Nhà Có Chính Thê

Chương 12: Bị bắt cóc




Từ cửa tòa thị chính rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh biết mình đang bị theo dõi. Đối phương lái xe, một đường mai phục ở sau lưng cậu, cậu biết bây giờ mình phải tận lực chạy tới nơi có nhiều người qua lại, nhưng mà tòa thị chính năm ngoái vừa mới đổi vị trí, vị trí này bây giờ vẫn còn hoang vắng, kiến trúc đang được khai phá, người dân ít, trên mặt đường một tầng đá một lớp bụi. Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác được chiếc xe phía sau cách mình càng ngày càng gần, lời của bảo an vừa nãy nói vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Người ở trong cảnh nguy cấp tuyệt đối sẽ không nói láo. Bảo an nói cậu đắc tội với người không nên đắc tội, cậu trái lo phải nghĩ, chính là buổi tối hôm thứ nhất kiểm tra nồng độ cồn gặp phải người đàn ông kia. Như vậy là do gã ta phái người tới theo dõi mình sao?

Tại sao? Mình đã bị đuổi việc, tại sao gã còn phái người tới theo dõi mình chứ? Đến nỗi muốn bắt mình?

Quách Tĩnh Tĩnh siết nắm đấm, nếu cứ đa nghi như vậy, chi bằng đi gặp người nọ đi. Thấy đồng nghiệp gọi gã là "Đường tổng", còn nói gã có quan hệ với hắc bạch lưỡng đạo. Nếu không phải là xã hội đen, coi như cậu không sợ, có lẽ còn có thể thuận đường vì dân trừ hại. Không phải Quách Tĩnh Tĩnh có nhiều tự tin đối với năng lực của chính mình, chỉ là cậu có lúc tinh thần chính nghĩa rất mạnh, hơn nữa ngoài trong thôn ra thì nơi cậu đi tới nhiều nhất chính là trường cảnh sát. Trong trường học toàn một đám tranh cường háo thắng lỗ mãng, làm sao biết được những chuyện xấu xa trên đời này. Cậu biết mình lần này phải liều lĩnh một phen, để bản thân phải chịu thua thiệt một lần, phỏng chừng để họng súng chĩa vào đầu cậu mới không bao giờ tái phạm.

Vào lúc này bởi vì Quách Tĩnh Tĩnh đang không chú ý, những người theo dõi bắt cậu thật dễ dàng. Bên cạnh mảnh tường rào của công trường, bốn bề im lặng, chiếc xe màu đen dừng lại, hai người lao xuống, mỗi người một bên bắt cậu lên xe.

Quách Tĩnh Tĩnh nhớ lại trên tivi khi bị bắt cóc đều kêu thành tiếng, cậu bắt chước, ngay cả biểu tình cũng sinh động gấp đôi. Kết quả kêu quá mức, một người trong đám người đó phiền cậu quá ồn, liền nhét vào miệng cậu một khối vải.

"Biết điều một chút!"

Một cỗ mùi gay mũi khiến lông mày Quách Tĩnh Tĩnh cau lại, hai mắt đảo một cái rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Một đường lắc lư, xe lái theo hướng ngược lại với trung tâm thành phố.

Đường Đại Nghiệp những năm này dựa vào tiệm thuốc của Hạ gia tham ô không ít tiền, hơn giữa Đường gia ở thủ đô có quan hệ, gã cáo mượn oai hùm, cờ hiệu (mượn danh nghĩa nào đó để làm điều xấu) cũng tham không ít. Loại người như gã sẽ không suy nghĩ đến chuyện dùng khoản tiền này như thế nào để làm giàu, tự mình xây dựng sự nghiệp đến đỉnh cao. Gã thấy Hạ gia sẽ không bao giờ sụp đổ, Đường gia lại giống như mặt trời lên cao, gã đời này cũng không lo thiếu tiền, liền lo sợ đến lúc chết mà tiền vẫn xài không hết, phúc không hưởng hết, vậy thì quá thua thiệt đi!

Vì vậy Đường Đại Nghiệp cầm trong tay một số tiền lớn, ở trong huyện thành mở ra một hưu nhàn hội sở (chỗ vừa để gặp gỡ bạn bè vừa để nghỉ ngơi), coi như gã có chút đầu óc, không trực tiếp mở ở thành phố. Lần trước gã lái xe đưa Hạ Phạm Hành đi tới một nơi, nơi đó chính là hưu nhàn hội sở. Hội sở có cái tên thật tao nhã "Thiên thượng nhân gian". Hội sở tầng một là phòng ăn, tầng hai là bar, tầng ba là tầng VIP, là gian độc lập, cách âm tuyệt đối hiệu quả. Tất cả các gian phòng bị sử dụng sẽ có người phụ trách đứng ở cửa, bảo đảm không có việc nhân viên bàn tán về vấn đề cá nhân tới mức tối đa. Mức độ trang trí xa xỉ bên trong phòng mà nói quả thật là thiên thượng nhân gian.

Tất nhiên, những thứ này đều được người ngoài biết đến. Ban đầu, "Thiên thượng nhân gian" lấy cảm hứng từ khu rừng hầm rượu của Thương Trụ Vương, nên bốn chữ này có hai ý, một là trực quan (nghĩa trên mặt chữ), hai là hưởng thụ về mặt thân thể. Ba tầng lầu đều là cho người ngoài nhìn vào, nhìn bằng mắt thường, không phải thật. Tầng phụ của "Thiên thượng nhân gian" mới thật sự để cho con người ta hưởng thụ.

Nơi này có những trận cờ bạc thắng thua cả triệu bạc, có tuấn nam mỹ nữ bao quanh, và có cả những nhã gian để cho người ta "làm việc". Đường Đại Nghiệp làm những thứ này, ngay cả thủ đô bên kia cũng không có người nào biết, bởi vì hội sở này không thành lập dưới danh nghĩa của gã mà là lấy danh nghĩa của vợ gã, thậm chí vợ gã còn không biết.

Nơi Quách Tĩnh Tĩnh bị mang tới chính là một gian phòng tư nhân của tầng phụ "Thiên thượng nhân gian". Thật ra thì chưa tới một tiếng đồng hồ cậu đã tỉnh, nhưng cậu không mở mắt, nghe ở bên tai có người đi tới đi lui nói chuyện. Cậu cảm thấy nếu bây giờ tỉnh lại, lại phải làm bộ van xin, không đúng sẽ bị đánh cho choáng váng, suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngất đi.

"Tiểu tử này sao có thể ngủ nhiều như vậy? Có phải mày dùng liều lượng hay không?", một người đẩy cửa đi vào, thấy Quách Tĩnh Tĩnh còn ngủ, liền quay qua hỏi người phụ trách trông coi.

"Làm sao có thể, tao trong phương diện này là tay lão luyện, làm sao phạm phải sai lầm? Đoán chừng tiểu tử này bên ngoài cứng rắn thực ra lại vô dụng!"

Ngươi mới vô dụng! Cả nhà người mới vô dụng! Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng mắng, thật không phục mà bĩu môi, thật may trong phòng ánh đèn u ám, không ai phát hiện ra.

"Thiết, nói cũng phải, nghe nói là xuất thân từ trường cảnh sát, chúng ta còn dẫn theo bốn năm anh em, kết quả lúc bị bắt, kêu gào giống như đàn bà! Mẹ kiếp, thật đáng sợ!"

Đàn bà? Quách Tĩnh Tĩnh cắn môi, người này còn dám nói cậu giống như đàn bà? Khốn kiếp! Cậu ghi nhớ giọng nói của người này, lần sau gặp lại, cậu nhất định đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra!

____________________

Lời tác giả: Tháng sau thi cầu thu thập cầu bình luận cầu đề cử cầu bao nuôi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.