Người Tôi Yêu

Chương 23: Chi xuyên (03)




Edit: Lạc Thần

Hứa Đường trầm mặc một lát: "Lão Trịnh đó..."

Phương Cử lập tức thu lại vẻ mặt: "Dựa theo căn cứ xác thực năm đó, hai đội ngũ chặn lấy, mắt thấy muốn tới tay, vậy mà dưới mí mắt xe lại lật ngược, lão Trịnh này xác thực giảo hoạt. Bây giờ ông ta cùng..." Phương Cử liếc liếc Chu Hiểm một cái: "... Đi theo một phú thương trong huyện làm ăn, chỉnh đốn thành một hội cao cấp. Người năm đó đi theo ông ta, cũng đều tiếp tục đi theo làm việc cho ông ta. Bề ngoài nhìn ông ta giống như tay trắng, chỉ có điều..."

Chỉ có điều dưới vỏ bọc của hội cao cấp này cất giấu hoạt động gì, cũng không nói được.

Phương Cử uống đến mức cả khuôn mặt đều đỏ cả lên, nới lỏng cà vạt: "Là hồ ly chắc chắn sẽ lộ ra cái đuôi, hiện tại chúng ta có nhiều thủ đoạn, muốn nắm chặt cái đuôi của ông ta, đúng là dễ hơn nhiều so với trước kia..."

Hứa Đường yên lặng nhấp ngụm bia.

Chu Hiểm và Phương Cử phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô, thời gian bốn năm, bọn họ thành công thoát khỏi sinh hoạt năm đó, mở công ty kiếm nhiều tiền, bây giờ lại muốn bắt đầu mở rộng chi nhánh ở thành phố. Trái lại bốn năm của cô, bình tĩnh bình thản, trừ bỏ cửa hàng trà sữa là cô buôn bán có lời nhất, không còn thành tựu khác nữa.

Do đó, nguyện vọng muốn kinh doanh tốt quán ăn trước mắt này càng thêm mãnh liệt.

Phương Cử kêu người tới thêm canh, Chu Hiểm đặt đũa xuống đốt một điếu thuốc. Phương Cử lại mở một chai bia, cười hì hì hỏi Hứa Đường: "Bốn năm đại học của chị dâu trôi qua thế nào, có nghĩ tới anh Hiểm của bọn em hay không?"

Hứa Đường xém chút nữa bị sặc, Chu Hiểm đưa tay khoác lên cái ghế đằng sau Hứa Đường, cúi đầu giống như cười mà không phải cười nhìn cô.

"Tôi... Cũng là đi học, nghe giảng, viết luận văn, tham gia hoạt động xã đoàn, thi cấp bốn sáu."

"Không còn?" Khóe miệng Chu Hiểm cười mỉm, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của  cô.

"Không còn."

"Sao anh nghe nói có không ít người theo đuổi em?"

Hứa Đường hất cằm lên: "Theo đuổi em thì làm sao, em không đáng được theo đuổi sao?"

Chu Hiểm cúi đầu nở nụ cười, thu cánh tay về, tiếp tục hút thuốc.

Mở nồi canh ra lần nữa, Phương Cử bỏ thức ăn chay và bánh phở vào, mọi người đều tự ăn thêm một chút phần của mình, sau đó giải tán. Phương Cử và Tiểu Ngũ còn làm việc, Chu Hiểm đưa Hứa Đường trở về.

Xe vừa chạy được một chút, đột nhiên Hứa Đường phát hiện phương hướng cũng không phải là hướng chỗ cô ở, quay đầu hỏi anh: "Đi chỗ nào?"

Chu Hiểm không có trả lời cô, tay nắm tay lái, quay đầu liếc nhìn cô một cái: "Câu hỏi của Phương Cử em vẫn chưa trả lời."

"Câu hỏi gì?"

"Bốn năm đại học, có nghĩ tới anh hay không, hả?"

Hứa Đường cứng cổ: "Không nghĩ."

"Không nghĩ?"

"Không nghĩ."

Chu Hiểm cười một tiếng: "Buổi tối em đã nghĩ."

Bên tai Hứa Đường nóng lên, chợt nhớ tới cô còn chưa có đi mua thuốc: "Nếu phía trước trông thấy tiệm thuốc thì dừng lại bên cạnh một chút."

"Em muốn mua thuốc?"

Hứa Đường nhìn anh: "Tối hôm qua anh... nên uống thuốc sau khi sự việc xảy ra."

Chu Hiểm lắc đầu: "Uống thuốc không tốt, đừng uống."

"Nếu không cẩn thận..."

"Vậy thì sinh nó ra."

Hứa Đường trầm mặc, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Chu Hiểm. Anh không giống như đang nói đùa, nhưng cũng không gọi là nghiêm túc được bao nhiêu, cô cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu: "Không được."

Chu Hiểm quay đầu nhìn cô: "Vì cái gì không được? Em cảm thấy anh nuôi không nổi?"

"Chúng ta còn chưa kết hôn."

"Vậy kết hôn."

"Chu Hiểm", ánh mắt Hứa Đường hơi trầm xuống: "Kết hôn và sinh con, không phải là chuyện thuận miệng thì có thể nói ra được."

Chạy tới phía trước là đèn đỏ, Chu Hiểm chạy tới một đoạn, ngừng ở phía trước dòng xe cộ đằng sau, quay đầu nhìn cô: "Hứa Hải Đường, anh có thể cưới em bất cứ lúc nào." Câu nói này lại là mười phần nghiêm túc.

Hứa Đường yên lặng vài giây, quay đầu đi chỗ khác, không nói chuyện nữa.

Chu Hiểm sa sầm sắc mặt, đưa tay quay đầu cô lại: "Hứa Hải Đường, em không nguyện ý gả cho anh, không nguyện ý sinh con cho anh đúng không?"

Hứa Đường lắc đầu: "Chẳng qua là em cảm thấy bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm."

Ánh mắt Chu Hiểm hơi trầm xuống, nhìn thẳng ánh mắt của cô. Hứa Đường không tránh né chút nào, ánh mắt có vài phần quật cường.

Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Chu Hiểm buông tay ra, tiếp tục lái xe, lạnh lùng thản nhiên nói một câu: "Đọc sách bốn năm, còn già mồm."

Hứa Đường chấn động, nhìn Chu Hiểm, cắn chặt môi, đợi cơn tức giận trong lồng ngực dịu lại một chút, mới mở miệng: "Chu Hiểm, sinh con dễ dàng, nhưng để giáo dục tốt  thật không dễ dàng chút nào. Hiện tại em không làm được, anh cũng không làm được." Cô dừng một chút: "Anh không cho em mua thuốc cũng được... Đến lúc đó cũng là một chết một bị thương..."

Cô còn chưa dứt lời, Chu Hiểm chợt đạp mạnh chân ga, Hứa Đường không ngồi vững, lập tức đưa tay chống đỡ. Trên mặt Chu Hiểm bao phủ một tầng lạnh lùng, trong lòng bàn tay Hứa Đường lập tức ra một tầng mồ hôi: "Anh lái chậm một chút, chú ý an toàn..."

Qua một lúc lâu, cơn tức giận của Chu Hiểm mới dần dần tan, xe giảm tốc độ, sau cùng dừng phía trước một tiệm thuốc: "Mua cái gì?"

"Em đi là được."

Chu Hiểm nhìn chằm chằm cô, Hứa Đường thu hồi bàn tay muốn mở cửa, dưới cái nhìn chăm chú của anh, báo tên thuốc.

Hứa Đường nhìn bóng dáng Chu Hiểm đi vào trong tiệm thuốc, không khỏi thở dài.

Rất nhanh Chu Hiểm trở về cầm nước và thuốc, Hứa Đường nhìn một chút bên trong túi nhựa trong tay anh, trừ một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, còn có ba hộp áo mưa BCS. Chu Hiểm ném cái túi và nước cho cô, cũng không nói chuyện, phát động xe tiếp tục lái về phía trước. Hứa Đường yên lặng uống thuốc, muốn nói với Chu Hiểm câu gì, quay đầu trông thấy sắc mặt ủ dột của anh, mở đầu há miệng, cuối cùng im lặng không nói.

Rất nhanh xe quẹo vào một tiểu khu, tiến vào nhà để xe sau đó dừng lại. Hứa Đường một bụng hoài nghi, nhưng vẫn không dám mở miệng, chỉ còn chờ Chu Hiểm dừng xe xong, đi theo anh cùng nhau vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 22, Chu Hiểm sải bước, Hứa Đường nhắm mắt theo đuôi, hai người rẽ phải đi ra mấy bước, dừng ở cửa 2207, Chu Hiểm móc chìa khoá mở cửa, Hứa Đường đi đến nhìn một chút, nhất thời giật mình: Những đồ vật cô bày biện trong phòng khách của căn nhà trọ cũ nát trước đó, giờ phút này còn nguyên vẹn xuất hiện ở trong căn phòng rộng rãi sáng ngời trước mắt.

Hứa Đường đạp giày, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ —— trên mặt đất để cái rương của cô, cô lại kéo tủ quần áo trong phòng ngủ ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo quần áo của cô.

Hứa Đường lập tức trở về phòng khách, Chu Hiểm đã cởi áo khoác dựa vào trên ghế sa lon hút thuốc, Hứa Đường kinh ngạc hỏi anh: "Anh chuyển tất cả đồ đạc của em tới đây sao?"

"Sớm muộn gì cũng phải chuyển."

"... Nhưng sao anh không thương lượng với em."

Lúc này Chu Hiểm mới giương mắt nhìn cô: "Em không muốn ở cùng anh?"

"Không phải là em không muốn ở cùng với anh, chỉ là..."

"Không phải là được rồi."

Hứa Đường nhất thời nghẹn lại. Cô yên lặng đứng một lúc, quay người về phòng khách, lấy từng kiện từng kiện quần áo treo ở trong tủ ra, xếp xong bỏ vào trong rương. Xếp bốn năm kiện, chợt ánh sáng nơi cửa bị người ngăn trở, Hứa Đường nheo nheo mắt, vẫn là cúi đầu sắp xếp quần áo.

Chu Hiểm nhìn động tác của cô: "Em có ý gì?"

Hứa Đường không nói lời nào, tiếp tục sắp xếp quần áo.

Chu Hiểm ngậm điếu thuốc, tiến lên một bước nắm lấy cánh tay cô: "Hứa Hải Đường, lại náo loạn nữa anh thật sự tức giận đấy."

Hứa Đường ngửa đầu nhìn anh: "Anh không tôn trọng em."

Chu Hiểm nheo nheo mắt: "Làm sao anh lại không tôn trọng em?"

"Giám thị sinh hoạt của em, không thông qua sự đồng ý của em đã tùy tiện dọn nhà giúp em" Hứa Đường cắn cắn môi: "Em không có điều tra anh, cũng không có động chạm lung tung đồ của anh."

Chu Hiểm cười một tiếng: "Hứa Hải Đường, em quên cũng nhanh thật, làm hư máy tính còn chưa để em bồi thường đấy."

Trên mặt Hứa Đường nóng lên: "Đó là trước kia..."

Chu Hiểm ôm eo cô: "Anh chỉ hỏi em một câu, có muốn ở cùng anh hay không?"

Hứa Đường trầm mặc.

Chu Hiểm ngồi xuống giường, ôm Hứa Đường vào trong lồng ngực của mình, mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, sau đó bóp cái cằm của cô lấp kín miệng cô, Hứa Đường bị sặc ho một trận mãnh liệt, Chu Hiểm nhếch mắt nhìn cô, khóe miệng cười mỉm: "Có muốn ở cùng anh hay không?"

"Không muốn."

Chu Hiểm cười một tiếng, tiến lên trước tùy ý hôn cô một trận: "Đúng là thiếu giáo huấn."

Đang lúc này, trong phòng khách điện thoại di động Chu Hiểm đột nhiên vang lên, Chu Hiểm đứng dậy ra ngoài. Hứa Đường ngồi yên một lát, lại lấy quần áo trong rương ra, một lần nữa cầm lấy mắc áo treo trở về.

Lúc treo đến cái thứ ba, cô cảm thấy mình có chút đáng thương, có chút ngốc.

Cũng thật có chút già mồm.

——

Trong một tuần, Hứa Đường làm tốt thủ tục nghỉ việc, thu xếp tất cả đồ vật này nọ vào một cái rương, giao giấy nghỉ việc đã được điền đầy đủ và thẻ kiểm soát lên trên, ôm cái rương cùng tan ca với đồng nghiệp một lần cuối cùng.

Trong một tuần này, thời gian làm việc của cô vẫn là đi làm như thường lệ, tan ca liền đi quán rượu thị sát. Đợi mấy ngày, dần dần nhìn ra chút vấn đề và cách thức. Căn cứ những vấn đề này, cô lại tìm một số tư liệu đến xem, trong lòng dần dần có nắm chắc.

Mỗi đêm cô đều bận đến mười giờ mới nghỉ ngơi, Chu Hiểm nhìn cô nóng lòng muốn thử, cũng không phát biểu bất luận bình luận gì.

Từ lúc cô nhậm chức đến nay, trợ lý phòng quản lý thị trường ở trước mặt cô đều rất sôi nổi, nghe nói Hứa Đường từ chức, cố ý chạy tới đưa tiễn cô. Mấy người chờ ở cửa thang máy, anh cúi đầu trông thấy trong tay Hứa Đường ôm một thùng giấy nhỏ, lập tức đưa tay muốn giúp đỡ. Hứa Đường lui ra phía sau một bước, cười nói: "Đều là văn kiện, không nặng."

Một nữ đồng nghiệp bên cạnh thấp giọng cười một tiếng: "Trợ lý Vương, số điện thoại của Hứa Đường còn giữ không? Cũng đừng đến lúc đó liên lạc không được nha."

Hứa Đường từ chức rất đột ngột, vừa mới qua thử việc chuyển sang chính thức, làm không đến hai tháng liền từ chức, không khỏi làm cho một vài người cũ trong văn phòng nghị luận, nói hiện tại người mới đều ăn không được khổ, liền nhịn không  được làm chút công việc bẩn thỉu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp), phập phồng không yên, như thế nào như thế nào...

Hứa Đường nghe vào trong tai, cũng không so đo.

Mấy người cùng tiến vào thang máy, nữ đồng nghiệp còn đang nói chuyện phiếm với trợ lý Vương, câu câu trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, mở miệng ra toàn là những lời nói vui đùa liên quan đến Hứa Đường, trong lời nói thì ngàn điều trong đó có một trăm điều gây bất lợi cho cô.

Hứa Đường nghĩ đến lời Chu Hiểm, trong lòng không khỏi đồng ý: Từ phương diện hứng thú và tính cách mà nói, có lẽ cô quả thật không thích hợp loại công việc tuân theo quy củ này. Một khi tính chất công việc của bản thân đụng chạm trực tiếp đến quan hệ lợi ích, sẽ rất khó tránh khỏi việc các đồng nghiệp tranh giành cấu xé lẫn nhau. Hứa Đường cũng không phải là không hiểu, lại có chút mệt mỏi ứng đối với địch ý dù là cố ý hay là vô ý làm khó dễ của người cũ và nữ đồng nghiệp.

Thang máy chạy xuống, rất nhanh đã tới lầu một. Buổi chiều lại có một cơn mưa rào đổ xuống, nước đọng trên đường. Xe của Chu Hiểm dừng ở ven đường, anh trông thấy Hứa Đường đi ra, chậm rãi quay cửa kính xe xuống.

Hứa Đường dừng lại trước cửa xe, quay người nói lời từ biệt với đồng nghiệp, nữ đồng nghiệp đó hết sức kinh ngạc: "Tiểu Hứa, đây là bạn trai của cô?"

Hứa Đường nhìn vào trong xe một chút, cười gật đầu, cô mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ra sau đó để đồ đạt lên, sắp xếp đồ đạt xong lại nói lời chào tạm biệt với đồng nghiệp lần nữa, mọi người mở miệng nói "Có rảnh thường liên hệ", ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Chu Hiểm ở phía trước, biểu tình hết sức phấn khích. Hứa Đường chỉ coi như không thấy, kéo tay lái phụ ra ngồi vào, cười phất phất tay với mọi người bên ngoài một lần cuối cùng, sau đó đóng cửa xe lại.

Chu Hiểm lại gần hôn một cái trên mặt cô: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm với Hứa Dương."

Hứa Đường kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa xe chợt truyền đến giọng nói của nữ đồng nghiệp kia: "Nói là làm sao vứt bỏ 258 vạn, thì ra là ở bên cạnh người giàu có nha, chậc chậc... Hiện tại nữ sinh đại học, thật sự là không đơn giản."

Chu Hiểm nhất thời sầm mặt lại, một cơn tức giận nổi lên làm cho hai đầu lông mày nhíu lại, anh vặn chìa khoá một cái phát động xe, lui về sau mấy mét, sau đó mãnh liệt phanh xe! Bánh xe ép qua nước đọng trên đường, trong nháy mắt tung tóe lên cả người nữ đồng nghiệp đó. Nữ đồng sự hét lên một tiếng "Ôi chao", chỉ vào xe tức giận mắng: "Lái xe kiểu gì vậy! Có tố chất hay không!"

Hứa Đường quay đầu nhìn lại bên ngoài cửa sổ, trông thấy nữ đồng nghiệp chật vật khó thở, không khỏi cười lên ha hả, tích tụ trong lòng quét sạch.

Cười xong, cảm thấy mình theo Chu Hiểm thật sự có chút hư hỏng, vì thế càng thêm vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.