Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

Chương 4: Đầu mối




Sau đêm đó, quan hệ tôi cùng Blaise rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, đối với việc hắn thường xuyên lượn quanh ở cửa hàng bán hoa tôi cũng không bài xích như trước, có lúc thậm chí sẽ còn đáp lại lời thăm hỏi của hắn.

Bởi vì chức vụ của Blaise là quan thẩm vấn, nên một tuần ít nhất có bốn ngày hắn nhất định phải ở lại trong cục không thể đến đây.

Có điều thời gian lại như hải miên*, luồn lách một chút là sẽ có. Đây đương nhiên là nguyên văn của hắn.

*Nguyên văn là 海绵 nghĩa là bọt biển hay chất xốp và nhẹ.

Vừa qua giữa trưa, chuông trên cửa kính cửa hàng bán hoa liền phát ra tiếng vang lanh lảnh, thường ngày tôi sẽ rất nhanh tỉnh dậy từ trong giấc nghỉ trưa của mình, sau đó tiếp đón khách mời, nhưng có lẽ là do hôm nay Blaise không đến, cho dù trong đầu một mực cùng mình nói phải thức dậy, thế nhưng thân thể vẫn không thể nhúc nhích được.

Dù sao thường ngày cùng Blaise ở chung tinh thần tôi vẫn nằm ở trạng thái sốt sắng cao độ, chỉ sợ chính mình chỉ cần hơi thả lỏng sẽ lộ ra kẽ hở, vì thế hiếm thấy có một chút thanh nhàn, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Người đến trầm ổn bước chân tiến vào cửa hàng bán hoa, quen thuộc hướng về phía tôi đi tới, sau đó rất nhanh dừng lại bên cạnh tôi.

Tôi cảm giác được một ánh mắt nóng cháy vẫn đặt ở trên người tôi, chờ một lúc lâu, như là xác nhận được tôi sẽ không tỉnh lại, một hơi thở nhẹ nhàng phun ở trên môi của tôi, nhưng chủ nhân hơi thở này hiển nhiên hết sức cẩn thận, cũng không thật sự chạm vào tôi, mà là như có như không nhẹ chút môi tôi, sau đó xác nhận tôi có tỉnh lại hay không.

Không biết qua bao lâu, một tiếng tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên, khiến đối phương lập tức bứt ra, ngay sau đó, ngực của tôi bị một vật thể mềm nhũn đè lên, vật thể kia cũng không hàm súc như người trước, ở trước ngực tôi đi hai bước liền duỗi ra đầu lưỡi liếm gò má của tôi, còn phát ra tiếng kêu như làm nũng, hình như muốn gọi tôi dậy cùng nó chơi.

Lúc này đầu ngón tay của tôi bất giác nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này ở trước mặt của tôi, đúng như là tôi vừa mới đoán mèo tai cụp mềm mại, bởi vì âm thanh đặc biệt dễ nhận ra, mềm mại kéo dài.

Chỉ thấy con mèo tai cụp này toàn thân trắng như tuyết, bộ lông mềm mại xoã tung khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve, hai cái tai cụp đặc trưng này, phối hợp hai con mắt một màu vàng một màu xanh lục, hiển nhiên là giống vô cùng cao quý.

Mà người dẫn nó tới……

Tôi không nhịn được cau mày, “Mấy giờ rồi?”

Blaise nhìn đồng hồ trên tay, đáp lại, “Ba giờ chiều.”

“…… ngày hôm nay anh không phải phải đến cục sao? Cứ qua chỗ tôi cũng không sợ bị người ta phát hiện nói anh bỏ rơi nhiệm vụ sao?” Rõ ràng buổi trưa đã đến đưa cơm, đoán trước là sẽ không trở lại, không nghĩ tới vẫn đến.

Nhưng Blaise cũng không để ý, “Mấy ngày nay bên trong cục vẫn rất bình yên, nên tôi liền xin ra ngoài tuần tra, vừa vặn tuần tra đến vùng này, liền đến nhìn cậu.”

Công tác ở Liên Bang Chính Phủ còn có thể căn cứ có việc làm hay không mà thay thế cương vị bất cứ lúc nào?

Tôi chưa kịp hỏi dò, Blaise liền nói sang chuyện khác nhìn chằm chằm vào con con mèo kia, “Cậu thấy nó đáng yêu không?”

Nghe vậy tôi theo bản năng cúi đầu, mà con mèo kia cũng làm nũng “meo” một tiếng sau đó liền bắt đầu ở trước ngực tôi cọ sát.

Mèo tai cụp vì thích làm nũng bán manh, đáng yêu bộ lông lại mềm mềm, vì thế vẫn rất được hùng tính yêu thích, cho dù rất nhiều thư tính đều hận nghiến răng với chúng nó, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng sự tồn tại của bọn nó, bởi vì chúng nó đủ trung thành, ngoại trừ hai chủ nhân, Thú Nhân khác tới gần đều sẽ xuất ra móng vuốt phát ra âm thanh uy hiếp, có lúc còn có thể bảo vệ hùng tính khỏi bị thư tính quấy rầy. Dù sao một ngày có rất nhiều thời điểm thư tính là ở ngoài làm việc, mà hùng tính một mình ở nhà, mèo tai cụp ngoại trừ có thể làm bạn với hùng tính, tránh khỏi hùng tính giận dỗi bởi vì thư tính bồi bạn quá ít, còn có thể tránh khỏi những thư tính khác mang ý đồ xấu trong lòng tới gần hùng tính.

Có người nói phàm là là sĩ quan, hùng tính nhà bọn họ đều sẽ có một con mèo tai cụp làm bạn.

Có thể là do đa số hùng tính nhìn thấy con mèo tai cụp này sẽ bị manh đến muốn lập tức ôm về nhà, nhưng tôi chỉ có một cảm giác, con mèo kia sượt cho cúc áo trước ngực tôi đều bung ra.

Tôi đem mèo nhấc lên, chưa kịp trả lại cho Blaise, hắn đã rất tử tế đưa tay cài lại cúc áo cho tôi.

Chết tiệt, tôi chỉ muốn hắn đem mèo ôm trở về!

Cài nút áo xong, Blaise liền như không có chuyện gì xảy ra nhận lại con mèo đang không ngừng vung móng vuốt hướng về tôi, hỏi, “Cậu có thể giúp tôi nuôi nó mấy ngày không? Chờ đến khi tôi tìm được người mua lại mang đi.”

“…… Đây là của anh?”

Blaise lắc đầu một cái, “Đây vốn là của một đồng sự của tôi, bất quá chiếm hữu dục của hắn quá mạnh, ngay cả con mèo cũng không tha, mới vừa đưa cho hùng tử nhà hắn chưa đầy một ngày đã đem nó ném cho tôi…… Nhưng tôi còn không có thời gian, sống một mình lại chạy ở bên ngoài cả ngày, làm sao chăm sóc nó được.”

Nói xong, Blaise liền xoay chuyển phương hướng, còn đưa con mèo kia tới trước mặt tôi, “…… Vì thế cậu có thể giúp tôi nuôi nó một thời gian không, nếu như nó phá hoại hoặc cắn hư hoa, toàn bộ chi phí tôi chịu.”

Tôi trầm mặc nhìn chằm chằm con mèo.

Mà con mèo kia ngốc manh ngoẹo cổ, cái đuôi nhỏ lén lút ở trong lòng bàn tay tôi ngọ nguậy xoay vòng vòng.

…………

Nếu Blaise đã nói đến mức này, tôi cũng không tiện cự tuyệt.

Thế nhưng nhất thời nhẹ dạ, chuyện sau đó liền trở nên vô cùng phiền phức.

Bởi vì bình thường Blaise ở trong cửa hàng còn tốt, không công ( con mèo tai cụp kia) còn có thể thuận theo nằm ở bên cạnh, cho dù khách mời đến nó cũng không kêu một tiếng, hết sức nghe lời. Nhưng nếu không có Blaise, khách mời vừa đến cửa, lông của nó liền trực tiếp dựng lên, canh giữ ở trước người tôi không cho đối phương tới gần.

Mà khi Blaise biết chuyện này, không chỉ hổ thẹn xin lỗi tôi, còn mua sạch hoa không bán được, sau đó mời tôi đi ăn cơm làm bồi thường.

Nhìn vẻ mặt ray rứt kia của Blaise, còn có ánh mắt vô tội này của không công, khiến cho cuối cùng tôi ngay cả tức giận cũng không được.

Dù sao khi không công lật bụng nhỏ lên cho tôi vuốt vẫn rất thích.

……

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, tôi dần dần bắt đầu quen với sự tồn tại của Blaise cùng không công trong cuộc sống, khi ở cùng với Blaise, chúng tôi thường thường tán gẫu, pha một chén trà hoa đi cùng với vài món bánh ngọt tinh xảo, từ hoa đến lá, từ phong thổ đến ân tình, cái gì cũng nói, mà khi Blaise không có ở đây, đa phần thời gian tôi sẽ đọc sách hắn giới thiệu, sau đó chờ hắn đưa cơm trưa tới, vừa ăn vừa nghe hắn kể những chuyện xảy ra trong cục gần đây.

Một ngày kia.

Hàng xóm nhìn thấy Blaise đang giúp tôi cắt hoa, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, “Thư tử nhà cậu đối với cậu thật tốt.”

Câu nói này liền khiến nụ cười của tôi suýt chút nữa sụp đổ.

Ánh mắt tôi lóe lên nhìn về phía Blaise đang mồ hôi đầy người.

Lúc trước đối phương đem tới cho tôi cảm giác như một Quý tộc được giáo dưỡng tốt đẹp, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra sự tự tin cùng thong dong, nhưng bây giờ, đối phương vì tôi mà hai tay dính đầy bùn đất, Âu phục, com lê cũng vứt một bên.

Blaise không thể nghi ngờ là ôn nhu săn sóc, nhưng tôi mới phát hiện, sự ôn nhu này vô cùng nguy hiểm.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.