ngạc nhiên nói, "Trẻ con tự dưng từ đâu chui ra a?"

Trương lão đầu không dám mở cửa, liền đi tới trước cửa sổ ngó đầu nhìn vào bên trong, nhìn nửa ngày cũng không thấy cái gì. Tất nhiên là không thấy rồi, bởi vì đứa nhỏ trốn ở bên dưới cửa sổ đó!

Trương lão đầu sắc mặt trắng bệch, cảm thấy thật khó hiểu, "Chẳng lẽ ban ngày gặp quỷ sống?"

Nhớ lại năm đó có đứa trẻ từng chết trong căn nhà này,Trương lão đầu cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên, lão lập tức chạy đi, vội vã chạy về nhà mình. Lão chạy thật nhanh, trong chốc lát đã chạy về tới nhà. Trương lão thái biết lão sẽ trở về vào thời gian này, cầm hai cái bát lớn màu xanh lục, xới ra hai bát cơm, trên bày bày ra món thịt khô ướp từ sau Tết còn lại, cơm trong nồi tỏa mùi thơm bay ra ngoài, mùi thơm kia cũng thật quá mê người.

"Đã trở lại đấy hả? Mau vào ăn cơm nhanh đi."

Trương lão thái gắp miếng thịt đặt vào trong bát của Trương lão đầu, rồi tự mình trộn thịt với dầu mỡ để ăn, tuy rằng mặn nhưng vẫn có hương vị của thịt.

Kết quả vừa quay đầu lại chỉ thấy Trương lão đầu đứng đần ra ở cửa, thuận miệng nói một câu, "Ở đó phát ngốc cái gì thế? Mau vào ăn cơm a! Mọi lần về nhà ông giống hệt như ma đói, hôm nay làm sao lại như gặp phải quỷ thế!"

Trương lão thái vừa dứt lời, Trương lão đầu liền giật bắn mình, đi vào trong lại bảo, "Đừng có nói bậy, chuyện đấy cũng không liên quan đến bà."

Trương lão đầu buông túi xách xuống, bưng bát cơm lên ăn vài miếng.

Trong nông thôn chuyện ma quỷ có không ít, Trương lão đầu bản tính nhát gan song Trương lão thái lại thích nghe mấy chuyện này, vội vàng thúc giục: "Hôm nay nghe thấy cái gì? Mau kể cho tôi nghe xem thử!"

"Nghe thấy cái gì, tôi chính là tận mắt nhìn thấy!"

Trương lão đầu trợn mắt, kể lại cho vợ nghe tình huống gặp phải khi đi qua ngôi nhà gạch đỏ, còn khẳng định đứa bé kia chính là đứa bé đã chết năm đó.

Trương lão thái nghe xong, suy nghĩ một chút liền nói: "Không thể nào! Đứa nhỏ kia coi như hóa thành quỷ thì đến năm nay cũng phải mười tuổi rồi chứ! Ông thấy đứa trẻ đó khoảng bao nhiêu tuổi hả?"

"Khoảng chừng ba bốn tuổi, gầy y hệt như con khỉ con!", Trương lão đầu đáp.

Trương lão thái lắc đầu, "Vậy thì không phải rồi."

Bà bưng bát lên ăn hai miếng rồi lập tức đứng dậy, "Không được, tôi phải đi xem một chút."

"Xem cái gì! Bà có cái gì muốn xem! Bà đừng nên xen vào chuyện của người khác, nhìn những thứ mà bà phải nhìn ấy! Bà không phải lắm chuyện, ở trong căn nhà đó chẳng có ai cả!"

"Nào có quỷ không sợ ánh sáng! Hơn nữa A Thanh cũng ở đó mấy năm, y không phải rất tốt sao? Vạn nhất có đứa nhỏ ở đó thì sao, nếu không nhìn thử một lần tôi không thể yên được!"

Bà vừa nói vừa chạy ra ngoài, Trương lão đầu không còn cách nào khác, chỉ còn biết đi theo sau.

"Tôi nói bà này cứ thích xen vào chuyện của người ta là sao? Chuyện đó cùng chúng ta có liên quan gì đâu? Bà xem như không biết có gì mà không được?"

Trương lão đầu lải nhải suốt một đoạn đường dài mãi không xong, muốn khuyên Trương lão thái quay trở về, bà không thèm để ý tới đạp cho lão một cái. Bà thời còn trẻ lớn gan lớn mật, mọi người đều nói do bà không bó chân* nên lá gan to bằng bàn chân luôn. Đây cũng chẳng phải điều tốt lành dễ nghe gì, hồi đó phụ nữ có gót sen ba tấc** mới coi là đẹp, mới có thể gả đi. Bởi vì thế, Trưỡng lão thái mới trở nên chua ngoa đanh đá. Năm ấy Trương lão đầu phải lòng bà, nguyên lai cảm thấy nếu cưới bà về thì sẽ không còn ai dám khi dễ lão nhát gan nữa. Cứ như vậy, hai người cũng coi như là được ông trời tác hợp cho đi.

Cứ vừa đi vừa nói, hai người đã tới ngôi nhà gạch đỏ. Đứa nhỏ trong nhà bị Trương lão đầu dọa sợ, về sau không dám đi ra ngoài nữa, một mực trốn trong nhà, bụng đói lại kêu không ngừng. Trương lão thái vừa đi tới cửa đã nghe thấy, có thể tưởng tượng thanh âm này có bao nhiêu vang dội.

Trương lão thái đứng ở cửa, thông qua khe cửa nhìn vào trong không thấy cái gì, liền quay ra nói với Trương lão đầu, "Ông đẩy cửa đi vào nhìn một chút."

Trương lão đầu lắc đầu tỏ ý không muốn,Trương lão thái trừng lão một cái, "Ông không đi! Tôi đi!"

Vừa nói vừa một phát đẩy cửa ra, ngược lại không có bước vào trong nhà. Bà nhìn một chút bên trong, vốn tưởng rằng A Thanh đầu óc không bình thường, nhà sẽ loạn thành một đống, không nghĩ tới dọn dẹp coi như không tệ, bàn ghế đặt thật chỉnh tề ngay ngắn, chỉ là mùa đông không phơi nắng không mở cửa đón gió, mùi mốc bốc lên thật nồng. Trương lão thái ngó đầu vào nhìn xung quanh một phen, không thấy có ai cả. Bà hít một hơi, nhấc chân đi vào trong.

"Bà làm gì thế!"

Trương lão đầu còn muốn ngăn cản, Trương lão thái quay đầu trừng lão một cái. Lúc này lại truyền tới âm thanh bụng đói sùng sục, lão thái theo âm thanh mà tìm tới tận phòng ngủ, quả nhiên thấy một đứa nhỏ ngồi ở trên giường, ánh mắt len lén nhìn bọn họ. Trương lão thái vừa thấy ánh mắt kia, lòng lập tức mềm nhũn. Bà ngẫm lại đã rất nhiều năm rồi cũng chưa gặp được cháu trai, trong nhà chỉ có tấm hình lúc cháu trai lên ba tuổi được lồng kính, ánh mắt cũng giống như đứa nhỏ này vậy, vừa lớn vừa tròn.

*khỏa chân: tục phụ nữ bó chân từ bé của người Hán thời xưa, làm cho chân người phụ nữ biến dạng, bé lại.

*gót sen ba tấc: chỉ bàn chân bị bó của người phụ nữ Trung Quốc thời xưa, bàn chân càng nhỏ gọn càng được coi là có giá trị và được xem là chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.