Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 33




Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Trong hình là hình ảnh của một toà biệt thự bên bờ biển, hai người bị chụp trong ảnh đang nằm trên bờ cát trống trải phía trước biệt thự. Dưới vòm trời đêm họ say sưa ôm hôn nhau triền miên.

Mặc dù bức ảnh đã được phủ qua một bộ lọc làm mờ nhưng độ hot vẫn là làm người khác phải la to vì ghen tị. Hơn nữa bộ lọc làm mờ này có cũng như không, người quen nhìn vào vẫn có thể nhận ra người trong ảnh.

Video này vừa được tung ra đã đính kèm với tiêu đề giật gân là “Đêm khuya vắng vẻ, đạo diễn nổi tiếng cùng với tiểu sinh đang bạo thân mật tiếp xúc bên bờ cát, tư thế thay đổi liên tục”. Chưa được nửa tiếng, tin tức này đã thành công leo lên đ ỉnh hot search. 

Blog gốc được cả ngàn người đăng lại, video cũng được chia sẻ không ngừng. 

Tuy rằng đã được phía trên phát hiện giúp ẩn video nhưng tiêu đề kia thì vẫn còn đó, độ hot chỉ tăng chứ không hề giảm. Nơi nào cũng có người xin video, tư bản ốc còn không mang nổi mình ốc nên đến cả server cũng bị sập rồi.

Cuộc họp kết thúc, mọi người chỉ đưa ra một kết luận là huỷ hợp đồng với Nguỵ Kiều. Cổ phiếu của Diệu Thế chịu tổn thất không nhỏ bởi dư luận nêncần phải lập tức ngăn chặn thiệt hại. Chỉ vì người đại diện như vậy thì căn bản là không đáng để mạo hiểm mà tiếp tục hợp tác.

Thông báo vừa có, dư luận cũng tức khắc đổi chiều.

Nguỵ Kiều nhìn cái điện thoại đang vang lên liên tục thì bực bội ném nó qua một bên. Điện thoại đập vào mặt bàn thuỷ tinh lại văng thêm mấy cái rồi rơi xuống sàn nhà.

Kim chủ của gã ngày xưa là Chu tổng đã gọi cho gã gần cả trăm cuộc điện thoại nhưng gã căn bản không dám nghe. Gọi điện thoại cho Thẩm Gia Danh thì lại không gọi được, lúc nào cũng là máy bận.

Gã không thể hiểu nổi sao lại có thể bị chụp được ảnh, không phải đã nói đó là bãi biển tư nhân sao?

Nhưng gã không biết, bờ biển kia chính là do Thẩm Gia Danh ra vẻ hào phóng** đi thuê để tán gái thôi.

**打肿脸充胖子(dǎ zhǒng liǎn chōng pàngzi): phồng má giả làm người mập, mạo xưng là trang hảo hán. Ý là ra vẻ á:Đ 

Cái tên được nhắc đến nãy giờ là Thẩm Gia Danh lúc này rõ ràng không rảnh để mà quan tâm gã, ông ta đang quỳ xuống trước mặt vợ mình mà xin lỗi và mong bà có thể tha thứ cho sự ngoại tình và không chung thuỷ trong hôn nhân của mình.

Vợ ông ta ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm làm mà kéo vali lướt ngang qua mặt ông ta, bà chỉ báo cho ông ta thời gian ly hôn ngày mai và sau đó chỉ còn sót lại một người đang gào khóc thảm thương trên mặt đất.

Vài ngày sau mọi chuyện về việc chấm dứt hợp đồng đã được giải quyết. Phía xa bên kia đại dương, người đang hưởng thụ thức ngon địa phương Chu Thế Lê lúc này mới gọi đến được.

Nghe thấy âm thanh huyên náo của đường phố truyền qua ống nghe, gân xanh trên thái dương của Văn Thu giật giật: 

“Hai ngày nay đi chơi vui không anh Chu? Vui lắm phải không?”

Một giọng nam lười nhác truyền đến: “Haiz, coi như là vậy đi.” Ngữ điệu lười nhác đó vốn không thể che giấu được sự sung sướng bên trong.

Chu Thế Lê còn nhân cơ hội kéo mu bàn tay Triệu Dung qua hôn một cái, sự hạnh phúc trong ánh mắt khoé mày có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Cậu thì sao?”

“Chẳng ra gì.”

“Tên Tống Mãn Đường kia quả là không làm tròn chức trách, thế này sao mà làm bạn trai được.”

“Anh Chu anh đừng có ụp nồi lung tung. Đến cùng là vì sao anh thật sự không hiểu hả?”

“Ai da, bọn anh hai ngày nay vừa đi đến quốc gia mới nên có hơi chút chơi đến quên cả trời đất, vốn là không có đem điện thoại theo chứ không phải cố ý không nghe máy đâu.”

“Nhưng không phải anh vừa nói là như vậy hay sao?”

Chu Thế Lê nghẹn họng giơ tay đầu hàng: “Tôi nghĩ chuyện nhỏ này so với năng lực của cậu nhất định có thể giải quyết gọn ghẽ mà. Đây là tôi tạo điều kiện cho cậu thể hiện thôi.”

“Rất là cảm ơn anh.”

“Không có gì, không có gì.”

“Anh biết rõ Nguỵ Kiều này “phỏng tay” đến mức nào chứ?”

“Tôi sai, tôi sai rồi.”

Nghe Chu Thế Lê cợt nhả, Văn Thu mạnh mẽ hít sâu, nỗ lực ngăn lại cảm xúc muốn nhảy dựng lên chửi người của bản thân.

Chu Thế Lê nhíu nhíu mày: “Vẫn còn phiền phức sao?”

“Hết rồi.”

“Chú của anh có đến một lần, mang gã đi rồi.”

Chu Thế Lê à một tiếng: “Lão già kia là một tên bi3n thái, không biết Nguỵ Kiều có còn hoàn hảo không tổn hại miếng nào được không đây.”

“Đang tìm người đại diện mới, anh có muốn đề cử ai không?”

Phía bên kia suy nghĩ một lát, mới mở miệng: “Không có, chắc là cậu đã lao lực rất nhiều, vất vả cho cậu rồi.”

“Hẳn là vậy ạ.” Ngữ khí của Văn Thu như trời yên biển lặng, mắt trợn lên trời.

“Cuối năm thưởng tăng gấp bội.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Chu Thế Lê cười ra tiếng, điện thoại cũng như muốn rung theo chấn động kia. Văn Thu để điện thoại ra xa, không muốn để lỗ tai phải chịu tổn hại mặc dù thanh âm của đối phương cũng rất quyến rũ.

Văn Thu vừa bước ra khỏi cửa lớn của công ty đã lập tức gặp khách không mời mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.