Người Trước Mắt

Chương 40




Buổi tối hôm đó tinh lực Phương Sùng Viễn đối với Lan Tranh như là dùng mãi không hết, lần trước là vì còn chưa có hồi phục tốt, cho nên mới không dám quá sức, bây giờ khôi phục lại không tệ, hắn liền đè Lan Tranh từ phòng ngủ lên đến trên giường rồi ra tới phòng tắm, liên tục nhiều lần.
 
Hai người sau khi xong việc giống như là mới được vớt lên từ dưới nước, Lan Tranh mệt đến ngón tay cũng không muốn động đậy, giống như con mèo thỏa mãn nằm lì trên giường, bên cạnh là một con cún lớn ở trên người y liếm tới liếm lui.
 
"Cậu còn chưa khỏe?" Lan Tranh khàn giọng hỏi cái tên đang nằm nhoài trên người mình.
 
Nụ hôn lưu luyến trên eo còn chưa muốn rời đi, Phương Sùng Viễn mơ hồ nói, "Rất nhanh thôi, anh nhịn một chút..."
 
Lan Tranh chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
 
Đợi Phương Sùng Viễn chịu từ trên người y dời xuống, đã là một tiếng sau đó.
 
Lan Tranh buồn ngủ đến đôi mắt cũng không mở ra được, cộng thêm say rượu lúc nãy bây giờ tỉnh rồi, y giãy dụa đứng dậy, Phương Sùng Viễn chỉ cho là y muốn đi phòng tắm, nghiêng người hôn một cái lên mặt y rồi mới mở miệng nói, "Anh tắm sạch rồi gọi tôi."
 
Lan Tranh sửng sốt một chút, "Tôi về phòng mình tắm."
 
"Đã là giờ nào rồi, anh còn muốn quay về?" Phương Sùng Viễn nghe vậy nhíu mày một cái, bởi vì chỗ ở của hai người chỉ cách nhau có một cái tầng lầu, cho nên Lan Tranh cũng không cần thiết phải đi ngay bây giờ.
 
"Cậu cũng biết mà, tôi quen giường..."
 
Phương Sùng Viễn chống nửa người lên nhìn y, giọng điệu có chút lạnh lùng, "Không đến nỗi vậy đi Lan Tranh, chỉ ngủ một giấc mà thôi, anh bây giờ lại nhất định muốn quay về?"
 
Hắn nói xong liền cảm nhận được ngữ khí của mình có hơi nặng nề, nhất thời hối hận, hơi mím mím môi kéo y trở lại, "Lần nào anh xài xong cũng muốn rời đi, cũng không nghĩ xem cảm nhận của tôi, một mình ở trong căn phòng trống rỗng này, anh không biết là có bao nhiêu khó khăn đâu..."
 
Lan Tranh không nhịn được cười một chút, quay đầu nhìn hắn, "Cậu sao lại càng ngày càng thích làm nũng thế này?"
 
Phương Sùng Viễn nhân cơ hội ôm lấy eo y, mang y về trên giường, "Tôi chỉ đối như vậy với một mình anh."
 
Lan Tranh có chút bất đắc dĩ, Phương Sùng Viễn lại tiếp tục đầu độc y, "Tin tưởng tôi, anh mệt mỏi như vậy, rất nhanh là có thể ngủ mà."
 
"Được rồi." Lan Tranh đành phải đáp ứng hắn.
 
Phương Sùng Viễn lập tức lộ ra nụ cười đắc thắng.
 
Ngày hôm sau, lúc Phương Sùng Viễn tỉnh lại Lan Tranh vẫn còn ngủ say, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh rơi đầy lên trên sàn nhà, Phương Sùng Viễn quay đầu nhìn gương mặt say ngủ của y, nội tâm phút chốc cảm thấy thỏa mãn an nhàn cực độ.
 
Hắn chưa bao giờ có cảm xúc như vậy.
 
Nhiều năm về trước, cùng những người kia ở với nhau, chẳng qua chỉ là mấy chuyện trên thân thể, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện, đàm luận tình cảm làm gì cho lãng phí thời gian, hắn cũng không nhiều tinh lực như vậy để mà đi dỗ dành người khác.
 
Thế nhưng bây giờ, hắn lại chỉ muốn đem thời gian mà mình có được, tất cả đều dồn lên trên người đang ở bên cạnh này, bởi vì người này là Lan Tranh, y ở trong lòng hắn, phân lượng rất nặng.
 
Phương Sùng Viễn chẳng khách khí mà nhìn chằm chằm gương mặt Lan Tranh đến xuất thần, nửa ngày sau, hắn mới phát giác điện thoại y đang rung.
 
Lan Tranh tựa hồ là ngủ rất say, Phương Sùng Viễn do dự có muốn đánh thức y hay không, hắn dừng một chút mới quyết định đi lấy di động trước, nhìn thấy cuộc gọi đến từ nước Mỹ, Phương Sùng Viễn ngờ vực, đang định gọi Lan Tranh dậy, điện thoại lại cúp.
 
Sau vài giây, màn hình hiện lên một cái tin nhắn ngắn.
 
Tiên sinh, Lan Đình thiếu gia muốn cùng con ngài ấy về nước một thời gian, ngài có nhìn thấy tin nhắn này xin nhanh chóng gọi lại.
 
Phương Sùng Viễn nhìn nội dung tin nhắn, nhất thời nghi hoặc, Lan Đình là ai? Sao hắn chưa từng nghe Lan Tranh nhắc qua?
 
Đang muốn đem điện thoại trả về chỗ cũ, liền thấy Lan Tranh không biết từ lúc nào đã mở mắt ra nhìn về phía hắn.
 
"Tỉnh rồi à? Lúc nãy anh..."
 
"Ai cho cậu động điện thoại tôi?" Lan Tranh thấy Phương Sùng Viễn đang cầm điện thoại của mình, bỗng nhiên tiến đến đoạt lấy điện thoại, Phương Sùng Viễn còn đang sững sờ, Lan Tranh cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Tại sao lại xem điện thoại của tôi?"
 
Phương Sùng Viễn cảm giác chẳng hiểu gì cả, "Ai xem điện thoại của anh? Lan Tranh mới sáng sớm mà anh bị bệnh gì vậy hả?"
 
Lan Tranh lại không tin, chỉ nhìn hắn chằm chằm, "Vậy cậu cầm điện thoại tôi làm cái gì?"
 
Phương Sùng Viễn không ngờ tới sao tự nhiên Lan Tranh lại phát hỏa, thời điểm nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi lạnh lẽo, "Điện thoại của anh đổ chuông, tôi vốn là muốn gọi anh, kết quả vừa cầm tới đối phương đã cúp máy, rồi tiếp theo có cái tin nhắn này, anh có ý gì Lan Tranh? Còn tưởng tôi con mẹ nó muốn lục điện thoại của anh à?"
 
Lan Tranh cau mày, vươn mình xuống giường không nói một lời liền mặc quần áo vào, thời điểm mở miệng giọng điệu đã hơi không kiên nhẫn, "Sau này đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi."
 
Nói xong liền đóng cửa rời đi.
 
Phương Sùng Viễn nghe tiếng đóng sập cửa, nhất thời không phản ứng kịp với tình huống vừa rồi, qua một lát sau mới thấp giọng mắng câu thô tục.
 
Mẹ kiếp, Lan Tranh có phải bị bệnh gì hay không?
 
Sáng sớm hai người liền không vui như vậy mà tản ra, Phương Sùng Viễn rửa mặt xong xuôi liền được đưa đến studio, lúc đầu hắn chỉ cho là Lan Tranh giận một chút rồi thôi, cho nên cũng không quá để ở trong lòng, mãi đến tận tối hôm đó Lan Tranh cũng không hề liên lạc lại với hắn, Phương Sùng Viễn mới mơ hồ có chút không vui.
 
Hắn không biết lúc sáng đã đụng phải cái vảy ngược nào của Lan Tranh, hai người ở bên nhau gần một năm, hắn tự cho là Lan Tranh sẽ không cố tình gây sự đến cái trình độ này.
 
Hắn không thể mất mặt mũi gọi cho Lan Tranh, đành phải gửi qua một cái tin nhắn, đang làm gì thế?
 
Mà mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, Phương Sùng Viễn cũng không hề nhận được tin nhắn trả lời nào.
 
Phương Sùng Viễn lần này mới thực sự nổi giận.
 
"Anh làm sao vậy, mới sáng ra mặt mày đã dài vậy rồi, ai chọc Phương đại thiếu gia của chúng ta tức giận đây hả?" Mới vừa quay xong, Lý Thiến đuổi theo Phương Sùng Viễn cười hì hì hỏi hắn, gần đây quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, nhìn tâm tình hắn không vui, Lý Thiến mới chủ động quan tâm một chút.
 
"Không có gì, buổi tối ngủ không ngon, " Phương Sùng Viễn qua loa mà cười với cô, nhíu mày nói, "Làm sao, quan tâm tôi như vậy, yêu tôi à?"
 
Lý Thiến khoa trương mà làm cái biểu cảm dọa người ta phát sợ, "Sùng Viễn ca, nếu không bây giờ chúng ta kết nghĩa anh em đi."
 
Phương Sùng Viễn ha ha mà cười.
 
Hai người đi thẳng tới cửa, Lý Thiến nhìn hắn nói, "Em mời anh ăn cơm, muốn ăn gì thì tùy anh chọn."
 
"Hào phóng như vậy?"
 
"Em có thể hào phóng mà."
 
Phương Sùng Viễn đút hai tay vào trong túi, nói, "Không đi đâu, lần sau đi."
 
"Không cho em mặt mũi vậy à, " Lý Thiến le lưỡi, nhìn hắn cười hỏi, "Làm sao vậy, không lẽ muốn đi ăn tiệc đóng máy đoàn phim bên kia hả?"
 
"Cái gì?" Phương Sùng Viễn nhất thời không phản ứng kịp.
 
Lý Thiến nói, "Chính là đoàn phim của Lan ảnh đế đó, hôm nay đóng máy anh không biết? Em còn tưởng anh từ chối em là vì muốn qua bên đó ăn ké đấy."
 
Phương Sùng Viễn nói, "Không có."
 
Nhìn xe bảo mẫu vừa chạy tới bên này, Lý Thiến cười cười, "Vậy thôi cũng được, lần sau đổi thành anh mời em ăn cơm."
 
Phương Sùng Viễn cũng mỉm cười đáp lại, "Không thành vấn đề, lần sau anh mời em."
 
Phương Sùng Viễn ngồi lên xe, Tiểu Ngải quay đầu hỏi hắn muốn đi đâu, Phương Sùng Viễn trầm giọng nói, "Khách sạn."
 
"Không đi..." Vốn là cô muốn hỏi không đi ăn cơm sao, nhưng lời vừa ra một nửa bỗng nhiên nuốt trở vào, bởi vì cô phát hiện tâm tình Phương Sùng Viễn không tốt, cho nên yên lặng xoay đầu nói với tài xế về khách sạn, sau đó khéo léo không nói gì nữa.
 
Từ trường quay về đến khách sạn mất một đoạn đường, bình thường chỗ này cũng không tính là đông đúc, nhưng hôm nay không biết từ đâu đến thật là nhiều người cùng xe cộ, tắc đường đến lợi hại.
 
Phương Sùng Viễn vốn là dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng về sau lại thực sự không chịu được mới ngước mắt lên mắng một câu, "Mẹ nó thời gian bao lâu rồi mà chỉ đi được một chút thôi vậy?"
 
Tiểu Ngải ngồi ở phía trước yên lặng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, biết đại thiếu gia tâm tình không tốt, còn cố tình gặp phải đoạn đường tắc như vậy, không nổi điên mới là kì quái, đành phải thấp giọng giải thích rõ tình huống, "Có khả năng là vì hôm nay đoàn phim “Bất vấn quy đồ” (đừng hỏi đường về) sát thanh, đoán chừng là fan biết tin cho nên mới đến chỗ Tiêu Tầm cùng Lan lão sư bọn họ."
 
Phương Sùng Viễn phiền lòng mà nhíu mày lại, chuẩn bị lấy điện thoại ra chơi.
 
Tiếp theo Tiểu Ngải liền nói một câu, "Bất quá bọn họ tám phần là phải thất vọng rồi, hôm nay Lan lão sư không có ở trên phim trường."
 
Phương Sùng Viễn bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cô.
 
"Làm sao cô biết?"
 
"Hả?" Tiểu Ngải bị Phương Sùng Viễn bỗng nhiên áp sát như vậy sợ hết hồn.
 
Phương Sùng Viễn vỗ vỗ ghế của cô một chút, trầm giọng hỏi, "Làm sao cô biết Lan Tranh không có ở đó?"
 
Lần này Tiểu Ngải mới phản ứng được, chẳng trách đại thiếu gia từ sáng sớm đã kéo dài cái mặt, rầu rĩ không vui, thì ra là cãi nhau với Lan ảnh đế.
 
"Cái đó, mới vừa nãy trên đường tới đón anh em có gặp chị An Địch, chị ấy mới vừa đưa Lan lão sư đến sân bay, nghe nói hình như trong nhà có chuyện gì đó, Lan lão sư đã sớm đi rồi, để chị An Địch ở lại..." Âm thanh Tiểu Ngải càng nói càng nhỏ.
 
Phương Sùng Viễn ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
 
522120
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.