Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

Chương 40




Nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quái dị, không khí như ngưng đọng.

Sango ngã trên mặt đất, cố gắng lồm cồm đứng lên, nghi ngờ nhìn Hoa Hiểu Quỳ, giọng nói lộ ra tâm trạng phức tạp, chỉ ra thân phận của cô: “Công chúa thành Hitomi… Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ, cô…” Lời còn chưa dứt, ý đã sáng tỏ, Sango bị lừa gạt, tức giận xông lên, phẫn hận cắn răng, ánh mắt như có thể hóa thành thanh kiếm sắc bén.

“Công chúa thành Hitomi? Thành Hitomi chính là thành trì của Naraku? Tại sao Quỳ-sama lại trở thành công chúa thành Hitomi, lẽ nào… Quỳ-sama cũng đầu thai?” Miroku bắt được từ then chốt, bắt đầu suy đoán, mối nghi vấn không ngừng xuất hiện, dù trong lòng rất kinh ngạc, hắn vẫn biết phải tỉnh táo suy nghĩ.

“… Này, Quỳ, cô đang nói cái quái gì vậy? Chuyện ăn ở của cô và việc cô không biến thành bà lão có liên quan gì đến nhau sao, ta hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì!” Inuyasha hoàn hồn, lập tức la lớn với Hoa Hiểu Quỳ: “Hơn nữa, vì sao cô lại xuất hiện ở đây?”

“Hơi thở của Ngọc Tứ Hồn chỉ cho ta phương hướng, ta chỉ muốn xem Naraku đang làm gì thôi, không ngờ lại gặp lại ngươi. 50 năm không gặp, hình như ngươi sống rất tốt, những đồng bạn năm xưa, người đã già, người đã chết, mà ngươi vẫn trẻ như thế, bên người ngươi lại có đồng đội mới, dung mạo thiếu niên không hề thay đổi.”

“Ngừng!” Theo bản năng, Inuyasha cảm thấy câu nói này có chút không đúng, nhưng không biết là chỗ nào không đúng, hắn không phản đối, chỉ bĩu môi, “Cô cũng không già đi, thậm chí còn trẻ hơn! Kaede đã thành một bà lão, một chân đặt vào quan tài, không sống được bao lâu nữa!”

Naraku giữ yên lặng, xuyên qua màn trúc, hắn quan sát tình huống bên ngoài, Phi Lai Cốt bị chế ngự bay xuống từ trên nóc nhà, ánh sáng màu đỏ trong con ngươi hắn tản đi, khôi phục sự tĩnh lặng, tao nhã ngồi quỳ sau màn trúc, yên lặng quan sát tình huống. Sự xuất hiện của Hoa Hiểu Quỳ nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng yên lặng quan sát, có lẽ sẽ xảy ra chuyện thú vị.

“Ta có thể hỏi cô một chuyện không?” Miroku trịnh trọng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng háo sắc ngày thường, khi nói chuyện, cả người hắn tỏa ra khí chất bình tĩnh ổn định.

“Chuyện gì?”

“Ngài là Quỳ-sama đầu thai sao? Lần đầu tiên Kaede-sama nhìn thấy Naraku đã nhận ra hắn, sau đó nói với chúng tôi quan hệ của hắn và ngài, và quan hệ giữa Quỷ Nhện và Naraku. Vừa nãy Inuyasha nhận ra ngài, ngài không phủ nhận, giọng điệu nói chuyện cũng khá thân thiết… Nhưng tuổi tác không phù hợp, nếu là Quỳ-sama đầu thai, tại sao vẫn còn nhớ được chuyện kiếp trước, nếu như không phải, tại sao qua 50 năm, dung mạo không già đi mà còn trẻ hơn vài tuổi?” Miroku suy nghĩ, cẩn thận nói ra thắc mắc trong lòng.

“Vấn đề này à, nói ra rất dài dòng, ta sẽ không giải thích cặn kẽ, hơn nữa nói cho ngươi cũng vô nghĩa, chúng ta không quen, ngươi chỉ cần biết ta có thể là Hoa Hiểu Quỳ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện khó tin. Dùng nhận thức hạn hẹp của mình để đánh giá mọi sự, phủ định những điều mình không biết hoặc không thể lý giải là ngông cuồng, rất không khiêm tốn.” Hoa Hiểu Quỳ nhìn lướt qua những người trước mặt bằng ánh mắt hờ hững, Sango bị thương, tâm trạng có vẻ không bình tĩnh lắm, cô gái có dung mạo gần giống Kikyo không giống người có đầu óc khôn khéo, ánh mắt hồ đồ, Inuyasha thì không cần bàn, tiểu hồ ly kia cũng không nói tới, pháp sư đang nói chuyện có lẽ là người khéo nói chuyện nhất trong đám người.

“Sau khi biết rõ mọi chuyện ngươi định làm gì?”

“Nghe Kaede-sama kể rằng, dường như ngài và Naraku là người yêu…”

“Ai là người yêu của Naraku, yêu sớm là không tốt. Là ai bịa đặt tin đồn nhảm nhí như vậy?!!” Hoa Hiểu Quỳ vừa nghe xong lập tức xù lông.

Lúc ấy Kaede còn nhỏ tuổi, chỉ sợ còn không hiểu người yêu là gì, chỉ có khả năng là người khác nói cho cô bé biết, hoặc là cô bé nghe được ở đâu đó.

“Có người nói Kikyo-sama đã từng nói ra mọi chuyện, Kaede-sama vô tình nghe thấy…” Miroku bị dọa, vô tội trợn tròn mắt, không chút do dự bán đứng Kikyo.

“Kikyo?” Hoa Hiểu Quỳ nhíu chặt lông mày, suy nghĩ mình đã làm gì khiến cô hiểu lầm, bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng trong rừng hoa anh đào, “Aiz…”

Không ngờ Kikyo vẫn nhớ, đến chính cô cũng sắp quên, chuyện xấu hổ như vậy tốt nhất nên quên đi, quá mất mặt!

Thấy vẻ mặt Hoa Hiểu Quỳ có chút thả lỏng, không phản bác, sau khi nhớ ra lại có vẻ chột dạ, tâm tư Miroku hơi chùng xuống.

“Lẽ nào là thật!” Kagome rất kinh ngạc, chuyện này còn khó tin hơn việc Inuyasha thích Kikyo, con lợn có thể bay trên trời. “Tên Naraku nhân phẩm thối nát đê tiện kia, năm mươi năm trước cũng có người yêu? Lẽ nào bây giờ vẫn chưa chia tay, nên cùng nhau xuất hiện?!”

“Này, Quỳ, không phải thật chứ, cô và Naraku…” Inuyasha càng kích động, mắt trợn tròn, đôi mắt màu vàng vốn luôn tràn đầy nhiệt huyết nay bị thay thế bởi cảm xúc kinh sợ ngạc nhiên.

“Các ngươi nói hươu nói vượn cái gì, mẹ ta hạ lệnh cấm yêu sớm, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại bên tai, ta còn chưa quên đâu! Vừa nãy chỉ là ta nghĩ ra việc khiến Kikyo hiểu lầm thôi. Hơn nữa, chuyện 50 năm trước ta và Naraku có quan hệ gì đâu phải là chuyện các ngươi nên quan tâm, không ngờ các ngươi cũng bát quái như vậy, đi hỏi thăm chuyện đời tư của ngươi khác đấy!” Trán Hoa Hiểu Quỳ nổi lên mấy vệt đen, hét ầm lên, dưới 18 tuổi cấm yêu sớm, cô nhớ rất kỹ, hơn nữa, mặc dù biết tâm tư Naraku, nhưng đó là do tên Quỷ Nhện cà lơ phất phơ tiện miệng nói ra, không phải thực sự là tình yêu, rốt cuộc Naraku định xử lý thế nào cũng chỉ có hắn mới biết, vào lúc ấy cô không có ý định yêu sớm.

“Không, ngài hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải có ý dò la chuyện đời tư, mà là… nghe Kaede-sama kể, Quỳ-sama từng cứu và chăm sóc một tên cướp tên là Quỷ Nhện, hắn sinh tà niệm với ngài, thu hút yêu quái, sau đó sinh ra Naraku. Chuyện năm mươi năm trước ta không biết, chỉ là bây giờ hình như Quỳ-sama đang ở cùng một chỗ với Naraku… Mạo muội hỏi một câu, ngài cũng ở thành Hitomi, ngài biết chuyện của Sango sao? Naraku giật dây đám yêu quái, lợi dụng bọn chúng để tấn công trừ yêu thôn, cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn, giết chết đồng đội của Sango trong thành.”

“Ngươi đang thăm dò cái gì? Ta biết Quỷ Nhện có ý đồ gì, dù sao dường như vì bị bại liệt nên hắn trở nên lắm lời, không ít lần biểu đạt tình cảm thắm thiết với ta, mỗi lần như vậy ta đều kích động đến mức dùng tất cả những chỗ có thể khiến người ta chảy máu mũi trên cơ thể nhiệt tình đáp lại hắn.”

“…” Ánh mắt Miroku nhất thời trở nên quỷ dị, rõ ràng là hiểu lầm, cười gượng, “Ha ha…”

“Những chỗ có thể khiến người ta chảy máu mũi trên cơ thể?” Inuyasha nghi hoặc, ánh mắt tò mò nhìn Miroku như có ý hỏi, ánh mắt thuần khiết ấy khiến Miroku có tư tưởng tà ác phải đổ mồ hôi.

“À…” Do nếp sống của Nhật Bản mà thiếu nữ phát dục sớm, cũng biết một vài chuyện, mặt Kagome có chút hồng, ánh mắt ngượng ngùng.

“Không thể không nói tên Quỷ Nhện kia rất ngoan cường, biến thành một cái xác ướp cũng không chán chường, vẫn bất khuất kiên cường, vượt qua hết thảy, miệng lưỡi rất lợi hại, bị ta đánh rất nhiều lần cũng không nản lòng.” Hoa Hiểu Quỳ nói tiếp.

“Là nắm đấm!” Inuyasha nhất thời hiểu ra, vẻ mặt tỉnh ngộ.

“…” Kagome biết là mình hiểu lầm, hơi xấu hổ.

“… Hóa ra là nắm đấm…..” Khóe miệng Miroku giật giật.

… Thật không biết có nên thương hại tên bị đánh kia không!

“Ta có chuyện quan trọng hơn muốn biết, các ngươi hỏi ta nhiều như thế, không cảm thấy phiền nếu ta hỏi một chút chứ?” Hoa Hiểu Quỳ liếc mắt nhìn màn trúc buông xuống, Naraku yên tĩnh ngồi bên trong màn trúc, không nói một lời, im lặng đến mức người ta tưởng hắn đã rời đi, hắn yên lặng ngồi ở đó, bàng quan với chuyện bên ngoài. Hoa Hiểu Quỳ thu lại ánh mắt, nhìn Inuyasha, đánh giá từ trên xuống dưới, hai con mắt sâu thẳm tỏa ra khí thế áp bức, sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người, giọng điệu hờ hững nhẹ nhàng như mây gió, nhưng dù ai nghe cũng cảm thấy hơi thở bão táp bị đè ép, kìm nén. “Nghe nói năm mươi năm trước ngươi giết chết Kikyo, ta rất tò mò, tên đầu gỗ nhà ngươi cũng nghĩ ra mỹ nam kế sao, có thể thay ta giải đáp thắc mắc không?”

“Ta không giết Kikyo!” Inuyasha vừa nghe, tức giận đến mức giơ chân, không chột dạ chút nào, lớn tiếng phản bác, hắn vốn ngay thẳng đơn thuần, không cam lòng bị người khác đổ oan. “Ta căn bản không đả thương Kikyo! Lúc ta đánh nhau với yêu quái thì đột nhiên mất đi tri giác, chờ ta tỉnh lại trên tay đã dính đầy máu của Kikyo, ta không hề có chút ấn tượng với những chuyện xảy ra trước đó! Ta lo lắng Kikyo xảy ra chuyện nên lập tức trở về làng, nhưng… Kikyo dùng mũi tên phong ấn ta trên thân cây Thần Mộc!” Con mắt màu vàng óng ánh phút chốc trở nên ảm đạm, sau đó khi hắn tỉnh lại lần nữa, lại nghe thấy tin Kikyo đã chết từ 50 năm trước.

“A…” Ngón trỏ tay phải của Hoa Hiểu Quỳ nhẹ nhàng đặt ở môi dưới, sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ? Hoa Hiểu Quỳ ngẫm nghĩ, ánh mắt lơ đãng liếc qua người đang yếu ớt quỳ trên mặt đất, sững sờ nhìn Kohaku. Em trai giết chết cha và đồng đội… Nhìn đi nhìn lại cậu bé cũng không phải người lòng dạ độc ác, hơn nữa vẫn còn rất nhỏ, vừa trở thành trừ yêu sư, mới tiến hành tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Liếc mắt về phía Naraku đang giấu mình sau màn trúc xem cuộc vui, trong lòng Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy khó chịu, “Nói đi nói lại, Naraku, lần này ngươi muốn làm gì? Đứng một bên xem cuộc vui, thật thích thú!”

“Ha ha ha… 50 năm không gặp, ta nghĩ rằng ngươi rất muốn ôn chuyện cùng Inuyasha, ta không lên tiếng thì tốt hơn, không quấy rầy đến các ngươi.” Naraku ngồi quỳ sau màn trúc, nở nụ cười thâm trầm, giọng điệu tao nhã chậm rãi, “Xem ra cơ thể ngươi đã khôi phục, đã có thể tự mình đi lung tung. Đáng tiếc ngươi không tới kịp lúc, lúc ngươi tới thì màn kịch đã kết thúc, diễn viên cúi chào cảm ơn mất rồi, chị gái bị em trai đả thương cũng nhất quyết không chịu đả thương em trai mình, Sango rất quan tâm em trai mình đấy. Vốn muốn để bọn họ tự giết lẫn nhau, đến lúc đó, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trên lưng Kohaku sẽ tràn ngập tà khí, ánh sáng sẽ biến thành màu đen, Ngọc Tứ Hồn tỏa ra ánh sáng bẩn thỉu mới là xinh đẹp nhất.”

“Tên Naraku khốn khiếp!” Inuyasha kích động mắng, tức giận vô cùng.

“Vì một mảnh Ngọc Tứ Hồn bị ô nhiễm mà ngươi ép Sango làm ra chuyện như vậy!” Sắc mặt Miroku không tốt lắm, liếc trộm Hoa Hiểu Quỳ, quan sát xem cô có phản ứng gì.

Kagome để Sango đã suy yếu dựa vào người mình, cuối cùng Sango vẫn không ra tay như mong muốn của Naraku, “Naraku thật ngu ngốc, sao Sango có thể ra tay với Kohaku, Sango là một người chị gái tốt yêu thương em trai mình!”

Hoa Hiểu Quỳ bất đắc dĩ thở dài, “Quả nhiên là bởi vì lí do nhạt nhẽo này, thế nên ta mới nói quan niệm của chúng ta rất khác nhau, ngươi quá coi thường sinh mệnh. Tốt nhất ngươi vẫn nên từ bỏ đi, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn đã bị ta phong ấn lại, nhưng dòng máu oán hận là tế phẩm tốt nhất với nó, khi nó bị ô nhiễm đến một mức độ nào đó, phong ấn sẽ bị phá vỡ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.