Nguyệt Tà Bích Sa Song

Chương 56: Chương 55




Chương 55



Vào phòng Nam Cung Nhược Hư, thấy hắn cau mày, muốn chống người dậy… Nàng bước lên đỡ hắn, quở trách nói: “Chàng lại không chịu nằm yên, ngồi dậy làm cái gì?”

“Nằm mấy ngày, người cứng ngắc cả rồi, ta muốn ngồi một chút.” Hắn nhìn nàng, nói, “Nàng thế nào mà nói ta, Tiết đại phu nói chân nàng chưa khỏi hẳn, không thể lộn xộn, sao mỗi ngày ta đều thấy nàng chạy tới chạy lui vậy?”

Ninh Vọng Thư đỡ hắn dựa vào giường, không đáp lời hắn, nhẹ nhàng vỗ về cục u to như trứng bồ câu trên đầu hắn, đau lòng nói: “Sao lại không đỡ?”

Ngày ấy khi Nam Cung Nhược Hư ngã xuống, vô ý bị đập trúng đầu, may mà không chảy máu, chỉ sưng một cục lớn. Hắn hôn mê mấy ngày, khó lắm mới tỉnh lại, Tiết đại phu không dám dùng thuốc lung tung, chỉ nói để nó từ từ bớt sưng.

“Có sao đâu,” Hắn cười nhẹ, đùa nàng: “Trên đầu Nam Cực Tiên Ông cũng có một cái cục lớn, cho nên mới nhiều phúc nhiều thọ, bây giờ ta có một cục nhỏ, nói không chừng còn có thể tích thêm ít phúc ít thọ.”

Nàng cười khanh khách nói: “Nói như vậy là chàng chê nó nhỏ.”

Hắn cười cười, vỗ vỗ bên giường ra hiệu nàng lên: “Để ta xem chân của nàng thế nào!”

“Không cần! Chàng không phải đại phu, nhìn cũng không hiểu!” Nàng lắc đầu, không đồng ý, thầm hiểu để hắn nhìn cái chân được vải trắng quấn thành một đống, chắc chắn hắn sẽ đau lòng, chẳng bằng không để hắn xem.

“Vậy nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Nam Cung Nhược Hư cũng không miễn cưỡng, chỉ sợ nàng đứng lâu khó chịu.

Ninh Vọng Thư theo lời ngồi xuống, một cơn gió thu len vào cửa sổ, nàng mới khỏi bệnh, không tránh được chứng sợ lạnh, bèn cởi giày, nhanh nhẹn chui vào chăn của hắn…

Dù sao cũng là ban ngày, hắn thấy nàng nằm thoải mái trong trong lòng mình, không nói được gì, mặt lại hơi nóng lên.

“Đúng rồi, thật ra ngày ấy đã có chuyện gì? Võ công của nàng đâu kém Ngu Thanh, sao lại bị cô ta đánh gãy chân?” Hắn bình tĩnh lại, hỏi.

Nàng xấu hổ nhìn hắn, thở dài nói: “Nói ra sẽ dọa người, chàng sẽ cười ta!”

“Nàng cứ nói đi đã…”

“Ngày ấy ta giả làm gã sai vặt của Hàn nhị ca, sau khi tặng lễ thì lẻn vào hậu viện của trại. Đi vào mới phát hiện bản đồ Hàn nhị ca cho ta không rõ ràng, vẽ thì chẳng tốt, phòng ở phía đông và phía tây còn bị vẽ ngược.” Nàng nhẹ nhàng lật tay hắn, chơi đùa với mấy ngón tay, bất mãn nói, “Ta vốn muốn tới chỗ ở của Lưu Tư Nguy, ai biết đi lung tung một hồi lại đến tiểu lâu của Ngu Thanh, sau đó, sau đó…”

“Sau đó làm sao?”

“Ta sợ bị phát hiện, đã nhảy từ nóc nhà xuống, đập vào mắt là dây vàng áo ngọc được cô ta treo trên bình phong. Chàng thấy dây vàng áo ngọc chưa?”

Nam Cung Nhược Hư lắc đầu.

“Dây vàng áo ngọc kia đúng là xấu mà, chỉ dùng từng khối ngọc ghép lại mà thành, tuy ngọc được chọn đều là hảo hạng, nhưng là một món đồ chỉ dùng ngọc ghép lại, rất nặng, mặc trên người nhất định vừa khó chịu vừa cứng lại vừa lạnh, không thoải mái chút nào.” Nàng cằn nhằn liên miên, “Thật sự là không hiểu được, người chết cũng đã chết, sao còn bắt người ta mặc đồ như vậy, chết cũng không thoải mái, theo ta thì ăn mặc bình thường…”

“Vọng Thư!” Hắn buồn cười, ngắt lời của nàng, “Sau đó thế nào?”

“Sau đó,” Dường như nàng không tình nguyện nói tiếp, “Vậy là ta bước lên lấy đồ, ai mà biết bình phong bị ta bất cẩn làm đổ! Hơn nữa… Ngu Thanh còn đang tắm rửa sau bình phong, hình như cô ta đang ngủ, không có chút tiếng động nào, đương nhiên lúc ta vào đã không phát hiện.”

“Cô ấy đang tắm rửa?”

“… Ừ.”

“Cô ta nhận ra nàng?”

Ninh Vọng Thư lắc đầu thở dài: “Cứ nghĩ ta thấy những chỗ không nên thấy, hơn nữa cô ấy không nhận ra ta, liền coi ta là gã sai vặt tự tiện xông vào.”

“Người ta nghĩ nàng là nam nhân?”

Nàng xấu hổ cười.

Hắn lại cười không nổi, thầm nghĩ, nếu là như vậy, phản ứng của Ngu Thanh nhất định là rất kịch liệt.

“Bồn tắm rải rất nhiều hoa, kín đáo, dù ta có là nam nhân cũng không thấy được cái gì.” Nàng bất mãn nói, “Cô ấy bật dậy lấy cái bầu múc nước xông tới tạt ta, làm hoa dính đầy đầu ta, có cả hoa quế lẫn hoa cúc, làm mũi ta rất ngứa…”

“Mũi ngứa?” Hắn ngạc nhiên nói.

Nàng nhăn mặt nhíu cái mũi, phiền não nói: “Ta hơi mẫn cảm với mùi hoa, bình thường không quá gần thì ổn, nếu đến gần sẽ hắt xì, trên người còn có thể nổi mẩn.”

“Thì ra là thế.” Hắn mỉm cười, nhớ kỹ, hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng, chắc là vì chuyện này, “Sau đó thì sao?”

Nàng dúi đầu vào lòng hắn, buồn bã nói: “Ta bị té!”

“Hả?” Hắn lắp bắp kinh hãi.

“Không có cách nào hết, trên mặt toàn là nước, hoa dính vào mặt, không nhìn rõ được.” Nàng ảo não nói, “Ta vốn muốn lui ra ngoài, nhưng không kịp, bây giờ vẫn không hiểu tại sao bị ngã, vị Ngu đại tiểu thư kia cầm gậy gộc đi đến.”

Mặc dù Ninh Vọng Thư đã cố gắng nói qua loa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân thể Nam Cung Nhược Hư đã cứng đờ. Nàng vỗ vỗ ngực hắn, cười nói: “Lo lắng gì, không phải ta rất tốt sao.”

Gậy đánh xuống, tróc da gãy xương, có phải nàng đau đến ngất đi không? Hắn không nén được ôm chặt nàng vào lòng, không nên nghĩ nữa…

Thấy hắn như vậy, nàng đành phải chuyển đề tài, cười nói: “Cục u trên đầu chàng mau xẹp xuống đi, nếu không tháng sau thành thân, người ta sẽ chê cười chàng đấy.”

“Tháng sau sẽ thành hôn…” Hắn có hơi hoảng hốt.

“Sao thế! Chẳng lẽ chàng muốn đào hôn?” Nàng tinh nghịch nhìn hắn.

“Nếu ta đào hôn, nàng sẽ làm gì?”

“Vậy… Ta sẽ trốn cùng chàng, sau đó tìm chỗ nào không người để thành thân.” Nàng nghiêm túc nói.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.