Ngưu Nam

Chương 47: Một xâu mộc nhĩ xám…




Khoảng cách La Mông mở topic tuyển người đảo mắt đã vượt qua thời gian ba ngày, trên Ngưu Vương trang lại như cũ không có nghênh đón một cái lao động cường tráng nào, đây là có chuyện gì? Vì thế La Mông đành phải lại nhín thời gian lên mạng đi xem tột cùng là tại sao.

Vừa mở diễn đàn này ra, La Mông nhìn đến bài post của chính mình bị đẩy lên đầu, bên trên còn đốt 1 ngọn lửa đỏ rực, đỏ như vậy, thế nhưng không ai tới? Mở bài post ra, La Mông coi 1 chút xem những người này đều nói cái gì.

“Người này chắc sẽ không là [đùa người khác] chứ?”.

“Trêu đùa chúng ta sao?”.

“Lại nói, tòa nhà phục cổ này thật không sai, còn có cửa sổ trời* nữa, mở cửa ra có thể nhìn đến chim chóc”.

“Uhm, con chim này bộ dạng không tồi”.

“Đây là chim gì vậy?”.

“Chim sẻ sao?

“Bạn đừng SB (= ngớ ngẩn), chim sẻ mà dáng vẻ như vậy à?”.

“Mấy người người thành phố thật không có kiến thức mà, ngay cả chim khách cũng chưa gặp qua”.

“À, thì ra là chim khách nha, tôi nói con chim này sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ, trong quốc hoạ không hiếm thấy chúng nó lên sân khấu nha”.

“Nói coi, tuyển người này là thật sao?”.

“Kêu gọi lâu chủ! Cầu chân tướng!”. (lâu chủ = chủ topic)

“Kêu gọi lâu chủ! Cầu số điện thoại!”.

“Kêu gọi lâu chủ! Cầu bàn tiền lương!”.

“Kêu gọi lâu chủ!……….”.

“Kêu gọi lâu chủ!”.

“………”

Chỗ này tỉnh lược rất nhiều trang.

“………”

“Kêu gọi lâu chủ!”.

“Ruộng nhà anh ta còn trồng dưa hấu! Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nói coi bây giờ đã có dưa hấu ăn chưa?

“Lão tử cũng muốn đến ở nông thôn đi ăn dưa hấu! Thiên nhiên trong lành! Tôi chịu đủ bột ngọt rồi nha!”.

“Ai, đầu năm nay, dưa hấu ngon đều bị phá hỏng tới không còn nguyên vị rồi”.

“Mấy vị lâu trên (=chỉ bài post bên trên) đều hết hy vọng đi, nhìn dưa hấu trong ruộng nhà anh ta kìa, chín còn phải đợi một hai tháng nữa, sớm bỏ cuộc đi”.

“Dưa hấu đúng là không có, dưa leo cà chua 1 đống, thiên nhiên trong lành không bón phân hóa học thuốc trừ sâu”. La Mông xem xong bình luận của những người này, bình luận lại 1 một câu, sau đó thuận tay lại up 2 tấm hình chụp 2 hôm nay lên, một ít dưa leo vô cùng xanh mượt và cà chua đỏ rực, tươi ngon mọng nước.

“A! Lâu chủ tới rồi!”. Lâu dưới (bài post bên dưới) lập tức liền có người hô lên.

“Người này lại tới dụ dỗ chúng ta nè!”.

“Liền dùng mấy trái dưa leo? Làm như ai chưa từng ăn dưa leo í!”.

“Lại nói, hôm kia tôi chợ mua 2 trái dưa leo, tới bây giờ còn rất tươi nè, cái này bình thường hay sao?”.

“Dưa leo nhà bạn bằng nhựa hả?”.

“Dưa leo nhà bạn không phải dùng để ăn, chuyên môn để nghệ thuật gia người ta làm người mẫu, để mấy tháng, tươi như cũ”.

“Lâu chủ? Tuyển người này là thật hả?”.

“Không lừa trẻ em người già!”. La Mông trả lời.

“Lâu chủ! Dưa leo nhà anh ăn ngon không?”.

“Vừa non lại giòn, cắn một ngụm, đều là mùi dưa leo”. La Mông lại trả lời.

“Lâu chủ? Tuyển người này thật là sự thật sao?”.

“Bạn chắc là bị lừa nhiều rồi phải không?”. La Mông hỏi lại người đó.

 “Đúng vậy”. Người nọ gởi cái icon, mạnh mẽ gật đầu.

“Thành phố rất đáng sợ, tới ở nông thôn đi, chàng trai”. Ai, người thành phố cảnh giác rất cao, đầu năm nay người không có việc gì lên mạng loạn đùa giỡn cũng nhiều, khiến cho hiện tại La Mông lên mạng tuyển người, thế nhưng không ai tin.

Ngày hôm sau, La Mông thấy vẫn là không ai tới, anh liền lại lên mạng, đăng hình ảnh lao động vắt sữa trâu lên, người làm thuê của nhà anh cũng đều chụp, có La Toàn Quý, có La Tiến Hỉ, La Chí Phương, Liễu Như Hoa, La Mông còn chụp 1 tấm đặc tả cô ta, lực hấp dẫn của gái đẹp phát huy đến mức tận cùng. Về phần Tiếu Thụ Lâm, liền không có, người trong lòng có thể đăng hình lên mạng để mọi người coi sao?

“Ngửi được mùi sữa hay không?”.  La Mông hỏi.

“Cái này là sữa trâu?”

“Lâu chủ hào phóng ghê nha! Thế nhưng toàn bộ nuôi trâu bản địa!”.

“Nuôi trâu bản địa vắt sữa, vậy phải bán bao nhiêu tiền 1 chai?”.

“Tính như thế nào cũng không có lời nha”.

“10 đồng, 20 đồng, lão tử đều chấp nhận, ngày mai liền mang Nha Nha nhà tôi tới nhà anh uống sữa”.

“Nha Nha nhà anh mấy tuổi? Con gái của tôi năm nay đều 9 tuổi rồi, còn chưa có thấy qua trâu thật nữa, đang do dự có nên đưa nó đi Ngưu Vương trang này hay không?”.

“Nha Nha nhà tôi 4 tuổi rưỡi, đứng thẳng dậy đều 1 mét bảy”.

“Giống gì?”.

“Husky”.

“Cái hả”.

“Đực nha”.

“Hố cha rồi!

Lại đợi một ngày, như cũ không ai tới, La Mông bất đắc dĩ đành phải lại lên mạng, lần này anh đăng cảnh tượng mấy người Lưu Xuân Lan làm bánh mỳ, dùng máy quay phim quay 1 đoạn video. Sau đó lại ngay lúc đó chụp 2 tấm hình bánh mỳ bánh bao hấp chín rồi, toàn bộ đều chụp, chụp mấy tấm liền.

“Bữa sáng này liền ăn cái này là đủ”. La Mông nói.

“Bánh bao này vừa nhìn liền muốn ăn rồi”. Có người lập tức bình luận.

“Ăn càng ngon”.

“Lâu chủ, bánh mỳ này nhỏ như vậy, tôi 1 phát liền ăn hết 5 cái luôn”.

“Tôi có thể ăn 10 cái”.

“Nha Nha nhà tôi đại khái cũng có thể ăn 10 cái”.

“Nha Nha nhà anh không lao động được, không bao ăn ở”. La Mông bình luận lại.

“Nếu như tôi đi tới đó, Nha Nha nhà tôi ăn gì?”.

“Tốt nhất đừng mang thú cưng”. La Mông trả lời.

“Không được nha, lão tử là 1 người độc thân, vẫn không thể bỏ Nha Nha 1 mình ở lại trong nhà”.

“Vậy mang tới đây đi, cùng đãi ngộ thức ăn như Đông, Tây, Nam, Bắc nhà tôi, một ngày 50”. Tới lúc đó lại để chúng nó luyện tập 1 chút, 4 anh em Đông, Tây, Nam, Bắc chỉ đánh nhau cùng chồn, còn chưa đánh nhau với chó đâu.

“Đôn, Tây, Nam, Bắc?”.

“Đây là 1 con hay là 2 con, hay là 4 con?”.

“4 con”.

“Lâu chủ! 50 rất mắc nha!”.

“Mỗi ngày có sữa trâu, mỗi bữa có thịt xương”. La Mông trả lời.

“Rất xa xỉ! Lão tử ăn còn chưa ngon bằng bọn nó!”.

“50 thật tình rất thực dụng”.

“Nghiệp chướng nha, thứ tốt đều cho chó ăn sạch”.

“Lâu chủ! Cầu đãi ngộ thức ăn giống như bọn nó!”.

“Có thể bắt chồn không?”. La Mông hỏi người này.

“Không thể”.

“Có thể túc trực 24 giờ hay không?”. La Mông lại hỏi người nọ.

“Không thể”.

“Có thể không đòi tiền công hay không?”. La Mông lại hỏi người nọ.

“……… Không thể”.

“Vậy bạn vẫn là gặm bánh mỳ đi”.

Bài post này đăng mấy ngày rồi, người vô góp vui không ít, tới đăng ký là không có lấy 1 người nào, không phải nói hoài nghi thật giả thì liền là nói đang đi làm, xin nghỉ rất khó, nếu là có ngày nghỉ liền tới đây xem 1 chút.

La Mông đợi mấy ngày, rốt cục cũng nản lòng một ít, nếu không sao lại nói tuyển người rất khó chứ, lúc này anh cuối cùng là kiến thức tới rồi.

Về phần con chồn hố cha kia! Vì ước muốn sinh hoạt hạnh phúc sau này, La Mông quyết định nhín thời gian dạy dỗ nó 1 phen thật tốt.

Đầu tiên, thời gian giao dịch phải sửa, không thể cứ nửa đêm như vậy tìm đến anh nha, hiện tại may mà anh vẫn độc thân, sau này nếu có bạn đời thì sao?

La Mông quyết định định thời gian giao dịch tại rạng sáng 3 giờ, bọn họ gần đây đều là hơn 3 giờ 10 chia nhau vắt sữa, lựa chọn giao dịch lúc này, đầu tiên có thể cam đoan La Mông có thể có thời gian ngủ khá đầy đủ.

Sau đó, địa điểm giao dịch cũng phải sửa lại, không thể cứ ở đầu giường anh nha, chuột chết và vân vân, cả ngày để ở trên giường anh, thật dọa người a.

La Mông từ trong nhà cầm 1 cái giỏ trúc cũ nát sang đây, lại đặt ở chỗ cách đầu giường không xa, lại cầm cái đồng hồ báo thức, định thời gian đổ chuông ở 3 giờ.

Buổi tối hôm nay con chồn này lại đây tìm anh, nhảy lên nhảy xuống liền tha chuột chết lên giường anh, nó tha đi lên một con, La Mông liền ném vào cái giỏ trúc một con, con chồn kia nhìn nhìn, lại tha con chuột trong giỏ trúc ra, một lần nữa tha tới trên giường.

“Ngao ô……”. Sau khi đi đi về về mấy lần, con chồn nóng nảy, không cho linh tuyền, còn ném con chuột của nó làm gì a?

“Đều thả vào trong giỏ trúc cho tao”. La Mông chỉ chỉ cái giỏ trúc kia.

“!”. Con chồn kia nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn cái giỏ trúc kia, ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, La Mông thấy nó rốt cục không dày vò nữa, đắp mền trùm đầu liền ngủ, có thể ngủ một lát liền ngủ 1 lát đi.

“Ngao ô!”. Quả nhiên, con chồn này đợi chờ, không đợi đến nước linh tuyền, vừa gấp, hì hục lại tha chuột chết lên giường.

“Còn chưa tới thời gian đâu, gấp cái gì?”. La Mông xách mấy con chuột kia, từng con từng con lại ném trở lại trong cái giỏ trúc, trùm đầu tiếp tục ngủ.

“Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô……”. Con chồn kia sốt ruột thượng hoả nha, ở bên cạnh cái gối của La Mông kêu to liên tục, thanh âm vừa thô dát vừa nôn nóng, nếu nó có thể nói chuyện, lúc này đoán chừng sớm mắng chửi rồi.

“Cút! Đừng ồn lão tử ngủ!”. La Mông xốc mền lên rống 1 tiếng.

“Ô…….”. Con chồn rụt cổ lại, không hé môi, nó lại vây quanh La Mông đi qua đi lại mấy vòng, thấy La Mông như thế nào cũng không phản ứng chính mình, lại nhìn nhìn con chuột trong cái giỏ trúc, rốt cục vẫn là không nhúc nhích, ở bên cạnh cái gối tìm chỗ nằm xuống.

“Tích tích tích tích tích tích…….”. Ngay tại lúc hoàng đại tiên buồn ngủ, đồng hồ báo thức ở đầu giường của La Mông đột nhiên vang lên.

“!”. Con chồn này lập tưc tỉnh táo, im hơi lặng tiếng nhảy xuống giường, liền lẻn đến trên thanh ngang của chuồng trâu.

“Tới giờ rồi”. La Mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường đi xuống, mở đèn lên liền thấy ở đầu giường lại là 1 con chuột chết, cảm giác con chồn này ngủ 1 chút rồi, cảm thấy mấy con chuột này cách mình quá xa, không quá yên tâm, lại đi xuống xách cái giỏ lại gần.

La Mông cũng so đo cùng nó, xách cái đuôi con chuột, từng con từng con lại ném vào trong giỏ trúc, sau đó vẫy vẫy tay với con chồn đang cảnh giác toàn thân kia.

Lại nói, kể từ sau khi có được cái linh tuyền này, bây giờ cảm quan của La Mông linh mẫn rất nhiều so với trước kia, liền ví dụ như hiện tại, anh vừa liếc mắt một cái có thể phát hiện con chồn kia trốn chỗ nào rồi.

“Ngao ngao ngao ngao……..”. Chồn kia từ trong yết hầu phát ra một chuỗi thanh âm giống như thị uy, cũng không nhảy xuống dưới đất.

“Xuống dưới đi, không sao”. La Mông vẫy chút linh tuyền ra rửa sạch tay.

“Ngao ô!”. Con chồn lại kêu 1 tiếng, thấy quả thật không sao, lúc này mới từ xà ngang nhảy xuống dưới.

Mấy buổi tối tiếp theo, La Mông theo thường lệ vẫn là cùng đêm thứ nhất giống nhau, chưa tới thời gian không cho nước linh tuyền, con chuột chết đều để trong cái giỏ trúc. Con chồn này sau khi trải qua chờ đợi đêm đầu tiên, đêm thứ 2 liền có vẻ không gấp gáp như vậy, biết La Mông không phải không cho nó uống nước linh tuyền, chỉ là cho muộn 1 chút.

Đêm thứ 3, nó liền tới trễ hơn 1 chút so với thường ngày, đây là dấu hiệu tốt nha, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, chờ lại qua 1 thời gian nữa, nói không chừng nó liền sẽ đợi tới 3 giờ lúc chuông báo vang lên lại tới.

Bên này kế hoạch thuần phục chồn tiến triển không tồi, bên kia La Mông lại phát hiện một vấn đề, có lẽ là chuột trên Ngưu Vương của anh thật sự rất nhiều rất dễ bắt, thu hoạch mỗi buổi tối của con chồn này càng ngày càng nhiều.

Hôm nay La Mông tâm huyết dâng trào, liền đem mấy con chuột chết ra nhìn 1 chút, vừa nhìn, liền nhìn ra vấn đề, trong đó có mấy con, anh nhìn thấy rất quen mắt, ngày hôm qua giống như cũng gặp qua, lại xem xét tỉ mỉ, nó đã chết 1 thơi gian rồi…….

“Mày con chồn không phúc hậu này”. La Mông chỉ trích con chồn kia.

“Ngao ô!”. Chồn kia cũng không yếu thế, há mồm liền rống lại.

“Mày không thành thực nha”. Quả nhiên, chồn chính là động vật gian trá giảo hoạt.

“Ngao ô!”. Chồn kia lại rống lên 1 tiếng.

“Nếu mày không tự giác, vậy tao đành phải áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết giữ gìn giao dịch công bằng giữa 2 ta”. La Mông nhếch miệng cười cười, từ trong thùng dụng cụ lấy ra 1 cái kéo, đều cắt tai trái hết của mấy con chuột trong giỏ trúc kia, dùng dây thép mỏng xâu thành 1 xâu, liền treo tại trong góc chuồng trâu.

Buổi tối ngày hôm sau, con chồn này quả nhiên lại tha mấy con chuột không có lỗ tai trái vào trong cái giỏ trúc. Sau khi La Mông thức dậy, xách cái đuôi con chuột lên đều xem xét từng con một, nhìn đến hai cái lổ tai đầy đủ hết, liền chỉnh tề đặt ở bên cạnh cái giỏ trúc, nhìn đến thiếu lỗ tai trái, liền qua loa ném tới 1 bên.

“Ngao ô!”. Chồn kia nóng nảy, tha con chuột La Mông ném ra thả trở về.

“Thiếu này, không được”. La Mông chỉ chỉ vị trí chỗ trống của lỗ tai trái con chuột, lại quẳng nó ra ngoài.

“Ngao ô!”. Con chồn lại lủi qua hướng con chuột bay qua, lại tha trở về.

“Nói không được chính là không được”. La Mông không thỏa hiệp chút nào, lại một lần nữa ném con chuột kia ra ngoài.

Cắt tai trái cho mấy con chuột còn lại, theo thường lệ vẫn là xâu tại dây thép kia, lại đút con chồn uống mấy ngụm nước linh tuyền, liền đuổi nó đi, không đi cũng không được, dù sao lúc này mặc kệ nó lại làm ầm ĩ như thế nào, La Mông cũng không lại sẽ thỏa hiệp.

Bên này La Mông đấu trí so dũng khí cùng chồn, bên kia Đồng thành, cũng có mấy người trẻ tuổi thường xuyên vào diễn dàn, tập kết một cái tiểu đội, định tới Ngưu Vương trang tìm hiểu ngọn nguồn. Mấy năm nay trong đám người trẻ tuổi có ít người làm nghề tự do, phần lớn vẫn là đi làm văn phòng, xin nghỉ không dễ, cho nên lúc này liền kéo dài.

Lúc bọn họ tới, La Mông đúng lúc về nhà ăn cơm trưa, trên Ngưu Vương trang cũng chỉ có 2 cha con La Toàn Quý và La Tiến Hỉ, và La Chí Phương không thích nói chuyện. La Toàn Quý gọi điện thoại cho La Mông, La Mông liền chạy lên Ngưu Vương trang.

Những người này ở trên Ngưu Vương trang nơi nơi xem thứ mới mẻ, một hồi xem trâu, 1 hồi xem hoa màu trong ruộng, còn có mấy người liền đi thăm chuồng trâu và tứ hợp viện.

Lúc La Mông tới, còn có người hỏi anh, “Chỗ cậu còn mọc mộc nhĩ nữa hả?”.

“Mộc nhĩ gì?”. La Mông cũng là Trượng Nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ*, còn có thứ mọc nhĩ này hả?

“Chính là cái này”. Nói xong, một người phụ nữ đeo kiếng hơn 30 tuổi ăn mặc rất trang nhã liền lấy thứ đó ra từ trong chuồng trâu.

“………”. La Mông vừa nhìn, nói thật, thật đúng là rất giống 1 xâu mộc nhĩ xám.

*Trượng Nhị Hòa thượng sờ không được ý nghĩ (nguyên văn: 丈二和尚摸不着头脑 | Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não)

 Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.