Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 18




Edit:

Beta: An Nhiên

Mấy ngày sau, Triệu Lý vẫn luôn đề cao chân lý cốt lõi của cuộc sống nằm ở việc vận động, nếu không xuống lầu đi bộ thì cũng chạy bộ. Từng ngày lại từng ngày trôi qua, cứ như vậy mà hết một tuần, mẹ Triệu vô cùng vui mừng vì cậu ấy đã vượt qua bóng ma thất tình, ít nhất cũng trông như thế này nênn bà bèn trả bé mèo đã đón đi lại cho cậu ấy. 

“Thố Thố, nhớ con quá đi à.” Triệu Lý vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại của con mèo, vẻ mặt say mê không ngừng cọ tới cọ lui, biểu cảm hơi mất mát. 

“Ba xin lỗi con. Cũng may là bà nội đón con đi, chứ không con mà theo ba lại phải chịu cảnh đói bụng mất, con tha thứ cho ba được không nào?” 

“Meo.” 

“Cục cưng ngoan quá đi.” 

Mẹ Triệu thật sự không thể nhìn nổi nữa, tức tốc rời khỏi hiện trường, bà không cách nào chấp nhận được con của mình là một đứa bi3n thái! 

Lúc mang mèo con đi tiêm phòng, Triệu Lý theo thói quen đi đến phòng khám thú y mình thường đi. 

“Bác sĩ Nguyên!” 

“Tiểu Triệu đến rồi sao, đến tiêm vắc xin phòng bệnh phải không?” 

“Vâng ạ.” 

“Nguyên Nguyên, con đi lấy giúp mẹ cái hộp để trên bàn đi.” 

“Vâng.” 

Lúc cậu trai ấy mang cái hộp đến, nhìn thấy Triệu Lý thì sửng sốt: “Anh Triệu?” 

“Thang Nguyên?” 

Bác sĩ Nguyên nhìn hai người với vẻ mặt tò mò: “Hai đứa quen nhau hả?” 

Nhìn thấy ánh mắt Triệu Lý dán chặt trên người con trai mình, bác sĩ Nguyên cười cười. 

Bác sĩ tay nghề thành thục, chẳng mấy chốc đã tiêm xong vắc-xin phòng bệnh cho mèo, Triệu Lý lại trao đổi với bác sĩ rằng con mèo này vì là lang thang từ nhỏ, thể chất không tốt lắm dẫn đến thường xuyên tái phát bệnh mẩn ngứa. 

Lúc cậu ấy gần đi, bác sĩ Nguyên viết số WeChat cho cậu, ý rằng nếu mèo có xảy ra vấn đề gì thì có thể trao đổi. 

Lúc tìm kiếm, hiện ra một tài khoản với avatar là hoạt hình, Triệu Lý bật cười: “Tâm hồn của bác sĩ Nguyên xem chừng vẫn còn trẻ quá nhỉ.” 

Vài ngày sau, bệnh mẩn ngứa của mèo đúng hẹn tái phát, cậu ấy nhớ đến WeChat của bác sĩ Nguyên. Trước kia vẫn chưa nói chuyện bao giờ, bây giờ đương nhiên phải nói rõ bản thân là ai trước, sau đó mới nói về bệnh tình của bé mèo được. Tin nhắn đầu tiên vừa gửi đi, còn chưa kịp nhắn xong dòng thứ hai đã nhận được câu trả lời của đối phương. 

“Anh Triệu?” 

“? Thang Nguyên à?” 

“Là em.” 

“Sao lại là em, anh còn tưởng đây là nick của bác sĩ Nguyên chứ.” 

“Mẹ em cứ vậy đó, gần đây cứ luôn thích cho người khác WeChat của em. Mèo con bị gì rồi sao ạ?” 

Triệu Lý chỉ đành tạm thời áp chế lại niềm vui không biết đến từ chốn nào bỗng dưng nhảy ra nói cho cậu tình hình của mèo con. 

Sau khi bên kia nhắn hai chữ hiểu rồi, biểu tượng đang nhập cũng không còn cử động nữa. 

Cứ nhắn vào khung chat rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn, chỉ mong tìm được một đề tài thích hợp. 

“Nhắc đến lại thấy buồn cười, hôm đó lúc thấy em ở phòng khám, anh còn tưởng em là nhân viên mới đến làm việc, còn hỏi bác sĩ Nguyên nữa, kết quả mới biết em là con trai bà ấy, đến phụ giúp được một tháng rồi.” 

“Vậy sao ạ? Gặp được anh Triệu vào lúc đó thật là xấu hổ quá.” Còn gửi kèm một cái icon che miệng cười. 

Sau đó hai người đã hàn huyên rất nhiều. Ở nhà Thang Nguyên cũng nuôi một con mèo mướp và một con chó chăn cừu Đức, đều là phận quan hót phân, nên không hề thiếu chủ đề nói. 

Mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, khiến cái nắng tháng 11 cũng nhiễm lấy hơi ấm. Tuyết rơi mấy ngày trước lại dường như có xu hướng đi ngược lại xu thế thời tiết. 

Triệu Lý nhìn về hướng người bên cạnh, ánh sáng chiếu vào nửa gương mặt của Thang Nguyên, lông mi dài lại đen như mực cũng bị chiếu đến lộng lẫy, sắc đen phát sáng, ánh nắng như xuôi theo dòng chảy trên đó. Bên dưới là chiếc mũi thanh tú, đôi môi đầy đặn và nhỏ nhắn được lót trên nền da trắng như pha lê, rực rỡ mê người, nếu như có thể… 

Triệu Lý bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đột nhiên hoàn hồn. Sao cậu ấy lại có thể có ý nghĩ dơ bẩn như vậy. 

Con trai bình thường hẳn sẽ không phát hiện ra sự thất thố của Triệu Lý nhưng sau đó mỗi lúc nhìn về phía người con trai kia ánh mắt của cậu ấy vẫn mang theo một ít sự chột dạ với thu mình. 

Buổi tối, Triệu Lý tắm rửa xong, vừa dùng khăn lông xoa tóc vừa bận rộn dùng điện thoại trả lời tin nhắn, khóe miệng mỉm cười. 

Mới vừa ném điện thoại lên trên giường, một tiếng “ting” vang lên, tin nhắn được gửi đến. 

Triệu Lý vội vàng ném khăn lông qua một bên mở khóa bảo mật, đuôi lông mày vừa giương lên thể hiện ý cười, nhưng ngưng đọng lại rồi biến mất không còn sót lại chút gì. 

Thanh thông báo hiển thị tài khoản tên “Lý Viêm”, không ngừng gửi hết tin nhắn này lại đến tin nhắn khác, tiếng thông báo của điện thoại vang lên không ngừng. 

Tình yêu ngày đó giờ đây sớm đã biến mất trong ánh mắt của người con trai này rồi, tựa như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. 

Vài phút sau, Triệu Lý vẫn mở khung thoại, việc này không đồng nghĩa là cậu ấy còn yêu mà chỉ là muốn chấm dứt. 

Lý Viêm: “Anh yêu, đang bận hả? Nhớ anh rồi nè.” 

“Anh yêu ơi, người ta biết sai rồi, người ta thật ra là yêu anh lắm, do bị lừa nên mới như vậy thôi. Không phải anh cũng từng nói là suy nghĩ em đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác hay sao.” 

“Hôm qua em nằm mơ thấy anh yêu đó, mơ thấy lúc chúng ta còn bên nhau anh yêu vô cùng yêu chiều em…” Phía sau còn đính kèm icon xoa xoa khuôn mặt ngượng ngùng. 

“Lúc tỉnh lại quần ngủ còn bị ướt nữa, thật xấu hổ. Che mặt.” 

Triệu Lý nhìn từng dòng tin nhắn, ký ức lại một lần nữa được hâm nóng. Nhìn dáng vẻ kệch cỡm đối phương bày ra, chỉ cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, sóng trào từng cơn, cảm giác ghê tởm cứ dâng lên từng đợt. 

Cậu ta sao có thể ngoại tình xong vẫn thoải mái nói ra những lời này với bạn trai cũ, liêm sỉ ở đâu thế? 

Di động lại vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn Thang Nguyên gửi tới: “Cuối tuần anh có rảnh không, có bộ phim vừa ra mắt, anh muốn đi xem chứ?” 

Những ý nghĩ tà ác tựa ác ma bị giam cầm bởi gông cùm xiềng xích ban nãy lại bị ánh sáng thần thánh từ bầu trời kia chiếu rọi: “Là thiên sứ sao?” Cậu ấy hỏi. Một giọng nói thanh tao và xa xôi truyền đến: “Thế gian này vốn không có thiên sứ.” 

“Tôi đây phải làm sao mới có thể được cứu rỗi?” Cậu ấy lại hỏi. Âm thanh kia trả lời: “Chỉ có nội tâm của ngươi rời xa tội ác thì như vậy mới có thể được cứu rỗi.” 

Triệu Lý gần như không chút do dự, lập tức trả lời: “Được.” 

Hẻm nhỏ tăm tối, chàng trai áo đen đội mũ choàng đang lớn tiếng mắng mỏ vài người đàn ông: “Vô dụng, một đám vô dụng! Bảo các người theo dõi một người cũng theo không xong!” 

Tên đàn ông cao lớn cầm đầu, cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, lời chàng trai vừa dứt đã lập tức vội vàng mở miệng giải thích: “Cậu chủ, việc này thật sự không phải là vấn đề của các anh em mà mấu chốt là thằng nhóc kia quá nhạy cảm với xung quanh, chỉ vừa có chút động tĩnh nó đã nhận ra ngay, nó quay đầu lại đã thấy đi vào đồn công an nên bọn tôi mới không dám manh động nữa, các anh em cũng không muốn phải vào đồn mà.” 

“Vô dụng, đều là đồ bỏ đi!” Chàng trai tức muốn hộc máu đá tên cầm đầu một cái. Tên đó đau đến nhe răng nhếch miệng, há mồm muốn nói gì đó sau lại ngậm lại. 

“Tôi mặc kệ, chuyện này các người phải nghĩ cách để hoàn thành cho tôi, sau khi xong việc sẽ không thiếu tiền các người. Nếu như làm gọn ghẽ sẽ cho thêm một trăm nghìn tệ.” 

Mấy tên đàn ông vừa nghe có thêm tiền, tươi cười đến mức muốn liệt cả gáy, liên tục la lên được. 

Phất tay tống cổ mấy người này đi, chàng trai giơ bàn tay về phía tên cầm đầu, tên đó lập tức tiến lên nắm lấy lòng bàn tay hôn vào mu bàn tay của chàng trai. 

Chàng trai dùng mũ áo khoác đen che rất kín chỉ để lộ một chút chiếc cằm nhòn nhọn xinh xắn, khóe môi giương lên mang theo một ít gian ác tựa như yêu tinh hút đi tinh khí con người khi đêm xuống. 

“Gần đây có loại nào mới không?” 

Tên kia khắp mặt đều là d*c vọng không thèm che giấu: “Có, có. Chắc ăn cậu chưa từng chơi qua, khi nào cậu có hứng thú thì thử xem, chắc chắn cậu sẽ hài lòng!” 

“Bây giờ luôn.” 

“Bây giờ?” Tên cầm đầu nhìn đàn em vẫn chưa rời khỏi, lại nhìn xung quanh con ngõ nhỏ hẹp lại tối đen một vòng. Ngõ nhỏ khá lộn xộn, hình vẽ xấu xí khắp tường, hai ba thùng sơn cao hơn nửa đầu người chất đống, vứt xó trong góc. Ban ngày đã ít người qua lại, huống hồ gì ban đêm. 

Cách đó không xa chính là một quán bar, tiếng nhạc ồn ào, trước cửa không thiếu những người đã uống đến say khướt, nơi mờ ám đúng là chốn cho tội ác nảy sinh mà. 

Gã đàn ông vỗ mạnh một cái: “Vẫn là cậu chủ biết chơi! Cứ chốt là bây giờ đi!” 

Tiếng vải sột sà sột soạt vang lên, tiếng th ở dốc giao hòa với nhau, triền miên không dứt. 

Đàn em số một: “Đại ca thật có phúc. Cầm tiền, còn ngủ với người ta. Mọe, thật khiến người khác hâm mộ.” 

Đàn em số hai: “Còn phải nói. Tao không có cái số hưởng như vậy, chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Mày thì sao? Còn đi chỗ lần trước không?” 

“Phải đi chớ, đợt mới đến đúng là ngon lành, phong cách thật chẳng ít ỏi gì má ơi, bố mày tưởng đâu chết ở đó luôn rồi.” 

“Sao, các anh đây muốn đi cùng không?” 

“Được thôi.” 

Một đám người ồn ào nhốn nháo rời đi, quán bar cách đó không xa vẫn náo nhiệt như cũ, ngõ nhỏ phía sau vẫn còn hừng hực. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.