Ngưu Nam

Chương 43: Một ít người là bao nhiêu người nha……




Từ sau khi Liễu Như hoa lộ ra tay nghề đó, La Mông liền càng thêm chú ý công nhân mới này, rảnh rang liền tìm cô ta tâm sự, hỏi thăm 1 chút thầy cô ta hiện giờ đang ở nơi nào, ông ta có sở thích gì, có định tìm nơi phong thuỷ bảo dưỡng tuổi thọ và vân vân.

Căn cứ theo lời của Liễu Như Hoa, người ta kêu thầy cô là Bặc Nhất Quái, cụ thể tên thật gọi là gì, liền ngay cả đồ đệ cô kiêm con gái nuôi cũng không rõ lắm. Bặc Nhất Quái này trời sinh tính tình thoải mái không thích bị gò bó, lúc trẻ liền thích uống rượu, mấy năm nay tuổi tác nhiều rồi, cũng có chút sợ chết, vì thế lại bắt đầu sưu tập các thứ bổ khí dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ.

Vì thế La Mông liền lấy mấy cân mật hoa cẩu kỷ của nhà mình, lại chọn một ít cẩu kỷ tốt nhất, dựa theo địa chỉ theo lời của Liễu Như Hoa, gởi bưu phẩm qua cho thầy cô ta, liền nói chính mình ngưỡng mộ thần thái của ông ta, mấy thứ này đều là anh hiếu kính ông ta.

Trong khoảng thời gian này Liễu Như Hoa cùng người một nhà La Mông cùng ăn cùng ở, tự nhiên cũng biết mật hoa cẩu kỷ và cẩu kỷ của nhà bọn họ đều là thứ tốt, tháy La Mông gởi bưu phẩm cho thầy cô ta, cô ta cũng là vui vẻ mong việc này thành công, lại không nghĩ rằng, thứ này mới vừa gửi đi chưa tới 10 ngày, thầy cô ta liền xách cái túi nhỏ chạy tới Ngưu Vương trang.

Lúc này nhà trên Ngưu Vương trang cũng là vừa mới xây xong, một tòa tứ hợp viện gạch xanh mái đen, tọa lạc trên núi của Ngưu Vương trang, một mặt quay về làng, một mặt quay về hướng khe núi bên cạnh của Ngưu Vương trang.

Đứng ở trên ban công mặt hướng làng, có thể quan sát cả làng, đứng ở trên ban công khác nhìn ra ngoài, lại là núi non uốn lượn kéo dài, có ruộng đồng có đàn trâu, có rơm rạ dựng cạnh chuồng trâu, còn có 1 dòng suối nhỏ róc rách chảy qua.

Sau khi căn nhà này xây xong, tiền trong túi của La Mông cũng liền hết sạch, vừa mới  trả hết nợ của La Hồng Phượng, lúc này lại lần nữa thiếu nợ, nợ còn nhiều hơn một chút so với lần đầu mượn.

Tầng hai khoảng hơn 50 phòng, trong đó cũng chỉ có 10 phòng làm trang hoàng đơn giản,phòng khác đều vẫn là xây thô, La Mông định đợi tới Tết anh mới làm biệt thự nhỏ kia của chính mình, lúc đó lại cùng nhau làm.

Mười căn phòng này,  La Mông tự mình chiếm một phòng, cho Tiếu Thụ Lâm 1 phòng, Liễu Như Hoa ở 1 phòng, 2 cha con La Toàn Quý và La Tiến Hỉ cũng được chia 1 phòng, La Chí Phương cũng có 1 phòng, 5 phòng còn lại tạm thời để trống, giữ lại sau này dự phòng.

Tuy rằng nhà bên này rất tốt, nhưng La Mông không có cơ hội ở, bởi vì bởi vì hơn 100 con trâu bên chuồng trâu, buổi tối không ai trông coi khẳng định là không được.

La Toàn Quý nói ông muốn qua chuồng trâu ngủ, La Mông nghĩ nghĩ, liền nói thay phiên ngủ, chờ anh ngủ từ đầu tháng tới cuối tháng, tới lúc đó để La Toàn Quý qua đó trông 1 tháng. Trải qua mấy tháng thời gian ở chung, La Mông cũng vô cùng tín nhiệm La Toàn Quý, hơn 100 con trâu chính là hơn 100 vạn, giao cho ông ta trông giữ, cũng không cần lo lắng.

Chờ lại qua 1 thời gian nữa, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc lại lớn thêm một chút, La Mông liền định bắt 2 con tới bên chuồng trâu.

Bây giờ còn chưa được, thời gian trước  bọn nó bắt được 1 con chồn, khiến cho đám chồn kia gần đây mỗi ngày buổi tối tới nhà anh gây hấn, mỗi ngày ban đêm làm ầm ĩ, khiến cho La Mông bây giờ còn thật không biết làm gì với con chồn này, liền thả nó đi như vậy thì rất không cam lòng, giết chết sợ đám chồn kia tạo phản, vì thế tạm thời đành nuôi dưỡng như vậy.

Con chồn xui xẻo bị bắt này, gần đây mỗi ngày bị La Mông cột trên cây cột bên giường, ăn liền chỉ đút chút cơm thừa canh cặn, lúc ban ngày, 4 anh em Đông Tây Nam Bắc còn thường thường lại đây bắt nạt nó, khiến cho một con chồn xinh đẹp, thật là ốm nhom tới giống như chuột ấy.

Nhưng mà chồn và chuột chính là kẻ thù, nghe người trong làng nói, trên núi này có chồn trấn, chuột liền không trở mình được, nhưng mà đồng dạng, trong làng muốn nuôi mấy con gà, liền bị bọn nó nhớ thương.

Dù sao cũng không nói lên được chồn này rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng mà bởi vì chúng nó thích hút máu,  có chút dọa người, phần lớn người trong làng đều không thích.

Hôm trước buổi tối La Mông ngủ thẳng tới nửa đêm, lại nghe tới bên chuồng gà ầm ĩ, đi qua nhìn 1 cái, trở về mới vừa nằm xuống, chợt nghe tới bên cuối giường truyền tới âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, còn tưởng đám chồn kia to gan lớn mật tìm tới tận chỗ anh, lập tức trở mình bay xuống dưới giường, tách 1 tiếng mở đèn trong chuồng trâu lên.

Kết quả liền nhìn đến con chồn xui xẻo bị tóm kia, ôm một con chuột đang gặm, con chồn này cũng quá lợi hại, buộc cái dây thừng nhỏ trên cây cột cạnh cái giường đều có thể bắt được con chuột. La Mông vỗ vỗ con chồn bị dọa ngu kia, để nó tiếp tục ăn, thuận tay lại đút nó chút nước linh tuyền, bắt chuột là việc tốt, phải cổ vũ.

Trước đó lúc nghe Liễu Như Hoa nói về thầy cô ta, La Mông còn tưởng ông ta chính là nhân vật tiên phong đạo cốt như thế nào nha. Cho nên buổi chiều hôm nay, lúc bọn họ đang vắt sữa, Ngưu Vương trang có 1 ông bác mập đầu hói lên tới, lại nghe Liễu Như Hoa gọi ông ta thầy, La Mông cũng là giật mình không nhỏ.

Bặc Nhất Quái này mặc toàn thân quần áo tơ lụa, trên chân mang giầy vải đen, trên giày còn thêu loạn xới một ít hoa văn màu vàng và màu bạc, trong tay cầm cái túi nhỏ, trên mặt còn đeo cái kiếng râm. Người này, thấy thế nào cũng giống kẻ lừa đảo sao í, ven đường thấy 1 số người như vậy, ai có thể yên tâm tìm ông ta đoán mệnh hay sao?

Lúc ông ta tới, bọn La Mông đang làm việc, liền xách cái ghế để ông ta ngồi trước, chờ lúc La Mông làm xong trở về, liền nhìn đến ông ta đang ngồi chồm hổm bên bờ ruộng nhà anh gặm cà chua, La Mông vừa thấy liền biết lại là 1 kẻ tự nhiên như ruồi rồi, cũng sẽ không khách sáo cùng ông ta.

“Tiên sinh biết võ sao?”. La Mông hỏi. Ở địa phương này của bọn họ, tiên sinh là xưng hô một ít người làm nghề truyền thống, ví dụ như lão trung y, đạo sư trừ tà cho người ta, còn có chính là thầy bói linh tinh.

“Hài, người phiêu bạc trong giang hồ, sẽ không mấy lần động võ chứ?”. Ông ta ăn xong cà chua lau miệng, rất là không khách sáo nói.

“Vậy ngài dạy tôi đi”. Trên mặt La Mông lập tức liền hiện ra chân chó đến đây.

“Cậu đều cái tuổi này rồi, còn luyện võ thuật gì chứ”. Ông ta xỉa xỉa răng, bộ dáng không quá để bụng.

“Còn chưa tới 30 mà!”. Sao liền cái tuổi này chứ?

“Võ thuật phải luyện từ bé, cậu tuổi này rồi, muộn rồi”. Bặc Nhất Quái lắc đầu, xem ra là thật không định thu La Mông làm đồ đệ.

“Ngài lại xem kỹ lại chút đi, tuy rằng tôi tuổi tác hơi lớn chút, nhưng mà căn cốt tốt, cũng là một cái hạt giống tốt”. La Mông kiên trì không ngừng tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ chính mình.

“Căn cốt của cậu cũng liền bình thường, 2 đứa kia, coi như là không tồi”. Bặc Nhất Quái giơ tay chỉ chỉ, La Mông vừa nhìn, đó không phải là 2 người Tiếu Thụ Lâm và La Chí Phương hay sao, cũng được thôi, dù sao nước phù sa không lưu ngoại nhân điền.*

*Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền (nước phù sa không chảy ra ruộng người khác): hàng tốt phải để người nhà mình xài, chứ không để cho người khác hưởng.

“Hắc!”. La Mông hướng hai người bọn họ hô một tiếng: “Lại đây một chút”.

“Làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, nhưng vẫn là cùng La Chí Phương bỏ công việc trong tay xuống cùng đi qua. La Chí Phương vẫn là không lên tiếng, tuy rằng người này tướng tá cao to, nhưng mà cảm giác tồn tại lại cực thấp.

“Thầy Bặc nói 2 người căn cốt tốt, muốn dạy các ngươi luyện võ”. La Mông nói.

“Thật sao?”. Tiếu Thụ Lâm nửa tin nửa ngờ, có chút không quá tin tưởng nhìn ông già mập trước mặt ăn mặc giống như nhà giàu mới nổi. La Chí Phương vẫn là biểu cảm vốn có, giống như cũng không động tâm lắm.

Bặc Nhất Quái vừa mới nghe La Mông nói như vậy, còn muốn nói chính mình lúc nào nói muốn thu 2 người bọn họ làm đồ đệ, nhưng mà lúc này vừa thấy phản ứng của hai người này, nhất thời buồn bực, “Còn không thích học sao?’.

“Cũng chính là chạy nhanh chút thôi”. La Chí Phương nửa chết nửa sống quẳng 1 câu, lúc Liễu Như Hoa ra tay, gã cũng ở đó, cảm thấy không ngạc nhiên lắm, hiện tại gã muốn học trồng trọt mà, nào có thời gian học cái này chứ, chạy nhanh như vậy có tác dụng gì?

“Thằng nhóc cậu không phục? Muốn đánh với tôi 1 chút hay không?”. Bặc Nhất Quải chủ động phát ra khiêu chiến, chuyện này đối 1 lão tiên sinh có thân phận mà nói đó là khá mất mặt, nhưng mà bất đắc dĩ người kêu La Chí Phương này, biểu cảm kia thật sự là rất không coi ai ra gì, rất khiến người ta chán ghét.

La Chí Phương nghe ông ta nói như vậy, liền có chút khó xử, tuy rằng gã không biết võ, sức lực vẫn là có một phen, ông ta lớn tuổi như vậy, ngộ nhỡ tới lúc đó té ngã bị thương thì sao?

“Vẫn là tôi tới, đánh 1 chút cùng tôi đi”. Trước đây Tiếu Thụ Lâm thành tích học tập quá kém, không thi đậu đại học, lúc người ta học đại học anh cũng không phải không làm việc gì, cùng thầy dạy võ học qua mấy năm. Lúc này gã vừa nhìn liền nhìn ra Bặc Nhất Quái này chính là người học võ, La Chí Phương gì cũng không hiểu, hôm nay nếu ra tay, khẳng định bị đánh 1 trận, tốt xấu cũng là đồng nghiệp một hồi, lúc này liền quyết định giúp cậu ta 1 chút.

“Hắc, cậu có bản lĩnh gì?”. Bặc Nhất Quẻ cũng đã nhìn ra, người trẻ tuổi này học qua rồi.

“Mèo 3 chân mà thôi”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, đức hạnh kia sao thiếu đánh thế, trước kia La Mông chính là bởi vì chịu không nổi đức hạnh này của gã, mới ra tay đánh gã.

Bặc Nhất Quái phủi phủi quần áo từ trên mặt đất đứng lên, khí tràng kia lập tức liền khác biệt, bên Tiếu Thụ Lâm cũng là nghiêm túc đối đãi, cùng cao thủ so chiêu, thiếu cảnh giác đó là bị thiệt thòi lớn.

“Cậu tới trước”.

Bặc Nhất Quái xắn ống quần lên, bày ra tư thế, bộ đồ tơ lụa này phong cách là phong cách, nhưng mà không bền lắm, lát nữa lúc so chiêu, nếu quần đứt chỉ, vậy rất mất mặt, ông còn phảo giữ mặt mũi để lăn lộn ở Ngưu Vương trang nữa.

Nơi này linh khí dồi dào, linh khí có thể  bồi dưỡng vạn vật sinh linh, tự nhiên cũng có thể tẩm bổ xương cốt già cỗi của ông, chẳng qua Bặc Nhất Quái ông là 1 người có thân phận có địa vị, phải ở lại đây, vậy cũng phải oai oai phong phong ở lại, khiến bọn nhóc con này thật lòng khâm phục.

Bằng không người ta đều chưa mời ông chưa cầu xin ông, liền tự ông mặt dày mày dạn nói muốn ở lại đây, vậy thật mất mặt nha, việc này đồ đệ ông Liễu Như  làm rồi, ông không thể làm được.

Tiếu Thụ Lâm liền tại lúc Bặc Nhất Quái thất thần, bỗng nhiên đánh qua, còn tưởng rằng lần này mười phần chắc chín, kết quả lại bổ nhào vào khoảng không. La Mông bên cạnh chỉ thấy ông ta chợt nghiêng người, sau đó không biết như thế nào, Tiếu Thụ Lâm liền té trên mặt đất.

Tiếu Thụ Lâm thuận thế lăn đi, ngay sau đó lại là quét chân 1 cái, kết quả lại bổ nhào vào khoảng không, bị ông ta từ sau lưng đạp 1 cước, nhanh như chớp lăn xuống cái mương

“Thân thủ rất tốt!”. La Mông nhanh chóng liếc mắt ngắm Tiếu Thụ Lâm trong mương 1 cái, thấy không bị gì, lập tức liền tươi cười đầy mặt, giơ ngón tay cái lên với Bặc Nhất Quái, sau đó lại hối thúc 2 người kia, “Còn không mau kêu thầy đi?”.

Tiếu Thụ Lâm uể oải đi ra từ trong mương, cảm thấy chút mặt mũi của chính mình đều ném tại trong cái mương kia 1 đi không trở lại rồi. Trước đó thầy dạy võ còn nói vỡi gã, lấy thân thủ hiện tại của gã, nhìn khắp thế giới, có thể đánh tay ngang tay cùng gã cũng liền có 1 ít người thôi.

Lúc ấy gã rất trẻ rất tự mãn, thế cho nên quên hỏi, 1 ít người theo như lời thầy ấy, rốt cuộc là bao nhiêu người, là 5 triệu, 10 triệu hay là 30 triệu, bằng không gã cũng không đến mức ngay cả ông già mập trước mắt này đều đánh không lại. Ai, sớm biết rằng trước đó liền không để cha gã cho ông thầy đó 1 bao tiền lì xì lớn như vậy.

“Thầy”. Trình độ quá kém, xem ra còn phải tiếp tục bái sư học nghệ, Tiếu Thụ Lâm cũng chấp nhận số phận, sờ sờ cái mũi, coi như cung kính hô một tiếng.

“Còn có cậu nữa”. La Mông nhấc chân liền cho La Chí Phương 1 đá, đồ ngốc này, trên trời rớt bánh xuống, cũng không biết phải giơ tay đón.

“Thầy”. Tuy rằng La Chí Phương vẫn là có chút không hiểu lắm học võ rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng mà anh chủ đều bảo học rồi, vậy học đi.

“Thầy, thầy xem xem, tuy rằng tôi căn cốt kém 2 người đó 1 chút, nhưng mà ngộ tính tốt……..”. La Mông vẫn là chưa từ bỏ ý định.

“Đúng, đầu óc cậu tốt hơn 2 đứa nó nhiều”. Bặc Nhất Quái cũng đã nhìn ra.

“Đúng vậy”. La Mông việc đáng làm thì phải làm, Tiếu Thụ Lâm nghe được lời nói của hai người bọn họ, cằm đều sắp rớt xuống đất, trong lòng nói chỉ số thông minh của tôi vẫn là 150 mà.

“Cho nên nói, sau này cậu cứ liền dùng tốt đầu óc của mình đi, học người ta hô đánh hô giết, cái đó không phải  sở trường của cậu đâu”. Bặc Nhất Quái vỗ vỗ bả vai của La Mông, mang theo túi nhỏ liền đi xuống núi, tìm đại đồ đệ của ông ta.

Tiếu Thụ Lâm bên cạnh vừa nghe, tức thì liền vui vẻ, mịa nó ngay từ đầu nhận biết La Mông tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp được tên này kinh ngạc.

“Lão thần côn!”. La Mông ở trong lòng mắng một câu, lại làm cái thủ thế (dùng tay ra hiệu) mất lịch sự, sau đó anh rất nhanh lại cao vui vẻ lại, Tiếu Thụ Lâm nhà anh  cười lên cũng thật đẹp……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.