Nguyệt Lại Vân Sơ

Chương 33: Kết thúc




Một giấc ngủ dài đằng đẵng, dường như tất cả mọi chuyện đã phai nhạt thành ảo mộng. Khi Lâm Xuyên mông lung tỉnh lại, bỗng hoảng hốt không biết bản thân đang ở nơi nào. Ngay lúc hắn đang hoang mang, thì một giọng nữ vang lên dịu dàng:

“Tiểu Xuyên Nhi.”

Một tiếng gọi này khiến cho thần thức của hắn chợt thanh tỉnh. Hắn hoảng sợ nhớ tới Lệnh chủ Cức Thiên đáng sợ kia, nhớ tới bộ mặt dữ tợn kia, tựa hồ như đang hiện lên ngay trước mắt. Hắn bất chấp thân thể yếu ớt, lập tức ngồi bật dậy, toàn thân nổi lên đề phòng.

Nghi Huyên đang trông bên cạnh hắn bị làm cho hoảng sợ, vội vươn tay giữ lại hắn, khuyên nhủ: “Đừng nhúc nhích nữa, cẩn thận miệng vết thương.”

Lâm Xuyên nhìn cô, trong lòng lại thấy mơ hồ, không biết người trước mắt là thật hay là ảo. Hắn chần chừ, giọng khàn khàn gọi cô: “Nghi Huyên sư thúc…”

Nghi Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Thanh âm diu dàng quen thuộc làm cho Lâm Xuyên bình tĩnh trở lại. Khi tâm trạng yên ổn hơn, hắn mới nhận ra nơi này là phòng ngủ của hắn ở Dịch Thủy đình.

Thì ra, ngày ấy trong cốc Hủ Tức, lệnh chủ Cức Thiên đã đoạt thân thể Thương Hàn, rồi chạy trốn. Thiên Vân trưởng lão dẫn đệ tử đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không truy ra tung tích. Mọi người nghĩ đến thương thế của Phương Thanh và Lâm Xuyên nên quyết định đưa bọn họ về Dịch Thuỷ đình chữa thương trước rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.

“Con đã ngủ mười ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nói ra thì ngày đó ít nhiều cũng nhờ Thương Hàn sư huynh cứu giúp, dùng thuật Kính Ánh cầm cự vết thương cho con, nên con mới không chết. Sau này, Chưởng môn cùng vài vị trưởng lão hợp lực chữa thương cho con, mới giữ được con lại…” Nghi Huyên nói.

Lâm Xuyên nghe vậy, hỏi: “Thương Hàn sư bá bây giờ ra sao rồi ạ?”

Nghi Huyên lộ ra vẻ đau xót, lắc lắc đầu, “Không tìm thấy…”

Lâm Xuyên nhíu mi, lòng cũng thấy đau thương. Tuy hắn không thân thiết với Thương Hàn, nhưng vào giờ khắc sinh tử, Thương Hàn lại xả thân cứu hắn. Mối ân tình này, biết phải báo đáp như thế nào?

Nghi Huyên thấy hắn như vậy thì cười nói: “Tiểu Xuyên Nhi, con đừng lo lắng. Tuy nói không rõ tung tích của Thương Hàn sư huynh, nhưng huynh ấy chỉ bị chiếm thân thể, nhất định vẫn còn cơ hội sống.”

“Bị ma vật kia chiếm thân thể, làm sao còn có thể sống…” Nhớ tới chuyện bản thân mình từng trải qua, Lâm Xuyên thật sự không thể ôm hi vọng.

Nghi Huyên thấy hắn lộ ra thần sắc tự trách, vội lấy một vật từ trong người ra, xòe lòng bàn tay cho hắn nhìn.

“Con xem.” Nghi Huyên cười nói, “Đây là cơ hội sống.”

Lâm Xuyên nhìn tấm gương kia, kinh ngạc nói: “Tiềm Tịch?”

Nghi Huyên gật gật đầu, “Chính xác hơn là một phần của Tiềm Tịch. Sau khi con về Dịch Thuỷ đình, chưởng môn cùng các trưởng lão đã cởi bỏ thuật Kính Ảnh mà Thương Hàn sư huynh thi triển trên người con. Bây giờ Tiềm Tịch thật sự đang ẩn trong người con, bảo vệ tâm mạch của con. Còn tấm này, là sư huynh tự ngưng ra thành một tấm gương nhỏ.”

Lâm Xuyên nhìn tấm gương kia, lẳng lặng nghe cô kể chuyện.

“Gương còn thì người còn. Tuy gương không lớn, nhưng dù sao cũng là từ Tiềm Tịch, bên trong tấm gương này vẫn còn giữ lại nội đan của sư huynh. Ta đã bẩm báo việc này với chưởng môn, chưởng môn cũng đã hỏi ý kiến của Thượng Dương Chân Quân. Chân Quân nói, tuy chỉ là tàn lửa, nhưng cũng có thể cháy lan ra đồng cỏ. Nếu có thể tăng thêm sức mạnh cho tấm gương này, nhất định một ngày nào đó sẽ có biện pháp cứu sư huynh từ tay ma vật. Tựa như đã cứu sư tỷ trở về vậy…” Nghi Huyên cúi đầu, nhìn tấm gương nhỏ trong lòng bàn tay, ngữ khí hết sức kiên định.

Nghe cô nhắc tới hai chữ “Sư tỷ”, lòng Lâm Xuyên bỗng chấn động mạnh. Hắn không kiềm chế được mà vội vàng ngắt lời cô, hỏi: “Sư phụ con …người…”

Nghi Huyên nghe hắn hỏi như vậy, cất tấm gương nhỏ đi, nở nụ cười rạng rỡ nói: “Yên tâm đi. Tỷ ấy rất khỏe. Đúng rồi, ta còn chưa kể cho con nghe. Thật ra, lúc trước sư tỷ chết, là do Thương Hàn sư huynh cố tình làm vậy. Mục đích là mượn sức mạnh của ma chủng để xoay chuyển số mệnh vốn phải cạn kiệt của sư tỷ. Huynh ấy còn cẩn thận giữ lại nội đan của sư tỷ để đề phòng trường hợp bất ngờ. Khi đó, huynh ấy đã giao nội đan cho ta. Sau đó ta đi cùng sư phụ, khi gặp được hai người, thì lập tức đem nội đan trả lại cho sư tỷ.” Nghi Huyên nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nói ra khéo con không tin. Sau khi sư tỷ lấy lại nội đan, chỉ dùng một ngày tu luyện, đã sinh long hoạt hổ. Sau vài ngày hồi phục nghỉ ngơi, thì nghe lệnh Chưởng môn, dẫn các đệ tử đi trừ ma rồi.”

“Cho nên…” Vẻ mặt Lâm Xuyên hơi mất mát, “Bây giờ người không có ở Dịch Thuỷ?”

Lúc này Nghi Huyên mới ý thức được chính mình nói không đủ uyển chuyển, cô vội tiếp tục giải thích: “À, thật ra, tỷ ấy rất muốn ở lại chăm sóc con. Nhưng mà thật sự là…Con không biết chứ, sau ngày kia, phủ Cức Thiên đã tụ tập một lượng lớn yêu ma tác loạn. Không chỉ có Dịch Thuỷ chúng ta, mà toàn bộ Cửu Nhạc đều bắt đầu chuẩn bị chiến tranh .”

Trận chiến giữa Cửu Nhạc cùng Cức Thiên, muốn tránh cũng không thể tránh. Chỉ sợ thế gian lại sắp có đại nạn…

Lâm Xuyên nghĩ vậy, liền than nhẹ một tiếng: “Sao lại vào đúng lúc ta không ra được chiến trường…”

Nghi Huyên cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Không cần lo lắng. Bây giờ đâu còn giống năm đó! Phủ Cức Thiên tuy mạnh, nhưng Cửu Nhạc ta cũng không hề yếu! Hơn nữa, Thiên Ảnh Các cùng Vạn Khởi Môn mới lập ngày xưa, nay cũng bắt đầu làm nên chuyện rồi, lại thêm hai vị chưởng môn kia vô cùng lợi hại nữa. Nói vậy thì trận chiến lần này nhất định có thể tiêu diệt hoàn toàn ma đạo!”

Những lời khuyên nhủ an ủi như vậy, giúp Lâm Xuyên đỡ lo lắng hơn. Hắn nhẹ nhàng cười, gật đầu nói: “Sư thúc nói rất đúng.”

Nghi Huyên thấy hắn cười, cũng yên lòng. Cô đưa tay, cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi đi. Nằm lâu như vậy chắc đã đói bụng rồi, muốn ăn gì thì nói cho ta biết.”

Lâm Xuyên cười, đáp lại cô: “Không dám phiền sư thúc, món nào cũng tốt.”

“Sao vẫn khách khí với ta vậy…” Nghi Huyên nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt bỗng hé ra một tia giảo hoạt. Cô cúi người, nhìn chăm chú vào Lâm Xuyên, nói, “Lại nói, ngày nào đó nếu con cùng sư tỷ thành thân, thì chúng ta phải gọi nhau như thế nào mới đúng nhỉ?”

Lời này vừa nói ra, Lâm Xuyên nhất thời đỏ mặt, “Sư… Sư thúc… Người, người nói gì vậy?”

“Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai à?” Nghi Huyên cười khanh khách, “A, nhưng mà, tục ngữ nói “Lấy chồng theo chồng”, vậy là vị trí sư thúc này của ta sẽ không bị thay đổi rồi!” Cô vừa nói vừa nhìn phản ứng của Lâm Xuyên, thần sắc vô cùng vui vẻ.

Vừa xấu hổ vừa quẫn bách, khiến cho Lâm Xuyên không biết nên nói gì mới tốt.

Nghi Huyên thấy hắn xấu hổ như thế, cũng không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa. Cô cố đè nén nội tấm muốn trêu hắn, cuối cùng nói một câu: “An tâm nghỉ ngơi đi, sư tỷ nhất định sẽ về đây thật nhanh.”

Lâm Xuyên nghe vậy, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nghi Huyên đi rồi, tâm trạng hắn mới dần bình yên trở lại, nhưng vẫn còn sót lại vài con sóng nhỏ.

Trí nhớ tuy rằng vẫn còn mơ hồ, nhưng có một số việc, tưởng quên nhưng không thể quên được. Hắn vẫn nhớ rõ, cô nói với hắn: Dù sinh hay tử, cũng không rời xa nhau.

Khi cô nói ra những lời này, hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề mất trí nhớ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, người là bậc thầy như cô sẽ nói với hắn như vậy. Càng không ngờ được, cô lại hôn hắn…

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng bỗng rung động mãnh liệt, thầm nghĩ khi gặp cô, phải hỏi thật rõ ràng mới được.

Tâm tình bị đè nén như vậy làm cho hắn thấy phiền chán khó chịu. Nhưng một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cô vẫn chưa trở về…

Thấm thoắt, đã đến đầu hạ. Trên núi Thúy Hà, mây khói phủ đầy trên núi, ôm lấy núi rừng xanh um tùm, xa xa nhìn lại, giống như một đám mây màu xanh biếc.

Lâm Xuyên đã khỏe lên nhiều, dần dần có thể bước xuống giường. Thời gian này, chưởng môn Vân Ẩn thượng nhân cùng các vị trưởng lão cũng từng tới thăm hắn. Tuy rằng trận chiến giữa tiên ma đang diễn ra quyết liệt, nhưng các vị trưởng bối không hề nhắc đến trước mặt hắn, chỉ căn dặn hắn đừng lo lắng, tĩnh dưỡng cho tốt.

Tuy hắn thấy mình vô năng và có đôi chút cảm giác mất mát, nhưng qua một thời gian, cũng dần dần nhận ra. An tâm dưỡng thương thật tốt, hắn mới có thể tu luyện thuật Ngưng Kính, khôi phục đạo hạnh.

Thời tiết đầu hạ, phong cảnh trên núi cũng bắt đầu chuyển đổi theo mùa. Hắn chọn một nơi yên ắng, vận khí Ngưng Kính, rồi luyện qua một bộ kiếm pháp. Có lẽ thương thế còn chưa lành hẳn, nên chỉ luyện một lát đã thấy mỏi mệt. Hắn nghỉ ngơi một chút, rồi đứng dậy đi về.

Ngày hè rộn ràng, gió thổi qua từng ngọn cây, làm đung đưa từng bóng cây loang lổ màu nắng. Mấy cây hoa nhài ẩn trong lùm cỏ xanh biếc, tỏa hương thơm mát theo gió bay đi. Hắn đi vô cùng nhàn nhã thong thả, trong đầu lại nhớ tới lời cô từng nói:

“… Sáng sớm thưởng hoa chiều ngắm hoàng hôn, thời gian chỉ ngắn như chớp mắt mà còn bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời này, nếu không thể được nhìn ngắm, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Hắn không tự chủ được mà ngừng bước chân, nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh mình. Ngay lúc hắn nhập thần, thì có người đi đến, gọi hắn một tiếng vọng từ xa xa: “Lâm Xuyên sư huynh!”

Lâm Xuyên nhận ra thanh âm này, lập tức nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn người đang chạy chầm chậm đến, cười nói: “Đã lâu không gặp, Trường Cần.”

Trường Cần mặc một bộ quần áo cũ, trên vải loang lổ đầy máu. Binh khí chưa bỏ xuống, phong trần chưa gột rửa, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi vui như trước, bước chân chạy nhanh tới bên Lâm Xuyên. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ: “Sư huynh bây giờ khỏe rồi phải không? Đệ vốn định ở lại chăm sóc huynh, nhưng phủ Cức Thiên thật sự rất đáng giận. Đa số đệ tử đều ra ngoài trừ ma, ta cũng không thể ở lại! Sư huynh à, đệ mệt chết người đây! Nhiệm vụ này còn khó khăn hơn bình thường gấp trăm lần à! Không biết yêu ma từ đâu chui ra mà lắm quá, giết mãi không hết à…”

Trường Cần đứng thao thao bất tuyệt cả ngày. Loại cảm giác quen thuộc đến bất đắc dĩ lại nảy lên trong lòng, Lâm Xuyên đành phải vỗ vỗ bả vai Trường Cần, xen lời hắn: “Đệ vất vả .”

Trường Cần ngừng nói, ngượng ngùng cười cười, xong lại nói: “Đệ định vào phòng thăm huynh thì nghe các sư đệ nói huynh đã ra ngoài, nên thử tới đây tìm xem. Ha ha, thấy sư huynh không sao là đệ an tâm rồi.”

Lâm Xuyên cũng cười, gật đầu nói: “Ừ.”

Trường Cần đang định nói thêm vài câu, bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “A, đúng rồi, sư huynh đang bị thương, đừng đứng lâu bên ngoài. Chúng ta trở về đi.”

Lâm Xuyên nhìn nhìn xung quanh, nói: “Không sao, ta muốn đi dạo thêm một lát.”

Trường Cần theo ánh mắt của hắn cũng nhìn nhìn xung quanh, do dự một chút, rồi nói: “Nếu sư huynh muốn đi dạo xung quanh, chi bằng đi ra sau núi xem.”

Phía sau núi…

Lâm Xuyên nghe được hai chữ kia, trong lòng mơ hồ thấy sợ hãi. Trong trí nhớ của hắn, đó là nơi hắn không dám chạm vào. Hắn nhớ lại vài năm trước khi Phương Thanh vừa qua đời, hắn chưa bao giờ dám đặt chân đến phía sau núi, cũng quên luôn việc xây dựng lại căn nhà nhỏ đã bị phá.

Hắn nghĩ đến đây, cười cười tự giễu. Bây giờ, còn có cái gì để trốn tránh nữa? Hắn và cô, không phải đều đang sống trên đời sao. Đúng là thời gian đã tự chữa lành quá khứ.

Trường Cần thấy hắn không nói câu nào, hơi hơi khẩn trương, “Làm sao vậy? Vẫn không muốn đi sao?”

Lâm Xuyên lắc đầu, cười đáp: “Không đâu. Chúng ta đi thôi.”

Câu trả lời này, làm cho Trường Cần vô cùng vui mừng. Hắn cười đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa kể chuyện tác chiến với phủ Cức Thiên. Chỉ lát sau, hai người đã tới. Rồi sau đó, cảnh tượng trước mắt, làm cho Lâm Xuyên đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại.

Mấy cây hoa quế, vây quanh một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Căn nhà này, hình như to hơn so với trong trí nhớ. Những bức tường vốn loang lổ đầy rêu xanh, nay lại sạch sẽ vệ sinh. Căn bếp cũ đã được thay thế bằng một mảnh đất trồng rau xanh mơn mởn. Bên trong là cái chòi hóng mát xây tựa vào cây Tử Đằng. Mặc dù thời kỳ ra hoa đã qua, nhưng trên cây vẫn điểm vài sắc màu đỏ tía đan xen với màu xanh của lá cây, tỏa hương ngào ngạt.

Trường Cần đứng bên cạnh Lâm Xuyên, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói: “Thật ra, từ trước kia rất lâu, mọi người đã hợp sức dựng lại căn nhà này. Các trưởng lão thì thiết kế, các sư huynh sư đệ góp sức, các sư tỷ sư muội góp tiền. Dựng lại căn nhà giống như sư huynh từng nói ngày trước, dựng thêm mấy gian phòng, còn mua thêm mấy mảnh đất trồng rau. Vốn là muốn giúp huynh vui vẻ, nhưng ai ngờ, huynh rốt cuộc không hề đặt chân tới nơi này…” Trường Cần nói tới đây, lại thở dài một hơi, “Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng mọi người đều nghĩ đến tâm tình của huynh, nên không dám nói. Nhìn bề ngoài thấy căn nhà đơn sơ, nhưng bên trong rất sạch sẽ. Mỗi ngày chúng đệ đều thay phiên quét tước … À, gần đây thì chưa qua…” Trường Cần cúi đầu cười cười, rồi lại nói, “Tóm lại, bây giờ sau cơn mưa trời lại nắng, sư huynh không sao, Phương Thanh sư bá cũng không sao, căn nhà này cũng không sao, không còn gì tốt hơn!”

Khi nghe những lời Trường Cần nói, vừa ấm áp vừa thân thiết, làm cho Lâm Xuyên cảm thấy xúc động. Hốc mắt hắn đột nhiên chua xót, chỉ giây lát đã nhòe tầm mắt. Cảm xúc như vậy, khiến hắn thấy hơi xấu hổ. Hắn vội cúi thấp đầu, ho khan vài tiếng. Đợi đến khi sự xúc động dần lắng lại trong tim, hắn mới ngẩng đầu lên, nói thật chân thành: “Cám ơn. Đã khiến mọi người lo lắng .”

Trường Cần nghe vậy, thì cười vỗ lên bả vai của hắn, “Ha ha, đệ chờ mãi câu này của huynh!”

Lâm Xuyên cũng bật cười. Hắn vốn biết, có thể vào Dịch Thuỷ đình, là may mắn lớn nhất của hắn. Dịch Thuỷ, không chỉ là nơi có ân nhân của hắn, có sư môn, mà còn là nơi tồn tại những tình cảm ấm áp nhất.

Trường Cần lại cười đùa vài câu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài: “Ai chà, đã muộn thế này rồi, đệ còn chưa đi gặp chưởng môn… Sư huynh đừng vội đi, đệ sẽ về gọi thêm các sư huynh sư đệ cùng đến, để mừng nhà mới.”

Lâm Xuyên gật đầu, coi như là đồng ý với hắn.

Chờ Trường Cần đi xong, hắn ổn định lại cảm xúc trong lòng, rồi đẩy cánh cửa gỗ ra.

Đúng như lời Trường Cần nói, chiến sự ác liệt diễn ra nhiều ngày, nên căn nhà nhỏ thiếu người trông nom. Cửa vừa mở ra, bụi phủ đã tung lên, bay bay dưới ánh nắng mặt trời. Lâm Xuyên bước chậm rãi vào sâu trong nhà. Cách bài trí trong phòng khác với trước kia rất nhiều, nhưng vẫn gợi lại những cảm giác gần gũi thân quen. Ngày xưa vốn chỉ có một một gian, nay đã được chia thành phòng. Hắn lại gần chiếc bàn đặt giữa phòng, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt bàn. Lớp bụi mỏng bám lên đầu ngón tay gợi nên nhiều cảm xúc tinh tế.

Nếu muốn tới đây để chúc mừng, thì phải quét dọn một chút mới được.

Lâm Xuyên hạ quyết tâm, vỗ vỗ tay, xoay người đi tìm dụng cụ để dọn dẹp. Ngay lúc hắn bước đi, thì có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Hắn nghĩ là Trường Cần, nên đầu cũng không quay lại liền hỏi một câu: “Đến đúng lúc lắm, chổi với khăn lau để ở chỗ nào vậy?”

Người đứng ngoài cửa hơi kinh ngạc, giọng nói mang theo một chút buồn rầu, thành thành thật thật trả lời: “Ta không biết.”

Đó là một giọng nữ trong trẻo, có trộn thêm chút biếng nhác, nhưng lại khiến tim Lâm Xuyên đập mạnh một nhịp. Hắn cuống quít xoay người lại, nhìn ra ngoài cửa.

Người đang đứng trước cửa, chính là Phương Thanh. Cô mặc bộ áo màu xanh lam nhạt, cánh tay cùng cẳng chân quấn một lớp vải da màu đen, làm tôn thêm khí chất nghiêm nghị. Tóc dài buộc túm lên, bảo kiếm thì đeo trên lưng, đúng là trang phục nghiêm chỉnh đi đánh trận.

Lâm Xuyên tim đập loạn nhịp, cũng không biết nói câu gì đầu tiên mới hay.

Phương Thanh thấy hắn chậm chạp không nói, cô mỉm cười rồi bước chân vào. Vừa bước vào cửa, cô đột nhiên lảo đảo một cái , rồi “Úi” một tiếng, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Lâm Xuyên kinh hãi, vội chạy lên phía trước, đón lấy cô vào ngực.”Làm sao vậy? Bị thương sao?” Lòng hắn lo lắng vô cùng, vội vàng hỏi.

Phương Thanh vẻ mặt ai oán ngẩng đầu lên nói: “Vấp vào bậc cửa …”

Lòng Lâm Xuyên lại dâng lên đầy bất đắc dĩ, thở dài thườn thượt, mắng nhẹ cô một câu: “Thật mệt với người quá.”

Phương Thanh cười, cũng không đứng dậy mà lại gối đầu lên bờ vai hắn, nói: “Sao vừa thấy mặt đã mắng người ta rồi?”

Lâm Xuyên nhăn mày nói: “Ai bảo người không cẩn thận như vậy. Nếu ngã thật, thì làm sao bây giờ?”

Phương Thanh vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, nói: “Có phải không cẩn thận đâu… Chỉ vì mệt mỏi thôi…”

Nghe cô nói như vậy, Lâm Xuyên không có cách nào mắng tiếp. Cô tuy rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Mấy ngày liền khổ chiến, sao có thể không mệt mỏi. Hắn ôm chặt cô thêm một chút, nhẹ giọng nói với: “Đừng cố gắng chịu đựng, có cái gì nhất định phải nói cho ta biết.”

Phương Thanh nghe được những lời này, vùi đầu trên vai hắn, làm nũng nói: “Mệt mỏi quá, đói quá… Ta muốn ăn gì đó, rồi ngủ một giấc thật ngon…”

Lâm Xuyên nở nụ cười, chiều chuộng nói: “Được.”

Phương Thanh nói xong lại ngừng một chút, thanh âm rồi đột nhiên khẽ đi, nghe vô cùng dịu dàng, “… Nhưng ta càng muốn gặp chàng hơn.”

Lâm Xuyên giật mình, hơi hơi đỏ mặt. Không đáp mà chỉ gật gật đầu.

Phương Thanh cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn, ấn lên lồng ngực mình. Lâm Xuyên hoảng sợ, cảm giác mềm mại, làm cho hắn khẩn trương vô cùng, “Làm gì vậy?”

Phương Thanh lại không hề e lệ, thản nhiên nói: “Ta đã sống lại .”

Nghe cô nói như vậy, Lâm Xuyên mới cảm giác được những nhịp đập đều đều dưới bàn tay mình. Bên trong lồng ngực của cô, không hề yên lặng. Nhịp tim đập vững vàng, mang theo cảm giác ấm áp, sưởi ấm lòng bàn tay hắn. Đôi mắt hắn ánh lên niềm vui sướng, ngập tràn trong giọng nói của hắn: “Sư phụ.”

Cô nghe hắn gọi vậy, thì hai gò má hơi hơi ửng hồng, cô nhìn vào ánh mắt hắn, hỏi: “Trong lòng chàng, không hề coi ta là sư phụ, đúng không?”

Cách nói kỳ quái này, làm cho hắn hơi mờ mịt. Nhưng hắn rất nhanh hiểu ra, nhất thời thấy buồn cười, “Ta thấy thế nào không quan trọng, sư phụ là sư phụ.”

Phương Thanh nghe vậy, mày nhẹ nhíu lại. Cô nghĩ nghĩ, rồi trực tiếp nói rõ ràng với hắn: “Ta không coi chàng là đồ nhi.”

Thẳng thắn như vậy, lại làm cho Lâm Xuyên e lệ. Nhớ tới đủ chuyện trong phủ Cức Thiên ngày ấy, những cảnh tượng vừa ôn tồn vừa ngọt ngào đó bỗng tràn ngập trong đầu. Hắn ngẫm nghĩ rồi cố ý hỏi cô: “Từ bao giờ người đã có ý nghĩ không an phận với ta vậy?”

“Ý nghĩ không an phận?” Phương Thanh bị từ này dọa cho giật mình.

“Đúng vậy, không an phận đó.” Lâm Xuyên trịnh trọng nhắc lại một lần.

Phương Thanh nhíu mày, bắt đầu tranh luận: “Vậy còn chàng? Thân là đồ nhi, lại làm những chuyện như thế với ta, vậy thì sao?”

Lâm Xuyên biết cô chỉ việc gì, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn không chịu nhường bước, cố gắng thanh minh: “Ta chỉ cố tình làm vậy để che mắt phủ Cức Thiên, chứ có thật sự làm cái gì đó với người đâu… Hơn nữa, lúc ấy là người ôm của ta trước…”

Phương Thanh ngẩn ra, á khẩu không trả lời được.

“Nói tóm lại…” Lâm Xuyên cười nói, “Đồ nhi ngưỡng mộ sư phụ là chuyện bình thường, nhưng chuyện sư phụ thích đồ nhi thì chưa từng nghe thấy.”

“Thích?” Phương Thanh lại bị cách dùng từ của hắn dọa cho sợ.

“Đúng vậy.” Lâm Xuyên nói.

Phương Thanh ngây ngốc nhìn hắn một lát, mới chậm rãi mở miệng nhận thua, “Được rồi… Có lẽ đúng là ta thích chàng trước…”

“Từ khi nào vậy?” Lâm Xuyên cười càng vui vẻ hơn, hơn nửa là khiêu khích, nghe cô trả lời.

Niềm vui trong mắt hắn, khiến cho mọi chần chừ cùng e lệ bỗng trở nên vô nghĩa. Cô thở dài, cũng nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại hắn: “Có lẽ, là đầu tiên gặp chàng…”

Cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ phải hân hoan mãnh liệt, nhưng hóa ra, tình yêu đến từ hai phía, lại ấm áp ngọt ngào như vậy. Từ từ thấm vào nội tâm, khiến con tim mãi rung động…

Hắn ôm cô đứng dậy, nói: “Không phải nói mệt sao? Lên giường ngủ đi.”

Cô gật gật đầu, tựa vào lòng hắn, bàn tay nhẹ nắm lấy vạt áo hắn, khẽ nhắm hai mắt. Trong mơ màng, cô được hắn dịu dàng bế lên giường. Giọng nói của hắn, kề bên tai cô, “Tỉnh dậy muốn ăn gì?”

Cô nửa mộng nửa tỉnh, thấp giọng nói: “Cháo hoa, mật hoa quế…”

Câu trả lời của cô, đơn giản vô cùng. Trải qua sinh ly tử biệt, trải qua bao trăn trở lo lắng, còn câu trả lời nào trọn vẹn hơn câu trả lời này? Sự dịu dàng bất tận, trái tim luôn hướng về nhau. Không cần đến thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần dùng chính tấm chân tình của mình:

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.